Chương 2: Ăn khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn nhà xong thì trời đã đổ tối, đã 10 giờ khuya nhưng anh vẫn chưa ăn gì, cô thì sau khoảng 4 tiếng dọn nhà mệt mỏi người cũng lả người đi không ít. Vì cả hai đều đói nên anh vào bếp nấu chút thức ăn. Dù đã mua ít thức ăn để vào tủ nhưng trong tủ vẫn còn thiếu nhiều thứ nên anh bảo: "Tủ lạnh chỉ có vài loại nấm và rau, ít thịt xông khói có sẵn và một lát cá mới mua về, nếu cậu ăn thì anh nấu lẩu" Thiên Án nghe vậy chỉ đáp: " Anh cứ làm đi, nhà có gì thì nấu đấy, tôi cái gì cũng ăn được!".Nói xong Thiên Án nằm lên giường ngủ một lát cho có sức.

Sau 10 phút cặm cụi trong bếp, cuối cùng anh cũng đã nấu xong thức ăn. Hương thơm của nồi lẩu đang sôi khiến Thiên Án đang ngủ cũng phải ngồi dậy, mùi thơm này đúng là tra tấn cái bụng đói của cô đây mà! "Oa! Không ngờ anh vậy mà nấu ăn giỏi thế !" Nồi lẩu nho nhỏ mang mùi vị quen thuộc của lẩu Tứ Xuyên làm cô nhớ về quãng thời gian về Tứ Xuyên cùng mẹ, cô hỏi anh: " Đây chẳng phải là lẩu Tứ Xuyên sao, anh quê ở Tứ Xuyên à!" Anh gật đầu, nhưng vẻ mặt có lẽ không muốn nhắc thêm về điều đó, anh tháo tạp dề đi ra cửa và bảo: " Ăn lẩu phải uống tí bia mới ngon, để anh ra ngoài đi mua chút đồ nhắm và ít bia cái đã". Tranh thủ thời gian anh ra ngoài mua đồ nhậu, cô nhắn tin thông báo cho Điệp Hạ rằng mọi chuyện đã xong để cô nàng đỡ lo.

Thành Dương về nhà với túi bia ướp lạnh và hộp khô gà cay, món đồ nhắm cô ưa thích. Hai người vào bàn ngồi cùng nhau, uống một ly bia để chào đón người bạn mới của mình. Món lẩu Tứ Xuyên cay cay với hương vị đậm đà uống cùng chút bia siêu hợp với ngày mưa lất phất, cô vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, chẳng mấy chốc hết đã hết sạch cả nồi lẩu. Khi nồi lẩu vừa hết cũng là lúc hai người hơi thấm men say, Thành Dương thì không sao, trông anh vẫn còn tỉnh vì tửu lượng của anh khá tốt. Ngược lại là Thiên Án, dáng vẻ say mèm của cô khiến anh cũng phải bật cười, gương mặt trắng hồng khi say làm má thêm ửng đỏ, đôi mắt bồ câu long lanh lúc sáng bây giờ lại mang một nét buồn của người con gái khiến anh có chút bị thu hút. Có vẻ anh cũng thấy, nếu Thiên Án là một người con gái, hẳn sẽ là một cô gái xinh đẹp biết bao...

Thiên Án giờ đây đã say khướt, trong khi người khác lựa chọn việc ngừng uống và chấp nhận gục ngã trên bàn thì cô lại còn uống nhiệt tình hơn nữa, càng uống cô càng để lộ bản tính nói nhiều khiến anh hết lần này đến lần khác chuyển từ ngạc nhiên đến thích thú: " Cậu nhóc này xem ra chỉ có say mới để lộ bản tính" anh mỉm cười, nghĩ thầm trong lòng . Anh với cô vừa uống vừa nói, họ nói với nhau biết bao nhiêu chuyện trên đời như thể sẽ chẳng bao giờ nói được với nhau sau cơn say. Dáng vẻ vừa khóc vừa cười lại có chút ngây ngô khiến cô đáng yêu đến lạ, khiến người đàn ông ngồi trước mặt cô cũng không thể kìm được cảm giác muốn nựng cô vài cái, đáng yêu như vậy thì ai chịu nổi đây hả trời!

Sau 30 phút nghe cô ngồi luyên thuyên về lí tưởng sống , 6 lon bia anh mua về cùng lúc cũng hết sạch trơn, cô xem ra cũng đã nói hết những gì cần nói, ngoan ngoãn nằm tựa lên mặt bàn như một chú mèo con ham ngủ. Nhìn cô ngủ thế này anh mới thấy được cô thật sự xinh đẹp ra sao, góc nghiêng thanh thoát làm hiện rõ sống mũi cao , làn da ửng đỏ cùng đôi môi nhỏ xíu khiến ai cũng muốn nâng niu mỗi khi ngắm nhìn. Đã mấy lần rồi khi anh nhìn vào nhan sắc ấy, anh thầm nghĩ nếu cô là nữ, chắc sẽ đẹp đến nhường nào.

Bây giờ cũng đã là một giờ sáng, không khí lạnh tràn vào khiến cô cảm thấy có chút lạnh nên anh bế cô vào phòng . Dù đã biết cô có thân hình mảnh mai, nhưng anh không nghĩ cô lại nhẹ đến thế, cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng đủ để thổi bay thân hình nhỏ bé của cô rồi. Về phương diện này, anh lại càng cảm thấy nâng niu cô hơn cả...Nhưng chợt nhận ra những suy nghĩ không đúng trong đầu, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rời khỏi phòng, dọn dẹp những tàn dư còn sót lại trên bàn nhậu với hi vọng quên đi cái ý nghĩ điên rồ đấy. Nhưng thật không may, dù anh có dọn dẹp cật lực đến đâu, suốt buổi tối hôm ấy anh vẫn nghĩ về Thiên Án. Chết thật, chả nhẽ anh lại bị cô bẻ cong giới tính rồi sao... "Không không, mình vẫn còn thẳng!" anh thầm nghĩ trong đầu.

Sau ngày hôm ấy, hai người họ xem như cũng đã có được cảm nhận tổng quan về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro