Chương 3: Những ngày đầu sống chung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm hôm sau, một cuộc gọi đến khiến cô đang ngủ ngon thì tỉnh giấc, đó là cuộc gọi của Điệp Hạ.

 Vừa nhấc máy lên, cô đã nghe một giọng nói hết sức hưng phấn truyền từ đầu dây bên kia: " Alo! Hôm qua tớ đã đọc được tin nhắn, bạn cùng nhà mới của cậu thế nào,có đẹp trai không đấy?"Thiên Án bó tay với cô bạn mê trai bất chấp của mình: " Mới sáng sớm cậu gọi tớ chỉ vì điều này thôi hả, hại tớ đang ngủ ngon thì phải tỉnh dậy!". Điệp Hạ phì môi đáp: " Đấy là tớ có công gọi cậu dậy đấy, ngủ cái gì mà như heo, bây giờ đã gần giờ ăn trưa rồi!".

 Thiên Án nhìn đồng hồ báo thức cạnh bàn, quả thật là đã gần giờ trưa, có lẽ do hôm qua uống nhiều nên hôm nay mới ngủ sâu đến thế. Điệp Hạ nói tiếp: " Không biết! Cậu vẫn còn chưa trả lời tớ, rốt cuộc là có đẹp trai không thế? " Thiên Án phì cười, bảo: " Ừ thì cũng đẹp trai đấy, anh đấy là Thành Dương- đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ quốc gia của trườ..." Điệp Hạ nghe thấy liền ngắt lời Thiên Án, không khó để thấy rõ sự cảm thán trong lời nói của cô ấy về nhân vật này " Oa, không hổ danh là Thiên Án đệ nhất ăn may, sao bạn cùng nhà của cậu lại có thể là soái ca trong lòng bao cô gái thế chứ, ngay cả tớ cũng còn mê anh ấy!".

 Nghe Điệp Hạ nói thế cô mới chợt nghĩ lại, quả thật là có chút không đúng lắm, người tài giỏi như anh ấy, chỉ cần tham gia thi đấu một cuộc thi là đủ sống sung sướng trong 3 năm không làm việc, ấy vậy mà sao lại lựa chọn việc ở ghép cơ chứ. Rồi cô trả lời Điệp Hạ: " Tớ không biết, sau khi đăng bài tìm người ở ghép thì sáng hôm sau anh ấy đã gọi điện đến bàn điều khoản ở chung rồi". Càng nghĩ càng thấy tò mò, nhưng cả cô và Điệp Hạ đều không hiểu lí do tại sao anh lại chọn việc ở ghép, càng suy nghĩ cũng chẳng thể nào nghĩ ra được lí do , nên hai người nói chuyện thêm vài câu thì Thiên Án tắt máy đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi mọi việc, Thiên Án đi xuống phòng bếp để kiếm đồ lót dạ, cô phát hiện trên bàn có một hộp bento nhỏ , bên trên là lời nhắn của anh cho cô: " Sáng nay anh có buổi tập kết thúc cho lượt thi đấu khu vực, nên chiều anh mới về, cậu ở nhà ăn tạm hộp cơm, chiều về anh dẫn cậu ra quán ăn chân gà, gắng mà ăn nhiều vào, con trai gì mà nhẹ tênh như thế!" Sự quan tâm của anh khiến cô có chút dở khóc dở cười, nếu như cô thật sự là con trai thì có lẽ cô sẽ rất biết ơn về điều đấy, tuy nhiên thật đáng tiếc, cô lại chẳng phải là con trai nên "mình hạc xương mai" như vậy cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Tạm gác chuyện giới tính qua một bên, cô ăn cho đỡ đói. " Đúng là vẫn ngon như ngày hôm qua!" cô vừa ăn vừa nghĩ. Món rau xào đơn giản với ít gia vị trở nên hoàn hảo hơn nhờ điểm nhấn chút hương tỏi, cốt lết heo cùng với nước sốt ngọt ngọt cay cay và món soup khoai tây hầm tưởng chừng không liên quan nhưng ăn cùng nhau lại trở nên rất vừa miệng. Đã 2 lần cô được ăn món anh nấu, chưa lần nào anh khiến cô thất vọng về tài nấu ăn của mình, quả là một điều hời khi cô ở không cũng có người đến nấu cho ăn, cuối cùng thì vẻ mặt mãn nguyện vì chuyển nhà của cô cũng đã xuất hiện.

Đến gần bốn giờ chiều, Thành Dương gọi điện cho Thiên Án, anh bảo cô : " Khoảng bốn giờ ba mươi anh sẽ kết thúc buổi tập huấn, cậu chuẩn bị trước đi, tí anh về dắt cậu đi ăn chân gà". Tiếng thở gấp của anh do tập luyện quá nhiều truyền vào đầu dây điện thoại cô khiến cô cảm thấy có chút không ổn, cô bảo anh: " Không sao, hôm nay tôi không cần đi ăn chân gà, anh tập mệt vậy, tối hôm qua còn thức khuya nữa, hay là hãy về nghỉ ngơ..." Anh ngắt lời cô: " Anh muốn đi ăn chân gà, chú em không muốn đi ăn cùng anh à!"

"Không phả..."

" Thế thì chuẩn bị đi, bạn anh mới mở một quán khá ngon, lát nữa chúng ta sẽ ăn ở đấy"

Nghe lời anh, cô cũng nhanh chóng chuẩn bị để kịp giờ, không hiểu sao với cô, cô có cảm giác như đây là một cuộc hẹn quan trọng vậy.

Hôm nay trời đẹp hơn hôm trước, ánh nắng ấm áp hơn nên cô chọn một bộ quần áo rộng rãi dễ di chuyển. Cô phối chiếc quần jeans ống rộng cùng chiếc áo sweater màu be vừa đủ ấm lại còn thoải mái, chuẩn bị sẵn sàng cho việc "đi săn chân gà". Ấy vậy mà vừa bước ra khỏi cửa, một cuộc điện thoại gọi đến bảo rằng anh đang nằm viện do làm việc quá sức dẫn đến chứng bệnh cũ của anh tái phát , thế là từ một bữa tối ngon lành ngoài quán bây giờ đã trở thành một chuyến đi thăm viện mất rồi...Thật là! Chỉ mới trở thành bạn cùng nhà được hai ngày, chưa gì chuyện xui đã ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro