Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Minh khoanh mình cuộn tròn trong gian phòng nhỏ chỉ vừa đủ để cái giường đôi cùng cái bàn làm việc. Thời tiết có vẻ lạnh, nhưng anh thậm chí còn không dám bật thêm bóng điện cho ấm. Năm nay kinh tế tuột dốc khó khăn, việc bám trụ lại được ở Thành phố lớn này cũng thực sự không đơn giản. Đang mùa nắng nóng tự dưng lại ảnh hưởng bão, mưa giông liên tục khiến việc thi công công trình của anh cũng gặp không ít khó khăn, phải dừng lại chờ mưa bão tạnh. Tiền lương tháng rồi cũng chưa được nhận, mỗi người chỉ được tạm ứng 30%, ức chế, nhưng không nhận thì không còn tiền sinh sống.

Căn phòng trọ dù chật hẹp, nhưng giá thuê ở ngay trung tâm thành phố thì cũng chẳng dễ dàng gì. Để có thể cầm cự qua những ngày tăm tối, Phong Minh buộc phải đăng tin tìm người ở ghép để phụ chút tiền nhà. Biết là sẽ không tiện, nhưng còn có cách nào khác? Ít ra khi có người ở cùng thì lúc túng quẫn mà đến kỳ thanh toán thì cũng còn có người chịu thay cho.

Có vẻ bên ngoài cũng không ít người khó khăn, nên tin vừa đăng lúc ngồi ăn mì tôm làm bữa sáng thì khi anh dọn rửa đã có người nhắn tin hỏi thuê phòng.

Người thuê là một cậu thanh niên vừa tốt nghiệp đại học, đang tìm việc làm toàn thời gian để được ở lại thành phố - vì ba mẹ cậu ta đang yêu cầu cậu về quê tiếp quản cơ sở kinh doanh của gia đình. Chính vì vậy mà cậu ta cố gắng tìm nhà trọ rẻ tiền để bản thân có thể tự xoay sở, không cần ba mẹ giúp.

Sáng đã chốt, cậu ta hẹn chiều đi làm về sẽ dọn qua, nhưng mãi hơn 9 giờ tối vẫn chưa thấy bóng dáng. Phong Minh hối hận vì sáng nay đã gỡ tin. Lẽ ra phải để lại cho đến khi cậu ta dọn vào ở hẳn cho yên tâm.

Có tiếng lao xao ngoài cửa. Phòng này ở tận cuối dãy nên chỉ khi có người vào tới trong này mới nghe tiếng động. Phong Minh lồm cồm bò dậy, vừa kịp lúc có tiếng gõ cửa. Qua ô kính, anh nhìn thấy cậu thanh niên có dáng vẻ đúng với hình ảnh trên tài khoản mạng xã hội vừa liên hệ với mình lúc sáng. Anh vừa mừng, vừa lo mở rộng cửa, tỏ vẻ không hài lòng.

- Cậu tới trễ.

- Xin lỗi ạ, em đi làm thêm giờ mới về tới, sáng em đã dọn sẵn đồ nên giờ qua thẳng đây luôn ạ.

Phong Minh nhìn quanh. Cái mà cậu ta gọi là "dọn đồ" thực chất chỉ có mỗi một chiếc ba lô to đùng trên lưng, còn lại là... không gì cả. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Phong Minh, cậu thanh niên mỉm cười:

- Anh thấy lạ đúng không? Thực ra thì em đưa đồ về quê hết rồi, chỉ còn hơn chục bộ đồ và vật dụng cần thiết mang theo bên mình thôi ạ.

Cậu thanh niên ăn nói lễ phép, thái độ chừng mực, lại sáng láng đẹp trai nên Phong Minh khá hài lòng, yên tâm.

Mở rộng cửa cho chàng trai trẻ vào, Phong Minh kiểm tra giấy tờ tùy thân của bạn cùng phòng. "Lưu Hoàng Lâm", cái tên khá hợp với vóc dáng thư sinh cao gầy của chàng trai trẻ.

- Tôi tên Phong Minh, vì chúng ta sẽ ở cùng nhau nên cậu có thể gọi tôi là Kin.

- Vâng ạ, anh Kin. Xin nhờ anh giúp đỡ. Em còn đi học nên có gì không đúng xin phiền anh nhắc nhở giúp ạ.

Cậu nhóc chìa tay, nụ cười rạng rỡ. Phong Minh để ý thấy đôi mắt biết cười nhíu lại theo khóe môi, trẻ con, và đáng tin cậy. Cậu nhóc còn nhỏ quá, nhỏ hơn anh đến hơn cả con giáp. Phong Minh lo lắng, liệu rằng bản thân mình có thích ứng kịp với sự nổi loạn của thế hệ Gen Z này không...

Loay hoay sắp xếp đồ đạc giày dép giúp cậu sinh viên, dù chỉ đơn giản với ít đồ đạc nhưng cũng mất mãi đến gần giữa khuya mới tạm ổn, bởi Hoàng Lâm gần như chẳng để lại bất cứ thứ gì có thể treo đồ lên, ngược lại Phong Minh lại không thích cái kiểu o ép đồ đạc bên trong túi xách, khi đem ra mặc lại nhàu nhĩ khó coi. Vì vậy mà dù chẳng liên quan, anh vẫn cố gắng thu xếp giúp cậu một góc tủ cùng vài cái mắc áo. Anh cũng chỉ dẫn các vị trí để đồ trong nhà, nhắc nhở cậu một số quy tắc gọn gàng cần phải nhớ.

Hoàng Lâm có đôi chút mệt mỏi, không chỉ do ngày dài học tập và làm việc mà còn vì sự chu đáo tỉ mỉ của Phong Minh. Tiếng được tiếng mất, cậu ngáp dài mệt mỏi. Phong Minh vì thế cũng mất hứng, không nói nữa, để cậu vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Khi Hoàng Lâm từ phòng tắm bước ra, Phong Minh đã nằm ngay ngắn gọn gàng một bên. Đúng theo thỏa thuận chia đôi giường ngủ, ông chú đã đặt chiếc gối ôm kê ở giữa phân đôi hai vùng lãnh thổ. Nghe tiếng thở nhẹ đều, cho rằng Phong Minh đã ngủ, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường, vừa đặt lưng định nằm xuống đã giật mình bật dậy bởi tiếng ông chú hết sức rõ ràng bên cạnh.

- Cậu không định sấy tóc, cứ thế để đầu ướt mà đi ngủ à?

Hoàng Lâm thở hắt, đứng lên quay lại nhà tắm, bên trong có máy sấy tóc để sẵn, biếng nhác nhấc lên, dấm dẳng:

- Em mượn dùng chung nhé, sau này hư em mua lại.

Nghe bên trong không có câu trả lời, cậu mặc nhiên xem đó là sự chấp thuận. Hoàng Lâm chọn chế độ sấy nóng, mạnh nhất. Loáng chút vài sợi tóc ngắn củn húi cao của cậu đã khô cong.

Đêm đầu tiên trộm vía trôi qua yên ổn.

Sáng sớm Hoàng Lâm bật dậy theo thói quen, định là sẽ xách giày ra ngoài chạy bộ, không làm ồn người kế bên. Nhưng nhìn lại chẳng thấy người đâu, chăn màn gấp gọn. Cậu ngỡ ngàng, anh ta chẳng lẽ thức cả đêm qua sao?

Vừa chạy một vòng thì gặp Phong Minh cùng một cô gái đang chạy bộ gần đó, Hoàng Lâm thầm cười. Thì ra ông chú dậy sớm vì động lực này à? Một cách cố tình, cậu tăng tốc chạy vượt qua mặt đôi nam nữ đang sóng đôi chạy bước nhỏ đó, cốt ý chỉ để cười trêu Phong Minh. Khi đi ngang còn cố quay mặt lại để cười chào một cái. Ồ, cô gái này xinh thật, lại trẻ nữa. Xem ra ông chú này cũng không phải dạng vừa.

Chạy được vài vòng, hai người gặp nhau khi đã thấm mệt, Phong Minh đã định chạy thẳng về phòng. Hoàng Lâm chạy sóng đôi, cười cợt.

- Bạn gái về rồi à anh?

Phong Minh liếc sang, hừ nhẹ.

- Bạn gái cái đầu cậu ấy. Cô ấy làm cùng công ty, nhà ở khu đối diện kia kìa.

- Ồ, vậy ra anh vẫn chưa có người yêu à? Hay người yêu đang ở vùng quê xa xôi nào đó? Hay định tán chị gái lúc nãy? Có cần em giúp một tay không? Ừ mà chắc không cần đâu ha, anh cao ráo đẹp mã thế này cần gì cưa người ta cũng đổ rồi.

- Tự biên tự diễn – Phong Minh trừng mắt – Tôi với cậu còn chưa thân đến mức đấy, cậu nên khéo giữ mồm giữ miệng để còn có chỗ ở tốt. Còn nói, tôi lớn hơn cậu khá tuổi đấy, ăn nói cẩn thận vào.

- Vâng ạ, ông chú. Thế em gọi anh bằng chú đi vậy nhé!

Phong Minh liếc sang, dáng vẻ cậu nhóc vừa tinh nghịch vừa khoái chí, thật sự quá trẻ con.

- Tùy cậu.

Những câu chuyện vô thưởng vô phạt kéo dài đến tận phòng trọ. Đã lâu lắm rồi không có người trò chuyện cùng một cách thân tình như thế, Phong Minh bỗng dưng được lấp đầy khoảng trống tình cảm, sẻ chia, cư nhiên cùng cậu nhóc nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Cậu nhóc về phòng, tắm gội rồi đi học. Phong Minh nhìn quanh, cảm giác cô đơn dần biến mất. Thôi kệ, dù cậu ta nhiều lời, dù cậu ta tinh nghịch, nhưng có tiếng nói trong nhà cho đỡ trống trải như thế cũng tốt. Thêm nữa lại có người chia sẻ tiền thuê trọ, như thế vẫn tốt hơn. Cậu nhóc này hơi khác biệt tính cách với Phong Minh, nhưng dù sao cũng chừng mực, lễ độ, đôi lúc cũng ghẹo gan, nhưng tuổi trẻ vô tư được như thế là chuyện thường tình. Anh có thể vì những lý do khác mà bù trừ qua lại.

Buổi trưa Hoàng Lâm về, đã thấy trên bếp nồi canh nóng hổi, cậu sà ngay vào bàn kêu đói. Phong Minh có chút khó chịu, càu nhàu:

- Cậu không biết phải rửa tay trước khi ăn à? Đến trẻ con còn thuộc bài hơn cậu.

- Tại anh nấu thơm ngon quá đó.

Hoàng Lâm xấu hổ đứng dậy, vội vội vàng vàng vào phòng tắm. Phong Minh nghiêm mặt nhắc nhở:

- Nhớ phải rửa bằng xà phòng.

- Vâng ạ, ông chú!

Phong Minh phì cười chịu đựng. Theo thỏa thuận một người nấu cơm một người rửa dọn chén bát, tiền ăn chia đôi. Dù sao thì tự nấu vẫn rẻ hơn đi ăn bên ngoài. Vì vậy mà nhân lúc rảnh việc anh phụ trách phần nấu ăn. Dù sao thì có người ăn cùng cảm giác vẫn vui hơn lúc cô đơn một mình một mâm. Món ăn dù có ngon cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Từng ngày trôi qua bình yên như thế. Kể từ ngày hôm sau, khi biết Hoàng Lâm cùng mình có chung sở thích chạy bộ, mỗi sáng Phong Minh đều nán lại đôi chút để chờ cậu nhóc dậy để vận động cùng nhau.

Cho dù có chững chạc hơn đôi chút so với bạn bè cùng trang lứa, đôi lúc Hoàng Lâm cũng khiến Phong Minh tức vỡ phổi vì những trò trẻ con tinh nghịch của mình.

Ngược lại cũng có đôi lúc ông chú khiến Hoàng Lâm mệt mỏi, dù đã thỏa thuận không can dự vào cuộc sống của nhau, nhưng vì ở chung nhà, ngủ cùng giường, việc va chạm là không tránh khỏi, càng huống hồ cậu còn trẻ, quen thói tự do, đôi giày đi học về có đôi khi không xếp ngăn nắp lên kệ mà lại quăng bừa giữa cửa, cặp sách vất thẳng lên giường, áo quần mặc xong lại không bỏ gọn gàng vào sọt... Nhiều, rất nhiều những lời nhắc nhở bên tai khiến cậu phát hờn, nhưng nghĩ lại lỗi vẫn do mình nên cậu đành chịu trận, cúi đầu đi nhặt giày.

Phong Minh thì cứ xem nhóc nhỏ như em như cháu mình mà sửa nết, mỗi ngày một chút, chỉ mong Hoàng Lâm lớn thêm một chút sẽ thêm hiểu chuyện, khắc phục được những thói quen xấu, như thế thì việc ở cùng nhau như thế này cũng chẳng có gì bất tiện.

Trời thôi mưa, nắng đã lên cao trở lại. Công trình bắt đầu rục rịch tiếng máy chạy, tiếng trộn bê tông. Phong Minh quay trở lại với công việc. Nghỉ suốt hai tuần khiến cho tay chân anh bị cuồng, may được đi làm lại sớm.

Đồng nghiệp gặp nhau sau nhiều ngày, ai cũng tươi vui hớn hở. Còn vì hôm nay theo lời hẹn công ty sẽ thanh toán nốt phần lương còn lại. Thực ra nếu công ty không trả lương Phong Minh chẳng biết những ngày kế tiếp mình sẽ sống thế nào. Bao nhiêu tiền cũng đã góp nhặt gửi hết vào tiết kiệm, nếu rút sớm lại mất tiền lời. Khoản tiết kiệm đấy cũng đã gửi hết hai phần ba quãng đường, người tiếc tiền tiếc của như anh khó lòng mà lựa chọn bỏ sổ rút trước kỳ hạn.

Buổi trưa Hoàng Lâm về, cơm trên bếp vẫn còn, vì sáng trước khi đi làm Phong Minh đã cẩn thận nấu đủ. Nhưng đến chiều về thì bếp lại lạnh tanh, người đâu không thấy. Hoàng Lâm thở dài, chẳng hiểu sao lại có hơi giận. Nếu không nấu ăn thì cũng nói một tiếng để người ta biết mà đi ăn bên ngoài, sao lại cứ im lặng như thế. Tưởng chỉ nghĩ như thế, Hoàng Lâm lại cả gan bấm máy gọi tìm Phong Minh.

- Em nói này ông chú, sao anh có thể không nấu cơm mà cũng chẳng nói tiếng nào để giờ em đi học về chẳng có gì ăn, đói mốc meo lên đây này.

- Tôi tưởng cậu đi làm thêm đến tối mới về? – Phong Minh giật mình.

- Anh đi làm rồi quên chuyện nhà luôn đấy à? Hôm nay đầu tuần là ngày em được nghỉ cơ mà?

Phong Minh phì cười hối lỗi, câu trách mắng chẳng khác gì cô vợ nhỏ đang nũng nịu trách chồng. Nhanh chóng thu xếp tài liệu ổn định, anh ra siêu thị gần đó mua chút đồ nấu rồi vội rảo bước về nhà.

Hoàng Lâm vừa tắm xong, người còn chưa ráo nước, chỉ quấn mỗi chiếc khăn bé xíu che chỗ cần che, vừa lúc Phong Minh về tới. Cậu chẳng cần nghĩ, cứ thế thả khăn thay đồ ngay trước mặt anh. Phong Minh giật mình đỏ mặt quay sang bếp, lúng túng hỏi:

- Cậu có đói lắm không? Đợi chút tôi nấu loáng cái là xong.

Hoàng Lâm bước đến, từ đằng sau nhìn tới, mùi thơm của sữa tắm xộc vào khiến tâm can Phong Minh như ngừng trệ.

- Anh nấu món gì? Có mất nhiều thời gian không? Hay hôm nay hai đứa mình đi ăn bên ngoài cũng được, anh đi làm về còn chưa được nghỉ ngơi nữa.

Phong Minh quay lại. Cậu nhóc chỉ mới mặc được chiếc quần tam giác bé tí xiu. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Phong Minh cố giữ cho lời nói bình thường nhất có thể.

- Cậu mặc đồ vào đi, nếu cậu thích thì đi ra ngoài ăn. Hôm nay được nhận lương, tôi đãi.

Cậu nhóc ngoác miệng cười, nụ cười hôm nay sao lại rạng rỡ hơn mọi ngày...

Bảo ra ngoài ăn, thực chất mỗi người chỉ ăn được một tô bún chả. Nhưng dù sao trời cũng đã khô tạnh, được dạo bước tận hưởng không khí như thế này cũng quá tốt rồi.

Đến khi ngủ, cả hai người đều trằn trọc.

Với Hoàng Lâm, vốn được ăn no đủ bởi tay nghề của Phong Minh, giờ chút bún chả ấy chỉ giúp cậu trong thoáng chốc, đến khi ngủ thì kiến đã bò bụng rồi.

Còn Phong Minh, bình thường đặt lưng xuống giường là nhắm mắt, đếm cừu chừng được trăm con là đã có thể thở đều, thế nhưng hôm nay mắt cứ tự nhiên lại mở. Trong đầu chỉ ngập tràn hình ảnh chiều nay của nhóc nhỏ bên cạnh.

Theo phản xạ quay sang, nhận thấy Hoàng Lâm vẫn còn nằm mở mắt, Phong Minh quan tâm hỏi nhỏ:

- Cậu sao thế? Đau bụng à?

- Em đói.

- Đỏi? Lúc nãy ăn rồi còn gì? – Phong Minh ngạc nhiên hỏi lại.

- Chỉ có mỗi bát bún chả thì làm sao em no được tới giờ, tận hơn hai tiếng đồng hồ rồi.

Hoàng Lâm phân bua. Phong Minh chợt hiểu. Bình thường cậu nhóc ăn khỏe, giờ chỉ mỗi chút bún đấy cũng chỉ được hơn nửa suất ăn thường ngày, bảo sao không đói.

- Thế sao lúc chiều tôi hỏi cậu lại bảo không muốn ăn thêm, no rồi?

- Em không nói thế thì anh lại đãi em ăn hai phần, tiền của anh có được mấy, còn chi phí, còn tích lũy lấy vợ nữa.

Phong Minh phì cười, vừa giận vừa tội nghiệp cho cậu nhóc.

- Ai bảo với cậu là tôi cần lấy vợ? Thôi thế đợi chút tôi nấu cho miếng cơm với chiên trứng cho cậu ăn tạm.

- Em không đói nữa, anh cứ ngủ đi.

- Tôi không ngủ được.

Phong Minh trả lời theo phản xạ, rồi lại ngắc ngứ không nói nên lời khi Hoàng Lâm hỏi "Tại sao?".



Cần lắm sự tương tác của người đọc để người viết có thêm động lực sáng tác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro