Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi, hai con người tưởng chừng như xa lạ, vì để tiết kiệm chi phí ăn ở mà gắn bó cùng nhau. Chiếc gối chắn giữa chia đôi địa bàn lâu dần cũng biến mất với lý do "để cho rộng chỗ hơn, dễ ngủ", cơ bản chỉ vì mỗi người cũng đã dần quen thuộc với sự có mặt của đối phương.

Lưu Hoàng Lâm đã hoàn tất việc học. Ngày nhận bằng tốt nghiệp cận kề, cậu lo lắng không biết gia đình có ai đến cùng mình hay không. Công việc bán thời gian trước kia cậu đã xin nghỉ, giờ tiếp nhận công việc thiết kế cho một doanh nghiệp lớn, vì là người mới nên chỉ đang trong thời gian thử việc, giờ giấc đi về vì thế cũng thất thường hơn. Phong Minh thôi không nấu cơm bữa sáng, bởi công việc của anh cũng đã ổn định, mỗi ngày đều cùng ăn cơm công trường với anh em, Lâm đi làm cũng tận chiều tối mới về đến, nếu phải nấu, anh sẽ vẫn còn dự trữ thực phẩm đầy đủ trong nhà.

Trước đây công việc khó khăn, Phong Minh hiếm khi mua đồ trữ sẵn. Phần vì một mình chẳng ăn hết bao nhiêu, phần nữa phí tiền trữ lạnh, càng hơn hết là chẳng có sẵn tiền để mua được nhiều. Có Hoàng Lâm, anh tự nhiên lại phát sinh ý nghĩ dự trữ đồ, phòng khi đêm đến cậu lại kêu đói, muốn ăn.

Cũng ngộ. Lúc trước vì tiết kiệm tiền mà hai người thuê chung phòng nghỉ, giờ công việc dần ổn, thu nhập của Hoàng Lâm cũng khá hơn, nhưng chưa ai có suy nghĩ sẽ rời đi hay ngừng việc chia sẻ. Hoàng Lâm ở đó – có bạn cùng chạy bộ mỗi ngày, càng tiện lợi vì có người nấu sẵn cơm ngon, và hơn hết là người luôn xù lông bảo vệ cậu, dạy đỗ cậu, chiều chuộng cậu. Chỉ cần là cậu thích ăn, người kia có thể càm ràm gì đó nhưng rồi vẫn nấu. Chỉ cần cậu lười nhác, người kia sẽ sắp xếp giày dép gọn gàng, treo mớ đồ vừa giặt lên cho cậu. Dù rằng cậu biết rõ đối phương đi làm về cũng vất vả chứ chẳng sung sướng gì. Nhưng cứ như thói quen, cậu mặc nhiên đón nhận sự chăm sóc đó mà chẳng cần đòi hỏi.

- Mai em dự lễ tốt nghiệp, anh có đến dự với em không?

Hoàng Lâm cứ hỏi, chẳng mong câu trả lời vừa ý. Vì dù sao việc này cậu cũng đã nói hôm trước khi vừa có lịch, nhưng Phong Minh đã nói rất bận ở công trình.

- Ừ!

Một tiếng đáp nhẹ nhàng, người kia dường như đang mệt mỏi và muốn ngủ. Nhưng câu trả lời khiến Hoàng Lâm không thể nằm yên, cậu bật dậy, nhìn sang, cười rạng rỡ:

- Anh vừa nói "ừ" đó hả?

- Ừ!

Hoàng Lâm thiếu điều nhảy cẫng lên vui mừng. Cậu ôm lấy tay Phong Minh, rộn ràng cười nói:

- Anh không bận hay sao? Anh đi với em thiệt hả? Em còn tưởng ngày mai em chỉ có một mình.

- Thế người nhà cậu đâu? – Phong Minh không gỡ tay Hoàng Lâm, để yên cho cậu quấy phá, không hỏi vì tò mò mà vì thực sự quan tâm.

- Ba mẹ giận em nên không đến. Nhưng cũng không sao, có anh là được rồi.

Hoàng Lâm vui vẻ rời tay nằm lại đúng vị trí, mỉm cười thỏa mãn. Ngay lúc đấy Phong Minh cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng, trống vắng. Xoa chỗ tay Hoàng Lâm vừa ôm lấy, nhìn sang nét mặt rạng ngời của cậu, ôn nhu:

- Ngủ sớm đi, để mai lên hình cho đẹp.

Hoàng Lâm dạ nhỏ, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt. Nét mặt thanh xuân trẻ trung rạng rỡ, hút mắt người nhìn. Bỗng dưng trong lòng Phong Minh gợi lên cảm xúc kỳ lạ, không rõ tên, vô cùng ngọt ngào, vô cùng dịu mát. Cứ thế này cũng tốt, có người bầu bạn, thỉnh thoảng chia sẻ vài câu chuyện phiếm. Đôi lúc bực mình vì những trò trẻ con của cậu ấy, cũng như tính cách cẩu thả của thanh niên, nhưng chẳng phải cái bực mình đấy càng khiến anh thêm ấm áp như được sống trong một gia đình trọn vẹn hay sao? Phong Minh mỉm cười, đưa tay vén lọn tóc nhỏ lòa xòa chạm mắt cậu nhóc, rất nhanh thôi, lại rụt tay về. Chuyện gì thế này, sao mình lại có thể thân mật với cậu ta đến thế?

Hoàng Lâm cũng chưa ngủ, cảm nhận rất rõ người kia đang ôn nhu gỡ tóc cho mình. Tim đập loạn, khiến cậu không dám mở mắt, vì không biết khi mở mắt mình sẽ đối diện với người kia như thế nào. Cậu từng nghĩ cảm xúc ấm áp và vui vẻ bên cạnh người kia ngày càng rõ nét chỉ là do sự quen thuộc tạo thành. Ở lâu bên nhau thì chuyện quấn quít quý mến là chuyện hiển nhiên phải có. Càng lại là hai người đàn ông với nhau, chuyện gì cũng có thể trao đổi thì có gì mà không thân cho được. Thậm chí chuyện tắm rửa, vốn dĩ từ khi đi học là đã có thể tiết kiệm thời gian bằng cách cả bọn rủ nhau cùng tắm một lần. Đi bơi, đi đá banh cũng có thể thay đồ vô tư trước mặt nhau, nên khi ở cùng người này cậu cũng cho việc đó bình thường, chẳng có gì phải ngượng. Thế nhưng khi cảm nhận người kia đang lén lút chiều chuộng ôn nhu, Hoàng Lâm lại bất giác tim đập chân run, không thể hiểu tại sao mình lại xấu hổ vô cùng khi nghĩ đến những lần mình thoát y trước mặt người kia.

Ngẫm lại, Hoàng Lâm chợt giật mình. Dường như chủ đề cả hai thường bàn đến hầu như không bao giờ là phụ nữ. Trong khi trước đây khi sống cùng đám bạn, chỉ cần một bóng hồng lướt qua là cả đám đã có một chuỗi dài câu chuyện để mạn đàm. Và có lẽ... rất lâu rồi, cậu không còn quan tâm đến hình ảnh của những cô gái đẹp. Thời gian đi làm, hết giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nhìn bóng lưng vững chãi quen thuộc loay hoay trong bếp, rồi kêu gào đòi ăn, rồi vui vẻ khi nhìn anh hấp tấp chuẩn bị dọn bàn. Buổi tối, thay vì đi chè chén café bù khú cùng đám bạn, cậu chỉ muốn bình yên ngồi cạnh người đàn ông này bàn chuyện thời sự, chuyện kinh tế, chuyện thiết kế, chuyện công trình. Thỉnh thoảng lại chọc giận anh vì chê anh già cỗi, không bắt kịp xu hướng thời đại. Thỉnh thoảng hai người lại rủ nhau đi siêu thị mua đồ nấu. Thỉnh thoảng lại cùng đi mua giày tập, giày chạy bộ... để mỗi sáng lại có thể rong ruổi cùng nhau. Những chuyện hai người cùng nhau làm nhiều vô kể. Lúc ấy chẳng nghĩ ngợi gì, ra đường còn trêu chọc anh sao hai người giống cha dẫn con đi mua sắm, bị anh cốc đầu, bị anh làm bộ lạnh lùng hờn giận, không thèm nói chuyện. Giờ phát sinh chuyện này, Hoàng Lâm chợt mơ hồ lo lắng, có phải tình cảm này đã phát triển theo một cách khác đi rồi hay không? Nếu thực sự người này đem mình ra đối đãi như tình cảm đôi lứa, liệu mình còn có thể chấp nhận ở cùng được không? Nhận thấy đối phương đã trở mình, Hoàng Lâm cũng thả lỏng người, quay lưng cố dỗ dành giấc ngủ.

Sáng sớm, Hoàng Lâm thức dậy đã thấy áo quần của mình chỉnh tề phẳng phiu treo trước sào, lại còn chiếc cravat đẹp mắt, vừa vặn với bộ đồ. Cậu không khỏi cảm khái, người đàn ông này quả thật hoàn mỹ, nếu có được cô vợ xinh tươi tài giỏi khối người ắt phải ghen tị.

Không dám nghĩ ngợi xa xôi, cậu lắc đầu thay y phục. Lại vừa vặn khi cởi đồ thì Phong Minh về tới. Chuyện thay đồ này vốn dĩ bình thường, nhưng không hiểu vì lý do gì Hoàng Lâm lại phản xạ, vơ lấy bộ đồ che chắn cơ thể. Phong Minh cũng có chút phản ứng, quay người đi, vành tai cũng tự nhiên đỏ ửng. Mãi một lúc mới có thể trấn tĩnh, Phong Minh sang kệ bếp, rồi loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Nay không nấu sớm nên anh mua phở, còn cố tình lựa phần thịt ngon để phần cho Hoàng Lâm.

Hai người ngồi đối diện, tự dưng không khí lại có chút dị thường.

Bữa ăn trôi qua lặng lẽ. Phong Minh cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng.

- Hôm nay nhận bằng xong em muốn ăn gì?

Lời nói phát ra, cả hai lại càng lúng túng. Xưa nay chỉ quen "cậu – tôi", nay bỗng dưng lại thay đổi cách xưng hô đường đột.

Hoàng Lâm trả lời nhát gừng, có lẽ giờ cậu cũng không thể bỗ bã đùa cợt như trước.

- Em ăn gì cũng được – Cảm thấy có chút không thật lòng, cậu bổ sung - Trước giờ anh nấu món nào em cũng thích.

Phong Minh nhoẻn miệng cười. Nụ cười đầu tiên của buổi sáng hôm nay.

- Nay ngày vui mà, tôi đãi để chúc mừng, cứ tự do chọn món.

Hoàng Lâm cảm thấy khá hơn đôi chút, cũng vui vẻ gật đầu:

- Vâng ạ, thế mình đến trường đã, xong việc rồi tính.

Phong Minh không đi xe, vì làm việc xa thì có xe công ty đưa đón, làm việc gần thì rảo bộ. Vì vậy Hoàng Lâm phải gánh trọng trách chở thêm ông chú sau lưng.

Đến trường, bạn bè tụ tập đông vui, hầu như ai cũng có một tập đoàn đi cùng, có thể là gia đình anh chị em, có thể là bạn bè thân thiết. Hoàng Lâm giữ vẻ mặt thản nhiên, khoác vai Phong Minh khi đứng cùng nhóm bạn.

Mấy cô bạn gái nhìn thấy Phong Minh đều có vẻ mắc cỡ, bởi nét đàn ông rắn rỏi – có đôi chút nghiêm khắc lại rất phong trần. Vì vậy mà cứ thì thầm bảo Hoàng Lâm giới thiệu. Cậu có chút hãnh diện, chút tự hào, chút sở hữu, dõng dạc:

- Đây là Phong Minh, là...

Hoàng Lâm im bặt, là gì đây?

- Tôi là người bảo hộ của cậu ấy ở thành phố này.

Có vẻ câu trả lời này đã được Phong Minh sớm chuẩn bị, vì vậy mà vô cùng lưu loát trơn tru. Hoàng Lâm bấm nhẹ vai anh, thầm cảm ơn.

Mọi người lại thắc mắc, gia đình Hoàng Lâm giàu có, thời còn đi học cậu ta còn đi cả ô tô, từ ngày thi xong, chỉ còn những môn kỹ năng thì đổi lại chỉ đi chiếc xe cà tàng, danh tiếng của cậu cũng không ít người biết đến, sao lại cần có người bảo trợ ở thành phố này? Dẫu vậy cũng không ai hỏi thẳng. Hai người vì vậy mà thoát được một trận. Rồi buổi lễ cũng diễn ra tốt đẹp. Khi Hoàng Lâm đại diện sinh viên tốt nghiệp lên phát biểu, Phong Minh gần như ghi lại mọi hình ảnh, ánh mắt đầy vẻ tự hào.

Khi bước tới cúi chào, ánh mắt cậu dừng lại nơi anh, chỉ một chút, nhưng đầy thỏa mãn.

Phong Minh bước ra hậu trường sân khấu, không khó khăn gì đã tìm thấy Hoàng Lâm bởi chiều cao nổi trội của cậu. Bó hoa được chuẩn bị lúc Hoàng Lâm vào xếp hàng cùng các bạn – thật ra được Phong Minh đặt từ những ngày trước, dặn dò cẩn thận giờ giao đến cổng trường – khiến Hoàng Lâm cảm động. Anh thực sự quá chu đáo rồi.

Hoàng Lâm chủ động kéo cô bạn đứng bên cạnh, nhờ chụp giúp một tấm hình kỷ niệm cho hai người. Cô bạn chụp giúp, ánh mắt long lanh... Khi xem hình, cả hai không ai bảo ai đều tự hiểu ánh mắt ấy nghĩa là gì. Hai người đứng bên nhau thật sự rất đẹp, chiều cao, phong cách... mọi thứ đều hoàn hảo theo một cách rất riêng. Hoàng Lâm thoáng xao động. Nhiều năm nay mãi học, rồi đi làm, chẳng bao giờ có suy nghĩ đối với con gái, bản thân tự cho rằng mình mãi học mà chẳng nghĩ ngợi chuyện yêu đương là chuyện tốt. Thế nhưng đến lúc này cậu lại băn khoăn, không biết chuyện mình chưa từng yêu đương có nguyên nhân từ chỗ nào.

Phong Minh lại khác, cuộc sống thăng trầm đủ cho anh biết cảm xúc của mình có tên gọi là gì, bắt đầu từ tối đêm qua – một đêm mất ngủ. Nhưng để có thể khẳng định tên gọi cảm xúc dành cho Hoàng Lâm, và để cho cậu ấy có đủ thời gian tiếp nhận – quãng đường ấy có thể sẽ không đơn giản. Nhưng nhìn ánh mắt rạng ngời và những gì Hoàng Lâm đang ỷ lại vào mình, Phong Minh tin rằng mình sẽ đi đúng hướng. Chỉ là... chính bản thân anh còn chưa bao giờ nghĩ có một ngày lại đem hết con tim dành tặng cho một cậu con trai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro