Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà nội tháng tư rất nóng, tôi ngồi trên xé buýt nhìn ra ngoài, cũng có thể cảm nhận được cái nóng của mùa hè. Tôi nhìn điện thoại, con điện thoại ghẻ của tôi sắp hết pin rồi, tôi vội gửi một tin nhắn "tớ mặc áo màu đỏ đứng ở cửa bưu điện nhé, điện thoại tớ hết pin rồi, đến thì tìm tớ nhé" may mắn tin nhắn vừa báo gửi thành công thì chiếc Nokia Lumia của tôi tắt ngóm. Haha, tôi phải tích tiền mua iphone 8pl dùng thôi.

Tôi bước xuống xe buýt, giống như lúc trước khi bước lên buýt, lại một lần nữa tôi cảm nhận được hơi ấm của Hà Nội vào giữa hè.

Thật oi ả.

Hôm nay tôi có hẹn với một cô bạn tên Hương, đến xem phòng, vì một số lý do tôi cần chuyển trọ, và cô bạn tôi vừa nhắn tin lúc nãy vừa hay cần tìm bạn cùng phòng nên đã liên lạc với tôi. Chúng tôi hẹn nhau ở Hồ Gươm lúc 2h chiều. Có lẽ có mình cô bạn ấy là muốn hẹn giờ "ngủ trưa" ấy, và cũng có lẽ có mình tôi là chịu đồng ý cái giờ "say giấc nồng" ấy.

Đứng chờ trước cửa bưu điện chưa lâu thì thấy đối diện bưu điện là bờ hồ Hoàn Kiếm, với cây xanh và ghế đá mát mẻ. Tôi thầm nghĩ có lẽ ở bên kia sẽ đỡ ấm áp hơn đứng ở đây, vậy là tôi băng qua đường đến bờ hồ, đứng dưới gốc cây, hưởng thụ chút gió thổi từ hồ lên. Mắt không ngừng nhìn về phía bưu điện xem có cô gái nào đến tìm tôi hay không.

Tôi chẳng biết tôi đứng đợi bao lâu, thì bỗng dưng có một cậu trai cao cao trắng trắng đi ra cửa bưu điện ngó ngó nghiêng nghiêng, không biết đang tìm ai. Ngó qua ngó lại, rồi cậu nhìn sang bên đường, có lẽ thấy tôi, cậu vẫy tay với tôi rồi sang bên này.

Trong đầu lúc đó hiện lên bao nhiêu là suy nghĩ khó hiểu, cậu trai kia là ai, sao lại vẫy tay với tôi. Tôi ngó qua ngó lại, đâu có ai đứng ở đây ngoại trừ tôi đâu.

Trong đầu tôi bất chợt nảy lên một ý nghĩ, đây phải chăng là người yêu của cô bạn lúc nãy tôi nhắn tin, do có việc không đón tôi được nên nhờ người yêu cậu ấy đi thay. cậu trai kia đang tiến gần tới chỗ tôi, dáng người cao ráo, hơi gầy, cậu ta mặc chiếc áo phông đen, quần đùi, thêm nước da trắng phơi dưới nắng khiến cậu ta phát sáng lên, cậu đến đứng trước mặt tôi, nhoẻm miệng cười nhẹ.

- Cậu là Nhi phải không? Tớ là Hương, là người đã liên hệ với cậu.

Tôi im lặng, há hốc mồm, răng hàm đồng loạt rơi xuống đất, đây là giọng con gái mà. Đây không những không phải con trai, càng không phải là người yêu của bạn kia, mà chính là bạn cùng phòng tương lai của mình.

Cmn, bạn cùng phòng của tao là tomboy.

Hương chở tôi trên xe máy đi qua con ngõ ngoằn nghèo rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ, cậu lấy chìa khoá mở cửa, vừa dẫn tôi vào xem nhà vừa hỏi chuyện tôi xem tôi làm ở đâu, quê ở đâu, rồi nói thêm về giá nhà điện nước.

Nhà này thuộc diện nhà 2 tầng khá cũ kĩ, có vẻ như nhà từ xưa được tu sửa lại. Hương nói, chủ nhà cho thuê nguyên căn, mà nhà có hai phòng nên mỗi đứa một phòng, phòng trên tầng 2 là phòng thờ, bình thường không được phép lên đó, phơi quần áo thì phơi sau nhà. Nhà đầy đủ bếp, nhà vệ sinh đầy đủ giống một nhà bình dân bình thường.

Cậu ấy nói thêm "tui lười tính tiền á, cũng lười đi đóng tiền điện nên thôi bà đóng tiền điện nước mạng, còn tui đóng tiền nhà, tiền điện nước đâu tầm 6-700 tháng thôi". Tôi ù ù cạc cạc thấy cũng hời nên gật đầu đồng ý. Lúc đấy chẳng sợ lừa lọc gì cả, cũng chẳng hỏi đến hợp đồng cứ thế dọn vào ở luôn.

Mãi sau này tôi mới biết, căn nhà mà chúng tôi đang ở đó vốn dĩ là nhà của cậu.

Hai phòng nằm đối diện nhau, nhưng vì cậu lúc đó đang đi thực tập ở bệnh viện nào đó nên ít khi thấy xuất hiện ở nhà. Tôi thì cũng phải đi làm tất bật sáng đến tối nên cũng không chạm nhau mấy.

Cho tới một hôm, tôi đi làm về mệt tắm xong là lăn lên giường ngủ thiếp đi, chẳng hiểu sao sáng tỉnh dậy thấy đang nằm cạnh cậu trai nào đó đang quay lưng về phía tôi, trong một căn phòng xa lạ. Tôi hoảng sợ dùng hết sức bình sinh đạp cái lưng kia xuống đất, bình thường tôi yếu xìu không hiểu sao lúc ấy khoẻ thế không biết. Đạp xong, nghe xong tiếng "bộp" và tiếng la o ó của Hương tôi mới chợt nhớ ra người nằm cạnh mình là cô bạn ở chung nhà với mình. Thấy cậu tay chống nạnh dần đứng dậy, mà thấy hôm nay mình khoẻ ghê.

Hương nói rằng hôm qua tôi bị mộng du, đang ngủ đòi đi nấu ăn, xào xào nấu nấu nồi không trong bếp, ồn ào khiến cậu tỉnh giấc, cậu đã đưa tôi về phòng ngủ nhưng một lúc sau lại thế , cũng may tôi không bật bếp ga nấu mấy nồi không đó. Cứ thế hai lần cậu mới đưa tôi về phòng cậu, để cậu ngủ cạnh dễ trông coi, ai ngờ sáng sớm lại bị đạp bay xuống đất, đau điếng.
Hôm tiếp theo thì tôi mộng du cắm hoa,
Hôm tiếp theo nữa thì tôi ngồi bán hàng trong đêm.
Cậu kể với tôi rằng, tôi cứ ngồi nói chuyện với ai trong nhà. Nghe đến đây làm tôi dựng hết tóc gáy lên.
Bất lực quá, cậu đành để tôi ngủ chung phòng với cậu, vì để tránh giống lần trước bị đạp vào sáng sớm, nên tôi nằm dưới sàn, còn cậu nằm trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro