Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Ân và anh đã dính lấy nhau suốt cả ngày. Anh chở cậu đi học, đi ăn, đi mua sắm. Còn cậu, đến tối cứ vạch bụng cho anh hôn là được. Tuy vậy nhưng Seiji vẫn chưa thể nhảy vô ăn thịt cậu, vì cậu chưa 18.

Ân đến nay đã được 17 tuổi rưỡi, sinh nhật 18 của cậu cũng đến gần, vỏn vẹn trong hai tuần nữa. Anh rất mong chờ được húp cậu, vì Ân vẫn còn trinh đít. Đít cậu còn vừa thơm vừa tròn, đánh rất đã tay.

"Anh ơi, em sắp muộn học rồi!!" - Ân hét toáng lên

"Cậu chuẩn bị nhanh đi."

Ân đi lon ton từ trong phòng ngủ ra, tay xách nách mang. Một tay cậu cầm cặp sách, tay còn lại cầm hộp cơm trưa anh chuẩn bị cho. Cậu nhìn anh cười khúc khích, khuôn mặt điển trai của anh lúc nào cũng khiến cậu mê mệt.

"Đi thui, tối nay em thưởng cho anh nhiều nhiều."

Ân nháy mắt ra vẻ tán tỉnh, song Seiji còn chẳng thèm để ý đến. Anh đi ra ngoài chuẩn bị xe trước, chỉ chờ cậu xuống rồi chở đi. Tuy mang danh ở trọ nhưng anh có hẳn một chiếc xe hơi hạng sang trông rất oách. Cậu nhanh chóng khóa cửa phòng rồi ra xe, trèo lên chỗ ghế phụ rồi ngồi ngoan ngoãn.

"Xong chưa?"- Anh hỏi

Ân gật đầu nhẹ, cười khoái chí. Nhưng xe vừa lăn bánh thì cậu đã ngủ thiếp đi, mặc cho anh làm gì thì làm.

Đến nơi, Seiji nhẹ nhàng lay cậu dậy. Thấy cậu không có biểu hiện gì, anh liền bế cậu vào trong trường, đặt cậu ngồi trên ghế đá trước con mắt trầm trồ của bao nhiêu người. Nghe tiếng ồn ào, Ân tỉnh dậy.

"Đây là đâu thế?"

"Vào lớp học đi, cậu bị đần à?"

Anh càu nhàu, ném balo cho cậu rồi đi về. Ân ngồi ngẩn ngơ mơ ngủ, đến chừng chuông vào lớp reo cậu mới chạy thục mạng lên lớp.

Ân là học sinh giỏi, cậu được lòng tất cả thầy cô trong trường vì vừa siêng năng, vừa lễ phép. Vốn dĩ cậu sẽ luôn như vậy, nhưng từ khi Seiji bước vào cuộc đời cậu, Ân hoàn toàn thay đổi. Cậu không còn tập trung vào bài giảng trên lớp khiến các thầy cô phải đau cả đầu. Bây giờ trong suy nghĩ của cậu cũng chỉ toàn hình bóng anh, đến cả đi ngủ cậu cũng mơ thấy.

Buổi chiều, khi buổi học vừa kết thúc, Ân đã nhanh chóng cất hết tập vở để chuẩn bị về với anh. Khi cậu đang lấy giày trong tủ của mình ra, Ân đã phát hiện một bức thư nhỏ được ai đó nhét bên trong. Nội dung bức thư đại khái là kêu cậu đến cổng sau của trường sau giờ học, nhưng ai cũng biết nơi đó là nơi vắng vẻ và nguy hiểm. Bởi lẽ cổng sau trường cậu giáp với một khu rừng um tùm, thứ ở giữa ngăn cách cái cổng và khu rừng chỉ là một con đường nhỏ. Vì nguy hiểm và vắng người nên không mấy ai lang thang ở nơi đó làm gì.

Tuy sợ nhưng Ân vẫn hơi tò mò, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, còn lâu Seiji mới đón nên cậu bèn đi đến đó một chuyến thử xem sao.

Ân đi dọc theo bức tường rào của trường để đến được nơi ấy, cổng trước đông người trái ngược với cái cổng sau lạnh lẽo. Khi đến nơi, Ân nhìn xung quanh cũng chỉ thấy toàn cây là cây, vừa âm u vừa đáng sợ. Cậu đợi lâu đến phát bực cũng chẳng thấy ai. Đến chừng Ân định rời đi thì có một cánh tay kéo cậu lại. Cậu vừa xoay mặt sang nhìn thì thấy có ba học sinh, chắc là cùng khối cậu. Cả ba bọn họ ai cũng cao lớn, vẻ mặt bặm trợn hung dữ.

"Các cậu là người đã gọi tôi ra đây sao?"- Ân ngước nhìn bọn họ, nhìn có vẻ quen quen.

"Mày biết tụi tao là ai không?"

Thấy Ân đứng im ru nghệch mặt ra, bọn chúng nói tiếp:

"Tụi tao là người đánh thằng B lớp mày hôm trước đấy."

Tên đứng đầu vừa nói vừa cười phá lên, cậu bây giờ đã nhớ ra. Ba bọn họ hôm trước gây sự với lớp cậu, họ đánh học sinh lớp cậu tơi tả. Ân lúc này đã nhận ra điều kì lạ, định bỏ chạy thì bị một tên nắm cổ áo kéo lại.

"Mày định chạy đi đâu? Mày đã lọt vào mắt xanh của đại ca tụi tao rồi đấy."

Cậu ta nói, tay không yên phận mà vén áo cậu lên, khiến thân trên cậu lộ ra đáng kể, núm vú gì thì cũng đều phơi ra trước mắt họ. Ân hốt hoảng đẩy tên đó ra, khóc không thành tiếng.

"Tha cho tôi đi mà.. tôi cũng chẳng làm gì các cậu.. làm ơn đi."

Bọn họ mặc kệ cậu nói gì, lôi cậu vào một góc rồi buông lời sỉ nhục cậu.

Seiji lúc này đã đến để đón cậu từ lâu, anh chờ ở cổng trước được 15 phút không thấy ân đâu liền tất bật đi tìm. Anh đi khắp trường, tìm đến lớp cậu cũng không thấy cậu đâu, sự lo lắng càng tăng lên khi dường như học sinh của trường đã về gần hết. Anh vừa đi vừa hét tên cậu, tìm mãi vẫn không thấy nên anh đành bất lực quay trở lại xe.

"Em ấy đi đâu rồi chứ, đã dặn phải đứng ở cổng chờ mình đến đón rồi mà.."- Anh lẩm bẩm

Cuối cùng, nghe theo tổ tiên mách bảo, anh lái xe xuống cổng sau tìm cậu.

Vừa đến nơi, đập vào mắt anh là khung cảnh cậu bị ba tên kia sờ soạng cơ thể. Một tên trong số đó suýt nữa là đã cưỡng hôn cậu. Seiji lao ra khỏi xe, máu của anh sôi sùng sục lên. Anh vừa kéo cậu ra, vừa tặng cho mỗi tên vài cái đấm trời giáng. Ba tên đó kinh hoàng bỏ chạy, để lại anh và cậu đứng bơ vơ ở cái nơi lạnh lẽo ấy.

Ân run lên bần bật, áo của cậu bị ba tên đó xé rách tan hoang, trên cơ thể còn bị để lại những dấu hôn chi chít. Nếu anh không đến sớm hơn chắc cậu cũng đã bị cưỡng hiếp rồi.

Khuôn mặt anh lạnh tanh, quay sang nhìn cậu

"Cậu là đĩ à? Có tôi còn chưa đủ hay sao? Cậu định dụ dỗ thêm bao nhiêu người nữa?"

Giọng anh lạnh như băng, trầm thấp, chứa đựng cả sự tức giận ẩn sâu bên trong. Anh ghen đến mức nổi đom đóm mắt, đến mức tuôn ra những lời làm tổn thương cậu còn không hay.

Ân không nói gì, cậu khóc nấc lên vì tủi thân. Tiếng khóc của cậu hơi nghèn nghẹn, sụt sịt mãi không thôi. Đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của anh, vò nó đến mức nhăn nhúm.

Một lúc sau, Seiji đã bình tĩnh lại. Anh nhìn hình dáng nhỏ bé của cậu, liền ôm cậu vào lòng.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, em đừng khóc nữa. Chúng ta về."

Anh vừa xoa lưng cậu vừa thì thầm an ủi, bế cậu lên xe rồi chở về. Tối đó, cậu được anh chở đi chơi coi như là chuộc lỗi, hai người làm hòa và lại sống với nhau hòa thuận.

______________________________

flop..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro