Sinh nhật ướt át (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chi tiết nước tiểu nhẹ, thô tục. Ai đọc không được thì xin lướt ạ 😥

         __________________

Thời gian trôi qua nhanh như thác chảy, thoáng chốc đã đến sinh nhật 18 tuổi của Ân. Hôm nay Ân dậy sớm, sinh nhật cậu rơi vào cuối tuần nên thật sự rất nhàn rỗi. Cậu đi tắm, đánh răng, thay đồ rồi làm việc lặt vặt cũng dư thời gian để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

"Dậy đi, anh ngủ lắm vậy?"- Cậu lay lay bờ vai của anh, khiến anh chợt tỉnh mà gầm gừ.

"Hôm nay chủ nhật cũng không tha nữa sao?"

"Hôm nay sinh nhật em"

Seiji đứng phắt dậy, anh không nói gì mà đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Sau đó đi ra với vẻ ngoài tươm tất, đoan trang lạ thường. Tóc anh chải chuốt cẩn thận, quần áo được ủi phẳng phiu từ khi nào. Anh không quên sinh nhật cậu, tối qua anh đã thức canh cho cậu ngủ rồi đi chuẩn bị quần áo. Trong hai tuần vừa qua, xúc cảm của anh đối với Ân đã thay đổi rất nhiều. Dạo gần đây anh hay ngắm cậu lúc cậu ngủ, lâu lâu còn thấy cậu dễ thương, nhưng anh cũng không biết những biểu hiện kì lạ này của mình là cái gì.

Seiji chở cậu đi mua bánh kem, lòng vòng cả buổi thì cả hai đã tìm được tiệm bánh ưng ý. Cậu bước vào và nhìn quanh cửa tiệm, ở đây thật sự có rất nhiều loại bánh đẹp mắt và thơm ngon. Ân băn khoăn một lúc, bèn chọn một chiếc bánh có hình ngôi sao năm cánh, vì nó rực rỡ như đôi mắt của anh vậy.

"Anh thấy cái bánh này đẹp không? Nếu không thì em chọn cái khác.."

"Mua cho cậu mà, thích gì cứ lấy, hai cái cũng được."- Anh nói rồi quay đi hút thuốc, dường như chẳng quan tâm mấy.

Thế là Ân vừa lấy một chiếc bánh kem, vừa được anh mua cho cả hộp kẹo mút. Cậu nhìn anh mà cười tít mắt, khiến cho lòng anh lâng lâng khó tả. Cả hai người họ đi vi vu khắp khu chợ để mua thức ăn, sau đó anh chở cậu đến trung tâm thương mại sắm quần áo.

_________________

"Tối nay cậu mời bạn bè tới mà, phải đi mua quần áo đẹp. Cậu cứ bướng thế này là tôi đánh đấy."- Anh càm ràm vì Ân không chịu đi mua quần áo mới, cậu sợ anh hết tiền, sau này không có tiền trả cho chủ phòng trọ thì sẽ bị đuổi đi mất.

"Em có quần áo rồi, anh đừng mua nữa, em không muốn đâu.."

Thế là đôi 'bạn' giằng co cả nửa tiếng đồng hồ trong khu thời trang, cuối cùng cậu cũng bị anh kéo đi lựa quần áo. Anh chọn cho Ân những bộ đồ trông vô cùng sang chảnh, còn cậu tự chọn thì chỉ toàn chọn áo thun cộc tay, nhìn mà chán.

"Đây, vào phòng thử đồ đi"

Seiji dẫn cậu vào phòng thay đồ, sau đó vào cùng Ân luôn.

"Anh đi ra đi, kì quá à.. tự nhiên nhìn người ta thay đồ"

Ân cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành, đành bất lực cởi bộ đồ đang mặc ra và treo bộ quần áo mới lên móc treo. Trong lúc đó, đôi mắt Seiji đang nhìn từ đầu đến chân cậu, mắt anh dừng lại trên cặp mông nhẵn nhụi, căng mọng của Ân. Nó trông hấp dẫn đến mức khiến anh nhìn hoài không chán.

Khổ nỗi số phận của cậu lúc nào cũng gặp sóng gió. Khi cậu đang chuẩn bị mặc thử bộ đồ anh lựa thì một cơn mắc đái sượt ngang qua tâm trí cậu. Chắc vì buổi sáng cậu chưa đi vệ sinh nên bây giờ cơn mắc đái rất dữ dội, có khi cậu vừa nhúc nhích một cái thì nước đã tuôn ra lênh láng.

__________________

Seiji bắt đầu nhận thấy sự kì lạ trong hành động của cậu nhóc, Ân cứ đứng im bụm chim mà thút thít. Lúc này, anh đã nhận ra vấn đề của cậu, liền cười quỷ dị. Cậu đang cố gắng nín đái thì nghe một âm thanh lạ bên tai.

"Xì.. xii.. xiii"- Tiếng xi đái trầm thấp của anh vang lên, khiến cho cậu như muốn nổ tung.

"Anh im đi.. đừng mà.. em sẽ đái dầm mất.. huhuu.."

Ân mới vừa nói dứt câu, một dòng nước vàng nhạt đột ngột chảy ra khiến Ân nín không kịp. Nước tiểu của Ân chảy xuống cả hai bẹn đùi, nước đái cậu thấm ướt cả bộ đồ cậu mặc lúc đầu. Ân đái tỏng tỏng cả buổi mới dứt, mới vừa đái xong cậu đã òa lên khóc

"Huhu.. hức.. anh kì quá.. đồ khốn nạn.. như thế này rồi làm sao em ra ngoài nữa.."

Ân gào lên, khóc sướt mướt như trẻ ranh 3 tuổi. Thấy vậy anh lấy bộ quần áo cũ của cậu lau sạch nước đái dưới sàn rồi bỏ vào bịch ni-lông anh mang theo lúc đầu. Seiji giúp cậu mặc bộ đồ mới rồi đi ra thanh toán bộ đồ đó cho cậu. Ân lúc này đứng trong phòng cho bình tĩnh lại, song cậu cũng đi ra ngoài.

"Có đồ đẹp mặc rồi thì đừng khóc nữa"

Anh kéo tay cậu đi ra xe, vừa đi anh vừa cằn nhằn. Sau cùng, cả hai người trở về để chuẩn bị cho 'bữa tiệc' ướt át tối nay.

______________________________

Chap sau chịt chịt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro