Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiệu Tích vừa ra khỏi phòng tắm còn chưa kịp nhìn sắc mặt Doãn Kỳ đã bị hắn ép vào tường. Một nam nhân "cao lớn" như cậu, "cường tráng" như cậu hiện tại lại bị chèn ép đến nỗi không ngẩng được đầu, chỉ cần khẽ đưa mắt lên là sẽ ngay lập tức chạm phải ánh mắt nóng như lửa đốt của Mẫn Doãn Kỳ.

Hiệu Tích rũ mắt nhìn chằm chằm vào ngón chân, thở cũng không dám thở mạnh chứ đừng nói dám nhìn hắn. Doãn Kỳ vốn đang lửa giận bừng bừng lại bị cặp mi kia làm cho ngứa ngáy, nhìn từ trên xuống chỉ thấy cái đầu hạt dẻ bông xù đang cúi gằm xuống, gò má phập phồng mềm mại giống như bạn học nhỏ đang bị cô giáo kiểm điểm.

Hắn định khéo mạnh chiếc cằm kia lên nhưng lại sợ người phía dưới bị đau nên liền giảm lại lực độ, nhẹ nhàng đưa mặt cậu đối mặt với mặt mình. Gặp kẻ vừa rồi còn ở trong giấc mơ bắt nạt mình hiện tại lại mắt đối mắt, khoảng cách nhỏ đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở khiến Hiệu Tích không khỏi ngại ngùng khuôn mặt vốn vừa ổn định được cảm xúc lại tiếp tục ửng lên. Hiệu Tích không thể đếm nổi từ ngày gặp Mẫn Doãn Kỳ cậu đã đỏ mặt bao nhiêu lần nữa. Cậu đưa mặt đi đâu hắn liền theo đó tìm tới, cậu quay sang phải hắn liền chặn trước, cậu trượt xuống dưới Doãn Kỳ cũng áp sát tay hai bên ngồi sụp xuống, không cho Hiệu Tích một lối thoát.

"Trịnh Hiệu Tích, sao cậu dám?"

"Tôi...tôi không có ý đó mà, tất cả cũng do cậu" ai bắt cậu hôn tôi thì thôi đi lại còn cho lưỡi vào chứ, vế sau suýt nữa nói ra cũng bị chặn lại tại đầu lưỡi.

"Do tôi??? Cậu nhân lúc tôi không có mặt lại dám làm loại việc đấy". Hắn cứ tưởng do bản thân nghĩ nhiều hóa ra Hiệu Tích lại thực sự qua mặt hắn mà dẫn một tên khác về.

"Con trai đến tuổi này đương nhiên từng làm qua rồi". Hiệu Tích không ngờ có ngày mình lại cùng Mẫn Doãn Kỳ đàm đạo vấn đề này.

"Có phải một mình tôi không đủ thỏa mãn cậu nên cậu cần thêm một tên khác đúng không?". Doãn Kỳ giờ phút này vừa giận vừa ủy khuất, hắn làm gì có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu chứ. Hắn bày ra khuôn mặt thất vọng buồn bã, hướng phía Hiệu Tích làm nũng.

Hiệu Tích hoang mang, một chút cũng không hiểu nổi. "Thoả mãn" cái gì? "Người khác" cái gì? Tên họ Mẫn này đang nói linh tinh gì đây? Mà sao bộ dạng kia lại như muốn trách móc cậu. Hiệu Tích nhìn khuôn mặt Doãn Kỳ hiện đầy chữ "Cậu quá đáng lắm! Cậu hết thương Doãn Kỳ rồi!". Hiệu Tích càng nhìn càng nghĩ lại càng thấy buồn nôn, cái vẻ mặt dọa người kia không biết hắn học từ đâu nữa.

"Nãy giờ cậu đang hiểu theo ý nào đây...?"

Sau một hồi ông nói gà bà nói vịt, cuối cùng bạn học Mẫn cũng lí giải được nguồn gốc của mùi hương khó nói kia. Khoé miệng từng trùng xuống hiện tại có muốn cũng không thể kéo xuống được. Nếu có ai chưa từng thấy kẻ nào vui tới nỗi cười không thể khép được miệng thì chỉ cần dắt họ tới trước mặt họ Mẫn hiện tại chắc chắn sẽ giác ngộ được cái gọi là hạnh phúc tới chín tầng mây.

Trái ngược với con người đang sung sướng bên cạnh, Hiệu Tích thật muốn cắn lưỡi tự tử.

---------------------1 năm sau---------------------

[HOT TOPIC]: NGÀY CUỐI CÙNG CỦA NĂM HỌC, TRỜI LẠNH RỒI, PHẢI CÔNG KHAI THÔI

Mẫn Doãn Kỳ mặc âu phục gọn gàng thay mặt cho sinh viên toàn khoá gửi lời cảm ơn đến nhà trường, thầy cô và bạn học. Hắn một thân trang phục đĩnh đạc, tóc vuốt ngược ra phía sau bày ra nụ cười nam thần cùng những lời phát biểu tiêu chuẩn nhưng phía bên dưới có mấy người còn có thể dùng tai để nghe, tất cả đều bận dùng mắt để ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt trần đấy rồi. Bài phát biểu dài hơn năm phút cuối cùng thu vào tai mọi người chỉ là câu nói thì thầm ở cuối.

Mẫn Doãn Kỳ cười tươi hướng tới con người xinh đẹp đang chăm chú lắng nghe phía dưới, người hắn nhìn chằm chằm không ai khác chính là bạn cùng phòng của mình, người từng coi hắn là đối thủ không đội trời chung - Trịnh Hiệu Tích.

Âm thanh khẽ đến nỗi khó thể nghe được nhưng ai cũng đoán được ba chữ cuối chính là "Anh yêu em".

Tất cả những cử chỉ hành động hay ánh mắt tình tứ của đôi bạn trẻ đều bị thu vào ống kính của mấy nữ sinh phía dưới, hiện tại video hôm đó đã trở thành hot topic nhiều tương tác nhất diễn đàn của trường.

[Gấu trúc mắt thâm]: ngày toi mong đợi cuối cùng cũng đến, ông trời thật không phụ lòng người...

[Vịt xấu xí]: không phụ lòng người +1
.
.
.
.
[Mặt nạ]: không phụ lòng người +347

[Khóc một dòng sông]: nam thần quá soái

[Hạt dẻ nâu]: cảnh cuối thật đắt giá, lâu lắm rồi mới được ngắm vẻ đẹp khuynh thành của học trưởng Trịnh.

[Hạt dẻ cười]: quả thật là quá đẹp luôn

[Con mèo ướt]: vì vậy mà nam thần mới chết mê chết mệt đó

[Cúc kiên cường]: Kỳ Tích muôn năm!
[Cúc kiên nhẫn]: muôn năm +1
.
.
.
.
[Cúc kiên trì]: muôn năm +58

[Gương chiếu yêu]: đúng là anh em tốt, họ không ngại nói lời yêu thương với nhau =))). tình huynh đệ thật cảm động...
[Gương chiếu hậu]: thật cảm động +1
.
.
.
.
[Gương nhà tắm]: thật cảm động +49

[Tuyết mùa hè]: gay lọ kinh tởm

[Thu ẩm]: ánh mắt của nam thần nhìn Hiệu Tích ôn nhu quá

[Khởi Khởi]: nam thần đẹp trai quá, ra cho em bắt bạn nhỏ Trịnh về nuôi nào

[Mỹ nữ an tĩnh]: trăm năm hạnh phúc
.
.
.
.
[Chân dài 2m]: trăm năm hạnh phúc +218

[Thẳng nam]: Mẫn Doãn Kỳ tránh sang một bên, Trịnh Hiệu Tích là của tooiiiiiiiii






__________
Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro