Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích mơ màng dụi bàn tay thon dài vào khoé mắt còn đang díu chặt với nhau vì ngái ngủ. Ngoài trời thời tiết đã chuyển đông, nhiệt độ cũng xuống rất thấp, không chú ý rất dễ mắc phải cảm lạnh. Cậu vốn muốn bước xuống giường uống một hụm nước ấm lại phát hiện cả người bị khoá chặt dưới lớp chăn bông dày cộm. Trịnh Hiệu Tích độc thân quá lâu dường như đã quên việc có một bạn trai nhỏ đáng yêu bên cạnh.

Cậu nhẹ nhàng vén lớp chăn lên tránh làm người phía dưới tỉnh dậy, chỉ thấy mái tóc đen mượt từng sợi đan nhau đâm vào bụng cậu khiến Hiệu Tích có chút khó nhịn cười. Mẫn Doãn Kỳ trước đây rõ ràng là một thanh niên rất nề nếp, ngủ ngoan như tượng, tư thế ngủ rất tiêu chuẩn nhưng từ khi hắn chuyển sang giường cậu liền coi cậu như gấu bông nhỏ mà ôm ấp, tay chân cũng rất tự nhiên có lúc thì ôm eo, có lúc thì gác chân khiến Hiệu Tích mỗi sớm tỉnh dậy đều bị khoá chặt, khó có thể xuống giường.

Thế nhưng trường hợp hôm nay có chút đặc biệt. Sáng mùa đông tiết trời âm u khiến trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo, nếu mắt cậu nhìn không lầm thì không phải tên bạn trai lưu manh của cậu hôm nay đang đang ôm thứ đó đấy chứ!? Tên biến thái này đúng là hết thuốc chữa, đến trong mơ vẫn có thể chuẩn xác ăn đậu hũ của cậu.

Nam nhân khác Hiệu Tích không biết ra sao nhưng bản thân cậu mỗi sáng phía dưới liền có chút khó nói. Cái chỗ xảy ra phản ứng khó nói kia hiện tại lại bị Mẫn Doãn Kỳ chạm vào đang biểu tình đòi chủ nhân giải phóng một cách mãnh liệt. Hiệu Tích muốn vùng ra khỏi chăn lại bị đôi chân thon dài của Doãn Kỳ kìm chặt không thể thoát. Không còn cách nào khác bạn nhỏ Hiệu Tích chỉ có thể bất đắc dĩ xoay lưng lại phía bạn học Mẫn bí mật làm việc xấu.

Qua mặt bạn trai phía sau làm lại chuyện xấu hổ này khiến Hiệu Tích không khỏi đỏ mặt, bàn tay mềm mại theo chiều xuôi hướng xuống phía dưới vuốt ve nhẹ vật nhỏ qua đũng quần ngủ mỏng manh, một tay bụm miệng ngăn cho tiếng thở dốc phát ra bên ngoài. Hiệu Tích luồn tay vào phía trong không nhanh không chậm xoa nắn người anh em bên trong vừa tưởng tượng tới người nằm phía sau vừa sợ hãi bị phát hiện. Cậu ra tăng tốc độ ở tay, cảm giác sung sướng ập đến khiến cái eo nhỏ không thể giữ nguyên, Hiệu Tích vặn mình mông cũng đẩy lên phía trên bắp gặp dị vật căng cứng dựng thẳng cọ vào khe mông mình.

Hiệu Tích chột dạ, thở cũng không dám thở, mồ hôi từ trán chảy xuống hàng lông mày đang nhíu lại, tất cả hành động đang xảy ra đột ngột bị ngưng trệ, chỉ cảm thấy làn hơi phía sau ngày càng tiến đến gần. Xúc cảm ấm nóng đang vờn vẽ bên tai cậu khiến nó trở nên ướt át, phía dưới cũng bị một bàn tay to lớn bao trọn.

"Em làm chuyện vui vẻ mà không gọi anh sao?"

Mẫn Doãn Kỳ lướt cái lưỡi trơn mềm xuống phía dưới mút mát cần cổ trắng nõn vẫn còn vương hương sữa tắm tối qua của Hiệu Tích, hắn cắn nhẹ vào hõm xương quai xanh thanh mảnh của cậu ý trách móc. Bé sóc nhỏ ngoan ngoãn của hắn hôm nay lại dám bỏ mặc hắn phía sau một mình làm trò hư hỏng.

"Bé yêu, để anh dậy dỗ lại em..."

Hiệu Tích vốn định thanh minh lại bị khoá chặt miệng môi dưới bị con mèo phía trên mút tới sưng đỏ. Tiếng thanh minh ra tới miệng chỉ còn lại âm thanh rên rỉ vụn vặt. Cậu muốn đá tên kia một cái lại hận sức lực có hạn chỉ đành miễn cưỡng dâng tới miệng mèo. Hiệu Tích muốn vùng lên lại chỉ có thể trong lòng khóc một dòng sông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro