10. Bạn cùng phòng làm tim đập thình thịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng Trung Thu, Taehyung video call với cha mẹ ngàn dặm cách xa một lần, Jung Yurin rơm rớm:

"Con trai à, nhà mình như trăng tròn trên trời vậy, có một chút bóng đen, tại con chưa tìm được bạn gái đó."

Taehyung bảo:

"Con tìm được bạn gái hay không thì trăng cũng đều có bóng đen thôi, cảm ơn mẹ."

Jung Yurin lại rơm rớm:

"Con trai à, hai tháng nữa mẹ qua thăm con được không? Mấy đứa có nghỉ Lễ Tạ Ơn chứ?"

"Được ạ, lúc đó mẹ tới đi."

Taehyung nghi ngờ là bà muốn tới kiểm tra, sợ Taehyung kim ốc tàng kiều đấy. Taehyung cây ngay sợ gì chết đứng, đến thì đến đi.

Chờ cúp máy rồi anh mới nhận ra Jeon Jungkook nhắn tin, nói là trưa có việc nên gặp lại vào buổi tối.

Tối đến, Taehyung giúp Eunjin một chút, hoạt động gồm hai tiếng, sáu giờ bắt đầu, tám rưỡi tối mọi người sẽ ra về hết.

Gần sáu giờ, Jungkook bắt đầu đi. Cậu mặc quần ống côn, áo khoác đen hàng hiệu, nhìn rất nổi bật. Taehyung đã ngồi từ trước, cũng giữ một chỗ cho cậu, thấy Jungkook tới thì giơ tay ra hiệu.

Eunjin lúc ấy đứng cạnh Taehyung, tất nhiên cô ấy không thể không hô lên:

"Thôi xong rồi, Kim Taehyung, cậu không phải người đẹp trai nhất hội ta nữa rồi, tớ muốn bỏ phiếu cho cậu em này! Sao lại đẹp trai thế chứ?"

Taehyung bảo: "Có phải lượng từ ngữ của cậu hơi ít không hả, ngoại trừ đẹp trai thì không biết dùng từ nào nữa à?"

Eunjin lườm Taehyung rồi nhiệt tình chào hỏi với Jungkook.

Đồ Hàn Quốc ở nước ngoài đúng là khó ăn, toàn thay đổi theo khẩu vị của người ngoại quốc, vừa lắm dầu vừa ngọt. Khẩu vị của Taehyung khá thanh đạm nên chọn đồ lót dạ thôi.

Junkook có vẻ dễ tính, rất rộng rãi và chấp nhận mọi hoạt động đề ra. Đến lúc cậu biểu diễn, Jungkook không luống cuống chút nào, đi mượn một cây guitar của sinh viên năm nhất rồi vừa đàn vừa hát hai bài.

Trong giảng đường không có đèn sân khấu, thậm chí cũng không có dàn âm thanh chuẩn, giọng hát của cậu vẫn dày và không hề bị vọng, mắt Taehyung cứ như dính chặt vào cậu vậy.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt anh, cậu hướng về phía Taehyung, cười. Taehyung nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Anh chợt nhớ có một sáng cuối tuần, anh muốn giặt quần áo, thấy có một bộ đồ của cậu trong máy, không biết là đã giặt hay chưa. Anh nghĩ cậu ấy dậy rồi nên qua phòng gõ cửa, cậu bảo "Vào đi" nhưng vào rồi mới thấy Jungkook còn chưa tỉnh, giọng nói vẫn hơi uể oải, có chút ngái ngủ và trẻ con. Taehyung còn nhớ rõ hình ảnh cậu gãi đầu dưới ánh dương.

Taehyung chẳng dám nhớ lại nữa.

Anh nghiêm túc hồi tưởng lại chi tiết cuộc sống sau khi thuê nhà chung với Jungkook.

Thật tiếc, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu là gay, huống chi còn gia đình Jungkook nữa.

Taehyung có lẽ hơi thích cậu ấy rồi, nhưng Jungkook không phải gay thì anh không thể quấy rầy, anh phải sớm bóp chết tâm tư này.

Jungkook hát xong, huýt sáo rồi nhảy xuống bục, lại trở về ngồi cạnh anh, nghiêm túc xem tiết mục tiếp theo. Taehyung thừa dịp cậu xem biểu diễn, mải mê ngắm.

Sau đó, Taehyung thấy điện thoại Jungkook sáng. Cậu nghe, ừ mấy tiếng:

"Cứ chờ gọi lại rồi hãy nói."

Cúp điện thoại, Jungkook có vẻ không yên lòng nói:

"Taehyung em có chút việc phải về trước."

Lòng Taehyung rối bời, gật bừa. Cậu vội vã rời đi.

Taehyung tham gia hoạt động mà chẳng biết mình đang làm gì. Mọi việc vừa kết thúc, chẳng chào Eunjin một câu, anh lập tức về nhà.

Jungkook không ở nhà.

Taehyung đi tắm, cũng chẳng biết mình hoang mang vì cái gì. Anh chẳng qua là có khả năng thích Jungkook thôi mà. Ái tình ấy, tồi tệ nhất mà cũng tươi đẹp nhất vào cái thuở ban đầu, ngoài sáng trong tối dò hỏi, thận trọng kéo gần khoảng cách, vẫn còn quấn quýt, vẫn còn đùa vui, cam tâm tình nguyện trở thành kẻ ngốc.

Anh phải dừng lại. Taehyung nhận ra mình thích Jungkook hơn những gì bản thân dự đoán. Taehyung cũng không nỡ mất đi người bạn này, anh chẳng thể hỏi xem cậu có phải gay không vì một khi mở lời chính là đánh liều với khả năng mất đi cậu.

Lòng Taehyung thấy cay đắng lắm: Chúng mày không thể đâu, cậu ấy chỉ coi mày là bạn thôi

Thế nhưng đồng thời cũng mang mang theo hi vọng mong manh: Cậu ấy là kiểu khoe cơ bụng selfie! Cậu ấy có khả năng là gay!

Cảm giác thật giống như bị giày vò trong chảo dầu sôi nhưng trên vết thương lại được bôi mật.

Vào thời điểm thế này, Taehyung không thể ngăn cản bản thân nhớ lại tôm hùm Úc, rượu dâu tây, anh giận mình nghĩ vẩn nghĩ vơ, cũng giận mình sao toàn nghĩ về Jeon Jungkook. Cuối cùng, Taehyung bắt đầu thất thần nhớ về người ta.
________________
Con trai lớn biết tương tư rồi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro