11. Bạn cùng phòng khóc nhè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình chông chênh, chờ tới khi hoàn hồn, mới nhận ra bên ngoài khung cửa sổ, trận mưa đã đến từ bao giờ.

Jungkook không mang ô.

Taehyung hơi lo lắng, ở Đại học K, chỉ cần không phải mưa xối xả thì đám thanh niên hầu như sẽ không dùng ô, như thế rất dễ cảm lạnh. Đang sốt ruột, anh nhận được điện thoại của Jungkook:

"Taehyung, em ở OVER9, em uống hơi nhiều, mưa to lắm, anh tới đón em được không?"

Anh vội vàng mặc áo khoác, cầm chìa khoá nhà và di động, đem theo một cái ô rồi lập tức tới quán bar.

Mưa không nhỏ, khi Taehyung đến, Jungkook đang đứng dưới mái hiên. Anh bảo:

"Sao không chờ ở bên trong?"

"Muốn ngắm mưa thôi ạ."

Taehyung dìu cậu vào tán ô mới nhận ra mình quan tâm quá nên suy nghĩ loạn hết cả. Anh chỉ mang theo mỗi một cái ô, nếu ko loạn lên vì lo lắng hai người đã mỗi người một ô chẳng cần chen chúc vào một cái ô bé tí thế này.

Taehyung cố gắng để tán ô nghiêng về phía cậu, không để Jungkook dính mưa. Cậu có vẻ không vui, luôn cúi đầu. Cả hai cứ sóng vai yên lặng về nhà như thế, chớp lóe sáng trời đêm, anh thấy khuôn mặt Jungkook tái nhợt, lòng Taehyung thắt. Sau đó là sấm, Jungkook càng hoảng, anh ôm cậu, trấn an.

Đến nhà, nửa người Taehyung đã ướt sũng, Jungkook vẫn không sao, chỉ bị ướt tóc và một ít trên vai. Anh thở phào, chạy vào nhà tắm, vội dùng khăn lau người, đổi một bộ đồ ngủ khô. Ra ngoài, thấy Jungkook đi chân trần, ngồi trên ghế.

Taehyung rót cho cậu một cốc nước nóng rồi đưa khăn mặt riêng cho Jungkook nhưng cậu chỉ cầm cốc nước chứ không lấy khăn. Taehyung thở dài, đặt khăn lên đầu cậu, nhẹ nhàng lau tóc rồi quàng khăn lên cổ Jungkook để ngăn nước chảy từ tóc xuống.

Tay anh đang định vòng qua để cầm khăn mặt, bỗng bị ôm chặt. Jungkook đang ôm lấy eo Taehyung, đầu chúi vào bụng anh. Tay Taehyung còn cầm khăn, thật tiến thoái lưỡng nan, đang chẳng biết phải mở lời ra sao thì nghe thấy cậu nức nở.

Như một con mèo, co ro, nỉ non.

Anh đặt tay lên đầu cậu, tay kia thì vỗ nhè nhẹ trên lưng cho cậu thoải mái.

Taehyung rất ít khi thấy ai khóc, càng lớn bản thân cũng càng ít khóc, mà người ta cũng ngày càng ít khóc trước mặt mình. Anh không biết làm thế nào, hơn nữa còn là đàn ông chứ. Chẳng thể làm gì khác hơn là dốc hết sức ra, mạnh dạn an ủi:

"Ngoan nào, khóc lên là được rồi, chuyện gì cũng giải quyết được thôi."

Không biết câu nào làm cậu xúc động mà bỗng dưng khóc toáng lên, hệt như một đứa trẻ, khóc tới không còn chút hình tượng nào. Chẳng biết khóc bao lâu rồi, Jungkook mệt, tiếng khóc cũng ngừng. Taehyung nói:

"Nước mắt nước mũi lau hết lên áo anh rồi, có giặt sạch được không đây?"

Jungkook nín khóc, mỉm cười.

Taehyung bảo:

"Sao lại như đứa trẻ thế này?"

Cậu yên lặng.

"Có sẵn lòng nói nguyên nhân không?"

Cậu lắc đầu.

"Vậy em muốn anh ra ngoài chứ?"

Cậu vẫn lắc đầu.

"Anh đứng mệt lắm."

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng khàn khàn:

"Anh có thể ở lại với em một lát không?"

Taehyung ngồi xuống ghế. Jungkook yên lặng một lát rồi bỗng ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm vai. Hai người cứ thế ôm lấy nhau.

Trong không gian an tĩnh này, Taehyung nghe được tim mình đập thình thịch, sau đó là xấu hổ muốn chết. Khi nãy rối loạn thì không thấy gì, bây giờ phải làm sao đây? Taehyung có lẽ đang yêu thầm người ta đấy!

Không, không phải là có lẽ, anh đã hồi hộp đến thế này rồi, chắc chắn là đúng rồi!

Có lẽ vì lòng có quỷ, bàn tay vốn đang vỗ sau lưng Jungkook cũng dần cứng lại, không dám vỗ tiếp nữa. Kết quả, cậu ôm Taehyung chặt hơn, hỏi:

"Anh tiếp tục vỗ được không ạ?"

Loại tiếp xúc thân thể gì thế này!

Người Jungkook vẫn còn hơi ướt! Làm sao để Taehyung không nghĩ lung tung?!

Taehyung cương.

Thật bi kịch.

Thật lúng túng.

Ngay lúc này luôn.

Thật may là cậu ấy không thấy.

May quá.

Taehyung chỉ đành cố gắng che giấu phần háng đi thôi vậy. Anh cảm giác cứ ngồi kiểu này, có lẽ mông mình sẽ có sáu múi.

Qua hai phút, Jungkook nói:

"Anh vỗ như thế khiến em nhớ tới mẹ. Khi còn bé, em khóc, mẹ sẽ vỗ như thế."

Hay lắm, Jeon Jungkook cậu thật biết nói chuyện. Có thể khiến người ta ngừng nghĩ lung tung trong nháy mắt.

Taehyung nhũn ra. Là thế thân của mẹ, anh thực sự không thể tiếp tục cái xấu xa nhỏ mọn của bản thân nữa.

Anh không biết hai người đã ôm nhau bao lâu, về sau cả hai đều mệt, mắt cũng không mở nổi, vậy là nói với nhau tiếng ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.

Câu chuyện này nói cho chúng ta biết rằng đời sống tinh thần có nền tảng từ đời sống vật chất. Yêu đương cũng phải lấy chuyện ăn no ngủ kĩ ra làm điều kiện quyết định.

Sáng hôm sau, Taehyung dậy khá sớm. Người anh thích hôm qua đau lòng, hôm nay nhất định phải làm bữa sáng thật ngon, anh dậy từ bảy giờ đi nấu cháo. Cuối cùng, hơn mười giờ cậu mới dậy, chờ rửa mặt xong, cháo thành bữa trưa, hơn nữa còn đặc thành cơm nát. Jungkook cau có:

"Sao thảm thế, trưa nay chỉ có cháo thôi ạ? Ngược đãi phải không?"

Nếu em mà dậy sớm ba tiếng thì đây là bữa sáng vô cùng tri kỉ đấy!

Nhưng Taehyung cùng với vành mắt đen cũng không muốn giải thích thêm:

"Thích thì ăn, không thích thì ra ngoài ăn."

Jungkook vươn cổ, bĩu môi:

"Chàng trai dịu dàng hôm qua ở đâu rồi ạ?"

Nói thật, nghe lời hờn dỗi như thế, tim anh lại đập mạnh. Nhưng Taehyung mau chóng nghĩ thông: Con hàng này hôm qua dám phóng túng bản thân thế, có lẽ nhận ra mặt ấu trĩ và yếu ớt của mình đã bại lộ nên hôm nay cho lộ hết luôn rồi.

Taehyung vẫn không lung lay:

"Hôm qua anh bị quỷ nhập đấy."

Jungkook tưởng thật:

"Em bày cho anh cái trận pháp mới. Bát kim khâu lần trước đâu anh?"

Trong lòng Taehyung kêu 'meo meo'. Anh cắm đầu ăn xong 'cơm nát', nói:

"Chiều nay anh có tiết, đi đây."

Jungkook bảo:

"Vậy anh về có thể mua gà rán cho em không? Tối nay em không muốn ăn cơm nát nữa đâu."

Taehyung không quay đầu lại, đi thẳng.

Hừ, có mà mấy người được chiều thành quen ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro