1. Ở trọ chung..?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào! Tôi là Kim Y/n đây.

Hừm, tôi ấy, một đứa con gái vụng về và có thể nói là hơiiii...... lười biếng, sinh hoạt thì lúc này lúc khác, nhìn chung thì cuộc đời tôi khá lộn xộn.

Chính vì thế, hôm nay tôi ngồi ngẫm lại tất cả những gì tôi đã làm được suốt cả cuộc đời từ khi sinh ra đến giờ,











Nằm, ăn, ngủ, nghỉ...

Cái gì?!! Cuộc đời tôi chỉ vắn tắt trong bốn chữ thôi á?!!

Ừm, thật ra thì cũng phải, nhiều khi tôi làm biếng đến độ đến bữa ăn thì không ra ăn, điện thoại lười tới độ chẳng thèm lướt, đi từ phòng ngủ ra phòng khách cũng chỉ để đổi không khí, để có hứng NẰM tiếp..

Vậy mà cái ngày định mệnh ấy đã thay đổi hoàn toàn đời tôi.

Tôi đang nằm (lại nằm) trong phòng và lướt instagram thì đụng phải một anh hơi bị đẹp trai luônnn đấy!! Thế là...,

tôi stalk anh ấy.

Ừm tôi stalk ảnh á, kết quả điều tra nó là như này nè: Ảnh. Học. Cùng. Trường. Tôi.

Trời ơi?!! Lại còn cùng ngành học nữa!! Chắc tôi điên luôn ấy!!

"Hế hế, vậy là đã vớ được một anh ngon zai rồi" tôi cười khoái chí như thể anh zai ấy đã là của tôi.

Thực ra tôi cũng đã vạch ra một số những mục tiêu để đạt được khi lên đại học rồi:

1. Tập gym
2. Dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời (thay vì chỉ nằm lì ở một chỗ)
3. Tách xa điện thoại nè
4. Học cách chi tiêu hợp lý nữa chứ
5. Chăm chỉ viết nhật kí, chuyện là hồi trước tôi cũng hay ngựa ngựa đi mua sổ xinh sổ đẹp để viết nhật kí cho bằng mọi người ấy. Mấy ngày đầu viết chăm lắm, viết dài cực luôn, mà dần dần viết ít đi, có những ngày viết được 1 dòng là cùng, có khi là chả viết.
6. TÌM NGƯỜI YÊU!!!

Nói thật nhé, một người xinh gái như tôi mà ế hoài ế mãi, ế từ trong bụng mẹ đến lúc lết ra vẫn ế, và tới giờ vẫn vậy. Vô lý!! Quá đỗi vô lý luôn ấy!! :)))

Nói nhé, không phải lười nên tôi viện cớ hay gì đâu, tôi sẵn sàng vỗ ngực tự hào về thành tích và sự chăm chỉ của mình trong học tập đấy! Nhưng lũ bạn tôi ấy, hội 5 đứa chơi với nhau mà 4 đứa có người yêu, xong suốt ngày up story "#study date", "đi học với anh ngiu" để khoe ấy! Nên tôi nghĩ rồi, đi học mà có ny ấy, lại chả có động lực hơn à??

Nhân tiện lúc đang nhắm được con mồi rồi, tôi nên tranh thủ tán cho đến khi ảnh đổ thì thôi chứ! Người ta là đàn anh cùng ngành học của tôi, lại đẹp trai, học giỏi như thế, đi với tôi mà không hợp thì chả ai hợp nữa luôn *ảo tưởng nặng 🤡*. Chưa gì tôi đã thấy được cuộc sống ngôn tềnh của tôi khi lên đại học rồi, à còn cả cuộc sống hôn nhân mai sau nữa chứ! Hầyyy, quá tuyệt hảo luôn.

Đã vậy thì tôi glow up lên trong tháng này để đi tán đổ anh ấy thôi (1 tháng sau Y/n đi học chính thức nhe)

Từ khi biết đến anh này, tôi điệu lên trông thấy. Tôi học make-up này, rồi cả phối đồ này, rồi dưỡng da rồi tập gym nữa này. Nói chung thì tôi sẵn sàng đi tán ảnh rồi!!

À, chuyện ăn mặc với make-up không là gì với tôi luôn. Nhà tôi cũng khá là đỉnh đấy nha, cũng khá giả các thứ đó nhé! Mỗi cái là bố mẹ nghiêm khắc về vấn đề chi tiêu thôi (theo hướng tích cực). Bố mẹ để tôi tự lập với việc chi tiêu và giải quyết các vấn đề đó.

"Bố mẹ cứ phải yên tâm! Con gái yêu của bố mẹ á, chi tiêu cứ phải gọi là hợp lí quá luôn!" lần nào bố mẹ hỏi tôi về mấy khoản tôi đã dành ra để mua đồ dưỡng, trang điểm với váy vóc tôi đều tự hào trả lời như thể đây là thời đại hoàng kim của Kim Y/n với tiền bạc ấy.


Thế mà BOOM!!! Gần hết một tháng sau, chắc còn vài ngày để làm thủ tục thuê phòng (kts ấy)





"Mẫu hậu àaa, con biết người yêu thương con như nào mà, con cũng thương cho những cơ cực nhọc nhằn của người lắm. Người có thể thấy đấy, con đang rơi vào tình huống vô phương cứu chữa, chỉ có người-" tôi mặt dày ăn vạ, bám víu lấy mẹ tôi...

"Con đi ra đi, mẹ không ở đây để chịu trách nhiệm cho những gì con làm!!" mẹ tôi quát

"Huhu cha thân thương của con, mẹ không còn thương con nữa rồi, chỉ có cha thô-"

"Không" bố tôi nói duy nhất 1 từ mà như tát 1 xô nước lạnh vào tôi vậy..

Trái tim yếu ớt của tôi đang bị tổn thương đây!! Bộ tình cha con tôi chỉ đến vậy thôi saoooo??!!

Điều gì đã khiến tôi trở nên như vậy ư?

Ờmmm... Thì số tiền tôi dành ra để mua đồ làm điệu kia "hơi" nhiều quá, nên giờ tôi không còn gì...

"BỐ MẸ À" tôi thử ăn vạ lần cuối.

...






Tôi bị quát...

Té tát là đằng khác

Giờ bố mẹ tôi căng lắm, nói câu nữa có khi tôi đi khỏi nhà luôn. Đến lúc đấy thì nhà trọ đã chả có, nhà để về cũng chẳng còn luôn^^

Tôi ngậm ngùi nhìn số tiền còn lại trong ví rồi lại nhìn lên số tiền còn sót lại sau đợt mua sắm kia của mình trong tài khoản ngân hàng...

Wow, đủ để thuê được căn trọ ở chung luôn...

Khôngggggg!! Tôi không thể ở trọ chung được đâuu!!! Tôi ghét nhất ở chung với người lạ á. Thứ nhất thì tôi là hướng nội. Thứ 2 thì: Lỡ nó là con trai, xong nó làm gì bậy bạ với cái thân thể ngọc ngà của tôi thì sao? Lỡ nó là đứa con gái nào chảnh chọe, suốt ngày so đồ hàng hiệu với tôi thì sao? Tất nhiên là tôi sẽ thắng thoaiii nhưng tôi không chấp nhận. Lỡ nó là đứa hướng nội giống tôi, xong bầu không khí căn phòng trở nên nặng trĩu thì sao? Nói chung thì tôi không thích!!

Nhưng túi tiền tôi có vẻ mê tít việc này.

"Chắc là ở trọ chung cũng không tệ lắm đâu... nhỉ?"


﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Huhu, au muốn nghe ý kiến mn (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
À mn nghĩ "anh zai" kia là ai:)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro