2. Ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đi nha"

Tôi chào bố mẹ, chán nản lết những bước chân nặng nề của mình tới kts tôi đã thuê. Tôi cảm thấy nặng nề vô cùng luôn! Một là vì đống hành lý này, hai là vì kts kia, chả biết nó sẽ ra sao...

"Chắc chắn là chẳng ra sao rồi.. "

Tôi không ngờ rằng tôi mà lại cũng có ngày này trong đời luôn. Bỗng dưng tôi cảm thấy hối hận vì đã mua bán quá trớn.

Tôi đang cố hình dung ra cảnh ở chung với một người lạ nó sẽ thế nào... Dưới góc độ của một hướng nội chính hiệu như tôi thì thà bỏ tôi vào tù cho tôi được ở một mình còn hơn là thế này. 5 đứa bạn tôi mỗi đứa một ngả, không có ai tôi quen hết. Sao mà áp lực quá?!!

Đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, tôi vô tình va phải một ai đó.

"Ah" người ấy quay lại nhìn xuống tôi.

"Ah.." tôi ngẩng lên nhìn người ấy.

4 mắt nhìn nhau

...

Từ từ đã nào, anh chàng này... Đúng rồi, là anh ấy, anh chàng trong mộng của tôi! Đúng là anh ấy rồi.

Mà sao tôi chôn chân tại chỗ luôn rồi? Rõ ràng lúc trước tôi tự tin đến thế cơ mà, sao đứng cạnh anh ấy lại bủn rủn hết thế này? Wow, thiệt tình, tôi không biết phải làm gì lúc này.

"Xin lỗi bạn nhé!" anh ấy cười tươi rói xin lỗi tôi.

"Ấy, lỗi lầm gì chứ, em đâm vào anh mà.... đẹp trai quá-" tôi đứng hình lẩm bẩm vớ vẩn linh tinh.

"Ahaha mình đi đây" anh cười ngại rồi quay lưng đi.

"CHẾT CHA! Mình vừa nói vớ vẩn cái gì trước mặt ảnh vậyyyyy?!!!" tôi tự tát vào mặt vài cái cho tỉnh hẳn.

Haha có khi bây giờ ảnh nhìn tôi với con mắt không bình thường nổi luôn quá...

Nhưng mà anh ấy đi đường đó, có khi cùng khu kts của tôi. Vì đằng đó chỉ có một khu để thuê thôi. Tôi thấy yên tâm hẳn, vì tôi nghĩ vẫn còn cơ hội để cứu vãn hình tượng của tôi trong mắt anh.

Anh vẫn để "single" trên các mạng xã hội nên chắc tôi sẽ có cửa thôi... nhỉ?






Đến nơi rồi hay sao ấy.

Ồ, có lẽ nó cũng không tệ lắm nhỉ? Nhìn chung thì khu này cũng đẹp phết, không tệ như tôi tưởng.

Tôi xách hành lí lỉnh kỉnh của mình đi tìm chủ trọ, cô ấy trẻ lắm, đang cầm chìa khóa phòng tôi.

"Con lên đi, hình như có bạn cùng phòng lên nhận phòng rồi hay sao đấy. Có vấn đề gì thì bảo cô nhé" cô ấy đã trẻ, xinh còn hiền nữa.

Nhưng mà... Cô ấy bảo bạn cùng phòng đến rồi á?!! Tôi chưa chuẩn bị gì mà? Tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực khi bước lên cầu thang. Bình tĩnh, Kim Y/n bình tĩnh.. Phùuu

"Tầng 2, phòng 2002... 2002... 2002" tôi đang tìm phòng trọ của mình thì phát hiện một cận bạn lạ mặt đứng lặng lẽ "cậy khóa" phòng tôi.

Ai vậy?

"YAH! Cậu làm gì vậy?!" tôi kéo vali và xách túi tiến tới chỗ cậu. Đúng là đang cậy khóa thật này!?

"Đây là phòng tôi, cậu cậy cái gì?" tôi hỏi.

"Phòng tôi mà.."

"...????" clm cái gì cơ?!

"?"

"..."

"..."

Cái bầu không khí gì thế này..? Sự im lặng, sự hoang mang, sự bối rối,

"Sao cậu phải cậy khóa? Không có chìa à?"

"Chìa tôi không mở được"

"..."

"..."

"Thôi đi ra" tôi đẩy cậu này sang một bên rồi mở cửa.

Ồ, đẹp đó chứ? Không hề tệ luôn ấy, nó có đủ 2 phòng riêng, có bếp, phòng khách và đủ các tiện nghi này nọ, ra gì đó nhaa.

"Từ từ.. Cậu, cậu có lộn phòng không?" tôi vẫn nghi cái cậu này lắm nhe, không tin được.

"Phòng 2002, đúng phòng tôi rồi, cậu xem cậu có nhầm không ấy"

"Không hề" có lẽ người bạn cùng phòng mà cô ấy nhắc đến là cậu này rồi...

"Vậy à? Có lẽ chúng ta là bạn cùng phòng rồi" cậu bước vào và ngắm nghía đồ đạc.

Góc trung thực của tôi:

Thực ra nhé, cái cậu này cũng đẹp trai ấy, da trắng nè, ngũ quan đẹp đỉnh luôn, cao ráo nữa, vai rộng, tỷ lệ người vô thực luôn, răng nanh lại còn răng thỏ, tay to, có gân nữa, phong cách ăn mặc cũng đỉnh, coi bộ cũng có mắt nhìn thẩm mỹ, cổ cậu ấy cũng đẹp, ẤYYY, tôi như biến thái vậy?!!!

Nhưng chưa quen biết gì, lỡ cậu ấy chỉ được cái mã thì sao?

"... Cậu đi đổi chìa khóa đi"

"Lát nữa đi sau, chia phòng đi đã"

"Ừm, cậu tên gì?"

"Park Sunghoon" nhạt vậy,

"Ừmmm"

"..."

"Cậu không biết hỏi lại tôi à?" tôi nheo mắt hỏi, ra vẻ không hài lòng về cậu bạn này, sao cậu thụ động vậy?

"À quên, cậu tên gì?" vãi? Cậu ấy quên hỏi tên tôi^^

Thôi không sao, may cho cậu tôi vô cùng bao dung, tôi tha cho cậu, còn giờ thì hãy nhìn đây, bà đây sẽ dạy cậu cách giới thiệu bản thân một cách đỉnh cao, hoàn mỹ và hoành tráng: (không chắc tôi có phải hướng nội nữa không :] )

"Ấyyy, nếu cậu đã hỏi đến vậy thì đành thôi, cho cậu biết chút ít về tôi cũng chẳng sao.

Xin trân trọng giới thiệu với cậu: Tôi đây - Kim Y/n, học ngành _____, tôi siêu đỉnh luôn đó nhé-"

"Ừ, cậu muốn phòng nào?"

"... Hả...?"

... *khoảng không im lìm*

Cái thứ vô duyên! Không thấy người ta đang hăng say giới thiệu hay gì mà dám nhảy vào họng tôi? Cậu không biết tôn trọng người khác à? Đúng là chỉ được cái mã.

"Tôi lấy phòng to hơn nhé" cậu ấy nói một câu mà tôi cũng biết cậu ấy sẽ nói,

"Không, phòng to hơn của tôi chứ?"

"Hay... chung đi?" cậu nhướn một bên mày,

"Clm cái gì cơ?! KHÔNG ĐỜI NÀO NHÉ! CẬU BIẾT 'chung' CÓ NGHĨA LÀ SAO KHÔNG?! LÀ PHẢI NGỦ CHUNG ĐẤY, ĐIÊN À!!"

"Biết mà biết mà, đùa thôi,

vậy cậu lấy phòng to hơn đi"

Gì? Cậu ấy nhường cho tôi á? Coi bộ cũng ga lăng nhỉ?

"Sao nhìn tôi? Không muốn à? Cậu không muốn thì tôi lấy"

"Không không không, tôi lấy chứ, ngu gì không lấy" tôi xua tay.






Tôi sắp đồ gần xong rồi này, mệt gần chết, cũng tại tôi mang lắm quá. Mà có vẻ bạn Sunghoon gì kia mang ít quá ta, thấy ngồi xem TV cười hềnh hệch gần một tiếng rồi áaaa.

"Ê, cậu cười bé lại được không?" tôi mở cửa phòng, dựa vào cửa nhìn ra cậu bạn đang cười một mình trên sofa ngoài phòng khách,

"Khó"

"Dcm^^" tôi bực quá lỡ buông lời chửi thề. Trời, cái miệng xinh của tôi quyết không tạo nghiệp mà gặp thằng cha này có khi không kiểm soát được mất. Đúng là hết nói nổi.

"Xong chưa?"

"Sắp xong rồi, còn chút nữa"

"Xong tôi chở đi ăn"

"Cái gì?"

Gặp nhau ngày 1 mà như đã ở bên nhau trăm năm vậy, tự nhiên thấy thân thiết quá ta,

"Sắp trưa rồi, cậu không định đi ăn à?"

"Có chứ"

"Thì đấy, tôi cũng đi ăn mà, chở cậu đi luôn"

"?"

"Thôi lẹ đi" cậu ấy đẩy tôi vào phòng để tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Chả nghe thấy tiếng TV hay tiếng cười nữa, có khi cậu ấy vào phòng rồi.

Tầm 40 phút sau, tôi đã tươm tất việc soạn đồ, và cả thay áo quần đi ăn nữa. Cậu đang ngồi đợi tôi ở ngoài phòng khách,

"Xong chưa?" thấy lâu quá, cậu gõ lên cửa phòng tôi.

"Ờ ra ngay"

"Xinh đấy" cậu lẩm bẩm,

"Sao cơ?"

"Không

đi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro