6. Còn muốn giúp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật thì cái số bọn tôi nó tệ lắm, thật sự tệ luôn.

Lên kế hoạch - ổn cả,

Bước chuẩn bị - ổn cả,

Tinh thần - ổn, trên cả ổn,

Hành động - vô cùng quyết đoán, xông xáo, và nhanh lẹ,

Kết quả - vô cùng đau thương...

Đây là những tóm tắt sơ lược về cái chiến thuật si đần tán trai của tôi. Lúc thì ngã vào lòng thằng đầu gấu, lần khác thì lăn giữa sân trường (tương tự với vụ thằng hổ báo kia), rồi thì tốn tiền vì cái thằng ất ơ nào đó (kiểu là tôi mua sữa cho anh Hajun, mà cái thằng đấy nó cuỗm mất hộp sữa), vân vân và mây mây. Có lẽ không ổn rồi, tìm cách khác thôi.

Nhưng mà xui quá, bây giờ không còn ai giúp tôi nữa.

Sunghoon bị mấy thằng kia đánh lén. Hoon chạy thục mạng ra mà mấy thằng kia vẫn rượt kịp để uýnh cho nữa. Rúi rụi đến mức mà Hoon sắp què rồi:). Chân cậu ấy bị bong gân, kêu đau oai oái suốt ngày. Trách tôi này nọ nữa chứ:(((. Tôi cũng có muốn đâuuu.

Hôm nay đành đi xe bus học thôi.

Chúng tôi đứng đợi xe bus ở điểm đợi, mệt vãi ra ấy. Trời mùa hè rất đáng ghét, nóng nực thấy bà cố nội ra, lại còn phải đứng đợi xe lâu ơi là lâu nữa, điên mất.

"Y/n xe kìa" Sunghoon gọi tôi,

"Ừ"

Mãi mới thấy xe đấy, làm gì mà lâu vậy???

Chùi ui, điều hòa xe nó mát rượi luôn mấy ní ơi, NHƯNG vẫn có điểm trừ.

Cái mùa hè này tụi nó ra nhiều mồ hôi lắm, thối nát cả cái xe:)

Cái lúc này tôi cần Hoon lắm, tại người cậu ấy thơm lắm, mùi nước hoa thơm siêu thơm. Mà cậu ấy thì ở nơi nào rồi ấy. Chúng tôi bị lạc nhau do xe đông quá, chắc cậu ấy đang bị bẹp dí nơi nào rồi.

"Cho tôi nhờ chút" quen thế nhỉ?? Tôi ngửa mắt lên, tìm.

Cậu ấy đó chứ ai? Đang len lỏi qua chỗ tôi này, chân thì đau mà không biết ngồi im gì cả, hết nói nổi.

"Này, Y/n!" cậu ấy nói thầm,

Gần quá, quá gần rồi.

Tôi đứng cạnh cửa ra vào xe bus, bị ép chặt vào tường, dường như không thể nhúc nhích. Cậu - người đang chống tay vào tường (như kabedon ấy:D) - chìa ra một hộp sữa socola,

"Sáng nay thấy cậu chưa ăn sáng, uống tạm đi, lát đến trường đi mua đồ ăn cho"

Ùi tinh tế quá các nàng ơi!!

Mà cái mùi hôi hôi ban nãy biến mất rồi, cậu đang che cho tôi, cái mùi nước hoa của cậu cũng đang bao bọc lấy tôi, ngay lúc này. Nó thơm lắm.

Chắc tôi ngắm cậu lâu quá hay sao ấy, cậu lấy tay che miệng giả vờ ho vài cái.

"Xin lỗi cậu" tôi lí nhí, vô duyên quá rồi..

"Không sao, sắp đến trường rồi" cậu bỏ tay khỏi tường, chỉnh đốn lại đồng phục, quay đi.

Dù chỉ trong phút chốc, tôi thấy tai cậu đỏ ửng lên.

Vì sao? Ngại à?

Mới à nhaaa:)

Cậu cầm tay tôi, một cách đột ngột, dắt tôi khỏi xe, lách qua đám đông chật chội trong đó.

Tự nhiên tôi thấy cậu cao lớn quá.








"Các em nghỉ ngơi nhé! Tiết sau chúng ta tiếp tục"

Haizzz mệt lắm rồi, oải lắm rồi, giờ phải cố gắng thì mới tiến thêm 1 bước với anh Hajun được. Cố lên!!

"Sunghoon àaa!! Đi thôi" tôi vẫy cậu ở bên ngoài cửa sổ,

"... Ừm"

Vì lí do gì, hôm nay cậu im lặng quá. Mà thui, chuyện của cậu, việc của tôi là cái anh kia kìa, tôi tia được Hajun của tôi rồiiii!!!

"Nè nè, thấy anh ấy chưa? Ảnh kia kìa"

"Ừm, giờ sao?"

"Cậu theo tôi nhé, chúng ta sẽ trực tiếp làm quen với ảnh, cậu khen tôi nhiều vào, làm anh ấy có thiện cảm ấy"

"Ừm"

"Anh Hajun!!"

"Tiền bối"

"Hai đứa sao thế?"

"Hôm nay em muốn rủ anh đi ăn, có được không ạ? Nếu anh rảnh thôi" tôi hào hứng quá,

"À cũng được thôi, mấy giờ nhỉ?"

"Tầm 8h tối, có được không ạ?"

"Được chứ! Nhưng có lẽ anh sẽ đến muộn tầm 20 phút gì đó, hôm nay clb hoạt động muộn hơn"

"Dạ không sao đâu anh" tôi cười tít mắt.





Trên đường về, tôi cứ thắc mắc mãi nên mặc gì thì ấn tượng nhất, mà đúng rồi, phải nhắc chắc chắn cái này đã,

"Sunghoon à, cậu nhớ khen nhiều nhiều nhé?" tôi cầm lấy vạt áo cậu, lắc lắc,

"Này Y/n ... "

"Hửm? Sao vậy?"

"Mà thôi"

"Sao vậy??? Hôm nay cậu trầm quá, tôi sợ đó nhé!"

"... "

"Cậu làm sao vậy?! Sao bơ tôi??"

"Không gì"

"Lại còn không gì??? Đừng gạt tôi!"

"Tôi nói ra kiểu gì cậu cũng giận tôi"

"Kinh đến thế à? Nói ra xem?"

"Thôi, tôi không muốn tình bạn này bị phá vỡ"

"Sao cơ?"

"... "

"SUNGHOON, CẬU NÓI ĐI XEM NÀO? IM ỈM VẬY RỒI SAO TÔI BIẾT CẬU MUỐN GÌ??"

"Tôi không thể nói là tôi không muốn giúp cậu n-"

"Hả..?"

"Kệ đi, tôi lỡ lời"

"Sao? Cậu thấy tôi phiền phức, quá quắt, đáng ghét lắm à? Với cái đống kế hoạch đó?"

"Không hề"

"Hay cậu ghét tôi?"

"Không có"

"Hay cậu ghét Hajun?"

"Không"

"Thế cậu làm sao?!"

"TÔI THÍCH CẬU....

Ừ.. phải rồi, tôi thích cậu"

"Hả?"

"Kệ đi, về nào" cậu phăm phăm cắm đầu đi về kts, bỏ lại tôi với mớ câu hỏi trong đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro