7. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÔI THÍCH CẬU" giọng nói cậu ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi, không ngưng không dứt.

Bối rối quá,

Rõ ràng là với tôi anh Hajun luôn là số 1, vậy thì vì sao sau khi nghe lời "tỏ tình" đó của cậu ấy tôi lại trở nên lúng túng, lung lay, đầu óc quay cuồng như đứa ngốc vậy?!! Aissss, khốn thật.

À mà việc cậu ấy nói như chửi vào mặt tôi rằng cậu ấy thích tôi có tính là tỏ tình không????


Góc bình chọn:

"Cái nào ngol hơn đấy mấy ní???"
1. Bạn cùng phòng - người thích mình.
2. Tiền bối - người mình thích.

Đợi chút nào đợi chút nào.

Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting x 100

Thông báo bầu chọn đấy:)))

Check liền nào!!

1. 80%
2. 20%

Bình luận:

(ABC) : đã bạn cùng phòng rồi còn thích mình thì còn gì bằng??

(DEF) : tiền bối cỡ nào cũng k bằng bạn cùng phòng đâu.

(GHI) : theo kinh nghiệm đọc fic của t thì bạn cùng phòng hay có mấy moments ngọt hơn, hài hơn, ngôn hơn, ngon hơn.

(JKL) : cmày cứ nói thế? Tiền bối cx ổn mà?

...

Hình như cuộc đời này cũng xô đẩy tôi với cậu ấy?? 🥲

Thôi kệ đấy, tôi còn buổi hẹn nữa.

Chọn chiếc váy siu siu tiểu thư, mà có khi hơn ấy chứ, trễ vai, hở lưng, tay bồng màu be, cùng với các phụ kiện đi kèm siu đáng yêu, vòng cổ ngọc trai hạt nhỏ, vòng tay, giày cao gót trắng, tôi nhìn như công chúa bước ra từ cuốn cổ tích ai lỡ bỏ quên không đóng lại.

Sunghoon đã bảnh bao trong bộ vest, đứng đợi tôi cạnh chiếc xe rồi.

Tôi vẫn hơi ngại cậu ấy vì sự việc buổi chiều nay.

"Ra đây"

"À ừ" tôi chạy đến,

"Lạ nhỉ? Bth cậu có hay mặc mấy cái này đâu? Còn giày cao gót luôn?"

"Dịp đặc biệt mà, phải ăn diện chút chứ?"

Cậu đợi mũ bảo hiểm cho tôi rồi liếc mắt xuống. Tôi đang mặc váy, không ngồi xe máy kiểu này được.

"Lấy cái này che" cậu quay đi, cởi chiếc áo vest bên ngoài rồi đưa tôi. Sao đỏ mặt mãi vậy?




Hình như hôm nay cậu lái xe hơi nhanh quá, cái kiểu này sớm muộn hai đứa tôi được đầu thai quá,

"Ê cậu lái hơi nhanh đấy..?"

Chả biết gió át hết tiếng tôi, hay cậu cố tình lờ đi nữa.

"Nè, cậu tính cho hai đứa lên trời luôn à?!" tôi gõ mấy cái vài vai cậu,

"Lên cùng cậu tôi cũng nguyện"

"GÌ CHỨ ĐIÊN À?-" cậu ấy tăng tốc, rồ ga, chiếc xe phân khối lớn này đang len lỏi giữa các xe ô tô khác.

"Ôm chắc vào" cậu nói vậy thì đành nghe thôi chứ không thì tôi khỏi toàn mạng quá. Ôm chặt vào eo cậu, tôi bấu vào áo sơ mi của cậu, dựa đầu vào tấm lưng to lớn kia.

Khóe môi cậu cong lên...

Điên à?




"Phù..." tôi thở gấp, trời ạ, cái kiểu lái xe khinh thường mạng sống này là sao nữa??? Sợ rồi nha.

"Tới rồi đấy" cậu xuống xe,

Tôi vẫn chưa ổn chút nào sất, ngồi thở như chưa bh đc thở.

Cậu nhấc bổng tôi xuống xe,

"Đi nào"

"... Ừ, à mà này, áo cậu"

"Choàng vào đi, tôi không muốn ai được thấy vai và lưng cậu"

"Gì?"

"Nói thì nghe đi" cậu cầm tay tôi, kéo vào nhà hàng.




Hajun đâu Hajun đâu Hajun đâu???

A, kia rồi!!

Mà khoan..

Chị kia.. Là ai...?

"Hai đứa đó hả?"

"À dạ" tôi hơi thất vọng chút, chắc là người yêu anh rồi...

"Vào thôi, anh đặt bàn ăn hết rồi, đồ ăn cũng lên rồi"

"Dạ"

"..."




Không khí bữa ăn khá không thoải mái. Anh ấy và chị vẫn cười đùa bình thường, họ cầm tay, họ trò chuyện, họ gọi nhau những cái biệt danh thân thương.

Tôi cảm thấy tôi không thuộc về nơi này.

"A, em ra gọi điện chút ạ. Mọi người ăn đi"

"Để tôi đi cùng-" Sunghoon đẩy ghế đứng dậy.

"THÔI, cậu ăn đi, haha" tôi đẩy cửa đi ra.





"... Hức..." những giọt nước mắt tôi cố kìm nén nãy giờ cứ tuôn ra, mặc cho việc tôi cố ngăn nó lại.

Tôi không ghen, không hờn, tôi cũng không ghét chị ấy. Chị ấy xinh đẹp, tử tế, ai lại không thích chứ? Chỉ là tại sự kì vọng và ảo tưởng của tôi làm tôi rối trí và hụt hẫng, chỉ vậy thôi. Tại tôi nghĩ tôi có cơ hội với anh ấy. Là tại tôi.

Tôi cứ để mặc bản thân chìm trong tiếng khóc, tiếng nấc, sự tủi thân, thất vọng.




*cạch*

Cánh cửa mở ra, tôi bước vào,

"Quay lại rồi à?" Anh ấy hỏi,

"Dạ"

"Em đi lâu quá, chị sợ đồ bị nguội mất, hay chị gọi nhân viên cho làm nóng lại nhé?"

"Ấy không cần mà chị!"

"..." cậu ấy nhìn gì chứ? Rõ là tôi đã đi rửa mặt rồi, chả lẽ mũi tôi còn đỏ, mắt tôi còn sưng lắm à?

Bữa ăn trở nên càng gượng gạo hơn, giờ cả anh chị cũng im lặng quá. Trời ạ, tôi chỉ ước bữa ăn này kết thúc nhanh thôi.

Và nó kết thúc, giải thoát rồiii.

"Phù.."

"Cậu sao không?"

"Ổn mà, tôi không sao"

"..."

Chúng tôi im lặng lên xe, trở về kts.






Tôi chạy ù vào phòng, nằm bẹp dí trên giường. Vừa buồn vừa đói, tối nay tôi có ăn được gì mấy đâu, nói thật thì không nuốt nổi.

Tôi muốn tìm đến niềm vui, mà niềm vui của tôi chính là điện thoại, IG đâu nào, mở ra, đem lại hạnh phúc cho ta!!

"Đm.."

Anh Hajun đăng tấm hình hai người họ ôm, hôn nhau sau bữa ăn....

Tôi khóc tiếp, ủa sao thất tình thế trờiiii, suyyy:(

Bất chợt có tiếng gõ cửa, "tôi vào được không?"

Tôi lau bớt nước mắt, "ừ"

Cậu ấy cau mày khi thấy tôi nằm úp trên giường, quần áo chưa thay,

"..." khép cửa lại, cậu bước đến, ngồi lên giường tôi. Ô tự nhiên quá nhỉ???

"Xuống"

"Không"

"Xuống cơ mà?"

"Không"

"Này-"

"Chừng nào cậu hết khóc thì tôi xuống"

"..."

"Sao? Hết chưa? Chưa hết thì nốt đi, xong nói chuyện"

"... TvT Sunghoon ơii huhu tôi thất tình rồiiii oaaa" tôi ngồi dậy, túm lấy cậu ấy, khóc mà nước mắt giàn giụa trên vai cậu. Cậu cứ ngồi im như thế, để tôi khóc nốt.

Sau một hồi tra tấn cậu như thế, tôi đứng dậy, vào nhà vệ sinh thay sang bộ quần áo thoải mái nhất, rồi leo lên giường (cậu vẫn ngồi đấy), vì cậu bảo có chuyện.

"Sao nào? Hết rồi chứ?"

"Ừm.. Tôi thất tình rồi"

"Tôi hiểu" tự nhiên tôi thấy nghẹn nghẹn, thì ra đây là cảm giác của cậu khi ấy à? Vậy mà vẫn cố giúp tôi, ôi thành thật cảm ơn cậu luôn đấy.

"..." tôi im lặng hồi lâu,

"Cậu ấy nhé, trai đẹp ga lăng tử tế ở ngay đây mà cứ đâm đầu vào thằng nào không biết"

"Ừm tôi sai, xin lỗi"

"... Cậu đúng là không biết lựa người chút nào"

"Ừm tôi sai, xin lỗi" tôi lại ngân ngấn,

"... Ê ê từ từ nha, đừng khóc đấy, tôi không biết dỗ đâu đấy nhé?!"

"xin lỗi tôi sai rồiiii TT"

"Ê Ê CẬU KHÔNG SAI MÀ, CẬU KHÔNG SAI GÌ  HẾT Á, CÁI GÌ CẬU LÀM CŨNG ĐÚNG HẾT TRƠN Á, ĐỪNG XIN LỖI" cậu hoảng loạn vung vẩy tay khắp nơi,

"..."

"Ê ê... Thôi được rồi" cậu chìa tay ra ôm lấy tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, "không sao mà, cậu đừng xin lỗi nữa"

"Ừm" cũng hơi bất ngờ về hành động siêu âu yếm này của cậu nhưng nó lại làm tôi cảm thấy được yêu và an toàn...

"..."

"..."

Chúng tôi im lặng một hồi lâu. Dù im lặng nhưng bầu không khí này không gượng gạo. Nó cho chúng tôi thời gian để suy nghĩ, chữa lành những vết cắt trong lòng chúng tôi và an ủi, vỗ về chúng tôi như người mẹ hiền.

"Này"

"Hửm?"

"Tôi có thể xem như tôi đã bớt đi một đối thủ không?"

"... Tùy cậu"

"Vậy là tôi có thể theo đuổi cậu?"

"... Có lẽ"

"Đi ăn nhé? Tôi thấy cậu không ăn được mấy"

"Ừ, đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro