8. Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau đầu quá mà" tôi vừa ăn trưa xong, đang đi về lớp.

Thật sự thì tối qua tôi khóc nhiều quá, khóc tới độ hai con mắt sụp xuống mà ngủ như chết luôn.

Con bạn cùng lớp tôi nó cứ lải nhải mãi cái câu: "Khóc nhiều thì sự thông khí bị giảm đi, dẫn đến việc thiếu oxy lên não, cậu cứ cẩn thận có quầng thâm dưới mắt đi là vừa, vì các mạch máu của cậu có thể sẽ bị giãn ra, còn tệ hơn nữa là da cậu bị nhăn lại đấy, mấy vùng quanh mắt ấy... abc". Ai hỏi?? Cái tôi quan tâm là mắt tôi nó sưng húp lên đây này?!

Mà nó còn đỡ rồi đấy, sáng nay Sunghoon đưa tôi cái thìa lạnh, bảo úp lên mắt cho bớt sưng rồi. Xong cậu ấy còn chườm túi lạnh cho tôi nữa. Tinh tế quá nhỉ??

Mà đúng rồi, nhắc tới Sunghoon thì...

Hôm qua lúc ấm ức về cái chuyện tình kia, tôi ôm cậu ấy chặt dữ lắm, như giữ của ấy, xong còn ngủ thiếp đi nữa, ầy.. KHOAN?? WTF??? Tức là tối qua tôi ôm cậu ấy khư khư như vậy đi ngủ ấy hả??? Èo ôiiii, xấu mặt quá màaaaaaaa. 

Lỡ mà tối qua tôi ngáy thì sao? Lỡ mà tôi chảy dãi thì sao?? Lỡ mà tôi ngủ hỗn, tôi đá đạp lung tung thì sao??? Lỡ mà tôi có nói mớ vớ vẩn gì thì sao????

Một đống cái suy nghĩ rối ren nó nhảy như tôm như tép trong đầu tôi, trời đậu quê chếtttttt.

Đúng là cái duyên, cậu ấy đang đi cùng đám bạn của mình ra nhà ăn, cười đùa hớn hở dữ ta.

Mà nhìn kĩ thì cậu này cũng đẹp trai đấy chứ? Nhìn như tình đầu luôn, mà mỗi cái tôi ít khi nhìn kĩ, mắt kém, xin lỗi.

DCM quên khuấy mất, phải né lẹ. Tôi úp mặt vào tường và bắt đầu di chuyển ngang như cua, trông vô cùng mất tự nhiên và kỳ cục, nhưng chịu thôi, chẳng còn cách nào.

"Phùuu" cửa ải đầu tiên, hoàn thành!!




Chắc có lẽ game không dễ như vậy, tôi không đánh nổi boss, sao bất cứ lúc nào tôi nghĩ là thoát được rồi cậu ấy lại xuất hiện vậy?? Mà còn vô cùng bất thình lình luôn ấy. Cứ tự nhiên mặt cậu ấy xuất hiện khắp mọi nơi. Mấy lần mắt chạm nhau rồi, chả biết cậu ấy có nghi ngờ gì không.

Mé đúng cơ cực luôn. Đừng có ám tôi nữa, Sunghoonnnn.




"Lịch trực nhật hôm nay của Y/n và ____ nhé" 

"Rồi rồi" đúng xui xẻo thế nào, trực nhật cùng con mình ghét. Thà tao trực một mình con hơn với mày, đồ quỷ.

Thế rồi, cầu được ước thấy, 

"Hôm nay nhà tớ có chút việc bận, nhờ cậu trực giúp một hôm, khi nào tớ mời cậu đi ăn nhé? Được không??? Đi mà-" trông kìa trông kìa, nó vung vẩy trông thấy ớn không chứ.

"Rồi rồi đi đi" hên, chả cần bao đi ăn cũng được, đừng xuất hiện trước mặt nhau là được rồi, con quỷ toàn làm mấy việc cấn thấy đèo, cái cần làm thì không làm. Trực một mình có lẽ sẽ nhanh hơn.



Ồ...

Không,

Nó chẳng nhanh hơn tí vẹo gì?! Bao nhiêu việc tôi phải làm một mình, ừ thì cũng đúng là tôi chủ động mong nó không làm cùng và đồng ý cho nó về nhưng mà tự nhiên cái tôi thấy cực nhọc quá.

Thôi có lên vậy.



Còn chút nữa là tự do rồi,



XONG! Bây giờ đem xô nước này đi đổ là ok liền này.

"Nặng dữ.." Tôi đặt cái xô xuống giữa hành lang và ngồi xuống nghỉ chút. Ê cũng tối lắm rồi á, sắp 7h rồi, đói meo luôn=((

Hò dô ta, cố lên nào, tôi nhấc cái xô lên. Xui xẻo mất thăng bằng, ngã uỵch ra sàn, làm đổ cả cái xô nước đấy.

"hửm??"

Đời tôi đến đây là cùng, thế này thì au cho end truyện luôn đi.

Tôi đổ cái xô đấy vào đúng cái hội côn đồ mặt chuột mấy bữa trước.

"À, ra là em gái này, hôm trước em chưa đền tôi cái áo nhỉ??"

"À..."

"Giờ sao?? Thằng bạn trai mày đâu?? Không cứu hả?"

"X..xin lỗi mấy đại ca mà.." Đau chân quá, chạy không nổi mất, vậy là tôi cứ chôn chân tại chỗ thế này.

Chúng càng tiến gần, nhịp tim tôi càng tăng cao. Sao chúng ở đây tầm này? Để làm gì?

Tôi khẩn cầu sẽ có ai đó tới giúp tôi,

Đúng lúc đó, hơi ấm của một bàn tay đan vào tôi. Từ đằng sau hả?? Kéo tôi tháo chạy.



Lại là cậu ấy, Sunghoon.



Deja vu..

"Mẹ mấy con chuột nhắt, đuổi chúng nó đi" thằng du côn chỉ đạo 2 thằng đệ của nó,

Chúng tôi tháo chạy, bọn nó rượt té khói, cũng cách xa một khoảng lớn rồi đấy. Cậu ấy mở cánh cửa tủ đựng đồ học sinh, à đừng hỏi tôi sao mở được nhé, tôi chịu, chui vào và kéo tôi vào theo.



Hmmmm,

Hơi gần quá rồi....

Cái tủ đồ bé tí vậy thôi hả???

Ê ngại chết đi được ấy.

Một khoảng im lìm không tiếng động, tôi muốn phá vỡ bầu không khí sượng trân này quá trời,

"Sa-" Cậu bịt miệng tôi lại ngay, tôi còn chưa kịp nói gì cơ mà?? Ánh mắt cậu vẫn quan sát bên ngoài qua cái khe nhỏ kia ở cửa tủ.

Tiếng chân chạy vội vã vang lên, to dần, tim tôi đập bình bịch (ba đa binh ba đa bummm ^O^), rồi cuối cùng cũng dứt, chúng chạy qua rồi.

...

...

...

Tôi chọc vào tay cậu, lúc đấy cậu hơi giật mình quay lại. Có phải ma đếch đâu mà sợ vậy ông nội??? Hình như bây giờ cậu ấy mới ý thức được tình hình hay sao ấy=))

Tự nhiên cái mặt mày đỏ ửng, vội vàng bỏ tay khỏi miệng tôi, rồi còn lúng ta lúng túng quay đi nữa??

Ê có đúng là một người không vậy?? Nãy oai lắm mà, tự nhiên ngại dữ vậy??

"Để tôi ra xem tình hình" đánh trống lảng thì cậu này vẫn top 1 nhé, đố ai hơn.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa tủ ra, nhìn ngó xung quanh, ra dấu "OK" nữa nhé.




"Chắc cậu chưa ăn gì hả? Trực muộn vậy mà" bọn tôi đi về nhà sau khi dọn lại chỗ nước bị đổ tứ tung kia,

"ừm"

"..."

"..."

Ê, ngượng vcl..

"Này"

"Này"

Đụ má?!

"Nói trước đi"

"Cậu nói trước đi"

SIÊU CẤP ĐẠ MÚ

"Sao hôm nay cậu tránh mặt tôi thế?" mãi hồi sau cậu ấy cũng nói, phá đi cái sự căng thẳng.

"À.. thì tại là.. tại vì" mé nói ra thì quê chết nhục luôn,

"Sao?"

"Nói ra nhục"

"Cứ nói đi, ai ghẹo đâu?"

"Hôm qua á, tôi ngủ có hành động gì đáng lo ngại không..?"

"PHỤT Hahahaahahaaa"

"Cái đ gì??"

"Không có gì, chỉ là vì mỗi thế mà cậu tránh tôi?"

"Thì... ờm ờ"

"Nói chung thì.."

"Thì sao, tôi làm gì thật à??"

"Nhiều cái kì lạ lắm"

"Dm đi luôn... như là gì??"

"Hôn cái đi rồi kể cho" mé cái giọng thách thức thật sự, ngứa đòn à??

"ĐỒ HÂM"

"Hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro