Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tổng kết cuối cấp 2 rồi. Thật vui, chữ ký của lũ bạn chi chít trên chiếc áo thế dục của tôi. Những chữ ký, những lời chúc thi tốt của bọn nó khiến tôi ấm lòng đến lạ. Nhưng mọi người biết không, thứ có thể đánh gục một con người mạnh mẽ như tôi chính là kỉ niệm và thời gian. Tôi đã quyết phải thi cho tốt đợt tuyển sinh 10 này, đã quyết định học tiếp cấp 3.

Tôi và mẹ cùng đi qua nhà của một người họ hàng sau khi lễ tổng kết kết thúc. Họ nói chuyện với nhau nhiều lắm, tôi không phải là chảnh, mà chuyện người lớn tôi không thích nói thêm vào, chỉ chăm chú xem lại hình ảnh của lũ bạn, kẻo sau này lại quên chúng nó mất. Rồi tôi nghe loáng thoáng mẹ tôi than thở với người mợ của tôi là đang rất thiếu thốn, không đủ kinh phí cho tôi ăn học tiếp nữa. Chị họ tôi thì lại bảo :

"Nếu cảm thấy thiếu thốn quá thì Út đừng cho nó đi học nữa, cho nó đi bán trinh đi, cũng mấy trăm triệu, đủ tiền cho Út trang trải mọi thứ, chứ giữ làm gì thời này có ai coi trọng cái màn trinh nữa đâu. Đi học thì bằng cấp cũng chẳng làm gì, như con nè, bây giờ có bằng đại học sư phạm xong đi làm make up cho người ta, lấy chồng rồi muốn bán trinh cũng không được..."

Và còn nói nhiều thêm nữa, chị đã nói với mẹ tôi như thế. Tôi chợt nghĩ, sao mình không đi bán trinh nhỉ ? Tôi đã nghe nhiều người nói về việc này nhưng tôi chưa hề nghĩ sẽ làm việc đó.

Rồi ngày qua ngày, đã thi xong tuyển sinh được 1 tuần rồi. Tôi lo lắm, chỉ đợi điểm chuẩn của trường tôi chọn nữa thôi.

Nhưng việc nhà không có tiền đâu phải là lỗi của tôi và mẹ. Ba tôi cứ chì chiết tôi và mẹ ngày qua ngày. Tôi rất mệt. Tôi nói với mẹ :

"Hay là con đi bán trinh nha mẹ, con mệt với cái cảnh không có tiền lắm rồi.. Chỉ có cách đó mới có thể xoay chuyển mọi chuyện thôi."

"Không được, mày không được làm chuyện đó, tao thiếu thốn nhưng đủ ăn đủ mặc cho mày."

Tôi câm nín. Tôi biết mẹ sợ tôi bị chỉ trích nếu lấy chồng khi tôi không còn trinh. Nhưng tôi nghĩ mình bán trinh để cứu mẹ khỏi những cái khinh miệt của người ta thì có gì sai.

Rồi tôi đưa ra quyết định sẽ tìm ai đó mai mối dẫn dắt tôi đi bán trinh cho người ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro