Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là 2 tuần sau khi thi tuyển sinh rồi. Tôi tìm đến nhà bà mối mà chị tôi đã nhắn cho tôi. Tôi ngỏ ý muốn chị giúp tôi vì thật sự gia đình tôi đang rất thiếu thốn. Chị nói sẽ giúp và không lấy tiền mai mối dùm. Tôi vui mừng khôn siết. Chợt tôi tát cho bản thân một cái thật đau để trấn tĩnh lại và suy xét việc mà mình sắp làm, bây giờ không phải là thời khắc vui vẻ.

Nhà bà ta khá xa, ở tít quận 1 mà tôi thì ở gò vấp. Phải tốn hết 1 tuần tiền tiêu vặt của tôi để có thể bắt xe lên nhà bà ta. Đến căn nhà số 43 tôi thấy đã đúng địa chỉ liền tiến đến nhấn chuông cửa. Một người phụ nữ chạc tuổi mẹ tôi tầm 40 tuổi bước ra mở cửa. Bà ta rất đẹp, nét đẹp sắc sảo khó có thể diễn tả được. Trên người bà ta mang rất nhiều vàng, có vẻ là người giàu có dư dả.

Tôi dè dặt, không dám nói là mình đến đây bán trinh. Nhưng tôi chưa kịp nói thì bà ta đã chặn họng tôi lại :

"Đến đây bán trinh đúng không, vào đây."

Tôi ngạc nhiên, tại sao lại có thể nói thẳng ra như vậy chứ, bây giờ mọi người đều thoáng như thế sao. Tôi vừa gãi đầu thắc mắc vừa cùng bà ta vào nhà.

Tôi ngồi xuống ghế sofa màu vàng trắng. Trên bàn là một ly nước ngọt và một tờ giấy gì đó.

"Con không cần thắc mắc, cỡ tuổi con đến đây bán trinh rất nhiều. Đa số để đua đòi ăn diện cho bản thân."

"Con không có đua đòi ăn diện, chỉ là gia đình con bây giờ khá thiếu thốn thôi. Để cứu nhà con khỏi cảnh nghèo con phải làm vậy, xin cô đừng hiểu lầm."

"Được rồi cô tên Lan, con ký vào đây đi, chỉ là giấy cam kết thôi, sau khi xong việc con sẽ nhận được 400tr tiền hoa hồng của cô là 20tr vậy con chỉ nhận được 380tr thôi."

"Bây giờ cái đó có giá cao vậy ư.... Con còn tưởng chỉ có khoảng 200tr thôi"

"Người muốn mua nó có rất nhiều, nhưng con tìm đúng chỗ của cô rồi, chỗ cô toàn khách là đại gia."

Số tiền lớn như vậy, dư dả để mẹ xoay sở rồi. Tốt quá !

Tôi lật đật ký vào bản cam kết và nhận trước 100tr.

"Được rồi ngày mai con đến đây sớm nha, cô hẹn người ta vào trưa ngày mai, con đến sớm để trang điểm thay đồ cho đẹp nữa."

Tôi dạ vâng rồi chạy về nhà. Tôi đã vừa đưa ra một quyết định táo bạo nhất cuộc đời của mình. Một ông lão bụng phệ cũng được. Miễn là giúp được mẹ.

Tôi bắt xe chạy về gò vấp.

Về đến nhà, tôi cầm bao thư có 100tr trong đó dúi vào tay mẹ đang nấu ăn trong bếp.

"Sáng giờ con đi đâu vậy. Mẹ nấu đồ ăn xong rồi nè. Cái gì đây.."

Mẹ tôi mở bao thư ra thấy tiền trong đó mẹ tôi bất ngờ.

" Đâu ra mà con có nhiều tiền vậy, con làm chuyện gì sai trái đúng không."

"Không ạ.. Đây là tiền của con, mẹ cứ cầm trang trải đi. Sau này con sẽ đưa thêm."

Nói rồi tôi chạy đi. Tôi lại chạy lên phòng, nằm trong chăn khóc thật lớn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro