Chương 3: Cuộc Săn Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện "KinnPorsche Story Novel/ Ân Oán Gia Tc Mafia_Mc Anh dch" có yếu tố tình dục và ngôn từ bạo lực, các bạn vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

#Kinn

Tôi liếc nhìn cổ mình qua gương, một dấu răng màu đỏ sẫm nơi đó vẫn còn đang rỉ máu. Xung quanh vết cắn bị bầm tím còn phía ngoài thì đã chuyển sang màu tím vàng nhạt.

Tôi hơi nghiêng cổ để thằng Big, một trong những vệ sĩ thân cận của tôi lau vết thương, cậu ta vừa từ tốn dùng tăm bông thấm thuốc cho tôi vừa phàn nàn.

"Cậu Kinn thật sự muốn chọn kẻ như vậy làm vệ sĩ sao?" - Thằng Big nói khi đang bôi thuốc Betadine lên vết thương khiến tôi cảm thấy lành lạnh.

"Sao vậy?" - Tôi nhẹ nhàng hỏi lại. Big liếc nhìn vết thương trên cổ tôi và thở dài.

"Nó cả gan dám làm hại cậu Kinn đến mức này! Cậu Kinn chờ đến mai đi, tôi nhất định sẽ tìm ra và tự mình giết chết tên khốn đó."

"Mày mà làm thế thì ba sẽ giết mày trước." - Tôi thành thật nói với nó.

"Cậu chủ à, bị sỉ nhục thế này cũng có khác gì chết đâu?  Nó đã bỏ mặc cậu Kinn tận hai lần. Hôm nay lại còn nhảy lên cắn vào cổ cậu nữa. Làm sao mà ta có thể thuần hóa một con dã thú được chứ?"

Thằng nhóc thuộc hạ vẫn cứ lẩm bẩm không ngừng cho đến khi tôi trừng mắt nhìn nó. Có vẻ như đã cảm nhận được tôi đang khó chịu nên Big vội vàng tránh né ánh mắt của tôi và chuyên tâm vào việc sát trùng vết thương. Thật sự mà nói, tôi còn không hề muốn tuyển chọn vệ sĩ riêng hay đại loại vậy đâu.

Thằng Big cứ lải nhải suốt về việc nó đã gặp vô số kẻ thực dụng như hắn ta. Những người như vậy chỉ biết lợi ích cá nhân, dễ thay lòng đổi dạ và thậm chí còn cắn ngược lại chủ. Loại người này, chỉ cần kẻ nào cho nó lợi ích nhiều hơn thì nó liền quẫy đuôi ngoan ngoãn theo sau. Đừng nói gì đến lòng trung thành, tuyệt đối là không có.

Nhưng tôi còn có thể làm gì khi ba tôi đã quyết? Ba đã xem đoạn CCTV ở quán bar để truy lùng những tên khốn đã bắt cóc và tra tấn tôi suốt ba ngày ba đêm, thế nhưng lại thấy hứng thú bởi chút tài vặt của thằng Jom, tên nhóc đã ra mặt cứu tôi hai lần liên tiếp, dù cho nó không hề tự nguyện gì đâu tất cả đều vì tiền thôi.

"Hãy nhanh chóng tìm ra nó trước khi kẻ thù kéo về phe chúng. Nếu nó ở phe đối đầu với chúng ta thì rắc rối lớn đấy.."

Những lời nói của ba chợt hiện lên trong đầu tôi. Ngẫm lại thì cũng đúng. Với lối đánh điêu luyện tài tình mà không ai có thể dễ dàng tiếp cận được nó, cả tên to xác nhất bầy không những không bắt được nó mà còn bị đánh cho máu me be bét.

Ba tôi cực kỳ hài lòng về người này. Còn tôi, tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm ra nó, tất nhiên không phải để thỏa hiệp nữa mà là trả lại những gì tên khốn đó đã làm với cổ của tôi.

Chưa một ai, dám cả gan làm điều này với tôi...

# Trường Đại học

"Uầy, thằng nhóc bạo dâm nào đã khiến cổ mày phải quấn gạc to tổ bố vậy? Hahaha."

Thằng Mew cười phá lên khi thấy tôi bước đến ngồi xuống bàn đá ngay trước tòa nhà của khoa mình.

"Chết tiệt." - Tôi gằn giọng để ngăn cái miệng cứ bô bô của nó lại.

"Về đi." - Tôi quay sang nói với Big khi nó cũng theo tôi đến tận khoa.

Bình thường tôi sẽ tự lái xe đến trường đại học, nhưng ba nói gần đây tôi đang bị 'để ý' khá gắt cho nên đã cử vệ sĩ đi theo tôi đến tận giảng đường để kiểm an toàn.

"Vâng, sau khi tan học tôi sẽ đợi ở chỗ cũ ạ." - Big nói.

"Đừng quên đến địa chỉ đã nói đấy, tên là Jom." - Tôi nhắc nhở lần nữa trước khi Big rời đi.

"Gì vậy mày?" - Tae tò mò hỏi tôi.

"Ba kêu tao đi 'săn' người."

" Là bọn Thứ gia hả? Mày biệt tăm biệt tích ba ngày qua, đừng nói là lại bị bắt cóc nữa nha?" - Thằng Tae sốt sắng sờ lên má tôi, xoay trái rồi lại xoay phải để kiểm tra xem có thương tích gì không.

"Ừ! Nhưng thằng mà tao đang tìm không phải người của Thứ gia."

"Chứ ai?"

"Là thằng khốn đã làm cho cái cổ của tao thành ra như thế này..." - Tôi bực bội nói, từ từ tháo miếng gạc để lộ ra vết thương trên cổ.

"Đệch." - Cả ba thằng Time, Tae và Mew đều đồng thanh kêu lên.

Sáng dậy vết thương trên cổ tôi vẫn còn đau nhức vô cùng, cứ mỗi khi nó nhói lên là lòng căm thù thằng Jom lại nhân lên gấp bội. Không biết có dính phải bệnh dại hay mấy căn bệnh lây nhiễm qua đường nước bọt không nữa? Trong đầu tôi lúc này chả mấy quan tâm về chuyện vệ sĩ vệ siếc gì nữa, tôi chỉ có duy nhất một ham muốn tột độ là đấm vào mặt thằng khốn đó.

Tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện xảy ra trong mấy ngày qua cho ba thằng bạn tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi trung học, cũng xem như bọn nó đã biết tất mọi thứ về tôi. Tính tôi không thích ngoại giao nhiều cho nên không thân thiết thêm với bất kỳ ai trong khoa và cũng không có suy nghĩ kết thân thêm bạn mới. Nhưng thằng Tae lại bảo là do mặt tôi hung, cái cách tôi nhìn vào ai đó không khác gì đang muốn chửi rủa ba mẹ người ta. Và trên hết là không ai dám dây dưa với tôi cả, bởi họ biết rõ ông ba ở nhà của tôi là người như thế nào.

"Mày có biết ai tên Jom ở khoa Khoa học Thể Thao không?" - Tôi hỏi Mew.

May sao hôm đó thằng Jom lại mặc áo đồng phục của trường và có thêu cả tên khoa ở phía dưới logo nữa.

"Chịu thôi. Đừng hỏi tao."

Ờ quên, tôi có thể hỏi bất cứ ai ngoại trừ thằng Mew. Nó là một con mọt sách chính hiệu, học hành điên cuồng đến mức chưa bỏ một buổi học nào và luôn đứng đầu khoa, tôi thậm chí còn không nhớ chúng tôi đã trở thành bạn của nhau như thế nào. Thằng Mew cũng là đứa luôn giúp tôi theo kịp bài vở trên trường mỗi khi tôi phải nghỉ học để giải quyết những vấn đề "gia đình". Không giống như Tae và Time không biết gì ngoài việc tán tỉnh nhau như một cặp vợ chồng mới cưới, điều đó đôi khi khiến tôi khó chịu.

"Mày 'quan hệ' rộng lắm mà! Tên Jom, khoa Khoa học Thể Thao cũng không khó tìm đâu."-  Thằng Mew quay sang nói với Time.

"Rộng cái quần!! Tao không quen đứa nào ở khoa Khoa học Thể Thao hết." -  Vẻ mặt thằng Time biến sắc, lén nhìn sang thằng Tae đang cười lạnh với nó.

"Hừ, không phải mày nói với thằng Mew rằng mấy đứa khoa Khoa học Thể Thao không bằng mấy đứa khoa Quản Trị à?"

Thằng Tae nhìn chằm chằm khiến cho Time đứng ngồi không yên. Một lúc sau, chủ đề của câu chuyện nhanh chóng chuyển sang thằng Time và thanh niên khoa Quản Trị khi thằng Tae biết chuyện thằng Time có bồ nhí. Đôi này yêu nhau cả trường đều biết, hai đứa nó chả biết gì ngoài việc suốt ngày tán tỉnh nhau như đôi vợ chồng son, nhiều lúc làm lố khiến tôi phát cáu.

Nhưng cái bản tính đào hoa, đã đẹp trai lại còn bad boy của thằng Time càng ngày càng quá trớn, sự kiên nhẫn của thằng Tae cũng gần đến giới hạn rồi. Cứ sai lầm rồi lại tha thứ, không biết bao nhiêu lần.

"Làm gì có." - Time chột dạ trả lời và ngay lập tức lảng sang chuyện khác: "Tan học tao sẽ đi với mày."

Tôi gật đầu.

"Mau lên lớp thôi, tao lấy tài liệu cho bọn mày rồi đó." -  Mew vừa nói vừa đưa cho chúng tôi mấy tờ tài liệu nhóm. 

...

Sau khi tan học, Time dẫn chúng tôi đến khoa Khoa học Thể thao như đã hứa. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến khoa này, cảm giác lạ lẫm khiến tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Cho đến khi...

"P'Time, anh làm gì ở đây thế?" - Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cho thằng Time giật mình. Mày đó, đúng là rải 'trứng' ở khắp mọi nơi nhỉ, ngay cả khoa Khoa học Thể Thao cũng không tha.

"Aow, Min. Đến đúng lúc luôn, lại đây anh hỏi chút." - Time nở nụ cười tươi rói và tiến đến gần cậu sinh viên có khuôn mặt đáng yêu đang mang bộ đồng phục của khoa Khoa học Thể thao.

"Đây là không quen biết ai của mày đấy hả?" - Thằng Tae nói với một giọng u ám, hai tay thì siết chặt lấy vạt áo sau lưng người yêu nó, thể hiện sự tức giận rõ ràng. Ánh mắt nó trở nên dữ dằn hơn khi thấy Time khoác vai thân thiết với người lạ. "Bồ nhí" này của thằng Time có vẻ hơi giống với Tae, tuy nhiên dáng vẻ nhỏ nhắn trông đáng yêu hơn là đẹp trai.

"P'Tae đừng nhìn em như vậy chứ, em biết P'Time vì bố em là thủ hạ của nhà anh ấy." - Thanh âm trong trẻo và nụ cười ngọt ngào của cậu ta khiến cho Tae hài lòng cười nhẹ đáp lại.

"Thấy chưa?" - Time nhìn người yêu với vẻ mặt vô tội.

"Đừng để tao biết được." - Tae nghiến răng nói nhỏ.

"Ô mà các nam thần khoa Quản Trị đến đây làm gì vậy ạ?"

"À Min, mày có biết thằng nào tên Jom ở khoa này không?" - Time hỏi. 

Cậu bé trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ nhiều:

"Biết chứ ạ, Jom năm hai đúng không?"

"Chả biết năm mấy nữa. Năm hai đúng không mày?" - Thằng Time quay sang hỏi tôi.

"Không biết..." - Tôi nhàn nhạt đáp lại.

"Theo em biết thì khoa này chỉ có một người tên Jom thôi."

"Dẫn anh đi gặp nó..."

Thấy cậu nhóc nhíu mày có chút nghi hoặc, Time lại tiếp lời: "Tụi anh có tí việc với nó."

"Việc gì mà đến mức các anh tới tận đây luôn? Nó đã làm gì các anh thế? Ghẹo gan à?"

"Hỏi chuyện chút thôi."

"Uhm, nhưng mà em không biết nó đang ở đâu."

*** HT CHƯƠNG***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro