KinnPorsche Chương 00: Khởi Đầu Tồi Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Truyện "KinnPorsche Story Novel/ Ân Oán Gia Tc Mafia_Mc Anh dch" có yếu tố tình dục và ngôn từ bạo lực, các bạn vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

-------------------o0o--------------------

KinnPorsche Chương 00: Tình Yêu Là Điu Ti T Nht

#Porsche

Rầm! Bụp!

Thanh âm của những cú đấm và đá vào ai đó thành công thu hút sự chú ý của tôi. Đúng lúc đó, tôi đang ngậm điếu thuốc trong miệng và chuẩn bị nhét bịch rác lớn vào thùng rác ở con hẻm ngay cạnh quầy bar nơi tôi làm việc. Đập vào mắt tôi là hình ảnh nhóm người khoảng năm đến sáu gã to con đang lao vào tẩn một tên ngốc nằm lăn lộn dưới đất.

Tôi siết chặt lại bịch rác rồi quay đi, thong thả hút nốt điếu thuốc trong miệng và nhả khói ra một cách bình thản như không có chuyện gì. Cảnh tượng này tôi đã thấy nhiều đến nỗi quen cả mắt, nó luôn xảy ra ở con hẻm tối tăm và vắng vẻ này, nơi thường chỉ có nhân viên vứt rác hoặc giao nhận hàng lui tới mà thôi.

"Con m nó! Mày cũng lì đòn gm." Một giọng nói vang lên trong bóng tối.

Tôi không mấy quan tâm chuyện gì đang xảy ra, vừa kết thúc ca làm việc nên tôi chỉ muốn làm nốt việc, khóa cửa sau và nhanh chóng về nhà. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một sinh viên đi làm thêm ngoài giờ học mà thôi.

Giờ này đã là đêm muộn rồi, khách khứa và người đi đường cũng bắt đầu thưa dần. Có người thì đang đợi taxi đến đón, có người thì lân la tán tỉnh mấy cô em đang đứng ven đường, và cũng có một số kẻ thì đang đánh lộn như cái lũ sau lưng tôi. Không phải tôi vô tâm đâu, mà đơn giản là tôi không muốn can thiệp vào chuyện của người khác. Biết đâu hắn đã chửi cha của gã nào đó nên mới bị đánh như thế...

Được thôi... bạn chửi tôi máu lạnh vô tình cũng chả sao. Vì tôi chỉ biết đứng trơ ra đó giả câm giả điếc nhìn người ta bị đánh hội đồng. Nhưng ai mà biết được? Có thể tên đó đã làm gì sai nên mới bị bọn họ đánh như vậy. Không phải vô cớ bị đánh mà có lý do chính đáng như... ăn cắp chẳng hạn?

"Buông tao ra, lũ khn."

Tôi ngoái lại nhìn thì thấy người đàn ông vừa nãy còn nằm dưới đất đang vùng dậy đấm vào mặt bọn côn đồ. Tôi ném điếu thuốc xuống đất, day day chân cho nó tắt hẳn rồi lười biếng vươn vai quay người rời đi, đã đến lúc tôi phải về nhà và nghỉ ngơi rồi.

Tôi chắc chắn một điều rằng đôi chân của tôi giờ này hẳn đã bước đến bãi xe và chuẩn bị phi về nhà nếu như không có tên khốn nạn này sà vào níu lấy áo tôi.

"Giúp vi..." Giọng nói khàn khàn yếu ớt cất lên.

Nhìn qua cánh tay đang bám lấy mình, tôi nhận ra ngay trên áo người đó là logo trường đại học của tôi. Tôi quay lại nhìn thì thấy một khuôn mặt đang nhăn nhó vì bị đánh bầm dập, máu mũi máu miệng túa ra. Nhưng mà nói thật nhé, tôi đã có chút choáng váng khi nhìn kỹ người đàn ông này, máu và vết bầm không che giấu nổi làn da mịn màng cùng với những đường nét tuấn tú, đẹp trai trên khuôn mặt đó, cả người anh ta toát ra vẻ đẹp lộng lẫy đến chói mắt cho dù bị đánh thảm thương. Dưới ánh sáng le lói từ hành lang, tôi nhận ra anh ta có lẽ cũng trạc tuổi tôi mà thôi, rốt cuộc là đã làm gì mà bị đánh ra nông nỗi này?

"Mày chy đi đâu?" Một tên dữ tợn hung hăng tiến tới giật mạnh lấy cổ áo sơ mi của anh ta.

Tôi nhìn người đàn ông đang cầu cứu mình, vẻ mặt đau khổ và tuyệt vọng của anh ta khiến tim tôi như quặn thắt lại. Chả biết nữa, trong giây phút yếu lòng đó tôi đã quyết định trở thành kẻ nhiều chuyện một lần, tôi nắm tay anh ta kéo mạnh về phía mình.

"Bình tĩnh nào my anh giai."

Tôi cố nói bằng giọng thảo mai nhẹ nhàng nhất có thể, chứ nhìn vào cái bản mặt râu ria già chát của hắn, gọi bằng chú còn cảm thấy chưa đủ lễ phép nữa. Các ông chú lại đang chơi trò bắt nạt trẻ con đấy à? Tôi thuận mắt liếc nhìn chàng thanh niên tôi đang giữ bên người, ừ thì có vẻ bằng tuổi tôi, nhưng nhìn kỹ ngoại hình và thương hiệu quần áo của anh ta mà xem, rõ ràng là một cậu ấm nhà giàu ngậm thìa vàng. Trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ hẳn là chúng muốn tiền của anh ta chứ gì.

Tôi kéo người này ra phía sau lưng mình rồi chắn ngay phía trước, bọn xã hội đen nhìn chằm chằm vào tôi đầy tức giận.

"Nếu không mun ăn đòn thì đng có xía vào, thng chó." Tên râu ria cất giọng đe dọa.

Tôi có chút dao động hỏi lại:

"Nó... đã làm gì các anh thế?" Nếu thật sự là người này làm gì sai thì cứ theo nghiệp mà giải quyết, còn nếu không... thì coi như tôi thử làm người tốt một lần vậy.

"Tao đã nói là mày đng có nhiu chuyn." Gã hét vào mặt tôi không chút khách khí. Tiếng hét lớn khiến tôi giật mình đơ ra vài giây, nghĩ lại thì lời gã nói cũng đúng, đây hoàn toàn không phải việc của tôi. Em trai còn đang đợi tôi ở nhà, lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì mất việc như chơi, lúc đó lấy đâu ra tiền mà ăn? Tinh thần chính nghĩa vừa le lói trong đầu tôi nhanh chóng bị trách nhiệm chăm lo cho em trai dập tắt. Và có lẽ là không oan khi mọi người gọi tôi là thằng ích kỷ không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác. Dù sao thì... tôi cũng đâu có nhận được gì khi ra vẻ anh hùng cứu vớt người ta.

Tôi vẫn nên lảng đi như không có chuyện gì giống mọi lần thì hơn, nhưng tên khốn đẹp trai này lại không dễ dàng buông tha cho tôi, anh ta túm chặt lấy tay tôi.

"Giúp tao... tao sẽ tr tin cho mày." Một giọng nói thì thầm bên tai tôi.

Khốn nạn, mày nghĩ là tiền có thể mua chuộc được tao ư? Quá thiển cận! Lại dám dùng tiền để dụ dỗ tao?

"Bao nhiêu?" Tôi hỏi.

Ờ thì... đúng. Mày nghĩ đúng rồi đó cậu ấm. Tiền, đích thực có thể mua chuộc được tao, nhất là vào những lúc như thế này.

Và mày đừng có làm cái vẻ mặt đó. Tao biết mà!

"Năm mươi nghìn, đ chưa?" (50.000 THB ~~ 33.384.224 VND)

Tôi hài lòng nở nụ cười mãn nguyện, tôi đẩy gã râu ria lùi lại mấy bước, ung dung bẻ khớp tay và giãn cơ một chút, bấy nhiêu đó cũng đủ để lo cho học phí của thằng em tôi rồi, tất nhiên phải giúp.

"Deal (Đồng ý). Nếu mày la tao, tao sẽ giết mày."

Tôi vừa dứt lời thì thấy một gã trong nhóm côn đồ lôi từ đâu ra một cây gậy và lao về phía chúng tôi, nhưng phản xạ của tôi tốt hơn hẳn đám tép riu này. Tôi kéo tên đẹp trai tránh khỏi đòn đánh hiểm, sau đó nhảy lên tung một cú đá vào mặt khiến gã nằm sõng soài trên mặt đất. Tôi tuyệt đối không thể để bọn hắn chạm vào anh ta.

Một gã khác lao về phía tôi nhưng chưa kịp làm gì thì đã lãnh trọn những cú đấm và đá của tôi, đau đớn ôm bụng lùi lại mấy bước. Quên nói, tôi học võ cũng lâu rồi và từng đạt giải vô địch quốc gia Judo khi đang học trung học, số người bị đánh bại dưới tay tôi cũng không ít đâu.

Hết đấm lại đá, lần lượt từng tên một đều bị tôi hạ gục.

Lẽ dĩ nhiên, bọn xã hội đen nhanh chóng chuyển mục tiêu từ tên ngốc đẹp trai kia sang kẻ nhiều chuyện, khó ưa là tôi. Những cú đấm loạn xạ của bọn chúng cứ ve vẩy theo từng nhịp né đòn của tôi, trông hết sức vụng về.

Tôi nghiêm túc phản công, liên tiếp tung ra những cú đấm thật mạnh và "mưa đá" vào bọn chúng cho đến khi cả đám co rúm người lăn lộn trên mặt đất và thoáng ngửi thấy mùi máu tanh nồng dính trên tay. Tôi dừng lại nở nụ cười thỏa mãn, không một ai được phép chạm vào người tôi.

Có mấy gã vẫn cố nhoài người về phía tôi, bị đánh đến mức đấy mà vẫn còn ngoan cố, thật lì lợm. Tôi không nhịn được bồi thêm cho mỗi tên vài cú đá thật mạnh trước khi nhặt balo lên và nhanh chóng tiến lại chỗ thằng nhóc với khuôn mặt máu me kia. Tên ngốc đó đang gục xuống đau đớn ôm bụng ở đằng sau thùng rác.

Tôi bất đắc dĩ đỡ anh ta nửa đi nửa chạy về bãi xe, phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi lũ côn đồ kia đuổi kịp, tôi cá là chúng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

"Chúng ta đang đi đâu vy?" Anh ta cau mày vừa ôm bụng vừa hỏi.

"Không biết." Tôi trả lời, lại thấy lũ côn đồ sắp đuổi đến nơi, tôi miễn cưỡng kéo tay anh ta vòng qua eo mình giữ thật chặt. Tiền công của tôi còn chưa nhận được đồng nào, tuyệt đối không thể để cho tên này ngã khỏi xe rồi rơi vào tay bọn dở kia.

Tôi nổ máy rồi nhanh chóng rồ ga phóng đi. Vài tên vẫn cố đuổi theo nhưng đã quá muộn. Ra đến đường lớn, tôi tiếp tục tăng tốc mà không nhìn lại phía sau. Giờ này đám côn đồ đó có thể đang phóng xe đuổi theo bọn tôi, cẩn thận vẫn hơn.

"Cm ơn." Thanh âm khàn khàn phả vào tai khiến tôi rùng mình, tôi có thể cảm nhận được sức nặng phía sau, anh ta mệt mỏi gục đầu lên vai tôi có vẻ bị thương cũng nặng đấy.

"Không cn thiết." Tôi đáp lại trong lúc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hình ảnh con hẻm đó ngày càng xa dần cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm thở phào một hơi.

"Chc chúng không đui theo na đâu." Bóng dáng cao lớn ở phía sau cũng phát ra tiếng thở phào.

"Mt ln na, cm ơn." Anh ta dựa đầu vào vai tôi và nói ra lời cảm ơn một cách yếu ớt, dứt lời thì cả cơ thể của anh ta dường như dựa hẳn vào tôi. Làm sao đấy? Chắc không phải là giả vờ đâu nhỉ? Tôi đành phải kéo tay anh ta bám chặt lấy eo mình, ngộ nhỡ anh ta ngã xuống bị làm sao thì tiêu. Tiền công của tôi còn chưa lấy đồng nào mà.

"Ôm cht vào. Ngã chết bây gi." Tôi khẽ nhắc.  Dù tên này nhìn hơi lơ tơ mơ nhưng vẫn nhận thức được lời tôi nói. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay to dày của anh ta đang siết chặt lấy vạt áo của tôi.

"Cm ơn."

Tên nhà giàu này chỉ biết nói mỗi câu đó thôi à?

"Năm mươi nghìn." Tôi nói một cách thẳng thừng, liếc nhìn qua gương chiếu hậu một chút. Anh ta khó nhọc gật đầu rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

"Đưa tao v nhà, tao sẽ ly tin cho mày."

Tôi đắn đo trong giây lát, thực sự không biết có nên tin tưởng tên này không? Nhỡ đâu hắn là một tay buôn ma túy hoặc là người của tụi mafia chỉ đang giả vờ để lừa tôi thì sao? Tôi chắc chắn sẽ bị giết rồi quăng xác trong cái xó xỉnh nào đó trước khi nhìn thấy tiền chứ đừng nói là nhận được tiền thù lao. Phiền thật, tôi phải tìm cách lấy được tiền mà không cần dính dáng gì đến anh ta nữa.

"Không cn nhìn tao như thế, tao không có ý đnh la  giết mày đâu mà lo." Có vẻ như anh ta biết tôi đang suy nghĩ lung tung nên mở miệng đón đầu, lại còn thông qua gương chiếu hậu nheo mắt mỉm cười với tôi đầy châm chọc.

"Ai biết được?" Tôi cũng thành thật đáp lại.

"Nhìn tao ging ti phm lm h?" Giọng nói của anh ta hơi nghẹn lại vì vết thương ở miệng.

"Có chút... nếu không thì ti sao mày li đánh nhau vi bn người đó?"

"Haha..." Hắn ta cười nhẹ, vẫn đang gồng mình nhịn cơn đau.

Dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không đến nhà hắn. Lỡ hắn bắt tôi làm con tin thì biết làm sao?

Tôi tính cả rồi, tôi sẽ dừng xe ở cây xăng phía trước và hắn bắt taxi về một mình. Đương nhiên là tôi sẽ không thể quên ghé qua cây ATM trước cửa hàng SEVEN để hắn rút tiền trả cho tôi.

"Tao mt đin thoi ri, cũng không mang theo ví." Tên nhà giàu đó cất tiếng khi tôi vừa dừng xe trước cây ATM.

"M kiếp, mày la tao giúp mày h? Tao tn mày ra bã đó." Tôi phát cáu quay lại nhìn tên khốn ngồi phía sau đang làm bộ muốn xuống xe. Dám lừa tao, mày tới số rồi thằng khốn.

"Haiz... cm ly nó đi. Mày nói c như kiu mng sng ca tao ch đáng giá năm mươi nghìn vy." Anh ta than thở tháo chiếc đồng hồ trên tay đưa ra trước mặt tôi.

Tôi cầm lấy chiếc đồng hồ có vẻ là hàng hiệu, nheo mắt đánh giá một chút.

"Làm sao mà tao biết được đây không phi là hàng gi..."

"Vy thì tr li tao." Anh ta giả bộ đưa tay ra lấy lại chiếc đồng hồ nhưng tôi mau chóng thu tay lại. Nhìn kỹ thì, chiếc đồng hồ này thiết kế khá đẹp và sang trọng, bị bẩn vài chỗ nhưng không xi nhê gì, chất liệu cũng không tệ, có lẽ không phải hàng giả đâu nhỉ? Nếu nó thật sự là hàng chuẩn thì bán nó đi, tôi có thể kiếm được những mấy trăm nghìn luôn đó!

"Thôi được, mày xung xe được ri đy. Nhưng nếu nó là đ gi thì mày không xong vi tao đâu." Tôi không quên dằn mặt anh ta trước khi rời đi.

"Ch chút, cho tao mượn đin thoi. Tao cn gi v nhà."

OK, có thể bây giờ bạn đang cho rằng tôi bị hoang tưởng từ khi gặp gã này nhưng lỡ như hắn giật lấy điện thoại của tôi rồi chạy mất thì làm sao? Như vậy chẳng phải càng thêm tồi tệ à? Nhưng tôi nhanh chóng gạt phăng hết đống suy nghĩ đó đi khi nhìn vào tình trạng hiện giờ của anh ta, đến thở còn cảm thấy khó khăn, chạy thế quái nào được.

"Phin v** l**." Tôi lẩm bẩm móc điện thoại đưa cho anh ta.

Anh ta bấm một con số và rất nhanh đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời, có vẻ như là gọi cho người nhà. Tôi nghe loáng thoáng anh ta nói địa điểm và bảo cử người đến đón mình.

Tôi cẩn thận quan sát cậu ấm đứng trước mặt mình từ đầu đến chân, lương tri lại mách bảo tôi vẫn nên đưa anh ta đến bệnh viện chứ không nên đem con bỏ chợ như thế này. Trông anh ta thở rất nặng nề hệt như một con bò sắp chết vậy, đã thế máu ở trên đầu cứ chảy ra không ngừng... tôi sắp không nhìn nổi nữa.

Nhưng mà... nếu như tôi bảo đưa tên này đến bệnh viện và lấy thù lao thêm ba chục ngàn thì... anh ta có chịu không nhỉ?

"Cm ơn ln na, mc dù mày giúp tao ch vì tin." Tên đó nói trước bước xuống xe của tôi. Tôi tỏ ra dửng dưng chả mấy quan tâm. Người ta vẫn thường nói đấy thôi, chúng ta phải làm những việc cần làm để tồn tại, lẽ dĩ nhiên mà.

"Tao tên Kinn. Vi li, hc cùng trường vi mày đy."

"Sao mày biết?" Tôi có chút bất ngờ hỏi lại.

"Áo ca mày."

Lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng tôi đang mặc áo khoác đồng phục của trường, và hơn thế nữa là nó đã dính đầy máu của ai kia.

" nh."

"Tên ca mày?" Hắn ta dường như chưa có ý định rời khỏi xe của tôi, tôi chau mày tỏ vẻ không hài lòng. Từng chữ thốt ra khỏi miệng tên đó trông thật khó khăn khiến cho tiếng lòng tôi lại kêu gào, tốt nhất thì anh ta nên ngậm miệng lại và để dành sức đợi khi người nhà đến đón đi.

"Làm sao? Mày đnh kêu người x tao à?" Tôi nhướng mày hỏi.

"Không, mày đã cu tao mà... ch là mun biết mày tên gì thôi." Tên này vẫn cố gặng hỏi.

"À, biết ri thì mày có lng khung treo tên tao lên tường ri tôn th tao không?" Những suy nghĩ trong đầu tôi cứ thế tuôn ra. Vốn dĩ hắn chỉ cần đưa tiền cho tôi và rời khỏi đây là xong chuyện, cứ muốn biết tên tôi để làm gì?

"Nếu mày không nói, tao sẽ không đi." Hắn dựa đầu vào vai tôi rồi dụi qua dụi lại khiến tôi rùng mình.

"Mày mà không xung là tao đp mày đó!" Tôi mất kiên nhẫn quát lên nhưng dường như chả xi nhê gì với tên này, hắn không có chút phản ứng nào.

"Thế thì tao đành phi ly li đng h thôi, và mày sẽ phi theo tao v nhà đ ly tin." Tên khốn đó đe dọa tôi với khuôn mặt tỉnh bơ.

Tôi khẽ chạm vào chiếc đồng hồ mà tôi tin nó là hàng thật và suy nghĩ trong giây lát, thôi thì nhượng bộ hắn lần này.

"Jom... tao tên Jom."

Tên này như có như không cười khẩy nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng cũng chịu bước xuống xe một cách dứt khoát.

Tôi thở phào, ngoái đầu lại nhìn dáng vẻ bước đi khập khiễng của anh ta, thật sự không hiểu thế quái nào mà kiểu người như vậy lại dây vào bọn xã hội đen đến mức bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

Mà thôi, đó vốn không phải chuyện của tôi.

Tôi nhanh chóng khởi động xe, đội nón bảo hiểm còn treo ở bên hông xe vì lúc nãy mải chạy mà quên mất. Tôi cũng cần phải về nhà rồi.

o0o

Bn Dch này Sam Mc Anh ch đăng ti duy nht ti wattpad @SAM_MAC_ANH. Mi người vui lòng không reup nơi khác nhé.

Và đng ngn ngi bm nút Theo dõi, Bình Chn và Comment đ tiếp thêm đng lc cho Sam Mc Anh ra chương mi nhé các chế ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro