KinnPorsche Chương 01: Déjà Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện "KinnPorsche Story Novel/ Ân Oán Gia Tc Mafia_Mc Anh dch" có yếu tố tình dục và ngôn từ bạo lực, các bạn vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

#Porsche

"Hắt xì!!!"

"Đệch... ai đang rủa tao hay sao ấy, từ tối qua đến giờ chưa dứt. Mẹ kiếp!" Thằng Jom vừa phàn nàn vừa hắt xì khi đang đặt tách cà phê lên bàn đá cẩm thạch ở ngay trước tòa nhà của khoa Khoa học Thể Thao. Tôi phiền não nhìn nó, cảm giác tội lỗi đầy mình bởi hôm qua tôi đã nói dối tên thằng Jom cho tên đẹp trai kia thay vì tên tôi.

Nhưng mà bạn ơi, ở trong cái tình huống thật giả lẫn lộn như thế, ai mà dám nói tên thật của mình ra cơ chứ? Tôi đã lấy đồng hồ của hắn, nhỡ một ngày đẹp trời hắn hứng lên muốn lấy lại nó rồi truy lùng tôi thì biết làm sao? Biết tìm đâu ra mà trả? Mới sáng nay, tôi tiện tay nên đã bán cái đồng hồng hồ đó luôn rồi.

Đáng lẽ hôm qua khi hắn hỏi tôi tên gì, tôi định nói bừa một cái tên giả như Boy, Nume, Sommai hay đại loại vậy cơ, nhưng thế éo nào đúng lúc đấy tin nhắn đến của thằng Jom cứ nhấp nháy trên màn hình điện thoại, như kiểu đang chỉ đường dẫn lối cho tôi vậy, và thế là... tôi buột miệng nói ra tên Jom luôn.

Haiz... xin lỗi nha Jom, nhưng lỡ mà có chuyện gì xảy ra với mày á, thì tao nghĩ đó là lỗi do định mệnh, do xui thôi mày ơi.

"Nhìn tao kiểu gì đấy, thằng khốn này. Mày làm gì sai với tao đúng không?" Jom tiến đến trước mặt tôi "chào hỏi" khi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó. Tôi chỉ nhún vai lắc đầu và chuyển sự chú ý của mình sang thằng Tem, cái thằng ngốc đó đang xù đầu vì phải sửa lại bản báo cáo nhóm bị Giáo sư trả lại.

Hai thằng này là bạn thân nhất của tôi. Thằng Jom, có biệt danh là "Kẻ bạo loạn" bởi tính nóng nảy và hàm hồ của nó, và thằng Tem với tính cách cũng không được 'nết na' như cái tên của nó (1).

(1) Tên bạn Tem đầy đủ là: Tem Temtran Piangvanic, có ý nghĩa gì đó trong Tiếng Thái – Sam cũng chưa rõ, sẽ update sau ná.) Đánh giá tổng quan là bạn này có ngoại hình sáng, da trắng, đáng yêu và ngọt ngào.

Sau cùng là tôi, mặt mũi nhìn chung cũng khá ổn nhưng lúc nào cũng lạnh tanh và chả mấy khi bộc lộ cảm xúc, cho nên mọi người bảo tôi khó gần, nói thẳng ra là không ưa tôi đó. Chưa kể đến là trên cánh tay trái của tôi được xăm kín mít những hình thù độc lạ đậm chất Nhật Bản được điểm xuyết thêm vài đám mây và hoa anh đào nhỏ, trông tôi không khác gì một tên du côn bặm trợn. Bởi thế nên, ngoại trừ mấy tên ngốc này ra, thì chả mấy ai dám tới gần tôi.

Hiện bọn tôi đều là sinh viên năm hai của một Trường Đại học danh giá hàng đầu trong nước. Thực ra, nếu như không có học bổng vận động viên thể thao, thì tôi làm gì có vé vào học ở đây, lại còn được tài trợ miễn giảm học phí. Với tư cách Quán quân Judo cấp Quốc gia thì việc lấy được học bổng khá là dễ dàng đối với tôi.

"Ê, nay mà làm xong báo cáo thì tối bọn mình đến quán của Porsche đi?" Jom đột nhiên hỏi tôi trong khi vẫn dán mắt vào trò chơi trên điện thoại.

"Trước khi nghĩ đến việc chơi bời thì mày lo làm cho xong cái này giùm tao!" Tem lên tiếng dằn mặt cũng không oan, một mình nó cắm cúi làm báo cáo từ nãy giờ. Tôi thì không làm mấy hành động ngớ ngẩn để người khác phân tâm như thằng Jom, nhưng mà, tôi cũng chỉ nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy trên tay chứ không có ý định sẽ giúp đỡ nó.

"Ờ thì, làm xong rồi đi?" Thằng Jom vẫn quyết không từ bỏ ý định đến quán tôi làm để quẩy. Bọn nó đến đó nhiều lần đến nỗi quen thân với bà chủ không khác gì tôi.

"Được rồi, được rồi! Làm lẹ đi."

Haha... tất nhiên là tôi với thằng Jom quyết định cùng nhau ngồi xuống và... giục thằng Tem sửa cho xong báo cáo. Thằng Jom cứ ba phút là lại hỏi nó đã làm xong chưa. Còn tôi? Tôi nhàn nhã giúp nó đẩy nhanh tốc độ chỉnh sửa báo cáo theo hướng dẫn của Giáo sư, bằng cách trừng mắt gây áp lực để nó tập trung và làm nhanh hơn

Cuối cùng, cả ba đứa cũng kịp đi quẩy tại The Root Club, hộp đêm của sếp tôi, Chế Yok. Tất nhiên là, chỉ có hai thằng này quẩy thôi vì tôi lúc này đang sắm vai "người phục vụ đồ uống" tại quầy bar và thi thoảng mới ra đu đưa với tụi nó.

"Nong Porsche (2), làm cho chị một ly nhé." Đó là giọng của một người phụ nữ trung niên. Tôi cười nhẹ, nhanh chóng pha món cocktail yêu thích của mình và rót cho cô ấy. Có thể nói, với tài ăn nói và sở trường pha đồ uống của mình, tôi khá được lòng các khách nữ ở quán này và cũng nhận được rất nhiều tiền tip. Thậm chí nhiều khách hàng đến cắm rễ ở quầy rượu mỗi ngày chỉ để nhìn thấy tôi và muốn được cùng tôi "tâm sự mỏng" một vài điều thầm kín ở khách sạn, là đàn ông mà, tôi đâu nỡ từ chối. À, tất nhiên là tôi chỉ đồng ý với những cô nàng mà tôi thật sự hứng thú thôi. Ví dụ như người phụ nữ mà tôi đang pha cocktail cho. Cô ấy đi cùng với hai người bạn nữa và thành thật mà nói thì cổ rất "ngon". Cô nàng liên tục gây sự chú ý đến tất cả các khách nam trong quán và ... tôi nhấn mạnh là không phải khoe nhưng ánh mắt của cổ chỉ dán vào tôi mà thôi...

(2) Nong (N'): น้อง: Là cách người lớn tuổi gọi người trẻ tuổi hơn (cả nam lẫn nữ), có nghĩa là "Em". Còn ngược lại, người nhỏ tuổi sẽ gọi người lớn tuổi là Phi (P') พี่: Anh/ Chị.

"Chị là Vi Vi, rảnh rỗi thì gọi cho chị nha cưng~~." Cô ấy viết số điện thoại lên một mảnh giấy rồi nhét vào tay tôi. Tôi cười cười, cầm lấy nó rồi bỏ vào túi quần.

"Có vẻ là thằng Porsche sẽ lại có một đêm không phải ngủ một mình đấy nhờ." Jom lên tiếng khi tôi vừa đặt mông xuống ngồi bên cạnh nó và thằng Tem thì đưa ly rượu cho tôi. Tôi rất thân với bà chủ của quán này, Jay Yok, thân đến nỗi mà bả không ngại việc thi thoảng tôi lại ra ngồi tán gẫu với mấy thằng này trong giờ làm việc. Jay Yok là một người phụ nữ chuyển giới với gu ăn mặc như kiểu sắp đến dịp Tết Nguyên đán của Người Hoa vậy. Bả mặc sườn xám mỗi ngày với đủ loại kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Trông cũng không có gì là kỳ quặc nhưng mỗi lần nhìn thấy bả, tôi lại không nhịn nổi cười thầm trong lòng. Mặc dù vậy, chế Jay đối xử với tôi rất tốt. Mấy lần tôi không đủ tiền đóng học phí đắt đỏ cho em trai, Jay luôn là người đầu tiên sẵn lòng cho tôi mượn tiền để chi trả. Đến giờ, bả là người lớn duy nhất mà tôi rất kính trọng.

"Cái gì cơ~? Còn chưa đến nửa đêm mà đã có người đến gạ Porsche cục cưng của tui sao?" Giọng Jay cất lên khi chế ngã vào lòng, ôm lấy cánh tay tôi. Nếu là một cô gái chuyển giới khác chắc hẳn da gà da vịt tôi đã nổi lên rồi, không phải tôi cảm thấy ghê tởm hay kỳ thị mà chỉ là mới đầu chưa quen thôi. Nhưng sau mấy năm làm việc ở đây thì tôi cũng đã quen với tính cách của bả. Mặc dù mới chỉ bước qua tuổi hai mươi được vài tháng thôi, nhưng trước đây, tôi đã rất chăm chỉ với nhiệm vụ sắp xếp các đồ đạc ở phía sau cánh gà. Mỗi ngày sau giờ học là tôi lại đến đây phụ quét dọn để chuẩn bị mở quán. Dần dần, tôi được 'thăng chức' lên làm nhân viên chính thức phục vụ đồ uống và được tăng lương. Chế Jay còn nói rằng ngoại hình điển trai của tôi rất được lòng các khách hàng, đặc biệt là khách nữ, cho nên sắp xếp tôi ra quầy bar làm việc để thu hút nhiều khách hơn.

"Chế Jay, bà lo mà giữ "cục cưng" của bà cho tốt đi, chứ mắt của mấy người ở đây đều nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó rồi đó." Tem trêu chọc khiến cho chế Jay bĩu môi và rúc đầu vào vai tôi. Tôi chỉ lắc đầu cười nhẹ và tiếp tục rót rượu.

Tầm này vẫn còn sớm nên quán chưa có nhiều khách, chúng tôi vẫn có nhiều thời gian rảnh rỗi chém gió.

Cũng vì tôi làm việc ở đây khá lâu nên được tin tưởng hơn hẳn, chế Jay giao cho tôi mấy việc quan trọng của hộp đêm và cả việc giám sát các nhân viên khác dù có một số đồng nghiệp lớn tuổi hơn tôi. Thực ra, Jay Yok là bạn của chú tôi, quen biết từ khi còn bé tí và cũng hay đến nhà tôi chơi. Cho đến một ngày tôi tung tăng trở về nhà mà không hề biết bi kịch đã ập đến đối với gia đình mình. Bố tôi vốn là một triệu phú tự thân lập nghiệp nhờ vào kinh doanh xe hơi hạng sang đắt tiền và một số lĩnh vực khác. Nhưng cũng chính vụ tai nạn xe hơi cách đây tám năm đã cướp đi tính mạng của bố mẹ tôi, những người mà tôi thương yêu nhất. Tất cả tài sản bao gồm nhà cửa, xe hơi và cổ phần kinh doanh tại các công ty đều bị ngân hàng tịch thu, vì có liên quan đến vụ lừa đảo của đối tác làm ăn với bố tôi. (*)

(*) Thông tin này cực kỳ quan trọng, các chế lưu ý chi tiết này để xem kỹ hơn trong phần sau nha.

Anh em tôi từ những thiếu gia nhà giàu trở thành những kẻ trắng tay. Tất cả những gì còn lại mà chúng tôi có chính là ngôi nhà phố ba tầng cũ kỹ và một chút tiền mà ông nội để lại cho ba tôi.

Vào lúc đó chú ArThee, em trai của bố, đã ở bên cạnh giúp đỡ anh em tôi. Thế nhưng, mấy năm gần đây, chú Thee trở nên đổ đốn lao đầu vào cờ bạc khiến cho tôi rất mệt mỏi. Nhưng dù sao, chú ấy cũng không bao giờ bỏ rơi anh em tôi. Và vẫn còn một người nữa luôn ở bên cạnh và lo lắng cho tôi, đó chính là Jay Yok.

"Tao nói nè Porsche, hay thôi mày rước chế Yok luôn đi... Tao chưa thấy mày hẹn hò với con gái luôn á." Jom nói.

"Porsche không cần phải có bạn gái vì tất cả những gì ẻm cần chính là chị nè~." Jay cũng rất biết cách nói đùa với tôi.

"Thân tao còn lo chưa xong thì làm sao chăm sóc được cho người ta?" Tôi cười nhẹ, vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu. Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi, nghĩ vậy nên tôi không quá đặt nặng vấn đề đó vào thời điểm này.

"Thì mày tìm ai đó đến chăm sóc cho mày." Tem nói, đá mắt về phía trong góc của hộp đêm, có mấy tên đẹp trai đang ngồi ở đó. "Tao thấy ảnh nhìn mày nãy giờ đó." Nói xong, nó còn giả bộ tựa đầu sát vào người tôi hơn.

"Tao đá chết mày giờ! Hừ!" Tôi nhấc chân lên, giả bộ đá vào thằng bạn đang ngồi đối diện mình khiến nó im miệng lại.

"Nè tụi bây, có thể là ẻm đang nhìn Chế đó?" Nói xong, Chế Jay liên tục đá lông nheo với bọn họ khiến cho mấy tên ngốc đó lúng túng nhìn nhau rồi giả bộ lảng đi như không nhìn thấy Chế.

"Thấy chưa? Tao đã nói là bọn họ để ý mày đó Porsche. Nhìn mày coi, mấy hình xăm điệu nghệ với cả vẻ ngoài bảnh bao..." Thằng khốn Tem cứ lải nhải không ngừng đến nỗi tôi bực mình phải ném mấy cục đá về phía nó.

"Mẹ mày, Tem! Mắt mày có vấn đề à? Một thằng như Porsche mà là gay thì khéo trâu đẻ ra chó là có thật và kiểu gì mặt cũng giống chế Jay cho mà xem." Thằng Jom nói một hơi khiến cho Chế Jay giận tím mặt vung tay vả cái chát vào đầu nó.

"Bọn điên này! Cả cái bàn này toàn là mấy thằng ngu." Chế Jay bất lực nói rồi đứng lên và đi tiếp khách ở bàn khác.

"Mẹ nó, mày nhìn đi. Ảnh không nhìn Chế Jay đâu, rõ ràng là đang nhìn thằng Porsche kìa." Thằng Tem vẫn chưa chịu dừng, nhưng có vẻ như nó nói đúng. Gã đó, hình như đang nhìn tôi thật.

Một điều tôi không hề thích ở đây là mấy vị khách gay (3) mỗi khi bước vào quán đều sẽ nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ thèm thuồng đến mức suồng sã, có người còn để lại cho tôi số điện thoại hay mấy dòng tán tỉnh lảm nhảm, đủ kiểu. Tôi còn có thể làm gì khác? Cười cho qua chuyện thôi chứ sao. Một lần nữa, tôi khẳng định là tôi không kỳ thị những người đồng tính, nhưng mà tôi biết khẩu vị của chính mình. Rất rõ ràng, tôi không phải "đối tác" phù hợp với họ.

(3) Có thể bạn thừa biết, "Gay" là từ để gọi những người đồng tính nam. "Người đồng tính nam là những người đàn ông bị hấp dẫn về mặt tình cảm và tình dục đối với những người đàn ông khác. Thuật ngữ tiếng Anh ban đầu (gay) được sử dụng có nghĩa là "vô tư", "vui vẻ" hoặc "tươi sáng và sặc sỡ". Trong tiếng Việt, người đồng tính nam còn được gọi là "bê đê" (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp pédérastie), nhưng chỉ được sử dụng giữa những người cùng trong cộng đồng, hoặc những người đã có quan hệ thân thiết." – Trích theo Wikipedia/VN.

Riêng Sam thì rất ghét từ "bê đê" – cách gọi này nghe cảm giác hơi miệt thị, chế giễu. Sam luôn hướng cho mọi người xung quanh mình, dù là nói thiệt hay nói giỡn đều nên nói là "đồng tính" hoặc "cùng giới" ... hoặc như thế nào đó đại loại vậy thay vì "bê đê"/ "chơi bê đê không?"CHÊ, CHÊ, RẤT CHÊ NHA.

"Ê Porsche, nhìn bộ đồ của anh đó đi, toàn là hàng hiệu đó mày. Mày mà yêu ảnh là một bước lên mây, sung sướng cả đời luôn á."

"Mẹ mày, Tem... Mày mà còn không ngậm miệng lại là tao lôi mày ra sau quán 'tẩm quất miễn phí' (*) nha con." Tôi hơi quạu, lườm thằng Tem để nó im miệng lại.

(*) "Tẩm quất miễn phí": Từ gốc tiếng Thái là dẫm đạp, đánh. Nhưng mình dịch như vầy cho nó phù hợp với văn phong nói chuyện của mấy đứa này nha.  Hơn nữa, ghi Chú thích để phòng trường hợp có bạn không hiểu "tẩm quất" tiếng lóng là gì.

"Úi, căng thế... tao chỉ đùa thôi mà. Nhìn kia kìa, cái bàn toàn mỹ nữ đang gọi mày đó. Đi lẹ đi, thằng khốn!" 

Tôi nhìn theo hướng thằng Tem nói rồi đứng lên tiến về chỗ Vi Vi, có thể là cô ấy muốn gọi thêm món. Tôi nở nụ cười thương hiệu của mình và cúi người xuống nghe cô ấy nói.

"Phòng vệ sinh ở đâu vậy ạ?" Cô nàng hỏi, khuôn mặt xinh đẹp gần như dí sát má vào tôi. Tôi nheo mắt và khẽ cười nhếch mép khi cảm giác được một bàn tay nhỏ đang uốn éo cạ cạ trên mu bàn tay mình.

"Cứ đi thẳng ra phía sau rồi rẽ trái nhé." Tôi nhẹ nhàng trả lời, vẫn luôn nở nụ cười lịch thiệp trên môi. Và tất nhiên, tôi rất hiểu ý tứ của cái chạm tay đó là gì.

"Cưng đưa chị đi được không~... chị sợ là chị sẽ bị lạc mất."

Và nó đã diễn ra đúng như tôi dự đoán, cô nàng không thể chờ thêm được nữa, vội vã kéo tay tôi đi qua cái ngách tối của hộp đêm và tiến thẳng vào phòng chứa đồ. Vi Vi rướn người và hôn lên môi tôi, bàn tay nhỏ nhắn len lỏi nắm lấy tóc tôi. Tôi dứt khoát xoay cô nàng vào tường và ngấu nghiến hôn lấy đôi môi đang làm loạn đó một cách cuồng nhiệt. Đây là chuyện hết sức bình thường và sớm đã là thói quen ở quán bar. Các cặp đôi, và trong đó có tôi, thường xuyên dùng đến mấy góc khuất trong quán để cùng nhau "tâm sự mỏng" đôi điều. Mấy chỗ này rất tối và ít người qua lại, cho nên cực kỳ thuận tiện cho những chuyến "tàu nhanh" như thế này. Bất kỳ lúc nào tôi cảm thấy thèm "ăn", kể cả trong lúc đang làm việc thì luôn luôn có một "món tráng miệng" đã dâng sẵn tới miệng để tôi được thỏa mãn nhu cầu.

Bàn tay to lớn của tôi không ngừng di chuyển trên thân hình thon thả, tôi luồn tay vào trong áo và bóp lấy bộ ngực to lớn, mềm mại của cổ. Đúng lúc tay tôi vừa cởi cúc quần jean, đang chuẩn bị "mần" (làm) thì lại bị một tiếng nổ lớn trong quán bar làm cho tụt hứng.

"Oành!! Rầm!!"

"Anh Porsche! Ra đây nhanh lên." Con bé học sinh trung học làm phục vụ bán thời gian cho quán chạy tới chỗ tôi với vẻ mặt hốt hoảng.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi bực bội vừa trả lời vừa mặc lại quần trong khi Vivi cũng đang chỉnh trang lại quần áo trên người và nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Anh tự ra xem đi."

Tôi nhanh chóng theo mấy đứa nhân viên chạy ra ngoài xem thì đứng hình mất mấy giây bởi mớ hỗn độn trước mắt. Một nửa quán bar giờ đây trông không khác gì bãi chiến trường, bàn ghế rải rác khắp nơi, khách hàng thì gào lên chen lấn nhau chạy ra ngoài, còn có những mảnh vỡ của mấy chai rượu và ly thủy tinh vỡ văng tung tóe trên sàn nhà. Khoảng gần chục gã mặc đồ đen vẫn đang liên tục càn quét mọi ngóc ngách trong quán bar và chưa có dấu hiệu dừng lại. Bà chủ Jay Yok dù hoảng sợ vẫn lao ra cố gắng thuyết phục bọn nó dừng lại nhưng chẳng có tác dụng gì.

"Các anh bình tĩnh lại đi mà, có gì chúng ta từ từ nói chuyện ..."

"Chuyện gì vậy chế?" Tôi vội vàng chạy đến chỗ chế Yok, hai thằng bạn của tôi và những nhân viên cũng đang đứng ngay đó, không ngừng la hét trong sợ hãi.

Tôi nhíu mày nhìn kỹ gã trước mặt, trông có vẻ quen quen, hình như là đã gặp ở đâu đó. Ngay giây phút ánh mắt chúng tôi chạm nhau, gã dường như đã nhận ra tôi nên gầm nhẹ một tiếng rồi lao về phía tôi không chút do dự, nhưng tiếc cho lão là phản xạ của tôi nhanh quá, đến nỗi khi hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã ăn ngay một đạp của tôi vào ngực và bật ngửa ra sàn nhà. Ha, làm sao mà không quen cho được, trong khi thằng khốn này chính là thằng hôm qua tôi cho ăn đạp đầu tiên cũng là thằng ăn đòn nhiều nhất, mặc dù mặt bọn nó bầm dập vì vết thương nhưng tôi khẳng định mình không nhìn nhầm.

Trong giây lát tôi hoàn toàn hiểu lý do bọn nó tìm đến quán này gây chuyện là vì tôi. Nhanh chóng vào thế, tôi liên tục vung đấm và đáp những cú đá dứt khoát vào bọn chúng, hai thằng bạn chí cốt cũng lao vào giúp đỡ tôi.

"Là mày..." Gã vừa nói vừa vung nắm đấm vào mặt tôi, nhưng tôi rất nhanh kẹp tay gã ra phía sau.

"Ờ, tao làm sao." Giọng tôi có chút chế giễu.

"Con mẹ nó, mày chính là thằng khốn đã đánh đàn em tao." Lão giận dữ rống lên trong khi nhìn bầy trẻ của lão đang chơi trò đánh trận với hai thằng bạn của tôi. Cả bà chủ Yok cũng không đứng ngoài cuộc, bả hung hăng cầm lấy cái ghế gỗ và nện lên người tên khốn kia đến khi nó vỡ thành mấy mảnh. Bà chủ dịu dàng nữ tính của tôi dường như hóa thành "The Hulk" (4) bởi cơn tức giận đang bừng bừng trong người bả.

(4) The Hulk: hay còn gọi Người Khổng Lồ Xanh là nhân vật siêu anh hùng giả tưởng xuất hiện trong nhiều bộ truyện tranh của Mỹ phát hành bởi Marvel Comics, sáng tác bởi nhà văn Stan Lee và họa sỹ Jack Kirby. Tính lóng như kem, hiện thân mỗi khi tức giận.

Và giờ chúng ta có The Yok. 55555555555555

....

"Liên quan gì đến tao, tại bọn mày yếu thôi." Tôi cười đáp trong khi đấm một cái như trời giáng vào mặt lão. Lão già choáng váng lùi lại vài bước tiện tay chộp lấy chai rượu đập xuống mặt bàn, biến nó thành một vũ khí nguy hiểm rẻ tiền với hi vọng có thể lao vào "bật" được tôi chút đỉnh. Nói mày đừng buồn nha, mấy trò mèo này chơi hoài không chán à?  Tôi thành thục né tránh mọi cái vung tay của lão khiến cho lão tức điên lên đến nỗi gân xanh gân đỏ nổi rần rần trên trán. Ngẫm lại thì, tôi hoàn toàn quên béng việc xử lý lũ rắc rối này sau chuyện tối qua. Chắc chắn là bọn nó đã nhìn thấy tôi đi vứt rác và khóa cửa trước khi ra tay giúp đỡ cho thằng khốn kia cho nên mới tìm đến đây làm loạn. Ôi đệt, tôi ảo não khi nhận ra là mình tới công chuyện thật rồi. Đừng hiểu lầm nha, tôi không phải đang lo lắng về mấy cái gọi là nguy hiểm trước mắt mà là tôi đang nghĩ về việc mình sẽ phải cày cuốc bao nhiêu đời mới có thể trả hết nợ cho bà chủ Yok với cái đống thiệt hại này. Suy cho cùng thì, tôi chính là nguồn cơn của cái đống hỗn độn tào lao này.

"Mày thật sự được đấy, nhóc con." Lão nghiến răng gầm nhẹ, vẫn cố gắng dùng cái chai vỡ đâm tôi ngay cả khi đã bị tôi đè bẹp dí trên sàn nhà sau những cú đấm và đá không hề nhẹ của tôi.

"Cảm ơn, quá khen rồi." Tôi rất 'khiêm tốn' nở một nụ cười tự mãn trong khi chuẩn bị đổi tư thế cho lão một cú đá nữa, đột nhiên một thằng khốn nhào đến khóa tay tôi ra phía sau làm cho tôi mất thăng bằng. Lão già đó đang chật vật vì đau đớn thì thấy đồng bọn đến giúp mình, lão khoái chí cười ha hả chế nhạo tôi. Tên khốn chậm rãi tiến lại gần quơ quơ chai rượu mẻ rẻ tiền trước mặt tôi. Không chút sợ hãi, với bản lĩnh của mình tôi tự tin là dù có chuyện gì tôi vẫn có thể thoát thân một cách dễ dàng. Nhưng đột nhiên...

"Dừng tay." Một giọng nói bí ẩn vang lên ngay trước lối vào quán bar. Lời nói ra tuy ngắn nhưng chất giọng đó lại đầy uy quyền và khí chất vương giả khiến cho tất cả mọi người ngay tức khắc cứ như bị thôi miên, đồng loạt dừng tay và ngoái lại nhìn như thể họ nhận ra giọng nói đó là của ai.

"Bỏ mẹ... thằng Kinn đến rồi!" Một gã trong nhóm côn đồ bỗng nhiên có vẻ sợ hãi la lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người thanh niên mặc áo đen cùng đám thuộc hạ mặc mấy bộ vest bóng bẩy đang theo phía sau, cho đến khi chất giọng the thé của chế Jay Yok ré lên.

"ĐẬU MÁ TỤI MÀY!!! Làm thế đéo nào mà tao sửa hết được cái đống này hả???" Bả vừa dứt lời thì cuộc hỗn chiến lại tiếp diễn.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm vì mục tiêu của bọn chúng lúc này đã chuyển từ trên người tôi sang tên ngốc kia, có điều trông hắn hôm nay ổn áp hơn hôm qua rất nhiều. Tôi có chút bối rối trước tình cảnh đang diễn ra, bọn họ không biết tôi theo phe nào và tôi cũng chẳng biết họ là ai. Tôi chỉ tập trung vào việc xử lý nốt mấy thằng cắc ké cứ nhăm nhe vào tôi từ nãy đến giờ.

"Cậu Kinn, cẩn thận!"

Tôi quay sang khi nghe thấy tiếng của ai đó gọi tên thằng Kinn. Nó bị đánh vào mặt và bị đẩy vào sát tường. Có tận hơn năm gã bặm trợn quây quanh và một thằng trong số đó đang cầm con dao trong tư thế sẵn sàng để đâm nó. Dòng suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua não và tôi quyết định ngay rằng mình nên về phe của thằng ngốc Kinn. Nó có tiền mà, chỉ mỗi cái đồng hồ mà nó tiện tay đưa tôi cũng đã bán được hơn sáu con số rồi. Nói là làm, tôi liền tung một cú đá mạnh vào mắt cá chân của thằng cầm dao. Một tay tôi túm tóc và đấm thẳng vào mặt thằng khốn lúc nãy đã đấm thằng Kinn coi như trả món nợ cho nó, còn tay kia thì không ngừng kết hợp với chân vừa đấm vừa đá khiến cho từng thằng từng thằng một nằm lăn lóc trên sàn nhà.

"Cảm ơn..." Thằng Kinn nói với cái giọng hơi khàn.

"Tao đang nghĩ xem nên lấy bao nhiêu..." Tôi nở nụ cười nhẹ trước khi tung thêm một cú đấm vào mặt mấy thằng ngốc lì đòn vẫn chưa biết sợ là gì, cố gắng nhào vào giữa tôi và thằng Kinn.

"Bọn nó đang đến tiếp đấy."

"Mẹ kiếp, mày đốt nhà tụi nó hay sao vậy?"

"Huh... Bọn nó đang truy lùng tao." Kinn trả lời, sẵn sàng thủ thế khi mà băng xã hội đen đến tiếp ứng đã kéo vào đến cửa quán. Lần này, tất cả nhân viên phục vụ cùng với đám bạn tôi và bà chủ Yok đều đã bỏ chạy ra phía sau quầy bar. Một sự thật là, dù tôi có giỏi võ đến đâu hay có thêm mười ông anh Buakaw (5) ở đây thì bọn tôi cũng không thể nào địch nổi  mấy chiêu trò bẩn thỉu của lũ khốn này. Toàn thân bọn nó được trang bị nào là súng với dao sáng loáng. Tôi thầm nghĩ, nếu còn không nhanh tìm cách thoát khỏi đây thì tôi sẽ phải lên thiên đàng phục vụ đồ uống là cái chắc.

(5) Ông anh Buakaw: Sombat Banchamek (tiếng Thái: สมบัติ บัญชาเมฆ, sinh ngày 8/5/1982). Tên thường gọi là Buakaw Banchamek (tiếng Thái: บัวขาว บัญชาเมฆ, Buakaw có nghĩa là "hoa sen trắng") là một trong những võ sĩ mạnh nhất lịch sử Muay Thái, người Thái gốc Kuy, trước đây thi đấu cho Pro. Pramuk Gym, ở Bangkok, Thái Lan, dưới cái tên thi đấu là Buakaw Por Pramuk (tiếng Thái: บัวขาว ป.ประมุข). Anh là cựu vô địch Omnoi Stadium hai lần 20, vô địch Lumpini Stadium Toyota Marathon, nhà vô địch Thái Lan Featherweight và hai lần vô địch K-1 World MAX (2004, 2006). Kể từ ngày 1/8/2017, anh được xếp hạng là thứ 5 trên thế giới bởi CombatPress.com. Ngoài ra, Buakaw cũng chơi bóng đá chuyên nghiệp như một tiền đạo trong khu vực League Division 2 cho RBAC F.C. Buakaw Banchamek có 301 trận thắng chuyên nghiệp trong sự nghiệp Muay Thai trên tổng số 336 trận.

Năm 2013, Buakaw được tặng bằng Thạc Sĩ danh dự của trường đại học Kasetsart vì những đóng góp cho nền võ thuật Thái Lan.

...

"Đi khỏi đây mau!"

"Đi kiểu gì? Bọn nó 'bao' quán này rồi." Thằng Kinn trả lời tôi một cách bình thản, ánh mắt nó nhìn đám côn đồ đó như kiểu nó sẽ tự tay xử lý gọn từng thằng một.

"Theo tao." Tôi thật sự không biết lương tâm của mình đang nghĩ cái gì nữa, hết lần này đến lần khác kéo tôi vào cái đồng phiền phức chết tiệt này. Tôi nhanh chóng kéo tay Kinn vòng qua quầy bếp và theo một lối đi khác, chạy thẳng ra phía sau cửa hàng đối diện với con hẻm ngày hôm qua. Có ngốc lắm thì cũng phải biết rằng giờ mà chui vào con hẻm hôm qua thì khác gì tự tìm đến cái chết.

"Mày đưa tao đi đâu?"

"..." Tôi lơ câu hỏi của nó bởi tất cả những gì tôi đang nghĩ lúc này là tìm chiếc xe máy của mình và kéo nó chạy đi. Dù tôi có liên quan một tí thật nhưng công bằng mà nói nó mới là lý do chính cho cái đống rắc rối này. Tôi lại kéo Kinn ngồi sau lưng mình như lần trước. May mà hôm nay bãi đỗ xe đông nên tôi mới để xe ở đây, nếu không là lại phải mất thời gian vòng ra phía trước quán bar nữa.

Tôi khởi động xe, bằng những thao tác khéo léo và điêu luyện của mình, tôi nhanh chóng phóng qua cái đống hỗn độn đang xảy ra. Mọi thứ đang diễn ra giống như tôi đang xem đi xem lại một bộ phim, một cảm giác vô cùng quen thuộc. Nó như kiểu tua lại những gì vừa xảy ra tối hôm qua vậy.

Cảm giác này giống như Déjà Vu? Nó thậm chí đã đến mức tôi lại dừng xe ở cái trạm xăng mà tối hôm qua tôi thả nó xuống...

Mấy cảnh này rốt cuộc là sao chứ?

ooo0ooo

Và đó là Hết Chương 1. Trong số tất cả các tiểu thuyết BL khác mà Sam hiện đang dịch, cuốn này là cuốn có cảnh đánh nhau cháy cmn nhất, và nó mới chỉ là chương đầu tiên thôi đó.

"Bn Dch này Sam Mc Anh ch đăng ti duy nht ti wattpad @SAM_MAC_ANH. Mi người vui lòng không reup nơi khác nhé.

Và đng ngn ngi bm nút Theo dõi, Bình Chn và Comment đ tiếp thêm đng lc cho Sam Mc Anh ra chương mi nhé các chế ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro