Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

Nổi giận với Trịnh Duệ Bân cũng vô ích, cậu trưng một mặt, Em cái gì cũng không biết. Mất trí nhớ là bia đỡ đạn tự nhiên của cậu.

Bọn họ biết lo trước tính sau, nhưng trong nhà chỉ có một cái giường, Trịnh Duệ Bân mọi chuyện có thể nhân nhương chỉ trừ chuyện phân giường ngủ này, tuyệt đối không để chỗ trống thương lượng. Cậu vẫn luôn kiên quyết tin rằng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, tuy rằng hai người cũng chẳng mấy khi cãi nhau.

Lúc Chu Chính Đình tắm xong, Trịnh Duệ Bân đã ngủ. Hành trình ở nước ngoài liên tục không nói, về nước vừa xuống máy bay liền được đưa vào bệnh viện, còn mất mười năm kí ức. Mệt mỏi về thể xác và tinh thần đều đã tới giới hạn chịu đựng, vừa nằm xuống là chìm vào giấc một ngọt ngào.

Trịnh Duệ Bân trước kia thiếu niên lão thành, trước mặt anh luôn là dáng vẻ đỉnh thiên lập địa, những chuyện ngoài công việc đều có thể giúp anh giải quyết ổn thỏa. Dáng vẻ hiện giờ ngây ngốc không hiểu gì mới có chút giống một người em trai. Cậu thực sự gầy đi, dưới mắt còn có quầng thâm, Chu Chính Đình đau lòng vuốt tóc cậu. Vén chăn lên nhẹ nhàng trèo lên giường nằm.

Trịnh Duệ Bân quen ngủ nude, hôm nay cũng không biết là mắc cỡ hay buồn ngủ quá không kịp cởi, vẫn mặc đồ ngủ lăn ra ngủ luôn. Lúc Chu Chính Đình sờ tới góc áo mới thấy buồn cười, tâm sự như đèn kéo quân lượn vòng trong não bộ, nhắm mắt lại không tài nào ngủ được, cảm nhận được động tĩnh của Trịnh Duệ Bân liền vội vàng quay người nhìn cậu.

Người đàn ông ở tuổi nhi lập, thu liễm lại sự đơn thuần của người thiếu niên trong mắt, đang cùng quần áo đánh nhau trong mộng. Cũng may là hôm nay mặc áo choàng tắm thắt đai, Chu Chính Đình giúp cậu tháo nút thắt áo, rất nhanh cậu liền thuận lợi giải thoát khỏi đống quần áo. Vươn cánh tay dài giữ lấy người yêu, vùi đầu vào hõm cổ Chu Chính Đình, an an ổn ổn ngủ say.

Chu Chính Đình mất nụ cười, trí nhớ động tác không hề biến mất, cơ thể Trịnh Duệ Bân không quên việc phải ôm lấy anh ngủ. Giống như bạn sẽ không vì quay ngược thời gian mà mất đi kĩ năng đi xe đạp đã từng học được.

Lúc gần 7 giờ Chu Chính Đình tỉnh lại một lần, vươn tay sờ nửa bên kia giường đã không thấy người đâu, sợ tới mức cả người toát mồ hôi. Cuối cùng mới tìm thấy Trịnh Duệ Bân đang nghiêm túc luyện công buổi sáng ở ngoài ban công, Chu Chính Đình nhìn cậu đang tắm trong ánh nắng của buổi sớm, giọng ca rõ ràng, cảm giác cả người đang phát ra ánh sáng hoàng kim.

Đó là thiếu niên 21 tuổi anh chưa từng nhìn thấy, những tháng năm ấy tụ ít li nhiều, mỗi người đều vì giấc mơ của mình mà cố gắng bạt mạng, lại chỉ có thể sống trong danh sách liên lạc đơn bạc băng giá của đối phương, bỏ lỡ mất thời trẻ của người kia. Chu Chính Đình nghĩ, có lẽ mất trí nhớ cũng là một loại hạnh phúc, có thể tìm lại quá khứ đã thiếu sót từ đầu.

"Chào buổi sáng ——" Chu Chính Đình từ đằng sau ôm lấy cậu.

"A......Chào buổi sáng......" Trịnh Duệ Bân quay người mỉm cười cong mắt, tiếp nhận sự làm nũng đương nhiên của đối phương.

Sự hỗn loạn giữa kí ức vào hiện thực là một thứ kì diệu.

Trong kí ức của cậu, Chu Chính Đình trên sân khấu chung kết bị cậu nắm lấy đầu ngắm tay, tay hai người lặng lẽ nắm lấy nhau vài giây ở một nơi không ai có thể nhìn thấy. Đầu ngón tay mang theo hơi ấm bị chủ nhân rút về, nhưng cậu nhìn thấy cạnh mặt mang theo nụ cười của đối phương mà có cảm giác mất mát, Chu Chính Đình chưa từng đáp ứng sự theo đuổi nhiệt tình của cậu. Trước lần li khai cuối cùng để lại một câu, Nếu như có thể gặp lại nhau lần nữa, anh sẽ làm người yêu em.

Trong hiện thực bị lãng quên, Chu Chính Đình và cậu đã yêu nhau mười năm, sự nghiệp mỗi người đều đã thành công đứng trên đỉnh, nhưng để bảo vệ lẫn nhau, tình yêu vẫn không thể nào tuyên bố ra miệng, nhưng trong thời gian bầu bạn dài lâu lại nhận được sự chứng minh, bọn học chưa từng mất đi, bọn họ chưa từng bỏ cuộc.

Rốt cuộc cái nào mới tính là mộng cảnh? Nghĩ tới bây giờ thế này cũng tốt, có thể yêu lại anh một lần nữa không trốn chạy, không sợ mộng tưởng hủy hoại, không sợ hiện thực xiềng xích, chỉ nguyện đại mộng không tỉnh.

Chuyện nửa đêm Tất Văn Quân đưa Lý Hy Khản tới bệnh viện, bị người ta chụp được bán cho chủ blog buôn dưa đăng lên weibo, câu từ nội dung weibo ám muội, mơ hồ đề cập tới những từ khóa: nửa đêm, đồng tính, cấp cứu bệnh viện.

Bãi đỗ xe tầng hầm bệnh viện, đoạn clip do điện thoại quay tuy hình ảnh mờ nhạt, nhưng dáng người cao của Tất Văn Quân nổi bật, người được ôm ra từ ghế sau đội mũ trùm đầu mơ hồ lộ ra mái tóc ngắn màu vàng. Bằng chứng nằm ở lúc sau người quay phim bám theo, nhặt được cái kính trượt ra ngoài từ trong áo Lý Hy Khản.

Cư dân mạng sau khi tải ảnh đối chiếu đủ điều, trực tiếp lôi ra được đối tượng được Tất Văn Quân đưa đi viện lúc nửa đêm là ai.

Tạo tin đồn chỉ cần một miệng truyền, bác bỏ tin đồn phải chạy gãy chân. Tâm lí hóng hớt đời tư minh tinh của cư dân mạng thực sự có thể vượt qua tưởng tượng.

#Tất Văn Quân Lý Hy Khản SM#

Sức mạnh trấn áp tất cả điểm hot, xuyên thẳng lên thành tiêu đề số một.

Năm 2028,nghiễm nhiên là mùa xuân nhiều chuyện.

Chu Chính Đình bị triệu hồi khẩn cấp về công ty, YueHua Thất Tử tuy rằng đã tuyên bố giải tán, nhưng rốt cuộc phía sau vẫn còn vài hoạt động từ biệt. Nghệ sĩ nhóm dưới trướng bị bạo lộ scandal nghiêm trọng, con sâu làm rầu nồi canh, sau này mọi người vẫn phải lăn lộn trong giới, tới bản thân Chu Chính Đình cũng không có cách bảo đảm rút khỏi ngành một cách sạch sẽ. Càng huống hồ vì chuyện của Trịnh Duệ Bân, anh cũng đang âm thầm tự hỏi mình lúc này rửa tay rút đi có phải thích hợp hay không.

"Tẩy trắng? Cậu nói xem tôi tẩy trắng thế nào! Cậu tẩy trước một cái cho tôi xem xem! Tới tin SM cũng ra rồi! Cậu có phải chê tôi chuyện phải lo mỗi ngày chưa đủ nhiều hay không!" Người quản lí gào theo tới mức cách hai ba phòng vẫn nghe thấy giọng.

Đẩy cửa bước vào phòng hội nghị, nhìn thấy quản lí chống nạnh một dạng muốn ăn thịt người, Tất Văn Quân đứng một bên mặt không cảm xúc. Người khác cũng đã đến rồi, ngồi phía dưới không một ai dám nói chuyện. Chu Chính Đình bước vào, mọi người mới đua nhau lộ ra biểu cảm "cứu tinh cuối cùng cũng tới".

Sự tình cũng không phải không thể giải quyết, Lý Hy Khản chỉ cần nhả bệnh án ra, xương chân bị gãy loại chuyện này cũng không thể chụp mũ SM, một mực nghiến răng kêu hảo huynh đệ cùng nhau vận động sơ ý xảy ra chuyện, về cơ bản cũng có thể nói thông được. Còn về phần loại hình vận động này là gì thì chỉ có bản thân đương sự mới biết được.

Quản lí tức ở chỗ nghệ sĩ đầu tay tự tung tự tác, tiêu đề nhiệt sưu vẫn chói lóa treo ở đó, y bị dư luận đánh tới mức trở tay không kịp, như một cái tát giáng lên mặt y.

Cuộc họp diễn ra từ sáng sớm tới lúc chiều chiều bóng ngả về tây, công quan công ty hạ trường, weibo rút xuống nhiệt sưu của Tất Văn Quân. Sau người còn lại phối hợp dưỡng nghiệp đầy đủ trên weibo, chỉ cầu trong thời gian ngắn nhất có thời làm dời đi sự chú ý của cư dân mạng. Đoàn đội dữ liệu fans các nhà xôn xao online, nhiệt sưu hôm nay anh tới tôi đi cũng không náo nhiệt, người mắt sáng đều thấy rõ đây là để lấp liếm vụ Tất Văn Quân.

Quản lí phần lớn thời gian đều đang sắp xếp công việc, lưu diễn từ biệt sắp tới, công ty đương nhiên phải kiếm một khoản cuối cùng thật lớn. Quản lí vẫn sa sả cảnh cáo họ hành vi lời nói phải tuyệt đối đoan chính, đừng có tới phút cuối cùng lại giở trò ngáo ộp gì ra.

Quản lí ở phía trên khua môi múa mép, một đám thanh niên nghiện mạng ở dưới lén lút rờ điện thoại. Hoàng Minh Hạo ở dưới bàn chọc chọc Chu Chính Đình, đưa anh xem trang đầu điện thoại, nhiệt sưu vậy mà lại treo tên Trịnh Duệ Bân, từ khóa lần này là #Trịnh Duệ Bân Sơ mi caro#.

Trịnh Duệ Bân bị cư dân mạng chụp được đang ở trong tiệm sách mua sách, thân trên là áo sơ mi caro đỏ, bên trong là áo phông, thân dưới là quần bò rách màu đen.

Tiên y nộ mã thiếu niên thời.

(Thời thiếu niên hào hoa phong nhã)

Là những gì Chu Chính Đình có thể nghĩ tới, là chú giải tốt nhất cho hình ảnh này.

Lúc mới xuất đạo luôn bị fans thổ tào là có đủ loại áo sơ mi caro phẩm vị trực nam, thực ra cũng mấy năm nay chưa thấy cậu mặc lại. Xuống dưới lướt bình luận toàn là tiếng reo hò gào khóc bấm like, còn có chủ blog phát một weibo dài đặt tên là "Anh rời đi nửa đời, quay lại vẫn là thiếu niên".

Nửa đoạn trước của weibo dài toàn là quảng bá tác phẩm của Trịnh Duệ Bân, cuối cùng mới viết:

Ngày đó tôi ở Điện Ảnh Tiết, chính xác là đã thoát fan rồi. Nhưng hôm nay, lúc nhìn thấy cậu mặc áo ngoài fans tặng mười năm trước, ở trong tiệm sách mua mấy cuốn sách dạy nấu ăn, tôi nghĩ có lẽ đây là hình dáng có được của thế giới bình yên.

Cậu sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành, cậu sẽ gặp được người yêu của mình, cậu sẽ vì cậu ấy không sợ lời ra tiếng vào, không sợ vạn sự gian khổ. Cậu tốt đẹp thế này, cậu ấy mà cậu yêu chắc chắn sẽ càng tốt đẹp.

Chúng tôi yêu cậu. Cậu yêu cậu ấy.

Thì ra cũng chẳng có gì mâu thuẫn.

Chúc cậu hạnh phúc, chúc các cậu hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc.

Điện thoại rung, là weixin Trịnh Duệ Bân gửi tới, đầu kia đang hỏi: Tối nay có về ăn cơm không?

Chu Chính Đình trả lời cậu: Về!

Chu Chính Đình bị cảm động tới mức nước mắt lưng tròng, một nửa là vì có lời chúc phúc chân thành của cư dân mạng, nửa còn lại là vì Trịnh đầu bếp cuối cùng cũng muốn làm việc, hôm nay không phải ăn ngoài nữa. Chỉ là sự cảm động của anh không kéo dài được lâu, dòng xe như phù sa xuyên qua thành phố Bắc Kinh về nhà, nghênh đón anh vẫn là hiện trạng chảo lạnh bếp lạnh, ngược lại thì ngoài cửa nhiều thêm một túi đựng rác khả nghi khổng lồ.

Chàng trai đang ngồi xổm trên sofa bơ phờ gặm ngón tay, trước mặt là mấy quyển công thức nấu ăn, nhìn thấy anh bước vào cửa liền vội vã thu gọn lại đống lộn xộn, hơi chút hoảng loạn. Bất ngờ nhảy tự trên sofa xuống đứng thẳng dậy: "Anh đã về rồi..."

"Ừ——" Chu Chính Đình nhìn cái bàn trống không và Trịnh Duệ Bân biểu cảm cổ quái, trong đầu có những sợi dây đang nhanh chóng bị buộc chặt. Anh lùi về phía cửa, mở ra túi rác khổng lồ chưa bị buộc chặt, Trịnh Duệ Bân từng bước đi theo anh.

Ngồi xổm xuống bên cửa giống như con cún lớn vừa phá tan nát nhà cửa đang cầu xin chủ nhân tha tội.

Trịnh Duệ Bân do dự mở miệng: "Cái đó ---- Trước kia không phải em biết nấu ăn sao? Em nhìn phòng bếp vẫn còn đồ ăn trong tủ lạnh, giống như thường xuyên nấu nướng vậy."

Chu Chính Đình nhìn thấy trong túi rác trừ đồ ăn bị giày vò thành đống đen xì không biết là thứ gì, không ngờ còn có một cái chảo bị cháy xém, nhìn ra được là tường được cọ rửa cật lực nhưng vẫn không rửa sạch.

"Em không cảm thấy là anh biết nấu ăn sao?"

Trịnh Duệ Bân sửng sốt nhìn anh: "Chúng ta ăn mấy bữa đồ ngoài rồi..." còn nửa câu sau không dám nói, anh mà biết nấu ăn thì còn nuốt nổi pizza đó không?

"Vậy nên——Bây giờ em không biết nấu?"

Trịnh Duệ Bân vươn đầu nhìn mấy lần tác phẩm trong túi đựng rác: "Thực sự rất khó... Em thử cả chiều đều không thành công, lãng phí bao nhiêu là đồ..."

Chu Chính Đình rất muốn khó, vì duy trì hình tượng anh trai mà vất vả lắm mới nhịn lại được. Anh đẩy túi rác làm phiền lòng đi, ôm lấy con cún to xác nhà mình.

Học sinh giỏi cũng không phải trời sinh cái gì cũng biết, Trịnh Duệ Bân cũng là nhờ sau khi vô cùng nỗ lực học tập mới vân đạm phong khinh mới dâng lên trước mặt Chu Chính Đình một phần súp vị đạo vừa đủ ngon. Nhìn người yêu đứng ở cửa thoát hiểm đêm đông rét buốt, mái tóc ướt sũng mồ hôi sau khi tập luyện mới từng hớp từng hớp uống.

Tay Chu Chính Đình bóp hai cái phía sau gáy cậu: "Vậy hôm nay chúng ta chỉ có thể tiếp tục ăn ngoài rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro