Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06

Trịnh Duệ Bân chống tay tựa đầu nhìn dòng người nhung nhúc ngoài cửa sổ mà ngây ngốc, cậu hỏi trợ lí: "Ngày nào cũng tắc nghẽn thế này à?"

"Đúng thế, quen là được rồi." Tiểu Lưu mấy hôm rồi vẫn chưa gặp Trịnh Duệ Bân, chỉ có thể ở nhà tẩy não cho chính mình, trước mặt người này vẫn là Đại Ảnh Đế của cậu, chỉ là tuổi tác có thay đổi.

Trịnh Duệ Bân thở dài: "Vậy còn không bằng đi tàu điện ngầm, tàu điện ngầm nhanh hơn bao nhiêu."

Tiểu Lưu trong lòng nghĩ, Ngài đừng có làm loạn nữa, hôm qua một mình chạy lên phố liền lên nhiệt sưu, còn may vẫn là chính diện. Hôm nay lại ngồi tàu điện ngầm, lỡ như gặp phải fans rò rỉ gì đó, còn ngại ngồi nhiệt sưu trên weibo chưa đủ nhiều hay sao? Đương nhiên cậu cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng khuyên bảo một câu: "Như vậy không được đâu Bân ca, anh hiện giờ không phải người có thể tùy tiện ngồi tàu điện ngầm nữa rồi."

Trịnh Duệ Bân ồ một tiếng, lại quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Công ty quản lí của Lý Hy Khản tối hôm trước lên tiếng thanh minh, còn đưa ra ghi chép chẩn đoán của bệnh viện, tuy cũng không thể gọi là vả mặt bôm bốp, ít nhất thì cũng giúp hai người thoát khỏi thiết lập nhân vật SM. Lý Hy Khản tự mình đăng weibo kèm theo ảnh chân bị đóng thạch cao, bán thảm huhu chân tôi đau quá, thu hoạch được sự thương xót của một đám fans mẹ.

Hôm nay weibo là thiên hạ của Lý Hy Khản và Tất Văn Quân, cuối cùng cũng kéo được Trịnh Ảnh Đế từ trên nhiệt sưu liên tiếp không ngừng xuống, báo đài thậm chí đối với chuyện người yêu đồng tính của cậu là ai cũng chẳng hiếu kì nữa, nhao nhao bắt đầu quan tâm tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa của Lý Hy Khản và Tất Văn Quân.

Trịnh Duệ Bân đề cập chuyện muốn đi bệnh viện thăm Lý Hy Khản với Phương Viên, Phương Viên nghĩ Lý Hy Khản là anh em nhiều năm với cậu, cậu ở nhà nghỉ ngơi không đi cũng không phải phép. Đành phái tiểu Lưu đưa cậu đi bệnh viện, thế là lại bị tắc ở quanh thành phố Bắc Kinh trong giờ cao điểm sớm.

Chu Chính Đình mới sáng đã tới công ty, Trịnh Duệ Bân gửi weixin cho anh không thấy trả lời, tâm tình khó tránh khỏi có chút mất mát. Lấy mũ trùm lên mặt bắt đầu ngủ bù, lúc sắp tới bệnh viện thì bị tiểu Lưu gọi tỉnh, đối phương nhét vào tay anh một bó hoa đã chuẩn bị sẵn: "Chờ tí nữa ở ngoài cổng bệnh viện chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên, anh chỉ cần mỉm cười là được, hỏi gì cũng đừng mở miệng."

Trịnh Duệ Bân ngoan ngoãn gật đầu, Chu Chính Đình lúc sáng chuẩn bị đi cũng dặn dò qua, nói ít cười nhiều, lúc không biết làm gì thì cứ giả trang Mona Lisa chắc chắn qua cửa.

Tuy nhiên cậu thực sự giả vờ không nổi với Lý Hy Khản, hàng này chân gãy rồi còn không chịu im lặng, cả buổi sáng náo loạn đòi ăn táo. Trịnh Duệ Bân vừa gọt cho cậu vừa bị cậu thổ tào: "Ui ui, anh gọt mà nhìn như quả bóng bàn vậy. Tí nữa em ăn thế nào?"

Trịnh Duệ Bân ném quả táo cho cậu: "Chú tự đi mà gọt."

Lý Hy Khản hai tay ôm lấy: "Em lại không biết gọt..."

"Vậy sao chú còn mua nhiều táo thế này?"

"Tất Văn Quân mua đó." Lý Hy Khản vẻ mặt miễn cưỡng cắn quả bóng bàn do Trịnh Duệ Bân gọt, còn không quên bổ thêm một câu: "Anh ấy gọt cũng rất khéo."

Trong lòng Trịnh Duệ Bân nghĩ, gãy chân thì giỏi lắm hở? Ăn một quả táo còn muốn show ân ái. Cậu tò mò hỏi: "Hai người có chuyện gì vậy? Sao lại gây ra động tĩnh lớn thế này."

"Em còn chưa hỏi anh có chuyện gì ấy, đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối đừng để Chu Chính Đình biết chuyện em và Tất Văn Quân, sao anh còn để anh ấy nghe hai đứa em nói chuyện điện thoại."

Trịnh Duệ Bận tự biết mình đuối lí, tắt mic.

"Chu Chính Đình bị anh chiều quen rồi, tính khí nóng nảy thế, anh nhất định phải ngăn anh ấy không cho tới bệnh viện, anh ấy tới rồi chắc chắn không có sắc mặt gì tốt cho em nhìn. Em đây sắp bị quản lí mắng chết rồi, anh ấy nói nếu chuyện này không giải quyết viên mãn, dứt khoát mổ bụng nhận tội đi. Em sao lại thảm thế này, hẹn pháo một hôm mà cũng thòi ra chuyện ễnh ương thế này."

"Hẹn pháo*?" Trịnh Duệ Bân mẫn cảm lôi ra được từ khóa quan trọng.

*hẹn pháo: chỉ hai người, thường là bạn bè, có quan hệ thể xác nhưng không phải người yêu (giống kiểu friends with benefits)

Lý Hy Khản đảo mắt trắng: "Làm sao, pháo hữu không có nhân quyền?"

Trịnh Duệ Bân gật đầu.

"Trịnh Duệ Bân anh có phải người không! Anh còn có thể come out –- Ôi –--- " Sau em lại không được hẹn pháo chứ!

Trịnh Duệ Bân vội vàng bước tới một bước bịt miệng Lý Hy Khản ngặn chặn âm lượng tăng đột biến, bắt cậu thu lại nửa câu sau. Đùa cái gì vậy, mới vừa rửa sạch tội danh SM, lại muốn tự tạo hình tượng "hẹn pháo" lên đầu mình?

Giọng nói âm u của Chu Chính Đình từ sau lưng truyền lại: "Trịnh Duệ Bân! Em rút tay về cho anh!"

Trịnh Duệ Bân vội vàng rụt tay lại giấu ra sau lưng, còn lén lút lau tay, trong lòng nghĩ, hình như bị dính nước bọt rồi.

Tất Văn Quân mặt vốn dĩ đã thiếu độ ấm rồi lại càng âm khí trầm trầm, Lý Hy Khản lén lút kéo cao chăn mưu đồ giả chết. Thuộc tính thích nói nhảm lại khiến cậu nhịn không được muốn mở miệng: "Chu Chính Đình anh đừng nhìn em bằng ánh mắt kì quái đó nữa được không, em với lão Trịnh là tình hữu nghị nam nam thuần khiết."

"Phải rồi, cậu với Văn Quân còn là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa nữa cơ mà."

Lý Hy Khản bật nắp lon xong lại trèo lên giường năm, bày ra thái độ "dù sao em là bệnh nhân, anh cũng chẳng làm gì được em".

Chu Chính Đình kéo ghế đẩu ra ngồi bên cạnh giường, Trịnh Duệ Bân và Tất Văn Quân đứng một trái một phải, làm Lý Hy Khản áp lực chất thành núi, vùi trong chăn lầm bầm: "Trời má ơi mấy người muốn làm gì đáng sợ quá đi mất..."

Tất Văn Quân thở dài lôi cậu từ trong chăn ra: "Cẩn thận ngộp chết."

"Nói với em chính sự." Chu Chính Đình cuộn tư liệu trên tay lại gõ đầu cậu.

Lý Hy Khản chỉ lộ đôi mắt ra ngoài: "Có chuyện gì vậy?"

"Phía bên sản xuất đã đàm phán xong rồi, anh sẽ thay em đi quay "Cặp đôi hoàn hảo"."

"Thật sao?" Trịnh Duệ Bân mừng rỡ.

"Thật sự."Chu Chính Đình gật đầu:"Nhưng dư luận trên mạng sẽ diễn giải thế nào chắc em cũng biết, làm tốt tâm lí chuẩn bị đi."

Lý Hy Khản thổ tào: "Chuẩn bị cái gì, điện thoại em bị quản lí tịch thu rồi. Anh ấy sợ em bị mắng thảm quá quay về mắc chứng trầm cảm, lúc đó anh ấy mới bị xui xẻo cực độ. Ôi, thật ngưỡng mộ anh và lão Trịnh cũng coi như có thể thoát ra ngoài rồi, còn có thể cùng nhau lên show..."

Chu Chính Đình nhìn Tất Văn Quân sắc mặt chẳng lấy gì dễ nhìn, vội vàng cắt ngàng Lý Hy Khản đang thao thao bất tuyệt: "Em nghỉ ngơi cho tốt đi, hai người bọn anh đi trước. Chuyện của em và Văn Quân thì tự mình lo liệu cho tốt đi đó."

Lý Hy Khản ủy khuất cực kì, kéo tay Tất Văn Quân lắc lấy lắc để, Tất Văn Quân nhéo lòng bàn tay cậu, khiến cậu phút chốc vui trở lại, lập tức giữ lại lời sắp thổ tào xuống đáy lòng, quyết định làm một người lương thiện. Qua một lúc lâu đột nhiên nhớ ra: "Dưới lầu toàn là phóng viên, hai người họ cứ thế cùng nhau ra ngoài thực sự có thể sao?"

Trong bệnh viện tư ít người, Chu Chính Đình nắm cổ tay Trịnh Duệ Bân đi qua hành lang không bóng người.

Trịnh Duệ Bân hỏi anh: "Bọn mình thực sự có thể cùng nhau đi show sao?"

"Là thật."

"Em vui quá! Hai ngày nay đọc xong tất cả lịch sử hành trình trước đây mà anh Phương Viên đưa em, mấy năm nay không ngờ không có bất kì tương tác gì với anh." Trịnh Duệ Bân lật cổ tay đan chặt mười đầu ngón tay với anh, đung đưa bước đi trong bệnh viện yên tĩnh.

Chu Chính Đình đột nhiên dừng lại: "Anh cũng rất vui." Anh chỉ vào góc quẹo chỗ cuối hành lang: "Nhưng mà Duệ Bân, từ đây vòng ra ngoài, bắt đầu sẽ có rất nhiều báo đài phóng viên. Em chung quy vẫn phải quay trở về trong tầm quan sát của đại chúng, đó là nơi anh không thể nào đi theo em được nữa, em chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong việc phải tiếp đón sự soi xét của ánh đèn flash mọi lúc mọi nơi, phải tiếp đón dù là gấm vóc thêu hoa hay là đao phong lạnh buốt."

Trịnh Duệ Bân thâm trầm nhìn vào đôi mắt anh: "Em chuẩn bị xong rồi."

Vì anh, vì tương lai có anh. Nhảy vào nước sôi lửa bỏng, em cũng cam lòng.

Bị khuôn mặt đầy thâm tình từ từ tiếp cận, Chu Chính Đình nắm lấy cà vạt mà buổi sáng tự tay anh chọn, kéo Trịnh Duệ Bân về phía mình, in một nụ hôn thanh đạm lên môi người đàn ông.

"Cố lên."

Tất Văn Quân đang gọt cho Lý Hy Khản một quả táo hoàn mỹ, vỏ táo cuộn vòng vòng không đứt, xoay tròn trên không trung, Lý Hy Khản mê mẩn nhìn mặt bên của anh, cuối cùng vẫn là phun ra nghi vấn trong lòng: "Chu Chính Đình làm thế nào kí được "Cặp đôi hoàn hảo"? Hôm qua quản lí vẫn nói với em, rất nhiều lưu lượng tiểu sinh đánh nhau vỡ đầu cũng muốn giành giật được vị trí này."

"Chính Đình kí tiếp hợp đồng ba năm với YueHua rồi."

Lý Hy Khản kinh ngạc: "Chu Chính Đình điên rồi sao? Công ty của bọn anh, quản nghiêm như miếu hòa thượng, anh ấy còn ngại thời gian yêu ngầm chưa đủ dài sao? Lão Trịnh trên Điện Ảnh Tiết tuyên bố rõng rạc như thế, chỉ thiếu điều nói ra người yêu rốt cuộc là ai. Anh ấy là muốn lão Trịnh cứ thế mắc ở đó không xuống được sao!"

"Anh ấy đề nghị hai chuyện, thứ nhất là lấy được hợp đồng của "Cặp đôi hoàn hảo", thứ hai là không được can thiệp vào cuộc sống tình cảm của anh ấy."

Lý Hy Khản ngẫm nghĩ vẫn thấy không đúng: "Vậy cũng đâu cần thiết, hai người họ thế này cũng nhiều năm nay rồi, vì sao cứ phải cùng nhau lên chương trình tống nghệ này? Thậm chí phải kí tiếp hợp đồng?"

"Trịnh Duệ Bân, mất trí nhớ rồi."

"Hả?"Lý Hy Khản hít một hơi khí lạnh: "Anh xem, em đã nói là anh ấy bị xe đụng hỏng não rồi mà!"

Tất Văn Quân nhét quả táo vừa gọt xong vào tay cậu: "Chính Đình không yên tâm cậu ta ở một mình."

Lý Hy Khản gặm một miếng táo, vị quả thanh ngọt thuận theo thực quản vào trong bụng.

"Bọn họ rất yêu thương nhau." Lý Hy Khản nói giọng nhẹ tênh.

Không như chúng ta, mạo hợp thần li*.

*(bên ngoài thì hòa hợp, bên trong thì xa cách)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro