Chương 21: Nhận lại chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch"

Thanh Tâm đóng cửa lại để nói chuyện riêng tư thoải mái với Thanh Vân, xong xuôi Thanh Tâm nhìn em gái cười vui vẻ hạnh phúc, cô nói:

- Em có chuyện gì nói với chị hả, em nói đi chị nghe nè.

- Chị có chắc muốn bù đắp lại cho tôi không ? Sẽ chăm sóc và làm mọi thứ vì tôi ?: Thanh Vân hỏi

- Tất nhiên rồi, em là em của chị mà, chị sẽ làm mọi thứ vì em: Thanh Tâm vui vẻ nói

Thanh Vân nhìn Thanh Tâm nhếch môi cười đắc ý, cô nói tiếp:

- Được thôi, em sẽ về sống với chị.

- Em nói thiệt hả, tốt quá rồi, chị biết là em sẽ nhận lại chị mà: Thanh Tâm ôm chầm Thanh Vân.

- Bộ.....chị với anh Khánh thân lắm hả?: Thanh Vân hỏi

- Cũng không thân lắm đâu em mà sao em biết anh Khánh vậy?: Thanh Tâm thắc mắc- À chị nhớ rồi, em với anh Khánh học cùng trường. Ủa nhưng mà......anh Khánh học trường y Sài Gòn mà, nếu em học chung ảnh thì sao trên hồ sơ của em lại ghi tốt nghiệp trường nông lâm ?

Thanh Tâm nhận ra sự bất thường, Thanh Vân đang rất rối ren cô không ngờ Duy Khánh lại nói với mọi người Thanh Vân học cùng trường với mình, có lẽ lúc nãy xin việc mọi người không nhớ cũng nên.

- Chị, chị có thể che giấu giúp em không ?: Thanh Vân nhìn Thanh Tâm hỏi, hết cách rồi Thanh Vân đành xin Thanh Tâm thử một lần.

- Nhưng nếu em học y tại sao lại phải về đây làm việc trong trang trại, chị thấy thiệt thòi cho em quá nhưng mà em có biết gì về nông lâm ngư nghiệp không mà làm, lỡ như......: Thanh Tâm lo lắng

- Chị không cần lo, em sẽ tự biết cách chị chỉ cần che giấu cho em và nếu có ai nhớ ra thì chị phải tìm mọi cách nói cho em, chị hiểu không?: Thanh Vân sốt sắn dặn dò

Thanh Tâm trầm mặc một hồi, cô không biết có nên giúp Thanh Vân không. Nếu như có chuyện gì thì Thanh Tâm cũng không biết nói như thế nào nữa, sao mới vừa gặp lại nhau Thanh Vân lại đưa Thanh Tâm vô thế khó thế này.

- Chị không giúp được hả?: Thanh Vân khó chịu nói

- Vân à chị........

- Lúc nãy chị còn nói làm mọi thứ vì tôi đó: Thanh Vân nhắc lại

-Chị biết nhưng mà nếu em làm hư chuyện gì chị không biết nói làm sao với chú Huy hết, trang trại này không phải của chú Huy nếu có gì thì chú Huy sẽ khó xử lắm, em hiểu cho chị đi Vân: Thanh Tâm nắm 2 tay Thanh Vân thành khẩn năn nỉ.

- Sao chị sợ ông ta vậy?  Ông ta đã làm gì mà khiến chị phải phục tùng ông ta như vậy: Thanh Vân hất tay ra khỏi tay Thanh Tâm, tức giận nói.

- Chị không phục tùng ai hết. Khi ba mất chú ấy đã giúp chị rất nhiều, chị coi chú Huy như người thân của mình vậy: Thanh Tâm giải thích

- Người thân ? Chị coi kẻ giết ba mình là người thân? Ruốt cuộc chị có nghĩ gì đến ba mình không vậy: Thanh Vân hừ lạnh phẫn nộ nhìn chị gái song sinh của mình.

Nghe Thanh Vân nói vậy, Thanh Tâm chạy nhanh ra cửa ngó quanh xem có ai ở gần đây không, khi xác định không có ai Thanh Tâm quay vào trong, cô nhìn Thanh Vân nhắc nhở:

- Em đừng nói bậy, chú Huy là người như thế nào chị biết rất rõ, chú ấy không thể giết ba mình được. Từ nay em đừng nói như vậy nữa lỡ còn người nghe thấy thì không hay đâu.

- Chị sợ cái gì? Lời em gái mình mà còn không tin sao, ông ta đã giết ba mình đó và đương nhiên em sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu: Thanh Vân nhếch môi cười khinh.

- Khi không có chứng cứ xác thực thì em không thể vội vàng kết luận như vậy, huống hồ chi chú Huy là người rất tốt bụng: Thanh Tâm ra sức bênh vực, thời gian tiếp xúc với Thiên Huy không nhiều nhưng cũng đủ để Thanh Tâm biết Thiên Huy là người như thế nào.

- Không nói với chị nữa

Thanh Vân tức giận mở cửa ra ngoài nếu còn nói chuyện với Thanh Tâm nữa chắc cô sẽ chết mất. Thanh Tâm vội vàng chạy theo Thanh Vân, Thanh Tâm dừng lại trước mặt em gái cô nói:

- Em đi đâu vậy Vân ?

- Tôi về nhà

Thanh Vân nói rồi đi tiếp nhưng Thanh Tâm lại chạy lên chặn lại.

- Em không về sống cùng chị à: Thanh Tâm sốt sắn hỏi

- Tôi không về nhà làm sao soạn đồ

Thanh Vân nói xong bước đi, Thanh Tâm nhìn theo em gái cười vui vẻ cuối cùng thì chị em cô cũng được đoàn tụ với nhau. Đúng là tình thân cho dù xa nhau cách máy cũng sẽ nhận ra nhau, Thanh Tâm cô nhất định sẽ chăm sóc bù đắp lại cho Thanh Vân tất cả.

Thanh Vân mệt mỏi bắt taxi về chứ không đi bộ nữa, Thanh Tâm ra đến ngoài trang trại thì gặp  Duy Khánh đang đứng chờ. Lúc nãy Duy Khánh thấy Thanh Vân ra vì không muốn gặp nên đã trốn đi, khi Thanh Vân rời đi anh mới ra gặp Thanh Tâm.

- Sao anh lại ở đây, em tưởng anh về nhà rồi chứ: Thanh Tâm lại gần Duy Khánh

- Vân nói gì với em vậy ?: Duy Khánh hỏi

- Tụi em nhận lại nhau rồi, chiều nay Vân sẽ về sống cùng em: Thanh Tâm vui vẻ khi nhắc đến em gái của mình.

- Tâm à, anh có chuyện muốn nói với em....

 Duy Khánh nói lấp lửng, Thanh Tâm tò mò đợi Duy Khánh nói tiếp, sau khi quyết định anh nói:

- Vân không tốt nghiệp trường nông lâm, cô ấy học cùng trường với anh. Có lẽ, ba và chú tư đã quên nên mới nhận hồ sơ của Vân.

Thanh Tâm nghe vậy thì cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ Duy Khánh lại phát giác ra nhanh vậy mà cũng đúng cả 2 học cùng trường chạm mặt nhau mỗi ngày sau mà không nhận ra được. Tuy vậy nhưng khuôn mặt của Thanh Tâm không lộ ra vẻ sợ hãi khi bị phát hiện, cô bình thản nói:

- Vân có học trường nông lâm 1 năm rồi chuyển sang trường hiện tại. Thấy không hợp nên em ấy chuyển nhưng Vân vẫn có kiến thức, anh đừng lo.

- Vân nói em biết sao ? Em tin hả: Duy Khánh nghi ngờ hỏi lại

- Anh nói gì vậy ? Nó là em gái em đương nhiên em tin rồi. Thôi được rồi, về thôi.

Thanh Tâm cười nói, cô kéo tay Duy Khánh đi. Duy Khánh không hỏi nữa, anh theo Thanh Tâm về nhà. Duy Khánh không quan tâm Thanh Vân học trường nào nhưng nếu Thanh Vân làm tổn hại đến trang trại thì anh nhất quyết không bỏ qua.

Đến nhà, ông Tư đang ngồi uống trà đọc báo còn Thiên Huy thì đi đăng ký thức ăn cho mấy con vật trong trại. Thanh Tâm và Duy Khánh vào nhà, Thanh Tâm thấy ông Tư thì ngồi xuống, vui vẻ nói:

- Chú Tư, con sẽ dọn một số đồ đạc về nhà con ở, cảm ơn chú đã cho con ở nhờ thời gian qua

- Ủa sao không ở đây cho tiện, làm về tối đi đường nguy hiểm lắm con: ông Tư bỏ tờ báo xuống lo lắng nói.

- Thôi chú Tư khỏi lo, từ nay cổ có Vân về chung rồi: Duy Khánh ngồi kế bên lên tiếng.

Chú Tư bất ngờ nhìn Thanh Tâm, Thanh Tâm cười cười gật nhẹ đầu.

- Vậy là cuối cùng chị em con cũng về với nhau, chú mừng cho tụi con: chú Tư cười nói

- Dạ cảm ơn chú, thôi cũng vào dọn đồ nha chú.

Thanh Tâm nói xong đứng dậy bước vào phòng, hôm nay Thanh Tâm vui mừng lắm bây giờ có Thanh Vân rồi Thanh Tâm sẽ không còn phải cô đơn, tủi thân khi không còn ba mẹ nữa, Thanh Tâm cô nhất định sẽ lo lắng, chăm sóc cho Thanh Vân cho cả phần của ba mẹ.

Sau khi Thanh Tâm vào phòng, Duy Khánh mới lên tiếng:

- Chú Tư, chú và ba định cho Vân vào làm bộ phận nào vậy?

- Ba con không tìm được vị trí nào phụ hợp cho con Vân hết nên quyết định sẽ cho nó làm từ vị trí thấp nhất rồi xem coi nó hợp với vị trí nào mới quyết định tiếp: chú Tư nói

- Vậy Vân sẽ bắt đầu việc đo lượng nước và cho tôm ăn hả chú: Duy Khánh hỏi

- Chứ gì nữa, mà nay sao con quan tâm con Vân vậy: ông Tư thấy là lạ nhìn Duy Khánh.

- Quan tâm gì chú, Vân là em gái của Tâm nên con hỏi thăm dùm thôi. Mà chú nè........chú nhớ để ý coi Vân làm việc được không nha chú, nhìn cô ấy tiểu thư quá con sợ làm không được việc: Duy Khánh đứng dậy dặn dò kỹ lưỡng.

- Biết rồi cái thằng này, lo ra đầm cho tôm cá đồ ăn đi: ông Tư phẩy phẩy tay ý đuổi.

 Duy Khánh cười với ông Tư cái mới đến trang trại, ôngTư nhìn theo lắc lắc đầu cái thằng cháu này của ông nay sao quan tâm đến Thanh Vân dữ. Tự nhiên ông Tư cười cười, ông nghĩ chắc Duy Khánh thích Thanh Vân rồi mà cũng phải thôi Thanh Vân nhìn thời trang sắc sảo kia mà. Mặc dù là chị em song sinh giống nhau như hai giọt nước nhưng mái tóc, tính cách và gu ăn mặc thì hoàn toàn khác nhau.

End chương 21.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro