Chương 22: Duy Khánh động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Trần Thị

Phòng tổng giám đốc

Khải Hoàng đang tập trung làm việc, đã hai ngày kể từ khi Thanh Vân đến Bến Tre. Lúc Thanh Vân đi Khải Hoàng có cho người âm thầm theo bảo vệ nhưng vì Thanh Vân đã phát hiện ra nên đành phải rút về. Vì lo lắng cho em gái nên Khải Hoàng đã đưa ra kế sách cho Thanh Vân nhận lại chị gái, dù sao Thanh Vân sống cùng Thanh Tâm thì Khải Hoàng sẽ bớt lo hơn. Nhưng nhận lại Thanh Tâm cũng giúp ích được cho kế hoạch trả thù của Thanh Vân, đúng là một công hai việc mà.

" cốc...cốc...cốc"

- Mời vào

Thư ký Lâm, thư ký kiêm trợ lý riêng của Khải Hoàng mở cửa bước vào, trên tay là tập hồ sơ.

- Trần tổng, mời anh ký: thư ký Lâm đặt hồ sơ xuống bàn

- Anh ra ngoài đi: Khải Hoàng lấy hồ sơ, mở ra xem

Thư ký Lâm cúi chào bước ra ngoài.

- Khoan đã: Khải Hoàng lên tiếng, thư ký Lâm khựng lại quay đầu nhìn Khải Hoàng chờ anh nói tiếp.

Khải Hoàng đóng hồ sơ lại, anh nói:

- Tôi có công việc phải đi vài ngày, anh sắp xếp công việc và xử lí ổn thỏa cho tôi.

- Dạ Trần Tổng, tôi xin phép

Thư ký Lâm nói, Khải Hoàng phẩy tay ý bảo đi đi. Khải Hoàng quyết định đến Bến Tre trợ giúp và bảo vệ cho Thanh Vân, dù gì Khải Hoàng cũng chả an tâm mấy. Anh sẽ đến giúp Thanh Vân một tay để cô về lại Sài Gòn càng sớm càng tốt.

Lúc này ở dưới đại sảnh, Gia Nghi dễ thương với đầm trắng tao nhã, giày búp bê không hề quê mùa mà còn tôn lên đôi chân trắng của cô. Gia Nghi cầm trên tay gà mên thức ăn, cô đã tốn nhiều công sức để nấu bữa ăn này cho Khải Hoàng, Gia Nghi đến chỗ tiếp tân lịch sự nói:

- Chào chị, cho tôi gặp anh Khải Hoàng.

- Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?: cô tiếp tân nói, nhắc đến Khải Hoàng ai chả biết là tổng giám đốc của tập đoàn họ.

- Không ạ nhưng cô có thể nói với anh Hoàng tên của tôi anh ấy sẽ nhận ra, tôi là Phạm Gia Nghi: Gia Nghi lắc đầu, cô cố gắng năn nỉ tiếp tân.

- Xin lỗi cô, không hẹn trước không thể gặp ạ: tiếp tân nói, đuổi khéo Gia Nghi

 Gia Nghi không bỏ cuộc, cô tính gọi điện cho Khải Hoàng vì nấu bữa ăn này mà Gia Nghi tốn nhiều công sức không thể quay về được nhưng suy đi nghĩ lại Gia Nghi quyết định không gọi vì lỡ như Khải Ân đang họp hay đang nói chuyện với đối tác thì sẽ phiền lắm. Đang không biết phải làm sao thì Gia Nghi thấy thư lý Lâm, cô nhìn thư ký Lâm như vị cứu tinh nhanh chóng chạy lại.

- Thư ký Lâm, thư ký Lâm: Gia Nghi chắn trước mặt thư ký Lâm.

- Gia Nghi tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì vậy?: thư ký Lâm hỏi

- Anh giúp tôi gặp anh Hoàng được không? Tiếp tân nói hẹn trước mới được gặp, tôi không biết phải làm sao hết: Gia Nghi kể khổ

- Cô theo tôi

Thư ký Lâm quay lưng đi, Gia Nghi vui vẻ theo sau đúng là may mắn khi gặp được thư ký Lâm mà. Còn về phần thư ký Lâm, anh có chứng kiến vài lần Khải Hoàng và Gia Nghi ở cùng nhau Khải Hoàng còn yêu thương chiều chuộng Gia Nghi nữa nên anh mới quyết định giúp.

Cùng lúc đó Khải Hùng và thư ký Võ từ bên ngoài vào, Khải Hùng vừa đi ăn cùng đối tác xong tò mò khi nhìn thấy thư ký Lâm nói chuyện với Gia Nghi, ông nhìn theo bóng lưng 2 người họ nói với thư ký Võ:

- Cô ta là ai vậy

- Dạ tôi không rõ quan hệ của họ nhưng có lần tôi thấy cô ấy lên xe của cậu chủ ạ: thư ký Võ nói cậu nhớ có lần nhìn thấy Gia Nghi đi cùng xe của Khải Hoàng ở trước cổng công ty.

Khải Hùng không nói gì, ông lên phòng của mình, thư ký Võ theo sau.

 Lên đến phòng tổng giám đốc, thư ký Lâm xin phép rời đi, Gia Nghi vui vẻ đẩy cửa bước vào cô thấy Khải Hoàng đang tập trung làm việc đến mức không phát hiện ra cô đã vào phòng.

- A hèm

Gia Nghi ho nhẹ, Khải Hoàng khó chịu vì có người vào phòng và làm phiền định chửi cho người đó một trận vì không biết phép tắc nhưng tâm trạng lại trở nên vui vẻ thoải mái khi thấy người đứng trước mặt mình là Gia Nghi.

- Em đến hồi nào vậy: Khải Hoàng đứng dậy đi lại chỗ Gia Nghi, nắm tay cô vui vẻ nói.

- Em mới đến, nào lại đây.

Gia Nghi nhìn Khải Hoàng nói, cô nắm tay Khải Hoàng lại ghế sofa. Ngồi xuống, Gia Nghi để gà mên lên bàn nhẹ nhàng mở nó ra.

- Em thức sớm để nấu đó, anh ăn thử đi: Gia Nghi vừa mở hộp cơm ra vừa nói

Khải Hoàng nhìn đóng văn kiện và hồ sơ để trên bàn cười khổ trong lòng, anh định giải quyết công việc xong sớm để đến Bến Tre với Thanh Vân nhưng Gia Nghi lại đến phá hỏng kế hoạch của anh.

- Anh, anh: Gia Nghi vẫy tay trước mặt Khải Hoàng khi thấy anh như người mất hồn.

- Hả...hả sao em: Khải Hoàng hoàn hồn nói

- Anh sao vậy ? Ăn đi nè em cất công nấu đó.

Gia Nghi cầm hộp cơm đưa cho Khải Hoàng, Khải Hoàng nhận lấy ăn nhưng đầu óc thì cứ nghĩ phải làm thế nào mới kịp công việc đây. Gia Nghi nhìn Khải Hoàng thấy là lạ bình thường gặp cô Khải Hoàng rất vui và nói rất nhiều nhưng nay sao lại không nói câu nào hết.

- Anh đang phiền lòng chuyện gì sao ?: Gia Nghi can đảm hỏi, cô không muốn xen quá nhiều vào việc của Khải Hoàng nhưng nhìn anh lạnh nhạt như vậy cô phải hỏi thôi.

- Nghi à vài ngày nữa anh sẽ đi Bến Tre một chuyến, em ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nha: Khải Hoàng đặt hộp cơm xuống nhìn Gia Nghi nói.

- Chẳng phải bữa trước anh nói không đi nữa sao: Gia Nghi thắc mắc hỏi

- Vân ở đó 1 mình anh không yên tâm nên phải đi một chuyến thôi, em biết mà anh không thể bỏ mặc Vân được: Khải Hoàng giải thích

Gia Nghi im lặng, trong lòng khó chịu vô cùng. Sau lần Thanh Vân dằn mặt Gia Nghi ở trường cô đã tưởng mối quan hệ của họ rạn nứt rồi chứ vậy mà Khải Hoàng vẫn còn lo lắng cho Thanh Vân như vậy. Nhưng rồi Gia Nghi cũng bình tâm lại, họ là anh em ruột mà nên yêu thương nhau cũng đúng.

- Em giận à ?: Khải Hoàng thấy Gia Nghi im lặng thì nói

- Không có, không có: Gia Nghi vừa lắc đầu vừa lắc tay - Anh đi cẩn thận nhớ gọi về cho em là được rồi

Gia Nghi nắm tay Khải Hoàng dịu dàng nói, Khải Hoàng vui vẻ vì Gia Nghi thông cảm cho mình. Vì bữa trước đổi ý không đi nữa, Khải Hoàng hứa sẽ ở đây với Gia Nghi mà bây giờ lại quyết định đi nên anh sợ Gia Nghi sẽ giận.

Gia Nghi ở lại cùng Khải Hoàng một chút nữa cũng đi về. Sau khi Gia Nghi rời đi, Khải Hoàng vội vàng vào làm việc cho kịp.

Trang trại

- Nhìn tôm ú nu chắc bán được tiền lắm

Thanh Tâm vừa nói vừa rải thức ăn xuống đầm tôm, do Thiên Huy có nói tuần sau sẽ lấy một lượng tôm đem bán nên Thanh Tâm tranh thủ chăm tôm ăn thêm vài ngày nữa để bán cho được giá.

- Tâm em qua đo lượng nước đầm cá bên kia đi.

 Duy Khánh lại chỗ Thanh Tâm, mấy công việc này anh không biết làm anh chỉ biết xem bệnh điều trị cho chúng thôi.

- Ờ em qua liền: Thanh Tâm quay đầu lại nói

Thanh Tâm bước lại chỗ Duy Khánh nhưng do đầu cứ ngoái lại nhìn mấy con tôm dưới đầm nên đã đụng trúng anh, khay đựng thức ăn rơi xuống đất, do lúc nãy Duy Khánh cũng không để ý nên không né được.

- Aa em bất cẩn vậy: Duy Khánh xoa xoa chỗ bị đụng vào

- Xin lỗi , xin lỗi: Thanh Tâm rối rít nói

 Duy Khánh và Thanh Tâm cùng lúc theo phản xạ tự nhiên khom xuống nhặt khay thức ăn, 2 bàn tay vô tình chạm vào nhau. Thanh Tâm ngại ngùng rụt tay lại, Duy Khánh gãi gãi đầu thẹn thùng liếc nhìn Thanh Tâm.

Một lần nữa cả 2 đều cúi xuống nhặt, 2 bàn tay lại chạm nhau nhưng không rụt lại nhanh như nãy nữa. Duy Khánh như mất hồn nhìn Thanh Tâm, cô gái này sao lại có vẻ đẹp thuần khiết đến vậy chứ. Thanh Tâm cũng nhìn Duy Khánh, đúng là con trai học ngành y đều rất soái ca mà.

- À anh đi khám cho tôm đây: Duy Khánh hoàn hồn rụt tay lại, anh bước đi thật nhanh để Thanh Tâm không phải thấy khuôn mặt đã đỏ bừng lên của mình.

Thanh Tâm nhìn theo bóng Duy Khánh mỉm cười dịu dàng, người gì đâu mà đáng yêu dữ vậy trời. Duy Khánh đi đến phòng thí nghiệm, anh đóng cửa lại dựa vào tường điều chỉnh lại hơi thở, Duy Khánh đưa bàn tay lúc nãy chạm vào tay Thanh Tâm cười nhẹ. Có lẽ Duy Khánh động lòng rồi !.

Tối đó, Thanh Tâm đón Thanh Vân về nhà. Thanh Vân nhìn tổng quát căn nhà thấy hơi nhỏ có chút khó chịu nhưng vì kế hoạch trả thù nên Thanh Vân đành nhẫn nhịn ở vài hôm. Bước vào nhà, Thanh Vân thấy bàn thờ của ba mẹ chẳng những buồn hay xúc động mà còn cảm thấy hơi chán ghét có lẽ vì không sống cùng ba mẹ từ nhỏ nên Thanh Vân không tài nào thương hay hiểu cho họ được và cũng vì Thanh Vân nghĩ chính họ đã bỏ rơi cô và chọn Thanh Tâm.

- Kế bên phòng chị trống, chị đã dọn dẹp lại rồi, em ở phòng đó nha: Thanh Tâm cười nói

- Đây là ba mẹ sao: Thanh Vân nhìn vào bàn thờ

- Đúng rồi. Nè Vân, em thắp cho ba mẹ nén nhang đi: Thanh Tâm lại chỗ bàn thờ lấy một cây nhang ra.

- Em hơi mệt, em vào phòng đây

Thanh Vân nói xong bước vô phòng mình, Thanh Tâm không nói gì cô cất cây nhang vào, Thanh Tâm nghĩ chắc Thanh Vân mệt quá nên vậy, cô cũng vào phòng ngủ luôn sáng còn phải ra trang trại sớm.

End chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro