cốt lõi quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vốn lười nhác ít khi tự giác như Han Yujin, cuối cùng cũng có ngày chịu dọn dẹp cái mớ hổ lốn trong căn phòng chưa đầy 8m2 của mình mà không cần bố Hao đốc thúc hay bố Hanbin quật cho vài roi nữa.

Nó nghĩ bản thân cần một nơi thoáng đãng gọn gàng để bày vẽ tính kế, tốt hơn việc tìm thầy lên đồng xem bói, lậm luỵ mê tín dị đoan.

Trọn nửa ngày còn lại sau một buổi sáng phát giác kì án kì ảo, Han Yujin cặm cụi điều tra mọi ngóc ngách mong rõ được vị trí tồn tại của mình ở nơi không gian vốn dĩ bản thân chưa hình thành này. Căn phòng ngập tràn giấy tờ sách vở vậy mà cũng vô dụng bởi chẳng chứa bất kì thông tin hữu ích nào, may sao cái máy tính để bàn cổ lỗ sĩ trong căn phòng đúng ra là nơi làm việc của bố Hanbin, giờ đây trống toác như thể chưa từng có dấu vết sử dụng, lại có thể cứu cánh nó. Căn nhà này và Han Yujin tồn tại một điểm chung, rõ là sờ sờ ra đó nhưng lại trống rỗng và chẳng rõ ràng cụ thể một chút nào.

Sau một hồi suy đoán mày mò, công sức cuối cùng cũng được đền đáp, ba chữ Han Yujin hiện hữu nơi danh sách trường Trung học Daewon khiến nó thở phào nhẹ nhõm. Ít ra vẫn thực sự tồn tại chứ không phải là hồn ma vất vưởng như bản thân đã lo toan hoảng sợ.

Nhưng năm 2000 mà, trang chủ của nhà trường cũng chỉ đến vậy, còn nó thì lại cần nhiều thứ xác định hơn thế.

——

Điều duy nhất nó chắc chắn lúc này là bản thân vẫn mang cái tên xinh đẹp Han Yujin mà bố Hao đã tâm ý nguyện vọng suốt 38 tuần mang thai, và là học sinh vừa được chuyển đến trường Trung học Daewon. Thế nên nó quyết định phá vỡ điều lệ mà bản thân đã bền vững suốt 16 năm, bắt chuyến xe đầu tiên liền đến trường sớm hơn giờ quy định mà thong thả dạo quanh một vòng.

Vẫn là trên chuyến xe bus 802 ấy, lần này Han Yujin đã rút kinh nghiệm chuẩn bị rủng rỉnh một túi rút tiền xu. Vừa yên vị chỗ ngồi, nó bắt đầu mang tâm nhãn quan sát kĩ càng mọi thứ xung quanh và ghi chép lại những chi tiết mà bản thân cho rằng sẽ hữu dụng cho sau này.

Tủ kem mát lạnh mê hoặc Yujin mỗi lần đến cửa hàng tiện lợi trước nhà đều đắn đo đương hơn chục phút, bấy giờ lại là quầy trưng bày sản phẩm bán chạy thuộc cửa hàng băng đĩa lớn nhất quận trung tâm, nơi phân phối tất tần tật mọi ấn phẩm của những ca sĩ, nhóm nhạc thịnh hành nửa cuối 2000. Quán canh hầm mà nó là mối ruột chỉ cách 5 phút cuốc bộ, hoá ra đã thâm niên gần 30 năm, thảo nào lại quấn lưỡi như thế. Và cả chốn trú ngụ 5 buổi 1 tuần của nó, tiệm cà phê tarot cầu kì sát cạnh trường lại chỉ đơn thuần là một sạp bán đồ lưu niệm tối giản cổ điển.

Hai bàn chân vừa bước qua chốt bảo vệ liền dừng lại, Han Yujin cứ tần ngần ra đấy như thể bị phong ấn. Tự tin là quyết tâm thay đổi định mệnh, nhưng nói thật nó chẳng biết bản thân phải làm gì mới thoả đáng.

Đem hoang mang mơ hồ kèm theo cảnh giác tứ phương, Yujin tiến đến bảng thông báo to tướng giữa sảnh trường liền lần dò tìm tên. Muốn nghĩ là trùng hợp cũng được nhưng nếu định mệnh đã đưa nó về đây, chắc hẳn sẽ tới nơi tới chốn sắp xếp cho nó cùng lớp với ba người bọn họ và quả nhiên, nó tính chắc cũng tầm trời tính. Ba chữ Han Yujin ngay dưới tên Kim Gyuvin, cả Zhang Hao và Lee Jeonghyeon đều thuộc lớp 11E Năng khiếu. Nhưng có điều nó chưa từng nghe đến chuyện bố Hao và bố Hanbin là bạn học cấp 3, vậy cái tên Sung Hanbin này là nhân vật chính hay là nam phụ nào đó không cần nó phải bận tâm?!

Cảnh quan thay đổi khiến Yujin mò mẫm mãi mới tới nơi cửa phòng ban giám hiệu, liền được ngồi xơi nước chờ giáo viên chủ nhiệm đến dẫn dắt về lớp. Không khí mát rười rượi dưới điều hoá có chút dễ chịu khoan khoái, nó thảnh thơi ngắm nghía mới nhận ra bộ đồng phục thường ngày của mình đã trở nên khác biệt. Nơi viền áo khoác mà bản thân đinh ninh là trắng tinh bởi vô số lần ăn uống dính bẩn, vậy mà tông màu đỏ đậm lúc này lại trông thuận mắt hơn gấp bội lần. Hàng khuy áo đen bóng không ăn nhập, chất vải có phần thô cứng nhưng bù lại mang cảm giác cực kì dày dặn ấm áp, cơ hồ đem cơn buồn ngủ về thống trị cặp mắt đang gắng sức mở to của nó.

"Là cậu omega mùi sữa hỏng phải không nhỉ?"

Với kinh nghiệm đối phó trước đống ruồi muỗi ve vãn xung quanh mình, Han Yujin chưa từng gặp ai khiến bản thân phải thốt lên rằng trần đời lại có kẻ vô duyên đến thiếu lễ độ như thế! Bên tai đong đầy câu chữ khó nghe liền nhăn nhó mặt mày, ánh mắt khinh miệt ném sang người mang chất giọng quen thuộc vừa đáp mông xuống cạnh bên. Quả nhiên là đất ẩm sinh ra sữa mốc, phải là Sung Hanbin chứ chẳng thể ai khác!

"Người thế này mà cũng có người yêu cơ đấy"

"Cậu lẩm bẩm gì vậy?"

"Nào dám!"

Đối đáp câu chất vấn trái ngược với vẻ ngây thơ đang trưng bày, Han Yujin đem nụ cười mà nó cho rằng đã lịch sự nhất có thể để trả lời tên tọc mạch ưa chuyện kia, rồi cũng chẳng thèm đoái hoài đến nữa. Ở cái không gian này cả hai đều bằng tuổi, Han Yujin chính là nghĩ bản thân không cần lễ phép với người này chi cho mệt óc phiền thây.

"Tên cậu là gì thế sữa hỏng?"

"Thay vì tò mò tên họ thì cậu có muốn nếm qua sở thích đấm người của tôi không?"

"Yujin, Hanbin! Chúng ta lên lớp thôi"

Sung Hanbin nên biết ơn vì vị cứu tinh đến kịp lúc, bằng không nơi gương mặt đẹp đẽ cùng cái mồm hay tuồn câu từ hoa ngọc kia đã bị Han Yujin giã nát thành cám rồi. Bản chất dẫu có khác biệt, nhưng cái thói khiến nó bất mãn đến phát cáu vẫn y xì vẹn nguyên.
.
.

"Sao cậu lại lạnh nhạt như chúng ta chưa từng quen biết nhau vậy?"

Cứ ngỡ tên này là kiệm lời ít nói, vậy mà suốt đoạn đường theo chân giáo viên đến lớp cứ mặc sức bay nhảy trước mắt nó, cơ hồ khiến Yujin có chút chướng tai gai mắt.

"Yujin Yujin Yujin! Cậu sữa thối ơi?"

"Vì tôi không thích những kẻ đem mạng sống của mình ra làm thước đo cho sự kém cỏi"

Ngữ khí bộc lộ bất bình của người tên Yujin khiến bước chân Sung Hanbin chùn lại, ánh mắt cũng vì thế mà tối sầm hẳn đi. Người bạn này chính là không biết hắn đã cố gắng đến nhường nào mới có thể nỗ lực hoạt ngôn, đem thân ra chuyện trò đến thế.

"Tôi biết nếu ngày hôm đó tôi không xuất hiện thì cậu cũng không nhảy xuống! Nhưng cậu nói xem, thâm tâm chính là thật sự muốn biết cảm giác nếu không còn trên đời này nữa mọi sự sẽ như thế nào có đúng vậy không?"

"Chẳng rõ cậu suy nghĩ việc tìm đến cái chết là sự giải thoát hay muốn khẳng định lý lẽ nhưng nếu cậu không yêu chính mình thì đừng đem lòng yêu ai, chỉ tổ khổ người ta thôi"

Cơn giận dữ bày tỏ phẫn nộ xong xuôi cũng đem thân Yujin bỏ đi trước, để lại những bước chân rụt rè chỉ biết lẽo đẽo theo đằng sau. Nó không phải là kiểu người bộc trực, chỉ thực lòng muốn răn đe người kia từ bỏ tính cách thiển cận này đi. Tại sao phải tỏ vẻ vô tư để che đậy nỗi lòng, phải tàn nhẫn để bao bọc yếu điểm? Đến giờ nó vẫn chẳng thể phân tích được ngọn ngành vấn đề tại sao người này lại chọn cách phản bội để đẩy hai bố con nó ra xa, xem như người dưng không được phép hay tin bệnh tật của mình! Càng nghĩ đến càng không thể khống chế nổi căm hận.

Có lẽ Yujin sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng cái nhân duyên đem nó có mặt tại nơi đó, để chứng kiến sự việc mà bản thân cho là hèn nhát đến mức phải tỏ câu căn dặn trước khi rời đi, đã khiến Sung Hanbin có động lực hoà nhập cộng đồng và đương đầu với mọi vấn đề đang mắc phải.

Còn Sung Hanbin thì không rõ chữ "yêu" mà Yujin đề cập tới là có ngụ ý gì.

——

Lee Jeonghyeon đang cặm cụi chép bài tập về nhà mà nó vừa chôm được từ cậu bạn thân ngồi xéo nơi bàn trước, vừa ngóc đầu dõi theo động tĩnh phía cửa lớp đã bắt gặp gương mặt quen thuộc vồ ngay vào cặp mắt dài ngoằng trở nên xoe tròn của nó. Họ Lee rướn tay vỗ bình bịch vào lưng nam sinh bàn trên liền gọi tới, cũng đem người này thoát khỏi cơn mê ngủ chảy ke mà hình thành bực tức.

"Ê, con trai mày kìa"

Cái hành động vồ vập vừa đến nếu có Kim Gyuvin ở đây, thể nào tên dở dở ương ương này cũng bị lãnh cú đấm thần phong vì dám làm đau Hao Hao của hắn. Họ Zhang bị cái điếng hậu làm phiền liền nhíu mày nhăn mặt, đương mắng nhãi ranh này một trận tơi bời lại va phải dung mạo mà cậu ghim hận làm bứt rứt nổi dậy trong lòng.

Zhang Hao không phải là người xấu tính để bụng, nên tất nhiên Han Yujin chẳng làm gì đến mức khiến cậu phải mang nỗi thù hằn dai dẳng như vậy cả.

"Đây là Han Yujin và Sung Hanbin, hai em chào lớp vài câu nhé"

"Chào mọi người, mình là Han Yujin! Vừa chuyển vào giữa học kì nên sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ, mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn"

"X-Xin chào...Sung Hanbin...mình từ 11A...chuyển đến..."

Tràng vỗ tay giòn giã kết thúc cũng đem lời ấp úng của người còn lại mấp máy không nên câu. Tứ phương đổ dồn ánh mắt soi mói, xầm xì bắt đầu lấn áp khi lời giới thiệu còn chưa kịp bày vẽ xong xuôi, cơ hồ làm Sung Hanbin chỉ còn biết nín thinh cúi đầu chịu trận. Sự tọc mạch cùng những điệu cười khúc khích chế giễu từ bạn học xung quanh khiến Yujin cực kì khó chịu, chẳng ngại ngần lập tức cất tiếng bày tỏ khẳng khái.

"Cho hỏi có gì đáng để cười vậy?"

Giọng điệu sắt đá mang lý lẽ vững vàng từ Han Yujin, thành công đem mọi thứ trở về sự tĩnh lặng trước đó. Gương mặt bình thản như thể việc làm vừa rồi chỉ là một câu hỏi thăm thông thường, hiển nhiên liền nhận ngay những ánh mắt săm soi đánh giá không mấy ưng thuận. Yujin là kiểu người suy nghĩ kĩ càng rồi mới hành động, thế nên nó chẳng cảm thấy hối hận hay xấu hổ khi đã bộc phát cảm xúc như vậy cả.

"Chà, con trai Zhang Hao giống hệt bố nó nhỉ!"

"Mày chưa im nữa ư?"

Có một đứa bạn nhây thật sự khiến từng giây từng phút, Zhang Hao đều muốn đá thật kêu vào cuống họng nó. Gò má đẩy cao nở nụ cười rạng rỡ nhưng nơi răng hàm đay nghiến đến cót két, ra hiệu cho đối phương nếu không muốn bị chó cắn thì nên giữ mồm ngậm miệng lại.

"Nhưng tại sao học sinh 11A lại chuyển sang đây nhỉ? Tao mà vào được đó thì có chết cũng quyết bám trụ"

11A Trung học Daewon là lớp chuyên có tiếng tăm đến cả ngoài trường bởi thành tích khủng mà bọn quái vật ấy đạt được, cũng như kỉ cương kỉ luật được đề ra bởi hội con ông địa thế cháu cha địa vị. Thế nên để vào được nơi đó không dễ và muốn ra khỏi đó chắc hẳn là đã xảy ra chuyện tày đình không thể xí xoá.

"Mày vừa mới chép bài của tao đó! Làm như siêng năng lắm không bằng"

Tư thế xoay ngang nửa trước nửa sau tiếp chuyện, Zhang Hao ngoa ngoắt xong xuôi liền đem thân trở về vị trí, chống cằm thẳng về bóng dáng nơi bảng đen mà nảy ra một tràng dài suy nghĩ. Han Yujin, thì ra cậu ta không đơn giản như ngày đầu gặp gỡ, còn cái tên họ Sung kia...

"Hai đứa xuống bàn trống cuối lớp nhé"

Han Yujin lễ độ cúi chào giáo viên, liền bắt lấy quai đeo cặp của người cạnh bên đang cúi gằm mặt tỏ vẻ ái ngại, lập tức lôi hắn theo cùng. Thôi thì để Han Yujin ở thế giới này nhận trọng trách dạy bảo Sung Hanbin cách tồn tại nhé!

"Cậu ngồi đây đi, tôi ngồi đằng sau cũng được"

"Nếu cậu không phiền..."

Nam sinh kế bên chỗ trống mà Sung Hanbin đang đứng chôn chân ở đó, hướng ánh mắt về phía Yujin ngay đằng sau liền lên tiếng.

"...thì ngồi cùng tôi đi"

Mang ý đưa đẩy gắn kết hai người bọn họ, Yujin có chút ngạc nhiên khi Zhang Hao lại đề nghị như vậy. Nếu nó là họ Zhang, thay vì chọn một người đã gọi mình là bố và bỏ đi, chọn kẻ không quen biết chẳng phải đỡ phiền phức hơn sao?! Thấm thoát ánh nhìn có phần dao động cùng đôi gò má ửng đỏ vì xấu hổ của Hanbin, nó đương lên tiếng giải quyết đã bị giọng nói phía sau với đến làm hộ phần việc dang dở.

"Hanbin ngồi với tôi đi, nhanh nhanh còn vào tiết"

Cả hai cái thây đang đứng đều không muốn tình huống trở nên khó xử đành nghe lời bạn học Lee mà làm theo. Yujin vừa tháo cặp táp trên vai ngồi xuống, còn chưa kịp vụng trộm xả dài hơi mệt mỏi, đã bị giọng nói khe khẽ của Zhang Hao đến nơi như một lời nhắc nhở ra uy.

"Chỗ này là của Kim Gyuvin! Sau ngày hôm nay cậu vui lòng đề nghị giáo viên bố trí thêm bàn ghế mà chuyển đi hộ tôi"

Nó đánh lén nhìn sang kế bên đã bắt gặp ánh mắt kiên định, không màng đến cảm xúc của kẻ nhận câu răn đe từ mình. Từng chữ Zhang Hao thoát ra hoàn toàn là lời cảnh báo, rằng người không có bổn phận thì không được phép xen vào cuộc sống của cậu.

Và quả nhiên Han Yujin đã đoán đúng ý tỏ. Nam sinh đây là người đầu tiên khiến Zhang Hao mang cảm giác bản thân sắp bị cướp đi thứ quan trọng nhất trong đời và điều đó khiến nội tâm cậu khó ở hoá phiền phức. Phải nói là Zhang Hao cảm thấy buồn nôn khi phát giác được cái mùi phô mai ngán ngấy, toả ra vào lúc cậu tình cờ trông thấy người này nằm trong lòng Kim Gyuvin. Muốn quyến rũ nam nhân của họ Zhang ư? Trong mơ cũng không có cửa!

——

Thâm tâm thầm cảm tạ trời đất bởi phút giây giải lao mà Yujin ngóng trông rốt cuộc cũng đến. Cái bầu không khí ngột ngạt bao trùm nơi bàn học của nó và Zhang Hao, cộng hưởng khí sắc dậy mùi khét lẹt, chẳng khác nào một đĩa phô mai đút lò to tướng cả. Omega hương nắng của nó vốn rất dịu dàng êm ả cơ mà, trước kia lại khắt khe khó chiều đến thế sao?!
.
.

Đem cái bụng căng tròn có phần tiếp nạp hơi quá trớn, Han Yujin đủng đỉnh trở về lớp sau khi chén bữa sáng ở căn tin, không có bố Hao nên vụng về như nó đến gói mì cũng lười úp. Vừa băng ngang nhà vệ sinh khu vực khối lớp chuyên, ám muội toả ra hừng hực thúc đẩy bàn tay nó đến nơi vặn lấy nắm cửa. Y như rằng, chẳng có nhà vệ sinh công cộng nào mà lại khoá trái vào giấc sáng cao điểm như thế này cả.

"Có ai không? Mở cửa mở cửa! Gấp lắm rồi"

Đem tiếng gọi to gắng thu hút mọi sự chú ý, nó ra sức đấm sầm sập tạo tiếng động thật vang, đương chỉ nửa chừng tràng vỗ thứ ba liền được đón tiếp bằng cái nhìn nồng hậu cùng hàm răng nghiến ken két. Han Yujin biết bọn cô hồn này sẽ không để nó phải chờ lâu, bởi đời nào lại muốn dính phải rắc rối, đánh động phòng giáo viên gần đó chứ.

"Tầng này không chỉ có một nhà vệ sinh, mày tốt nhất là nên dùng chỗ khác"

"Không thích đấy! Cấm được tôi chắc"

Nó thúc cánh tay đang bắt ngang chắn cửa, khiến đối phương thất thanh ôm lấy liền tiến vào trong. Khung cảnh một đám nam sinh đồng phục chỉnh tề, tóc tai chải chuốt trưng diện tụ tập nơi buồng cuối, trông cũng thoáng được cái nét mảy may không chút nào đàng hoàng từ bọn mặt lõm đó. Yujin chẳng nề hà bước chân, vừa đưa thân tiến đến liền bị chặn lại bởi vóc dáng to lớn khiến nó phải ngẩng mặt đăm đăm ánh nhìn.

"Nhà vệ sinh của omega ra ngoài rẽ trái"

Môi nhếch lên mỉm cười bởi gã trước mặt lúc này là alpha, đang trấn áp mọi thứ tồn tại trong khu vực bằng mùi thuốc lá nồng nặc đến phát bệnh. Yujin đã sai khi đánh đồng cả bọn là beta, bởi kẻ mở cửa chào đón nó đã không nhận ra mùi hương dai dẳng như khẩu vị em bé này. Ở đây chỉ có hai alpha, một là tên hợm hĩnh đang bóp chặt bả vai Yujin với ánh mắt đằng đằng sát khí, hai là kẻ ngốc ngồi thụp dựa bồn cầu cùng đống giấy dùng rồi ngổn ngang dính lên khắp thân thể.

"Tôi đến lấy lại những thứ thuộc về mình"

Yếu đuối là cái mác khó gỡ trong định kiến về omega, nhưng vốn dĩ trên đời này luôn tồn tại ngoại lệ và Han Yujin là cái ngoại lệ đó. Nó gạt phắt bàn tay đang bấu chặt vai mình, tiến về phía người mặt mũi đã gắt đỏ vì sợ sệt, tay chân run rẩy chẳng làm được trò trống gì nên hồn. Đem thân thụp xuống đối diện, Yujin vội gỡ hết giấy bẩn trên người đối nhân, đưa bàn tay đến mở lời mà chờ câu đối đáp.

"Đi thôi Sung Hanbin"

Thẳng ra nó không dám kì vọng ở người này, chỉ thầm khấn vái rằng hắn không kháng cự lúc nó xốc áo lôi đi là được. Ấy vậy mà hành động nắm lấy sự giúp đỡ thực sự là một tràng pháo hoa bung nở nơi nội tâm Yujin, can đảm thở phào vì chí ít bố không nhu nhược cam chịu như nó đã nghi ngờ.

Yujin vận lực kéo Hanbin đi về phía bồn rửa, liền đem hai bàn tay dính bẩn đến vò nước thật sạch. Mọi sự hoàn tất cũng nhanh nhảu lách thân, rẽ đường hướng về phía lối ra không một lời từ biệt, nhưng tất nhiên đời nào có dễ thoát như vậy.

"Tôi nghĩ cậu cầm nhầm rồi, thứ rác rưởi kia vốn thuộc về tôi"

"Trông cậu cũng chẳng phải kiểu nghèo khổ đến mức bới rác để kiếm chút vụn vặt đồng nát đâu nhỉ"

"Thằng nhãi này vô lễ thật"

Ánh mắt can trừng cùng điệu bộ sắt đá, gợi nhớ nơi tâm trí của tên alpha mùi thuốc lá kia về thứ mà bản thân đã không cẩn thận để vụt mất. Gã nở nụ cười hiếu kì, ra hiệu cho đàn em đang sấn sổ đến dừng chân liền đem tin tức tố đến đối mặt mà trấn áp, phát ra câu nhẹ bẫng như thể đang bẽn lẽn e ấp, thủ thỉ nắn đôi chữ một.

"Hôm nay để cậu dẫn chó cưng của tôi đi, nhưng hôm sau tôi sẽ đến đòi lại đấy"

"11E Han Yujin! Cứ đến tìm tôi"

Một alpha tò tò theo chân omega bé nhỏ hơn mình, để lại đằng sau tràng cười ngạo mạn cùng ánh nhìn thích thú của gã cầm đầu, đang cắm chặt vào nơi tuyến thể của tiểu ngây thơ, rõ là nai tơ chưa nếm trải sự đời.
.
.

Hai cá thể đang nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi đống hỗn độn vượt ngoài tầm kiểm soát, Yujin bắt gặp ánh mắt Sung Hanbin chững lại liền đem đầu ngoái theo hướng gây sửng sốt đối phương. Thì ra là Zhang Hao, đang cười nói vui vẻ cùng họ Lee mà tiến về phía này. Ngay tức khắc Yujin cảm nhận được cái giằng tay, quay sang đã thấy bóng lưng ấy một mạch đi thẳng không ngoảnh đầu, đến lời cảm ơn cũng không thèm nói cho đúng lệ.

Thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc điều thần kì nào đã giúp Sung Hanbin cưa cẩm người này thành công vậy chứ?!

——

"Ủa, cái cậu Hanbin đâu mất rồi nhỉ?"

Loanh quanh thế cũng đến giờ vào lớp, Lee Jeonghyeon đem mắt nhìn sang cạnh bên trống trơn mà thắc mắc, cũng thành công thu hút sự chú ý của hai người bạn ngồi trên mình.

"Mà ban nãy không phải đi cùng cậu à Yujin?"

"Cậu ấy gặp bọn côn đồ lớp chuyên ở nhà vệ sinh, thấy bất bình nên tôi có giúp rồi chạy biến đi đâu cũng chẳng biết nữa"

Mồm mép cứ việc kể chuyện phía này, còn ánh mắt dò xét thì bận rẽ ngang hướng bạn cùng bàn Zhang Hao, đương thăm thú phản ứng lại chẳng một chút dao động hiện hữu.

"Cảnh báo cậu đừng dây dưa với bọn đấy! Hao từng dính phải bã một lần mãi mới thoát đấy"

"Sao hôm nay mày nói nhiều thế nhỉ?"

Câu quát tới chứa đựng toàn bộ đay nghiến từ Zhang Hao đều đổ dồn về phía Lee Jeonghyeon khiến nó tự động khâu mỏ, dẹp ngay ý định tiếp tục bàn ra tán vào.

——

Lời bộc bạch của chú Lee đánh động nơi tâm sản sinh khuất tất, và điều Yujin muốn làm nhất bây giờ đó là nói chuyện với ông bố tệ bạc kia cho rõ sự tình. Chỉ là nó không biết phải bắt đầu từ đâu, có vẻ Sung Hanbin trong mắt mọi người chẳng có vị trí lắm hoặc nói trắng ra là vô hình có lẽ hợp với hắn hơn.

"Khi tôi bảo muốn ngắm cảnh, thật sự tôi chỉ đang ngắm cảnh thôi"

Giọng nói ngay sau như gọi giật Han Yujin dừng bước, vẫn trên cung đường trở về và tại nơi toà nhà đỏ gạch ấy, một lần nữa lại gặp nam alpha mùi đất ẩm ướt này.

"Tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ cuộc sống, chí ít là cho đến khi ông bà tôi vẫn còn trên đời"

Từ ngày bố mẹ làm ăn xa không trở về, Sung Hanbin đã quyết đem bổn phận và trách nhiệm của người làm con để phụng dưỡng ông bà. Thế nên chuyện dại dột như vậy, hắn chính là chưa bao giờ nghĩ đến.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi chuyện ban sáng nhưng sau này không cần làm thế nữa đâu"

"Nếu tôi không ra mặt thì cậu định chịu đựng đến hết tiết à? Cậu định bỏ học đến bao giờ? Cậu nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn đến hết trung học là sẽ được giải thoát đúng chứ? Cậu lầm rồi! Sự nhu nhược của cậu kéo theo vô vàn hệ luỵ ảnh hưởng đến cả cuộc đời cậu sau này, theo hướng tồi tệ ấy"

Nhìn người đối diện cáu giận một mạch không ngớt, Sung Hanbin đem mặt ngỡ ngàng hoá tê cứng. Nhận ra bản thân có chút lố bịch thông qua biểu cảm ấy, Han Yujin thườn thượt từng hơi, mở lời đề nghị cho mong muốn của mình.

"Nói chuyện với tôi một chút nhé"

——

"Bọn đó là ai?"

"Tôi sẽ giữ bí mật"

Trên tay tách americano nóng, Sung Hanbin cảm thấy khó xử cứ liên tục né tránh ánh mắt vỗ về đang chĩa thẳng vào mình. Đương cảm thấy không thể tiếp tục lẩn trốn, ngay khi lời hứa hẹn vừa phát ra, hắn cũng buông xuôi mà kể rõ ngọn ngành câu chuyện.

"Ahn Youngho, tên đó là con trai của Hạ nghị sỹ Ahn và cũng là kẻ vẽ luật ngầm trong khối lớp chuyên. Năm đó khi tôi được học bổng, gia đình nhất quyết tằn tiện để tôi có thể theo học Daewon nên tôi không muốn phụ lòng họ. Tôi trở thành mục tiêu bắt nạt bởi xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó, còn nơi đó chỉ toàn bọn nhà giàu con tộc quan thôi"

Trên đời này nếu có chuyện chúa sơn lâm bị lật đổ, Yujin cũng chẳng bao giờ nghĩ đến con hổ đó là bố mình. Bởi Hanbin mà nó biết, là người đi trước kẻ dụng tâm thủ đoạn, gây tổn thất cho người này là điều bất khả kháng cự. Vậy mà...

"Vậy đó là lí do cậu chuyển lớp?"

"Không, tôi bị buộc rời khỏi đó, nói dễ hiểu thì là bị đuổi. Lớp chuyên chúng tôi luôn được làm đề kiểm tra trước, tôi bị đổ tội tuồn nội dung ra ngoài"

Nét mặt của Sung Hanbin và Han Yujin lúc này thật sự y đúc một khuôn, chẳng phải vì họ là bố con mà vì cả hai đều ý thức được chuyện cỏn con ấy không xứng đáng cáo buộc thành tội danh. Sự việc như thế đương cùng lắm chỉ bị hạ hạnh kiểm, chứ không đến mức lãnh hệ quả nghiêm trọng như vậy.

"Cậu chấp nhận điều đó vì cậu không có chứng cứ hay do cậu sợ hãi?"

"Tôi sợ liên luỵ đến người khác như đã từng"

Đáp lại ánh mắt tò mò từ phía đối diện, Sung Hanbin làm một hớp cạn sạch cốc cà phê, chẳng buồn giấu giếm sự tình chi nữa, đành thở dài bộc bạch điều mà bản thân bận tâm bấy lâu.

"Zhang Hao, cậu ấy đã từng vì tôi mà chịu rắc rối từ bọn Youngho. Tôi không muốn cậu là đối tượng tiếp theo của chúng"

Một tràng "À" thật dài băng ngang não bộ Yujin đem ánh mắt nó tỏ vẻ gật gù hiểu chuyện. Câu tám chuyện nơi chú Lee đã dần có lý rồi đấy, mà còn lại móc nối với người này nữa cơ.

"Thì ra là vì thế nên Zhang Hao mới không muốn cậu ngồi cùng"

"Không hẳn, cậu ấy không chỉ đơn thuần là không muốn thôi đâu, tôi nghĩ cậu ấy phải cực kì ghét tôi ấy"

Vừa được giải đáp thắc mắc này, Han Yujin đã bị cái khuất tất khác làm cho ngớ ngẩn. Ở cái khoảng không gian lưng chừng bấy giờ thì ra cả hai người họ đã tiếp xúc với nhau, mọi thứ có vẻ vì sự xuất hiện của nó mà đã xáo trộn chút đỉnh.

"Hôm đó cả mặt tôi đều là máu, nằm thoi thóp trên mặt đường lạnh giá của mùa đông, Zhang Hao chẳng nghĩ nhiều mà liều mạng chạy đến xịt tự vệ vào mặt bọn chúng, rồi một mạch nắm kéo tay tôi chạy đi. Cậu ấy đưa tôi vào bệnh viện, nhiệt tình chăm sóc đã đành còn bảo tôi có thể đi cùng với hội bạn của cậu ấy, luôn có hai alpha cao to giỏi võ có thể bảo vệ tôi..."

Hắn ngập ngừng hồi lâu bởi ánh nhìn nơi đối phương đã biến chuyển, đồng tử sâu hoắm trở nên long lanh bởi câu chuyện có vẻ cảm động của mình. Nhưng Sung Hanbin lại mang cảm giác chẳng thể giấu nổi Han Yujin điều gì nên lại ấp úng cho hết dòng sự kiện.

"...Nhưng mà tôi đã phản bội cậu ấy"

"Phản bội sao?"

"Đúng là vậy. Bọn đệ tử của hắn đã chặn đường tôi giở trò trấn lột, vì muốn được trả lại số tiền mà bản thân cực khổ mới kiếm được nên tôi đã lập giao kèo giúp Youngho hẹn Zhang Hao đến quán cà phê gặp mặt. Xin thề rằng tôi không biết cậu ấy là omega cho đến khi nghe lỏm được kế hoạch bỉ ổi mà chúng nó thì thầm với nhau"

Gương mặt của Han Yujin lúc này không khác gì một chảo dầu sôi 200 độ C, dần dà càng nghĩ người này thật không xứng đáng với tình cảm thiêng liêng mà bố Hao dành cho.

"Rồi sao nữa?"

"Tôi liên hệ với bạn thân của cậu ấy bằng nick ảo, may mà Kim Gyuvin đến kịp lúc"

Nhìn cái nét cúi mặt hối hận về hành vi của bản thân, Han Yujin không buồn trách mắng hắn thêm nửa lời, trong lòng chỉ tràn trề một nỗi niềm mang hai chữ bất lực.

"Hanbin à, chẳng có alpha nào yếu đuối đến hồ đồ như cậu cả! Zhang Hao đã cứu cậu một lần, vậy mà lúc đó cậu lại hèn nhát không dám trả ơn"

Lời người này, từng câu từng chữ đều đúng đến thấu tận xương gan. Sung Hanbin biết hắn đã sai, nhưng lại quá nhát gan để cầu xin được tha thứ. Và có vẻ như Han Yujin biết đọc suy nghĩ của người khác qua biểu hiện, thế nên cũng đem chủ động đến sát trước mặt thủ thỉ.

"Nếu cậu thực tâm muốn xin lỗi Zhang Hao, cậu phải thay đổi thôi Hanbin! Thử cược vào tôi không? Tôi chắc chắn sẽ giúp được cậu!

——

Sau cuộc nói chuyện dẫu không quá dài nhưng lại quá sức kia, Han Yujin một mình lê thân về nhà trên đoạn đường tối tăm, khác xa với khung cảnh phố phường nhộn nhịp sầm uất thời hiện đại. Nhờ Hanbin mà nó dụng siêng năng cuốc bổ, tâm trí dần hình thành lo toan cho người bố của mình. Trước giờ nếu phải lựa chọn, Yujin luôn về phe Zhang Hao, bởi cách dạy dỗ hà khắc của bố Hanbin nên chưa bao giờ nó thử để người này vào trong tim mình, còn bây giờ thì nơi tâm hoàn toàn chỉ có hắn.

"11E Han Yujin đi đâu một mình đấy?"

Một tốp người to con bặm trợn đang tiến về phía đối mặt, tin tức tố mùi thuốc lá bao trọn cả vùng khiến tay chân nó cơ hồ rét run, giọng nói cũng vì thế mà chất chứa lẩy bẩy.

"Có biết tội danh theo dõi và đeo bám người khác là phạm pháp không?"

Chúng nó kính cẩn hai hàng, mở đường cho tên lệch lạc bản chất đang bảo hộ cả lũ bằng bạt ngàn mùi hương. Ahn Youngho tiến về phía Han Yujin bặm môi phát tiết mà cảm thấy thích thú, lập tức áp sát nâng cằm nó đối diện mình liền nhiều lời như thể bạn bè lâu năm tán gẫu.

"Cứ thử báo cảnh sát đi, xem tôi bị bắt hay người gặp rắc rối là cậu! Thỏ con xù lông thế này trông cũng thật xinh đẹp biết bao"

"Làm gì đấy?"

"Đại ca...lại là hắn"

Ngữ điệu mà Ahn Youngho cảm thấy cực kì phiền phức cùng với câu thông báo về sự xuất hiện của kẻ đó rò rè bên tai khiến cặp mắt gã nhắm nghiền trong tức tưởi, miệng chẳng nán lại chép một tiếng rõ to, vừa quay ra sau đã bị tên khốn ấy tiếp tục xài xể.

"Cả đám kiến cỏ bâu lấy một tên chuột nhắt đội lốt sư tử mà ra vẻ thượng phong. Đúng là cảnh tượng chỉ thấy được nơi nước thải nắp cống, rừng rậm thác suối hùng vĩ nào có dám mơ đến nhỉ"

"Sao mày cứ hay chỏ mõm vào chuyện riêng của người khác thế? Là bạn thân của mày còn có thể hiểu, bây giờ không liên can thì đừng đụng vào mồi của tao"

Kẻ khiến Youngho phải tán loạn tin tức tố chẳng ai khác ngoài Kim Gyuvin cùng với mùi xăng như tẩm thuốc mê, luôn khiến gã đinh tai nhức óc đến choáng váng thần hồn. Bản tính cơ hồ mất kiểm soát, câu từ cứ thế sỗ sàng thoát ra, lại bắt ngay bộ dạng dửng dưng thờ ơ từ đối phương.

"Ai bảo không liên quan? Ngón tay thối của mày vừa động vào người yêu tao đấy"

"Chết tiệt!" - Họ Ahn cắn chặt hai hàm răng bày vẽ nỗi niềm ức chế đến phẫn nộ, chỉ làu bàu được đôi chữ rồi lại quay về phía Yujin đang ngờ ngệch ra đó mà đối mắt. Nội tâm vừa có ý khốn nạn muốn đụng chạm, bóng hình chắn lại giữ chặt đối phương khiến Youngho chỉ muốn dụng lực cho bõ ghét, nhưng tay chân đã bủn rủn đến mức kiệt quệ đuối sức.

"Giữ người yêu mày cho kĩ vào, tao không ngại việc đập nát chậu cướp hoa đâu"

Gã khó khăn lê bước rời đi cũng kéo theo đám du côn náo loạn chạy đến phục tùng. Kim Gyuvin nhìn người gọn ghẽ trong vòng tay, đang lấm tấm mồ hôi vì trận đấu của hai alpha vừa rồi liền đem khăn tay đến tự động thấm lấy chẳng hỏi xin, thế nên đã bị cái rụt lại né tránh làm tâm can hiện hữu chút đỉnh bối rối.

"Cậu không sao chứ?"

"T-Tôi ổn"

Đanh thép với tất cả nhưng động phải người này thì như chim non gãy cánh, chỉ biết cựa quậy thoát khỏi cái ôm nhiệt tình, mặt mũi đỏ au mà buộc phải ấp úng nói dối che đậy tâm tư phức tạp. Dẫu biết chú Kim nói thế là để bảo vệ mình, nhưng Yujin vẫn không tránh khỏi hồi ức rung động ảo tưởng.

"Đáng lẽ cậu không nên nói vậy! Sẽ rắc rối lắm đấy"

"Tôi mặc kệ! Thứ duy nhất tôi để tâm là cái bụng đói của mình thôi, cốt tham gia vào việc này là vì muốn hỏi cậu có nhã hứng đi ăn tối cùng tôi không?"

Vóc dáng họ Kim cao lớn vượt trội, thế nên lại dùng bộ dạng chống tay xuống gối mà đối mặt với người phía trước, khiến vẻ ngoài Yujin lặng lẽ chết đứng, nhưng trong lòng thì hoá rồ lăn lộn gào thét.

"Malatang nhé"

Vẫn là món ăn yêu thích đó, vẫn là giọng nói ngọt ngào đó! Kim Gyuvin tuổi 40 và Kim Gyuvin tuổi 17, đều làm con tim Han Yujin rung động thổn thức, thật sự đã mắc căn bệnh chẳng có thuốc chữa rồi.
.
.

"Tôi nghe Hao bảo cậu vừa chuyển vào lớp tôi"

"Mai tôi sẽ trả chỗ cho cậu"

"Tôi đâu có ý đấy, hay tôi ngồi cùng cậu nhé?"

"Thôi xin đừng, tôi bị hội đồng mất!"

Hai bóng lưng chầm chậm song hành, cũng đem cuộc đối thoại của cả hai giãn dài tiếp diễn. Những câu trêu ghẹo đong đưa chân sáo nhảy cao, nụ cười vô tư không ngớt giữa bầu trời đêm vắng sao trời. Trong trẻo đến mơ hồ, an yên cơ hồ chẳng muốn trôi đi.

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro