thước phim cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi phân tích cho bạn nghe sự giống nhau giữa cuộc đời và những thước phim trên màn ảnh.

Những cảnh phim dù chứa hỉ nộ ái ố, dù mang sắc màu rực rỡ hay tăm tối u ám, mọi thứ diễn ra đều có tôn ti trật tự và ẩn chứa ý nghĩa buộc chúng ta phải dụng tâm suy đoán.

Cuộc sống cũng thế.

Từng phút trôi qua đều mang ý kết nối khoảnh khắc hiện tại và tương lai, với nhiệm vụ gợi nhớ đoạn kí ức cũ kĩ buộc con người ta phải bộc lộ hành vi phản ứng. Dẫu cho thực tế hay phim ảnh, mọi thứ xung quanh vẫn luôn tiếp diễn, đặc sắc hay nhàm chán, vẫn cứ vậy mà chạy đến tận thời điểm kết thúc.

Nhưng cuộc đời của mỗi kiếp người, tất nhiên không tồn tại khái niệm "tua ngược", bỗng dưng cảm thấy luyến tiếc cũng không phải việc dễ dàng xem lại. Làm gì có chuyện dự được tuổi 21 khi đang cận kề 20, không giống với việc có thể ước tính kết cục ngay phút 79 của một bộ phim điện ảnh mang khuôn vàng thước ngọc 1 tiếng 30 phút.

Một khía cạnh mà tôi cho rằng đó là ưu điểm, mỗi con người đều mang thân phận biên kịch kiêm đạo diễn cho bộ phim về cuộc đời mình. Vậy nếu đời ban cho bạn cơ hội quay lại thời khắc ấy, bạn sẽ chọn yên vị thường thức hay can thiệp cắt bỏ những đoạn phim vì sai phạm mà trở lỗi thành hỏng?

###

Vẫn là một ngày thông thường, mọi cung bậc cảm xúc của Zhang Hao hầu như đều tuỳ thuộc vào người bạn thân họ Kim của mình. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, vừa hay lại phù hợp với tiết trời giông bão thình lình sáng sớm này.

Đang trở lạnh cơ hồ muốn rét run vì dính dớp vài ba giọt mưa, vậy mà cơ thể Zhang Hao giờ đây lại phừng phừng thổi lửa bởi cảnh tượng nơi bàn học vừa được kê thêm cuối góc lớp. Thuận theo đúng ý trưng bày, Han Yujin đã sắp xếp sách vở chuyển về phía chỗ ngồi gần sát vách tường, nhưng ai bảo nó được quyền xách theo bạn cùng bàn của họ Zhang này vậy?

Ánh mắt tức giận chứa cả biển dung nham phun trào, hình ảnh Kim Gyuvin nằm trườn ra bàn ngáy ngủ ngon lành, kề cạnh là Han Yujin đang chăm chú ghi chép bài vở, vô thức đem bàn tay cậu siết lại cùng nơi môi mọng bấu chặt, đương kiềm chế nỗi lòng đang thầm nguyền rủa. Dẫu nơi tâm tồn tại vô vàn bức bối, nhưng Zhang Hao là kiểu người không đời nào đem lòng tự trọng của mình ra đầu hàng, thế nên vừa bước đến vị trí, cậu liền quăng cặp táp một tiếng rõ to, rồi cũng lặng lẽ ngồi yên ở đấy như chẳng trông thấy khung cảnh chướng tai gai mắt kia.

Thật lòng Han Yujin không hề muốn gây hoạ, chẳng qua bởi người này cứ nằng nặc bảo cần chốn chợp mắt vài tiết đầu và vị trí góc khuất được rào chắn xung quanh bằng tấm lưng bạn học này lại quá phù hợp đi. Đương đồng cảm nên Yujin cũng không nỡ từ chối, chứ không phải vì nét mặt cầu xin mang cặp mắt long lanh ấy quá sức đáng yêu như cún con khát sữa đâu.

Thêm cả Yujin biết rằng, quãng thời gian trung học là những năm khổ cực nhất của Kim Gyuvin với ý chí quyết tâm được đầu quân vào một công ty nghệ thuật nào đó, vì giấc mơ của người chú này là được toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Đó là lí do vì sao hắn hay vắng lớp đột xuất, là để tham gia thử giọng ở những buổi tuyển chọn thực tập sinh hằng tháng.
.
.

Đồng tử đảo quanh không ngừng về phía chỗ ngồi cũ, điệu bộ hờn dỗi nơi người kế bên cùng động thái im bặt không hồi đáp bất cứ cuộc trò chuyện nào từ bạn học, khiến nội tâm Yujin cồn cào hoá day dứt. Đã năm lần bảy lượt cự nự đụng chuyện, chính nó cũng chẳng thể nhịn nổi nếu có kẻ xộc ngang vào công cuộc làm ăn của mình như thế đâu. Ai mà có ngờ ở không gian này, con trai và bố ruột lại trở thành tình địch của nhau mới khổ ải chứ!

"Này cậu, ngồi đây với tôi đi"

Vừa thấy bóng dáng Sung Hanbin vẫy tay trước mặt, chưa kịp dọn dẹp luồng suy nghĩ bộn bề để đối lời chào hỏi, Yujin đã bị ngữ giọng chèo kéo của Zhang Hao làm cho cứng họng tắt đài. Hiện trạng bấy giờ có một họ Zhang đang chăm chăm gửi kiên định trong ánh mắt, một họ Sung sững người đến giọt mưa đọng lại cũng không dám nhúc nhích, có cặp mắt xoe tròn ngạc nhiên của Yujin hướng về và điệu bộ càm ràm thiếu điều muốn nhảy xổ lên bàn đang phát ra từ phía nam sinh họ Lee tên Jeonghyeon.

"Ơ, sao mày lại cướp bạn cùng bàn của tao?"

Vừa thừa cơ mắng mỏ, Jeonghyeon liền quay phắt sang phía người đứng chết trân kia mà níu kéo, bởi hắn biết mọi sự đều vô dụng vô nghĩa nếu Zhang Hao đã tâm huyết.

"Hanbin lại đây đi, đừng có bị tên đẹp mã ấy dụ dỗ! Cả kì tôi ngồi một mình cô đơn lắm rồi"

Mồm mép vừa định bù lu bù loa kể khổ, cái liếc xéo của người bạn thân thiết bàn trên đâm xuyên một phát khiến Lee Jeonghyeon khô họng, lập tức ngậm miệng bảo toàn sự sống. Sung Hanbin mang tâm trạng rối bời khó xử, vẫn đứng đó như trời trồng liền nhớ đến Yujin mà đong đưa ánh mắt như một lời cầu cứu. Nó đương đứng lên ra mặt giúp đỡ, chưa kịp tính toán đã thấy cổ tay Sung Hanbin bị cái chủ động phía Zhang Hao bao lấy, kéo cả thân hắn ngay ngắn vào vị trí cạnh bên còn trống. Hai bên gò má nhô cao đỏ hồng, khí phách nam nhi vì thế mà dần co hẹp, Hanbin cứ lúi húi không yên nơi cặp mắt kính vì mồ hôi mà đã xộc xệch đi ít nhiều.

Sự việc xảy ra hình thành chân lý khai thông não bộ Han Yujin. Giờ nó mới hiểu được việc để ông chú họ Kim ở cạnh mình sẽ thúc đẩy tính hiếu thắng của bố Hao, đồng thời sản sinh việc dụng bố Hanbin làm bảo hộ che chắn cho cái tôi cao ngất của bản thân. Giả như cọ xát cơ hội đến bén lửa, nếu họ yêu nhau sớm hơn chiều không gian Han Yujin tồn tại, biết đâu mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực thì sao? Thuận tình mà nói nếu khoảng cách tuổi tác của nó và Kim Gyuvin được thu hẹp, có khi lại chẳng bị phản đối đến kịch liệt như vậy! Sợ gì mà không thử chứ, vốn mọi thứ ở năm 2024 đều như phế vật cả mà!

——

Hai tiết đầu ngày nặng nề trôi đi dù cả hai chẳng ai nói gì cũng không nỡ nhìn sang một lần, nhưng cảm nhận được hơi ấm người kia gần đến vậy cũng đủ để Sung Hanbin xao nhãng, tâm trí cứ trống rỗng bay bổng trên mây mà không thể tập trung vào bài giảng được nữa.

Khoảnh khắc đối phương đứng dậy rời đi ngay khi hồi chuông báo đến giờ giải lao reo vang, như thể giải thoát tấm thân gánh gồng vất vả của Sung Hanbin, đi đôi cùng thanh âm thở dài não nề mà tràn trề ra ngoài. Dẫu kế bên trống trải, nhưng hương nắng sớm của chủ sở hữu vẫn cứ bấu víu trên từng cen ti mét mặt bàn gỗ thông, và lưu luyến một ít lên cổ tay hắn nữa. Mùi hương của đất phảng phất phớt qua, lại quấn quít cùng vị nắng sớm ban mai nơi tuyến mùi trên cổ tay alpha, khiến con tim Sung Hanbin thổn thức đập mạnh liên hồi, cảm giác bất ổn đè nén đến mức hô hấp nhọc nhằn khó khăn.

"Nhát cáy mà cũng học đòi si tình"

Câu châm biếm vừa đến khiến Sung Hanbin giật nẩy mà thoát khỏi tràng tơ tưởng rung động của tuổi thanh xuân, vươn thân bật dậy đã thấy ngay gương mặt xài xể của Han Yujin ở đó. Gọn trong lòng bàn tay người này là một phần bánh kẹp thịt nướng thơm phức, vốn là món khoái khẩu của họ Sung nhưng vì tiếc 2000 won mà không dám tỏ ra quá thèm thuồng. Vừa nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt hắn cùng ly sữa tươi chỉ vỏn vẹn vài viên đá, hệt như thói quen uống cà phê chỉ cần hơi lạnh trước giờ vậy.

"Bữa sáng, không nên bỏ đâu"

"Cảm ơn cậu"

Nhìn người kia cứ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, khoé môi Yujin cong lên dịu dàng mỉm chi. Cậu hạ thân ngồi về ghế đối diện ở dãy bên, ánh mắt không thoát khỏi hành động vừa giây trước còn từ tốn gỡ giấy gói, giây sau liền cắn một miếng to nhồm nhoàm mà vội vã nuốt xuống, trông có vẻ như đã bị bỏ đói mấy hôm rồi.

"Từ từ thôi! Trông cậu cứ như lần đầu được ăn sáng vậy"

"Haha! Đây đúng là lần đầu tôi ăn sáng đấy! Hôm nào dư dả thì tôi sẽ ăn bánh mì, còn không thì chỉ khoai luộc cho thật đầy bụng vào buổi trưa, để chiều về nhà không phải tốn quá nhiều gạo phần tôi"

Nụ cười giòn giã mang hoàn cảnh cơ cực đến bên tai làm nó thật sự bất ngờ với thông tin mà người này vừa tâm sự. Yujin từ nhỏ đã được dạy dỗ phải biết tiết kiệm và quý trọng đồng tiền hai bố làm ra, nhưng có lẽ cuộc sống đủ đầy của cụ cố thời điểm hiện tại khiến nó không nhận thức được rằng bố Hanbin đã từng chịu thiệt thòi đến thế. Thì ra cái thói quen khiến bố nó phát bệnh là do đời sống khó khăn thuở niên thiếu, không phải vì công việc bận rộn mà bản thân nó đã từng đinh ninh.

"Bữa nào cậu dẫn tôi đến nhà chơi được không? Tôi muốn gặp ông bà cậu"

"Báo trước là nhà tôi chật chội lại bừa bộn, với cả khá nóng nực vì không có quạt máy nữa. Nhưng nếu cậu vẫn muốn đến thì để tôi sắp xếp xin nghỉ việc một ngày"

"Cậu đi làm à? Chẳng phải chưa đủ tuổi sao?"

Có lẽ Yujin đã cảm thấy quen thuộc với cảnh bần cùng thiếu thốn của người này, thế nên ngữ điệu thắc mắc không còn chất chứa bất ngờ khó tin nữa.

"Hoàn cảnh của tôi mà đợi đến năm đủ tuổi thì cả nhà chết đói mất! Tôi được các chú trong xóm bảo kê làm chui, cũng chỉ bốc vác hàng hoá ở siêu thị gần nhà thôi nên không quá cực, tầm 4 giờ sáng thì xong việc"

Thảo nào cứ phải sát giờ chuông reo thì Yujin mới thấy Hanbin lò dò bước vào lớp. Vừa thức khuya thiếu ngủ lại ăn uống kham khổ không đúng bữa, đến tận tuổi tứ tuần suy thận mới ghé thăm thì vẫn còn muộn chán.

"Hanbin này, cậu thích Zhang Hao phải không?"

Vốn điều này như treo ngay ngực Sung Hanbin, thế nên Yujin đơn giản chỉ nghĩ là muốn thay đổi bầu không khí, ai dè lại khiến hắn sặc sữa lên tận mũi mà ho khù khụ.

"Cậu nói gì thế? Tôi làm sao xứng tầm mà dám đem lòng cảm mến..."

"Hầy! Chút...chút đỉnh"

Ngữ khí mạnh mẽ bơm đầy lồng ngực mà định buông câu phủ nhận, lại bắt gặp đôi đồng tử lay động ấy đang chăm chú mình, là cái ánh mắt mà Hanbin cho rằng không thể giấu người này bất cứ điều gì.

"Nói dối làm chi chứ?! Ai chẳng thấy cậu ngồi đằng sau cứ chằm chằm vào gáy cổ người ta, có khi cả Jeonghyeon cũng biết đấy"

"Hic...rõ vậy sao?"

Đối với tràng gãi tai bâng khuâng là cái lắc đầu nguầy nguậy nơi Yujin. Có lẽ việc nó cho rằng những người này khi trưởng thành đã đánh mất tính khí tuổi trẻ thật có chút quá đáng, là do cuộc sống vồn vã buộc họ phải thích nghi, rõ ràng đâu đó bản chất vẫn hoàn là bản chất.

"Ánh mắt cậu nhìn Zhang Hao hơn 20 năm vẫn không đổi nhỉ"

"Hả?"

"Ý tôi là 2 năm...! Phải rồi 2 năm"

"Cậu thế nào lại biết tôi thích Zhang Hao đã hơn 2 năm?"

Mồm miệng lỡ buông câu suy nghĩ chạy ngang trong đầu, Yujin lúng túng chống chế bằng lời lẽ mà ngay cả bản thân còn cảm thấy chẳng thuyết phục, ấy vậy mà mũi tên nó vô tình bắn ra lại phát một trúng thẳng hồng tâm. Cố gắng kiềm nén con mắt trợn tròn ngạc nhiên, chẳng hiểu sao lại nhớ đến Kim Taerae mà đem lý lẽ đến bao biện tình hình.

"Tôi biết xem bói đấy! Nghiệp dư thôi nhưng có thể đọc được vài câu chuyện thông qua nét mặt cậu"

"Ôi chao siêu thế! Hèn gì cậu cứ như biết được tôi đang ở đâu nghĩ gì, tôi còn tưởng cậu theo dõi tôi cơ"

Chắc là cái tính hay ảo tưởng của Yujin là di truyền từ người này, môi nó vểnh nhẹ tỏ vẻ chê bai, ánh mắt đang liếc ngang lại chuyển hướng sang tò mò tọc mạch.

"Thế bạn Hanbin đây là đã thầm thương trộm nhớ người ta từ lúc nào vậy?"

Dù hôm nay chỉ mới là ngày thứ ba gặp Han Yujin, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy gần gũi đến mức có thể dễ dàng tâm sự với người bạn này một cách vô lo vô nghĩ. Vậy nên Hanbin cũng chẳng ngại giấu giếm, dù sao thì cậu ta cũng biết gần hết mọi thứ xung quanh mình rồi còn đâu.

"Tôi từng đăng kí chạy việc cho trại hè âm nhạc vào hai năm cuối trung học cơ sở để kiếm chác chút đỉnh, còn Zhang Hao là học sinh dự trại. Tôi nhớ như in khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy từ xa, lại làm Sung Hanbin 14 tuổi biết rung động là gì. Sau đó tôi có lỏm được chuyện cậu ấy sẽ nộp đơn vào trường điểm Daewon, thế nên tôi cũng đã cố gắng giành học bổng và giờ thì chúng ta đều ở đây"

"Cậu mất nhiều thời gian nhỉ"

Cái cách mà lúc nào Yujin cũng phán đúng mọi thứ, cơ hồ làm Sung Hanbin có chút khó chịu hình thành trong lòng. Bởi vốn những câu đó chẳng mang ý tích cực gì, mà còn khuấy động trúng cái tính rụt cổ thụt đuôi của hắn.

"Dù có nhanh hay chậm thì tôi với cậu ấy chẳng thể nào có kết quả. Zhang Hao là con nhà nền nếp gia giáo thuộc tầng lớp có điều kiện, còn tôi chỉ là hạt bụi phút này ở đây phút sau đã bị gió thổi đi mất mà quăng quật tứ phương. Vả lại chuyện lúc trước tôi đây còn chưa mở được lời xin lỗi, chỉ mong được làm bạn với cậu ấy là đã mừng lắm rồi"

"Không phải hôm nay đã có bước tiến đấy sao? Chỉ là cậu nhát gan thôi"

Lại nữa, không còn mang ý ẩn dụ mà lần này Yujin huỵch toẹt thẳng thớm một đường vào giữa mặt hắn. Phải rồi, Sung Hanbin quả là non gan nhút nhát, chẳng có vị thần nào dám mang trọng trách cứu rỗi bản tính hèn mọn này của hắn cả đâu.

Ngoại trừ...

"Thế này đi, giao kèo với tôi! Cậu giúp tôi tiếp cận người tôi để ý, tôi giúp cậu có cơ hội đến với người cậu để tâm"

"Sữa hỏng thích ai vậy?"

Sung Hanbin có chút khó hiểu bởi hắn chẳng quen biết đủ nhiều để Yujin chủ động mở lời hợp tác phi vụ, mà đương thoáng qua nét mặt của người kia đã thấy chuyện này có vẻ cực kì quan trọng.

"Đúng là tôi không nên chọn cậu làm đối tác, tôi đi kiếm Lee Jeonghyeon"

"Ây khoan đã, đừng nóng vội thế chứ! Mà cậu vừa bảo đi tìm Jeonghyeon, Zhang Hao là omega nên có thể loại trừ, vậy ý người cậu thích..."

"Đúng vậy, tôi thích Kim Gyuvin"
.
.

Bí mật của người này vô tư bộc bạch cho người kia, nỗi lòng ẩn giấu nơi kẻ nọ cũng cứ vậy mà tuôn trào cùng đối phương. Chỉ là cả hai không biết rằng đã có một bóng dáng cao gầy, bất hợp pháp mà lặng lẽ tham gia vào cuộc đối thoại của họ từ phía cửa sổ, cứ vậy vô tư lỏm chuyện từ đoạn nào chẳng rõ nữa.

——

Nơi sảnh trường lúc này nô nức như thể đang diễn ra họp chợ hội xóm nào đấy, có người đang nhồm nhoàm mấy món ăn vặt, kẻ thì nhốn nháo đem chuyện bàn ra tán vào, từng cụm tụm năm tụm bảy mà kết nối vòng vây riêng rẽ. Sau buổi học nhàm chán hôm nay, cả đám khối 11 đều tụ tập tại buổi sinh hoạt ngoại khoá, lắng nghe các tiền bối về trường giới thiệu những câu lạc bộ mà họ chủ quản, cũng như phải đăng kí tham gia hoạt động để tích luỹ điểm rèn luyện.

Lee Jeonghyeon là đang thở dài ngao ngán cho cái thây chỉ được mỗi đẹp trai, còn tâm tính thì bất trắc mà tay chân lại khá vô tích sự. Hắn thừa sức đoán được Zhang Hao sẽ tham gia vào câu lạc bộ nhạc cụ, vì ai cũng biết đó là sở trường cũng như niềm đam mê vô tận của người này. Còn tên thực tập sinh họ Kim kia, chắc hẳn sẽ chọn câu lạc bộ diễn xuất để đầu quân, hoặc có khi với tài cán nhảy nhót tầm nghề của Gyuvin, chuyện được tiền bối chiêu mộ vào nhóm biểu diễn nghệ thuật là việc không khó hình dung. Thật đáng tiếc cho cái dung mạo vẹn toàn này, vốn chẳng có năng khiếu gì nổi trội, Lee Jeonghyeon hoàn toàn nghiêm túc nghĩ đến việc ngó thử xem có câu lạc bộ nào cần chân chạy vặt mà xin xỏ nộp đơn.

"Hay tao vào câu lạc bộ nhạc cụ với mày nhé? Tao nghĩ tao sẽ giỏi lắc lục lạc"

"Mày phá thì đền cả kì không hết đấy"

Trông bộ dạng rối ren đến bấn loạn của họ Lee khiến tâm trạng Zhang Hao không mấy vui vẻ cũng buộc phải phì cười. Jeonghyeon vừa bị cái kí đầu từ người bạn đỏng đảnh làm cho tỉnh ngộ, liền buông tay khoác mà chuyển đối tượng sang chiếc bạn thân cạnh bên còn lại của mình mà trầm ngâm.

"Hay mày thấy tao thế nào? Đẹp trai đủ trình câu lạc bộ diễn xuất không?"

"Mày diễn như ăn phải cá ươn ấy"

Coi kìa, sắp là người nổi tiếng đến nơi nên bắt đầu giở giọng trịch thượng mà bình phẩm người khác rồi đấy. Lee Jeonghyeon cảm thấy bản thân thật thiệt thòi khi kết giao tình nghĩa với bọn này, nên khi vừa thấy bóng dáng bạn học mới đang tiến đến, nó liền ba chân bốn cẳng lại gần túm kéo người ta vào gia nhập hội họp.

"Hanbin có dự định vào câu lạc bộ nào chưa?"

"Tôi...có chút hứng thú với organ điện tử nên đã nghĩ đến vài câu lạc bộ phù hợp"

Đối với sự nồng nhiệt trước mắt, Sung Hanbin có chút ngại ngùng hiện diện. Nhưng Han Yujin đã nói rằng hắn tốt nhất là nên thay đổi cá tính, có thế thì giao kèo vừa kí kết mới thoả mãn thành công, vậy nên Hanbin chính là đang cố gắng trong từng câu từng chữ đấy.

"Còn Yujin?" 

"Tôi á? Hừm...Gyuvin ở đâu thì tôi ở đấy"

Nét mặt họ Han lém lỉnh trong lời tỏ cũng đem ánh nhìn của nó hướng về người vừa được nhắc đến, không ngờ hắn cũng nở nụ cười nheo cả mắt cong đối đáp trả lại. Trông họ như thể chỉ hiện diện hình bóng đối phương, mặc cho động thái bực dọc nơi người kế cạnh hay diễn biến tâm tư của kẻ đang dò xét cũng không mảy may liên luỵ đến.

Và điều đó cũng không khiến cái mỏ Lee Jeonghyeon ngậm lại.

"Kinh! Mới cùng bàn một hôm mà như cạ cứng í nhỉ, trông cũng đẹp đôi phết đấy! Chắc là tao cũng nên kiếm một người tâm đầu ý hợp như vậy, chứ bị chúng bây mắng chửi riết muốn khờ người rồi"

"Bốc mùi như mày thì khó đấy"

Cũng mang phận bạn thân nối khố nhưng chẳng hiểu sao tên nhãi nhép Kim Gyuvin lại phân biệt đối xử họ Zhang và họ Lee, anh em cùng nhà nhưng lại đứa thương đứa ghét như thế. Suốt 17 năm kề cạnh, Jeonghyeon chưa bao giờ được thằng ranh này khen xã giao một câu. Sau này nổi danh thì lại trách sao bị bạn thân bóc trần nhân cách!

"Chả hiểu sao dạo gần đây tao như chai nước tương di động ấy. Mùi đậu nành dịu dàng tinh khiết của tao đâu rồi? Ô uế quá đi mất"

"Đã bảo trong quá trình dậy thì chuyển hoá phải kiêng cử một vài loại thực phẩm tạo mùi rồi. Bạ đâu ăn đấy như mày thì ca thán gì chứ"

Lee Jeonghyeon đang nhẩm tay tính xem bản thân đã bị hai nam sinh này xài xể bao nhiêu lần rồi, đếm cho kĩ để sau này còn có chứng cứ minh bạch mà trả đũa. Nó kéo hơi dài mệt nhoài, đong đưa ánh mắt cún con long lanh về phía Hanbin, cơ hồ cũng khiến hắn phải động não để đem vấn đề trở về mạch truyện tự dưng bị cắt ngang.

"Tôi có biết một omega còn độc thân, cậu muốn làm quen không? Cậu ấy được theo đuổi nhất nhì lớp cũ của tôi đấy, mùi biển mát mẻ trong lành"

"Chà, như cả đĩa sashimi bày ra trước mắt nhỉ!"

Cả bọn đồng tâm hiệp lực trêu ghẹo Lee Jeonghyeon, vừa hay đến câu cảm thán từ phía Yujin mà cười đến mất mùa. Bị hạ danh dự đến mức ê chề, ngoài phản ứng mím môi hờn dỗi ra nó cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cho đến khi...

"Ê tụi bây, tao nghĩ tao sẽ vào câu lạc bộ mỹ thuật"

Trước mặt Lee Jeonghyeon lúc này là một nam nhân diện chiếc áo sọc kẻ, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây lưng cao, thắt gọn vòng eo nhỏ nhắn vừa một cánh tay ôm trọn. Người này có mái tóc vừa đủ dài để buộc gọn, cặp mắt kính tròn trông như thi sĩ, nước da trắng trẻo cùng đôi bàn tay thon thả xinh xắn đang cật lực phát tờ rơi, giới thiệu về câu lạc bộ mỹ thuật mà có vẻ người này là chủ quản.

"Vẽ rồng thành cá ngựa như mày vào đấy làm trò cười cho người ta à?"

Phê phán nằm ngay trên cửa miệng, Kim Gyuvin nhăn nhó lực hỏi liền theo cái khều nhẹ của Yujin đang đối mặt mà quay về phía sau, mới thấy thằng bạn mình đang chết trân ra đó. Ánh nhìn lanh lẹ vừa nãy có lẽ đã bị nam sinh mang khoé môi quả dâu đỏ hồng kia tước đoạt, lời lẽ như mất trí cũng từ nơi đó mà thoát ra.

"Không nhất thiết phải tạo ra một tác phẩm thuận mắt đại đa số mới được gọi là thi nhân, thiên hướng của người nghệ sĩ chỉ cần thu thập cái mà bản thân họ cho rằng đẹp đẽ là được. Nghệ thuật cũng như tình yêu vậy, bản lĩnh là đủ"

Xem con người ta vừa mới biết yêu liền có thể triết lý như thể thơ ca, bằng vốn từ vựng mà có lẽ đã trau dồi cả tháng cả năm đằng đẵng. Nhưng Lee Jeonghyeon nói đúng, tình yêu không phải là bản năng, chỉ có bản lãnh nghị lực mới hoá ước mong thành hiện thực.

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro