hoán vị quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, sao tao cứ cảm thấy mình không xứng đáng được ngắm mỹ cảnh đằng kia vậy nhỉ?!"

"11E Năng khiếu đúng là cái động mỹ nam mà"

"Cái cậu Yujin mới chuyển đến thì không nói nhưng người như tao lại bỏ lỡ kỳ quan thế giới phía đối diện quả thực là một thiếu sót lớn"

"Từ lớp chuyên chuyển sang mà làm sao có dịp diện kiến! Bọn hống hách lớp A suốt ngày chê căn tin kém vệ sinh nên chẳng bao giờ đến, giờ phải thích nghi chắc cực lắm đây"

"Tao không nghĩ cậu ta cùng một giuộc với bọn nó đâu, trông hiền lành thế mà"

"Đẹp trai thì làm gì cũng đúng!"
.
.

——

Nhẩm đếm thấm thoát cũng hơn mười ngày trôi, Han Yujin đã dần thích nghi với cuộc sống vắng bố chăm bẵm cho từng chút một, thiết nghĩ cũng là dịp tốt để bản thân lăn xả trưởng thành. Vấn đề nan giải lúc này chính là chiếc thẻ khẩn cấp mà bố Hao đưa cho vào những ngày công tác vắng nhà, giờ đây đã thậm thụt đi quá nửa khiến cậu thật sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện xin một chân phụ việc chỗ thân thiết họ Sung.

Cứ tưởng kẻ khó làm bạn bởi xích mích ở giao điểm thực khá rối rắm khó nhằn, vậy mà Han Yujin lại ăn ý như thể cạ cứng lâu năm của Sung Hanbin, đến mức cứ để tin đồn tình ái không đúng đắn lan truyền trên mồm miệng của những tên bán chuyện mua vui.

Thay vào đó, việc gần gũi với Zhang Hao ở tuổi 17 quả thực là cái ải khổ sở gian nan của Han Yujin. Vốn bản tính thiếu niên này không mấy chan hoà, thật tâm phải đánh giá là cầu toàn khó ở như thể mấy lão ông đến tuổi về hưu tù túng bí bách. Zhang Hao là người rạch ròi tạo ra ranh giới trong việc đối nhân xử thế bởi cậu không muốn chặng đường cuộc đời sản sinh quá nhiều sai lầm nuối tiếc, người như vậy không thể nào nói chuyện quá ba câu với kẻ mang suy nghĩ ung dung tự tại như Han Yujin được.

Đó là chưa kể đến việc cả hai đều cùng yêu thích một người. Tin tức tố toả ra so kè lẫn nhau mỗi khi chạm mặt luôn khiến Lee Jeonghyeon oai oái giọng điệu như thể gọi dậy cả làng, thôi thúc bực tức nơi Kim Gyuvin đến đỏ mặt và phải để Sung Hanbin kiềm nén từng giọt mồ hôi mà đứng ra hoà giải.

Bởi lẽ trên đời này làm gì có chuyện giữa alpha và omega lại tồn tại mối quan hệ bạn bè cơ chứ!

——

.
.
"Yujin này, tôi nghĩ không ổn đâu! Cứ cảm thấy xấu hổ thế nào ấy"

Đơn thuần chỉ là chiếc bánh kẹp đưa đến bất chợt, vậy mà lại có tác dụng giải toả tâm tình để rồi nhanh chóng hình thành thói quen dùng bữa cùng nhau. Có thể nói giữa Han Yujin và Sung Hanbin là mối quan hệ kết giao bằng hữu thông qua điểm tâm, những câu chuyện sẻ chia nhờ có ăn ngon uống ngọt mà lại hấp dẫn hơn gấp ngàn lần.

Lời bàn tán vang vọng xung quanh đến bên tai Sung Hanbin khiến hắn ngượng nghịu chín rục cả người, thu lại nhỏ xíu vừa bằng khay cơm trước mặt. Ấy vậy mà kẻ đã bày biện cái đống phô trương này lại ra vẻ dương dương tự đắc, Sung Hanbin ngoài thở dài bất lực cũng chẳng còn cách thể hiện nào tốt hơn.

"Mau ngẩng mặt lên cho mọi người nhìn ngắm thành quả của tôi nào! Uy tín vậy mà cậu còn chê cái gì nữa"

Khỏi phải bàn đến độ thoả mãn của Han Yujin khi một tay chải chuốt cái sự điển trai của người này ra ngoài, thành công tạo nên cuộc bàn tán ở mọi nơi đang tụm năm tụm bảy, làm cho ai ngang qua tức thì đều phải dừng lại ngắm nghía đến đờ đẫn thần sắc. Trái ngược với vẻ mặt đắc ý kia, Sung Hanbin lại bị hồi hộp áp bức vành tai đến nóng đỏ. Đây là lần đầu tiên hắn dám vén đi cái mái cắt ngang, bỏ hẳn cặp kính tròn dày quá độ để trưng diện gương mặt sáng ngời của mình.

"Nhưng ngại quá! Chưa bao giờ..."

"Tôi có thể làm phiền cậu một chút không?"

Nơi bàn ăn khuất lấp góc tường mà cả hai đang dùng bữa, Sung Hanbin từ lâu đã đặt vào tầm ngắm bởi bản thân vốn dĩ tôn thờ sự tĩnh lặng. Vậy mà giờ đây lại có bóng người đến xoá tan cái vắng vẻ hắn thầm tạo dựng, đem tất thảy từng đấy đôi mắt tập trung theo dáng người mảnh khảnh cùng giọng điệu the thé đến bên làm phiền Sung Hanbin. Hắn ngập ngừng không biết đáp trả thế nào liền bị người kia sấn sổ như thể xương cá đến mắc ngang họng.

"Add tôi nhé? Tôi muốn kết bạn cùng cậu"

"Xin lỗi, cậu ấy có đối tượng rồi"

Theo đánh giá tổng quan suốt hai tuần, bộ não của người đối diện mình có phần không được nhanh nhạy cho lắm, thế nên Yujin đã quyết định múa mồm nghĩa hiệp giãi bày hộ cho kẻ đang còn há mồm chết trân kia.

Trong đầu đã vẽ cảnh đối phương sẽ vì câu ngăn cản mà lịch sự đáp lễ rời đi, nhưng có lẽ trên đời này ít người tử tế hơn Yujin hằng tưởng. Bạn học kia vừa thoáng qua tông giọng mật ngọt lại ngang nhiên phát tán tin tức tố, ra tín hiệu chứng tỏ bản thân là omega trội khiến trong lòng Yujin nảy sinh bức bối. Có lẽ vì dạo gần đây tiếp xúc với Hanbin quá nhiều nên hương khí alpha cứ mãi phảng phất xung quanh cơ thể mang tính lặn của Yujin, cơ hồ đã khiến người khác lầm tưởng giới tính của mình.

"Vậy thì cậu đi! Dù gu của tôi không phải là kiểu mochi alpha trắng dẻo mềm thơm, nhưng cậu đẹp đẽ đến mức khiến tôi có hứng thú tìm hiểu trải nghiệm đấy"

"Muốn tiếp cận một người đừng chỉ nhìn vào vẻ ngoài của họ, mà còn phải nhìn lại bề ngoài của mình nữa"

Khó chịu chưa kịp hiện hữu nơi ánh mắt bởi cái siết cổ tay vô thức hàm hồ, liền bị giọng điệu mỉa mai cùng cú hất đẩy mạnh mẽ vừa đến dẫm nát, thành công làm Yujin khiếp vía tíc tắc vài giây. Kim Gyuvin hạ thân xuống ngồi cạnh Yujin đương muốn cắt đứt liên kết duy nhất của người này với kẻ đang tá hoả đến run rẩy bởi động thái xúc phạm, cũng đem tin tức tố náo loạn vô cùng khó ngửi toát ra. Hắn lần mò túi trong áo khoác liền chìa về phía bạn học đối diện, người còn đang ngơ ngác bởi tình huống đấu đá phức tạp, liền đung đưa chiếc khăn tay nhanh chóng mở giọng yêu cầu.

"Cậu bịt mũi lại đi"

Sung Hanbin bất ngờ bởi cử chỉ quan tâm từ người bạn cùng lớp vốn không quá thân thiết, bởi mọi cuộc đối thoại có sự tham gia của cả hai đều là do Han Yujin khơi mào khởi xướng. Nhận ra gương mặt ửng đỏ đang bịn rịn từng giọt mồ hôi, Hanbin bẽn lẽn chen lấn chút vội vàng đón nhận thành ý trước mặt, âm thầm căn dặn bản thân phải thật bình tĩnh kiểm soát và khống chế tuyến thể đang bừng bừng nơi gáy cổ.

"Còn cậu? Phải để bị ăn đấm thì mới chịu đi sao?"

Câu hỏi vừa dứt cũng đem thân kẻ phiền nhiễu tức tối rời khỏi, hình thành bao câu xì xầm ca ngợi Kim Gyuvin thật sự quá ngầu, lại tồn tại cả lạnh lùng đan xen ấm áp ngự trị trên khuôn mặt đẹp trai trời ban kia nữa chứ. Và trong vô vàn câu chữ náo loạn bên tai, vậy mà Yujin lại có thể chọn lọc đúng thông tin mới nhất của người này, có chút buồn tủi đặt tới câu hỏi về chuyện bản thân chưa được biết.

"Cậu trúng tuyển rồi à?"

Giọng nói pha chút hờn dỗi như đá một cú thật đau vào ống quyển Kim Gyuvin, làm hắn mau chóng quay sang đã bị gương mặt cúi thấp đang dán dính vào mặt bàn làm cho xáo động. Chợt nhận ra không gian hiện tại lại có ánh nhìn săm soi phán đoán từ người mang ngoại hình thay đổi ngoạn mục ở phía đối diện, Kim Gyuvin đành gạt bỏ hốt hoảng mà bình tâm hít một hơi thật sâu cặn kẽ đáp lời.

"Không phải! Hôm qua trên đường về thì có người đến dúi danh thiếp cho tôi, bảo có thể đưa người lớn đến nói chuyện nếu có hứng thú trở thành thần tượng"

"Hình như đây là công ty của nhóm E.NIGG"

Trên tay cầm lấy tấm danh thiếp vừa đặt lên bàn, Sung Hanbin tò mò ngó nghiêng dòng chữ in đậm nổi bật mà phát ra thanh âm cảm thán. Người nuôi dưỡng giấc mơ nghệ thuật như Kim Gyuvin dĩ nhiên biết rõ bản thân được chiêu mộ từ một trong những công ty bậc nhất, chỉ riêng Yujin lại có chút ngớ ngẩn mà vòng vèo dò la thắc mắc.

"E.NIGG?"

"Không biết nhóm nhạc thần tượng hàng đầu quả thực vô lý mà! Âm nhạc của họ đi trước thời đại, được ví von như những anh tài thế kỉ tương lai đấy"

"Không ngờ Hanbin cũng rành rọt về thần tượng quá nhỉ"

Trông nét mặt hồ hởi mang cặp mắt long lanh tinh tường chớp sáng, ấn tượng về tên alpha hiền lành nhu mì này phút chốc biến chuyển nên họ Kim mới tỏ ý tiếp nối câu chuyện, ai dè lại thấu đáo được nỗi khao khát sâu đậm đang tồn tại nơi đó còn mãnh liệt hơn cả chính mình. Đối với Sung Hanbin, mỗi bản nhạc đều ẩn chứa vài ba thông điệp cần được đãi đằng, dẫu mang lạc quan hay chất chứa tiêu cực thì hắn vẫn vô cùng thích thú trong việc nghiền ngẫm phân tích thứ âm thanh mang tổ hợp giai điệu này. Vậy nên phải thừa nhận rằng mọi thời gian rảnh của hắn đều dành cho việc ngâm mình trong bể nhạc, chẳng có khúc ca nào mà Hanbin chưa từng nghe qua, cho dù ở bất cứ thể loại nào, mặc cho có thịnh hành hay không.

"Tôi thích nghe nhạc, cũng muốn học chơi nhiều loại nhạc cụ nữa"

"Chắc cậu hợp cạ với Hao lắm đấy"

Câu trêu đùa tinh ranh từ Kim Gyuvin cứ như ném quả cà chua vào mặt Sung Hanbin, vừa ướt đẫm mồ hôi lại còn đỏ au nhão nhoét. Biểu hiện rành rành đã tố giác cảm xúc tồn đọng, Hanbin lồng hai bên khớp ngón tay mà vội vàng che giấu gương mặt phản chủ của mình. Thế nên hắn đã bỏ lỡ khung cảnh nam alpha hương nồng tẩm xăng dần dà tiến thân tựa sát, chủ động thầm thì bên tai bạn cùng bàn omega mang mùi bơ sữa béo ngậy.

"Còn Yujin chắc hợp với tôi nhỉ?"

Cả cơ thể thoáng qua run rẩy bởi cảm nhận được da môi chạm nhẹ bên gò má, Yujin trợn tròn mắt lập tức đảo sang đối mặt với kẻ đang nở nụ cười mang hàm ý khoái chí vì hành động vừa rồi, nhưng câu từ phát ra lại khiến bản thân cậu lúc này phải cắn môi ngăn chặn ảo tưởng bồng bột chợt đến.

"Chẳng phải cậu thích tôi sao? Tôi cũng yêu bản thân mình lắm"

Làm sao để Kim Gyuvin rõ được omega đây đã thích mê hắn thật ra không khó, đằng này lại vô tình nghe chính miệng người ta dõng dạc khẳng định từng chữ, vậy nên phút chốc lại muốn giở trò trêu ghẹo gương mặt đáng yêu kia chút đỉnh. Thật ra họ Kim không có hứng thú trong việc tìm hiểu ai thích mình, có lẽ Han Yujin là trường hợp ngoại lệ.

"Vậy hẹn gặp cả hai trên lớp nhé!"

Dõi theo bóng lưng vừa đứng lên liền lôi cặp sách rời khỏi, chẳng biết bất bình từ đâu lại bổ nhào đến bâu bám tâm can Han Yujin. Cậu không nhút nhát như ông bố đang vò tóc gãi tai kia mà giấu giếm đoạn tình cảm của mình, chỉ vì Yujin luôn nghĩ bản thân không đủ sức hút với đối phương nên ông chú đó chẳng bao giờ cho phép tình cảm của cậu có cơ hội được nảy nở. Nhưng bản chất không liên quan đến thời điểm, cho dù ở tuổi 17 hay vừa ngoài 40, Kim Gyuvin lại thực sự để tâm đến cậu cơ đấy.

——

Tiết tự học đột xuất này quả thực vô nghĩa, phiền nhiễu hơn mấy kẻ ngái ngủ có lẽ là tụ đám ồn ào cứ rôm rả cả ngàn câu chuyện thiên hạ, làm Sung Hanbin có toàn tâm chăm chỉ cũng chẳng thể tập trung nổi. Thực ra hắn đã học làm ngơ phản ứng từ người ngoài kể từ ngày bị bọn lớp chuyên bắt nạt, nhưng ở trường hợp cứ mãi kề mắt soi mói dung mạo khác lạ rồi thậm thụt lời ra tiếng vào thế này thì có mù cũng không thể ngó lơ.

Kim Gyuvin là một thành phần trong đám ồn ào vừa nhắc đến và kẻ mãi ngủ say sưa không ai khác ngoài bạn thân của hắn, Zhang Hao. Họ Kim liên tục vò giấy ném thẳng vào đứa bạn bàn trên đang ngáy khò đến chảy ke, miệng cứ ung dung gọi to như còi báo động.

Đại ca! Zhang tiên sinh"

"Tiên sư chứ tiên sinh gì nó! Dậy!"

Có lẽ màn trêu đùa của Kim Gyuvin phiền hà đến mức khiến con mắt của Lee Jeonghyeon nổi mụn nhọt mà râm ran ngứa, liền vận nội công vào cái vỗ lưng to gan, làm ai nấy xung quanh đều phải dáo dác lặng thinh.

"Sao mày phiền vãi vậy?"

Âm thanh va đập lớn tiếng ấy một mực đánh thức Zhang Hao, để cậu hùng hổ bật dậy đương định trừng phạt tên họ Lee một trận, lại bị nhan sắc nơi bạn cùng bàn làm cho náo động tâm tư.

"Ơ...tôi không..."

"Là tao gọi nè! Mày bất tỉnh được nửa buổi rồi đó"

Ánh nhìn chăm chú như moi móc ruột gan từ Zhang Hao làm Sung Hanbin vô thức sản sinh hốt hoảng, cứ mãi liên tục cuộn lưỡi nuốt nước bọt. Zhang Hao vậy mà lại mặc kệ cái tên hay chọc phá mình, câu chữ réo rắt bên tai lúc này không quan trọng bằng vẻ ngoài như thay đầu của người vốn dĩ không ưa nữa.

"Zhang Hao? Cậu làm sao thế?"

"Không...không có gì"

Gương mặt ngơ ngác bất động của người kia phần nào đã nhen nhóm khó xử trong lòng Sung Hanbin, làm hắn dẫu có ý ngắm nhìn trực diện thêm chút nữa vẫn không dám bạo gan mà đành lên tiếng hỏi khẽ, thành công đánh động gương mặt thơ thẩn ấy thoát khỏi luồng suy diễn, lại còn tô thêm ửng hồng đôi gò má.
.
.

Mọi hành tung sượng trân được âm thanh đột ngột nơi bục giảng hoá giải, tiếng ậm ừ đằng hắng nho nhỏ vậy mà cắt đứt luôn cả vo ve ruồi muỗi, sau đó là một hồi dõng dạc vang vọng.

"Thứ hạng lần này có sự thay đổi đáng kể..."

"Hạng nhất...Sung Hanbin"

Bao con mắt dẫu bộc lộ cảm xúc trái chiều nhưng đều hướng về cùng một mục tiêu sau khi ánh nhìn trìu mến của giáo viên chủ nhiệm phân phát đến. Vô vàn thầm thì cảm thán về bọn quái vật lớp A trong truyền thuyết cũng dần rộn rã hơn, nhưng điều duy nhất tồn tại trong não bộ họ Sung lại là chân dung thẹn thùng làm tăng phần tuyệt hảo vừa nãy, bấu víu lấy con tim rộn rã của hắn không chịu dứt khỏi.

"Hạng nhì Han Yujin. Chỉ kém chút đỉnh thôi, cố lên em nhé"

Trầm trồ ngạc nhiên về bọn học sinh vừa chuyển đến đã cuỗm sạch vị trí bao năm không đổi, đồng thanh ồ ạt làm Han Yujin đang lặng lẽ cũng phải giật mình ngẩng đầu quan sát. Thú thật bản thân cũng chỉ ở mức trung bình khá nhưng vốn kiến thức này toàn bộ đều đã học qua, lợi thế đến vậy thì hạng nhì xem ra chẳng to lớn gì cho cam.

"Kim Gyuvin! Chừng nào em mới có ý định thoát đội sổ đây?"

"Mày sẽ là thần tượng đầu tiên trong lịch sử bị phốt thành tích học tập"

Tiếng cười nhạo từ bạn bè bởi câu quở trách của giáo viên chẳng thể nào xáo động được tâm tư Kim Gyuvin, nhưng câu đùa bỡn phát ra nơi mồm thối họ Lee lại khiến hắn chột dạ hơn bao giờ hết. Kim Gyuvin đã quá quen với việc bị chế giễu, giờ đây tâm trạng hắn bất bình chỉ có thể là vì người cạnh bên mà thôi.

Mẫu người lý tưởng là người tài giỏi hơn mình - Đó là dòng tiểu sử chình ình ở tài khoản cá nhân của Han Yujin mà Kim Gyuvin phải ép giá đứa bạn thân tên Hyeon hết cỡ mới có được thông tin.

"Yujin này, hay cậu kèm tôi được không? Tôi có thể đến nhà cậu"

Gương mặt hớn hở như vừa được trời ban cơ hội nở rộ trên mặt Gyuvin làm Zhang Hao đang quan sát phải tặc lưỡi bởi chán ghét, còn Lee Jeonghyeon thì gãi tai đến khó hiểu vô cùng.

"Bạn mày cũng trong tốp mười mà chưa thấy nhờ vả bao giờ nhỉ?"

"Giá như mỗi lần tao hỏi đều nhận được thành tâm chứ không phải số tài khoản"

"Hay cậu kèm Gyuvin đi Hanbin? Alpha đến nhà omega cũng chẳng hay ho gì đâu"

Bàn tay họ Kim vừa tạo nắm đấm kí đầu tên lắm chuyện bàn bên, lập tức khựng lại bởi hướng giải quyết vấn đề ngược chiều mà Zhang Hao vừa đề nghị. Gyuvin nuối tiếc ánh nhìn long lanh mà Yujin đang dành cho hắn, liền dấy lên thất vọng bởi câu khuyên bảo cùng cái vỗ vai biểu lộ đồng tình từ người này.

"Hao nói đúng đấy! Hanbin kèm cho cậu vẫn tốt hơn, cậu ấy hạng nhất cơ mà"

Nét mặt kì vọng vừa bị công kích buộc phải cam chịu của Gyuvin, có lẽ Hanbin là người tường tận hơn ai hết bởi hắn cũng đã từng trải qua điều tương tự. Thoáng thấy bàn tay nắm chặt đang run rẩy của Zhang Hao, Hanbin vì không muốn tâm trạng người kia biến chuyển bất ổn nên đành lên tiếng dẫn đường cho câu chuyện đang dang dở.

"Tôi chỉ rảnh cuối tuần thôi, nếu cậu muốn"

Thất bại với mong cầu của bản thân có lẽ là lời nguyền dai dẳng cứ mãi trị trệ hắn đến từng thứ bé nhất, Kim Gyuvin thở dài liền đưa ánh mắt về phía Hanbin, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.

"Cũng được! Vậy phiền cậu nhé"

——

Câu chuyện vốn dĩ đơn giản nhưng lưu lại cả thảy dư âm nặng nề, những khoảng trống trong tâm trí đưa đẩy bao quãng lặng giữa người với người, chẳng ai đả động về nhau mà cứ như vậy cho đến giờ tan trường.

Mọi hôm Yujin sẽ thuận tiện cuốc bộ về nhà cùng Hanbin nhưng hôm nay hắn lại nhận chạy việc gấp cho công xưởng, vậy nên chỉ còn mình cậu lủi thủi từng bước chân ì ạch trĩu nặng. Cứ như bàn bên phải vừa bị hành tung chứa đựng tình cảm của Gyuvin quất một roi rõ đau thì chân bên trái đã bị gông lại bởi biểu hiện căm thù ra mặt của Zhang Hao vậy.
.
.

"Là nó đó! Nhãi ranh ngồi cạnh chồng chị sáng nay"

Đầu óc mơ màng cứ mãi lan man theo tiếng chim hót đầu ngọn cây, thanh âm đảo lộn như sắt thép đinh găm khiến Yujin giật nẩy, miệng lầm bầm chửi đổng liền trừng trừng trước mặt khung cảnh chẳng chút nào đàng hoàng đứng đắn. Một băng nhóm gồm mấy bà chị lưu ban quê mùa đến gai mắt, nào là ống quần nọ xỏ giày kia, gấu áo lấp lửng nửa trong nửa ngoài trông vô vị hệt như giới tính beta của họ, ra vẻ oai phong hùng hổ mà đem gắt gỏng đến chặn đường Han Yujin.

"Này nhóc con! Mày là gì của Kim Gyuvin?"

"Tôi có nghĩa vụ phải giải trình mối quan hệ cá nhân à?"

Đối mặt với đám người từ đầu đến chân đều toát ra khí chất vô học, nghĩ thế nào cũng chẳng xứng tầm để Yujin đây phải bận tâm thắc mắc đến kẻ xấc xược cứ đưa tay chỉ chỏ, nên câu đáp lời là hoàn toàn chứa trọn vẻ khinh miệt đang bày biện trên gương mặt cậu lúc này. Nhưng có lẽ bản thân cậu đã quên mất câu bảo ban mà ông bà ta hay căn dặn, rằng chỉ có người không minh mẫn mới đi tranh chấp với kẻ ngu thiếu sự dạy dỗ. Rõ ràng tâm hồn Yujin đã vắt vẻo trên cành cây nên mới lỡ phạm phải quy tắc vốn được ưu tiên nơi thiên hướng sinh tồn của mình như vậy.

"Đúng là mới chuyển đến chẳng biết phép tắc gì cả"

"Kim Gyuvin thuộc quyền sở hữu của chị đại nhà tao, mày nên biết phải trái mà lui đi"

Bao nhiêu câu thối rữa như chim rỉa xác bên tai cũng không khiến vẻ mặt Han Yujin biến chuyển. Bấy nhiêu đây chẳng là gì so với hành động chà đạp mạt sát từ người hâm mộ của cựu thần tượng mà bản thân đã chịu đựng ở không gian thực, vậy nên giờ đây xem như gãi tai một chút cũng không thành vấn đề.

"Mày là mẹ kế của Kim Gyuvin à?"

Giọng điệu cau có quen thuộc như những ngày bình thường trước kia vừa đến, lập tức hoán đổi điệu bộ dửng dưng trở nên hốt hoảng trên khuôn mặt Han Yujin. Chưa kịp định hình sự việc thì người có ý định tham gia vào cuộc ẩu đả đang được đà lặng im, lại sấn sổ thêm câu khiêu khích như châm ngòi cho quả bom nổ chậm.

"Nuôi nó được bữa nào chưa mà sở với chả hữu?"

"Lại là Zhang Hao! Tao nể mày là bạn thân Kim Gyuvin nên không muốn đụng chạm nhưng có vẻ mày chẳng biết điều tí nào nhỉ"

Những câu chữ mang ý gây kích động Yujin trước đó đều được giao phó cho đồng bọn, mãi đến khi người này xuất hiện làm loạn, mới moi móc được kẻ chủ mưu mà chúng gọi hai chữ "chị đại" ra đối kháng. Zhang Hao đột nhiên cười lớn đem lặng im đến ngự trị trên môi kình địch, phong thái thủ thế cắn xé cũng được khiên giáp trên tấm thân omega này từ bao giờ.

"Thứ lỗi cho tôi vốn không để tâm đến những kẻ tầm thường, thế nên tiền bối đây có ra tín hiệu thì cũng không cùng tần số để thấu hiểu"

"Mày...."

Xích mích giữa cả hai có vẻ đã dai dẳng từ lâu, chỉ cần nhìn gương mặt lộ rõ chán ngấy cùng khẩu khí đắng nghét mùi nắng cháy từ Zhang Hao là Yujin liền hiểu rõ mười mươi câu chuyện. Bố Hanbin hay bảo tính chiến mạnh mẽ của cậu là thừa hưởng hoàn toàn từ bố Hao và với cái thế ương ngạnh không khuất phục ấy, đôi khi sẽ phải chịu những thiệt thòi không đáng có.

"Han Yujin...?"

"Cấm tụi bây đụng vào cậu ấy!"

Ngay khi mập mờ phán đoán được hành động tiếp theo của đối phương, Yujin chẳng thèm suy nghĩ liền đem thân chắn ngay trước mặt, ăn trọn cái tát mà mục tiêu đang hướng thẳng đến bố mình. Cậu không quan tâm bản thân có bị xài xể ra sao, sự tồn tại của Yujin là để bảo vệ bố và cậu chính là đang thực hiện nghĩa vụ chính đáng ấy mà thôi.

"Lần này là một cái tát, lần sau thì đừng hòng"

Thấp thoáng bóng dáng giám thị từ xa, bọn lỗ mãng cũng không dám làm càn liền lấp liếm thoái lui, không quên gửi gắm câu cảnh cáo vào dấu tay đỏ chói đang ịn hẳn bên má đối tượng vừa được cho vào tầm ngắm. Yujin hiểu rõ bản thân đang dấn xác vào chuyện phức tạp có thể sẽ tác động đến hiện tại, nhưng cậu không hối hận vì đã lãnh cú đấm ấy thay cho bố mình chút nào.

——

"Trông cậu cũng không phải đồ ngốc mà sao lại dùng mặt đỡ như thế?"

Cái tát không đau đớn đến mức tấy đỏ nhưng có lẽ đã bị chiếc nhẫn trên tay đối phương quẹt qua, để lại nơi môi vệt trầy rướm máu. Yujin rít khẽ khi tăm bông lăn qua vết thương, nhưng bao lời cằn nhằn từ Zhang Hao mà cậu mong ngóng lại khiến môi Yujin cong lên nở nụ cười giòn giã.

"Nó tát lệch não cậu rồi à mà cười mãi vậy?"

"Chỉ là tôi không thích nhìn những người tôi yêu quý phải chịu đau đớn"

Câu đáp trả lẫn biểu hiện của người này thật sự nảy sinh bất ngờ trong lòng Zhang Hao. Bản chất omega vốn dĩ rất nhạy cảm, thế nên mới tồn tại cuộc chiến so kè tin tức tố từ ngày đầu gặp gỡ, chính là đang ra hiệu cho đối phương nhận biết mục đích của mình. Việc Yujin rõ nơi tình cảm của cậu là dành cho người bạn học thân thiết, cũng không khác gì Zhang Hao đã đánh hơi được rằng người này cũng để tâm đến Kim Gyuvin, thế mà không ghét thì thôi lại còn bảo yêu quý cơ đấy. Nếu lỡ như là vờ vĩnh giả đò, thì đây vẫn là lần đầu tiên Zhang Hao được nghe câu từ tình cảm đến như vậy.

"Hai cậu thân nhau nên tính cách giống nhau nhỉ? Cứ thích bảo vệ người khác để bản thân mình chịu tổn thương"

"Ý tôi là Hanbin ấy"

Vừa cảm nhận được ánh nhìn khó hiểu phảng phất, Zhang Hao liền quay sang đấu mắt tiếp lời đáp trả. Vậy mà vẻ cười hiền lành mà cậu chưa từng trông thấy từ người này, lại trưng diện ngay trên khoé môi mà chậm rãi kể về.

"Cậu ấy khác tôi lắm! Tôi có thể chịu đau thay cho những người quan trọng đối với mình, nhưng là mong cầu đổi lấy hạnh phúc. Còn Hanbin thì dẫu có tổn thương đến bất hạnh, vẫn chịu thiệt thòi để bảo vệ người cậu ấy yêu quý thôi"

Han Yujin của bây giờ có lẽ cũng rất giống Zhang Hao ngày trước, ở quãng thời gian cậu thân thiết với Sung Hanbin đến mức cũng có thể hiểu rõ hắn như vậy. Zhang Hao ngậm ngùi thở ra tràng dài nuối tiếc bởi sự nhát gan của ai đó đã tước đi tất cả, lại bị câu hỏi xin phép lịch sự đến xua tan luồng suy nghĩ.

"Tôi hỏi cậu một câu được chứ?"

"Tại sao cậu lại thích Gyuvin?"

Ngay khi nhận được sự cho phép thông qua điệu bộ chẳng mấy rõ ràng, Yujin lập tức giải phóng nghi vấn như thể sợ rằng người kia sẽ đổi ý. Zhang Hao bất giác mỉm cười vì đã lâu lắm rồi mới có người hỏi cậu về điều này.

"Vì cậu ấy xem tôi như người nhà của mình"

Mỗi lần nghĩ về người bạn này, Zhang Hao đều nở nụ cười thầm lặng nhưng nơi lồng ngực lại trĩu nặng như thể mắc phải tảng băng không tan, cữ ngỡ là phong lan tầm gửi mà bấu víu lấy tâm can như chính hoàn cảnh của cậu bấy giờ vậy.

"Tôi thuộc kiểu người rất ghét cô đơn, đã vậy còn là con một, cũng đồng nghĩa với việc phải gánh vác bộ mặt gia đình. Việc tôi phân hoá thành omega là nỗi ô nhục ê chề của bố mẹ, thế nên tôi không nhận được nhiều sự yêu thương cho lắm. Tiếc thay bản thân chưa đủ năng lực để không nương tựa vào họ, vậy nên đối với tôi Gyuvin là chiếc phao cứu sinh, là gia đình duy nhất của mình"

"Nhưng Hao này, cậu có biết nụ cười thường ngày của cậu dành cho Gyuvin...một chút thật tâm cũng chẳng có không...?"

Bao cảm xúc trải lòng được đà ồ ạt lại bị dập tắt ngay tắp lự bởi câu từ ấp úng phát ra kề bên. Còn nhớ về người đầu tiên khiến Zhang Hao phải bộc bạch tâm tư tình cảm của mình chính là Sung Hanbin, bản thân cứ lăn tăn thắc mắc tại sao hai người họ lại giống nhau đến như vậy nhưng hoá ra Zhang Hao đã nhầm. Han Yujin dù có chút vòng vo nhưng luôn đem sự thật đến đặt nghi vấn thẳng thắn trước mặt cậu, còn người kia vậy mà lại nhút nhát vơ vét mọi điều khuất mắc vào lòng gặm nhấm từng chút một mình.

"Tôi biết! Do hoàn cảnh của Gyuvin còn tệ hơn, giả đò vui vẻ một chút lại có thể giúp cậu ấy có động lực thực hiện ước mơ, bấy nhiêu đó cũng đủ xoa dịu tâm tư tôi rồi"

Zhang Hao của lúc này chính là Zhang Hao của ngày ngậm ngùi ôm nỗi đau nhét chặt vào trong tim, y hệt thời khắc bản thân kí vào đơn ly hôn mà từ bỏ đoạn tình cảm chỉ mỗi mình xem là sâu đậm, và không ai rõ nét mặt ấy bằng Han Yujin cả. Cậu đem thân rút ngắn khoảng cách với người kia, gom góp can đảm định bắt lấy đôi bàn tay xương xẩu ấy nhưng cuối cùng lại chỉ có thể đem lời bộc bạch đến thế chỗ cho hành động.

"Bất kì mảnh ghép nào cho dù ở vị trí trung tâm hay trong góc kẹt đều có vết khoét tương ứng với mảnh ghép còn lại. Cậu cứ mãi cứng đầu hướng về sự lựa chọn khác, chẳng khác nào dẫn thứ vốn dĩ không vừa vặn ấy vào con đường sai lầm cùng mình"

Lời lẽ sâu sắc từ Yujin như giáng một đòn vào cơn nhức nhối đã tồn đọng quá lâu, ngang nhiên tố giác bao nhiêu cảm xúc mà Zhang Hao ngỡ rằng là yêu, hoá ra chỉ đang lầm tưởng bởi sợ hãi trước cảnh đơn độc. Yujin biết bản thân đã chạm trúng điểm yếu của người này, liền hít một hơi giữ chặt bàn tay đối phương vì cái rụt rè ban nãy mà không thành, đem chân thật gửi gắm toàn bộ cho người cậu yêu quý nhất trần đời.

"Con người một khi đã tổn thương sẽ rất ngại mở lòng, nhưng nếu gặp được một người có thể khiến cậu buông bỏ gánh nặng trong tâm, sẵn sàng làm mọi thứ để cậu không phải nghĩ ngợi điều gì và chính cậu cũng thấy thoải mái với điều đó, thì nhớ cho bản thân cơ hội nhé"

"Hao phải thật sự vui vẻ, ý tôi là cả trong lẫn ngoài"

"Trong phút chốc tôi đã mong cậu thực sự là con trai mình đấy"

Nụ cười rạng rỡ cùng câu mang vẻ trêu đùa thực chất chiếm nhiều phần trăm nghiêm túc từ Zhang Hao, vì thấu hiểu ngụ ý nên một chút buồn cười Yujin cũng chẳng cảm thụ được, đành đem đôi mắt vô hồn đến chớp lấy chớp để đặng ngắm nhìn người bố của mình ở độ tuổi thiếu niên. Vậy mà điệu bộ tiếp nối cứ như đang thôi thúc Yujin hãy ôm lấy người này mà vỗ về...

"Con của tôi sau này có mang giới tính gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu thương nó bằng cả tính mạng của mình"

...nhưng cậu lại không có can đảm ấy.

"Đi ăn không tôi mời? Chỉ cần dưới 10 ngàn won"

Bấy nhiêu thời gian cứ mãi canh cánh nỗi lo không thể hoá giải tâm sự của vị này, giờ đây lại có thể tiến bước sâu xa đến vậy thật sự phải cảm ơn bọn côn đồ đã tạo dựng cho cậu cơ hội hiếm có ấy. Đỉnh vai Yujin được Zhang Hao thong thả bá lấy, bao nhiêu buồn tủi đều mặc nhiên để gió cuốn lấy đánh tan, để câu ca vui vẻ có thể vang lên cùng những bước chân song hành.
.
.

"Đi ăn mì cắt đi"

"Ôi gu ăn uống của cậu như người già ấy"

"Hai đứa vừa đủ 10 ngàn! Được mời thì đừng có ý kiến nữa"

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro