§03: Ăn Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ chào cờ, mọi học sinh lại đi về lớp để học bài. Nghe có vẻ thực sự là nhàm chán. Đúng vậy, nó chỉ đơn giản là như vậy. Giáo viên thì chăm chú giảng bài cho học sinh, trong khi đó thì học sinh lại ko hẳn là để ý đến bài giảng. Hầu như chỉ toàn là thành phần cá biệt ko nghe thôi, còn số ít thì đang quan tâm đến bài giảng nhưng đôi khi cũng bị xao nhãng bởi thành phần cá biệt.
Còn về phần Lạc Nhã, cô trông có vẻ rất chăm chú nghe giảng và viết bài nhưng ai biết, thứ cô đang viết là nhật ký, còn tâm hồn thì treo ngược cành cây. Trong bụng thầm nghĩ chắc tý nữa cô chụp bài lại rồi về nhà nhờ a-i chép hộ. Hoặc đơn giản hơn là mượn vở đại của ai đó.
Rồi cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi. Lạc Nhã khá ghét giờ này, bởi vì dễ hiểu thôi, cô ko có ai chơi cùng cả. Nên lại cứ ru rú ở trong lớp mà viết lách hay vẽ mấy thứ linh tinh cho vui vui.
Chuông reo, mọi học sinh lại uể oải và buồn chán ngồi về chỗ. Cả lớp ai nấy đều phàn nàn và muốn kéo dài giờ ra chơi ra. Nhưng cái đứa im im nhất lại chả hề muốn kèo dài mà lại muốn kéo dài mà chỉ muốn nó thật nhanh và ít thôi.
Bên trong lớp, như mọi khi, tiếng xì xào nói chuyện, hay việc ném qua ném lại mấy thứ đồ linh tinh cứ diễn ra ở môn Nhạc này. Thật tình, thầy giáo thật sự là rất hiền nha. Có khi còn hùa theo mấy đám học sinh cá biệt này chứ.
Nhắc về lớp này, tuy là lớp “S”, lớp đắt tiền, ít học sinh mà chất lượng giảng dạy tiếng Anh lại hơn hẳn những lớp khác. Và hầu hết, mọi học sinh có kì tích tiếng Anh cao hay mấy cái khác đều xuất thân từ lớp “S” nhưng riêng đây. Lớp 11S2 này toàn thành phần cá biệt, thành tích học tập các môn đều đứng đầu sổ từ dưới lên trên. Chỉ riêng có tiếng Anh là bao giờ cũng đứng đầu thôi. Thật không hiểu nổi mà, thầy cô có khi cũng bó tay thật sự với lớp này!
Quay trở lại với hiện tại, bây giờ Lạc Nhã lại đang nhìn mấy bạn học sinh một cách kì lạ và thần bí. Đối với cô, đây là một thú vui tao nhã.
Thật ra thì mấy cái kiểu im im như này dễ bị hiểu lầm là hiền nên chắc chắn phải có người ra tiếp chuyện và làm bạn nhưng đây lại không. Không hẳn là vì ngoại hình hay gì, mà là do một biến cố trước đây.
Vài năm trước, Lạc Nhã vẫn được một số người bạn ra làm quen và họ đều yêu quý cô và dường như không thể ghét cô được. Nhưng một hôm, cô bỏ hết những người bạn cô đang chơi, nói rằng Lạc Nhã chỉ giả vờ thôi. Vì sợ cô đơn, nên mới giả chơi với đám bạn ấy thôi. Và họ tin chứ, nó là những gì Lạc Nhã nói ra. Và hơn thế, sắc mặt còn thật kì lạ,  không cẩm xúc, ko nhíu mày hay tỏ ra thương cảm gì cả. Ko còn sự hiền hậu khi xưa nữa...
Và sau đó cũng có một tin đồn trong lớp và còn gần như qua cả một số học sinh lớp khác. Nhặng dù thế nào thì bây giờ Lạc Nhã cũng chả chơi với ai cả.
Suy nghĩ lại, lệ bỗng vô thức rơi xuống. Cố kìm lại nhưng tại sao lại cứ nghĩ, rồi lại khóc, khóc trong im lặng? Lạc Nhã khá buồn vì người bạn ấy cấp 3 đã chuyển sang nơi khác sống và mất liên lạc luôn. Thật không thể không buồn mà.
Đắm trìm quá rồi ngủ gật từ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì thấy của lớp đang chuẩn bị đi ăn nên Lạc Nhã cũng dọn sách vở mà đi ăn luôn.
Như mọi khi, lấy cơm rồi ra một mình ăn, cảm giác tuy đã quen mà sao vẫn rất buồn.
-Lạc Nhã? Ra đây ăn cùng bọn tao ko?
Giọng nói quen thuộc, quay ra nơi phát ra. Là Tuyến Doãn, cậu đang ngồi cùng đám bạn nam khác, trong đó có cả Bạch Dạ, crush cô và đặc biệt là còn dư một chỗ. Ban đầu là có chút ngại ngùng vì toàn con trai nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngồi.
Lúc đầu là chỉ ăn, sự im ắng cùng những tiếng nói trong nhà ăn khiến Lạc Nhã căng thẳng lắm chứ bộ. Cô ngồi cạnh Tuyến Doãn và một người bạn khác ko quen biết. Còn đối diện là Bạch Dạ. Cảm giác vui lắm, vì sắp được gần rồi. Nghĩ đến đó mà Lạc Nhã thấy mình hơi biến thái.
Sau vài phút đầu ngại ngùng thì mấy lời nói của đám bạn khác bắt đầu nổi lên:
-Mày tên Lạc Nhã à? - Một cậu bạn hỏi
-.... - Không một câu trả lời mà chỉ là cái gật đầu.
-Mày có vẻ chưa quen nhỉ?
-Tất nhiên, lúc đầu cổ cũng như vậy với tao. Nhưng dần thân hơn thì mới lộ ra cái tính thật đó. Hơi bị bất ngờ. - Tuyến Doãn cất lời nói.
Mặt Lạc Nhã có chút khó chịu nhưng cũng bỏ qua. Sau đó thì cô cũng cô thân thiện mà lộ cái bản chất trẻ con và vui tính đó ra. Hên cái là trong đám bạn này ko ai biết về “vụ” đó. Chỉ trừ Bạch Dạ nhưng cậu cũng chả ho he gì về việc đó.
Nói chuyện được một hồi thì Lạc Nhã bỗng phát hiện có một ánh mắt không được thiện cảm về cô cho lắm. Theo như những gì nhớ và nghe đc thì đó là lớp trưởng lớp Bạch Dạ. Và cổ tên Mộc Quyên, có một người bạn thân lớp khác là Diễm Nhung. Nghe lóng thoáng chút thì Diễm Nhung có hẹn hò với Bạch Dạ và có vẻ là đã chia tay chưa đầy một tuần.
Để lâu với cái ảnh mắt của Mộc Quyên cũng thấy rợn người nên Lạc Nhã đứng dậy và cất bát đĩa trước.
Sau khi Lạc Nhã đã đi khuất, Diễm Nhung từ đâu xuất hiện và thì thầm với Tuyến Doãn gì đó. Nói là thì thầm cũng không hẳn vì cả bàn đó đều biết Diễm Nhưng nói gì:
-Ai vậy?
-Bạn mới
-Kết rồi à?
-Thôi đùa đi.
-Sao được? Bạn mới của mày là đồ lừa đảo đó. Nó chỉ chơi với bọn mày vì lợi ích riêng thôi.
______
Nuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro