§04: Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lệ vẫn như mọi khi, chả khác gì một kẻ biến thái khi lại ngồi lủi thủi ăn ở chỗ đủ để thấy mặt Ngôn Diêu. Và lại thầm nghĩ rằng anh ta thật đẹp trai. Đang suy nghĩ thì đột nhiên Ngôn Diêu để ý đến Bạch Lệ và cười một cách thần bí mà thật quyến rũ. Bạch Lệ hơi ngại ngùng. Nhưng khuôn mặt chợt vô cảm đi. Tất nhiên rồi, sao không thể vô cảm như vậy khi biết crush chỉ đang đùa giỡn chút với tình cảm của mình?
Vẫn cái thói cũ, Bạch Lệ lại khóc, nhưng cố kìm lại để cất bát đĩa rồi chạy ra nhà wc và thả nỗi lòng. Trong lúc Bạch Lệ đi qua, Ngôn Diêu có chút ... hối lỗi?
Quay trở lại với Bạch Lệ khi chạy qua nhà wc. Trong lòng bây giờ có chút băn khoăn khi ko biết có nên tiếp tục thích hay không.
Thật kì lạ, Bạch Lệ thích thầm Ngôn Diêu từ năm lớp 10 và trước đó, cô cũng là một kẻ đa tình. Thích khá nhiều người và tỏ tình với họ, tính đến nay chắc cô thích hơn năm người rồi ấy chứ.
Nhưng nếu vậy thì thật đơn giản mà gạt qua. Bởi nó chỉ là tình cảm nhất thời, chưa bao giờ là thật ra cả nên dù bị đá hay sao cũng quên một cách dễ dàng ko tưởng nổi. Nhưng tại sao, tình cảm này giờ lại khiến Bạch Lệ đau khổ như vậy?
À, hay đây là cô biết ... yêu thật rồi sao?
Ko thể nào, nhưng cảm giác ngại ngùng và đau khổ mang trong nỗi buồn tận sâu này đều thật thật. Nó ko phải là giả, so với sự nhất thời ba tháng và ba năm thì thật dễ để nhận thấy Bạch Lệ biết yêu rồi.
Sau khi kết luận được ra, Bạch Lệ có chút hoảng hoảng, mặc dù từ trước đó đã chuẩn bị rất kĩ càng cho sự đau đớn này. Nhưng ai ngờ nó có thể đau như vậy?
Sau khi ổn định được tâm lý, khuôn mặt không một dấu vết khóc thì lại ra ngoài, đeo tai nghe và ra sân trường hóng tý nắng.
Vừa đi, vừa nghĩ, vừa nghe nhạc ballad khiên Bạch Lệ cam giác cứ nhói nhói trong tim. Cảm gác như một bàn tay bóp chặt lấy nó, máu cứ thế mà rỉ xuống như những nỗi đau đang theo gió mà bay. Cảm giác này sao nhói mà cứ sướng sướng sau vậy?
Mải mê suy nghĩ và đi đi lại lại thì Bạch Lệ cũng hơi mỏi chân nên dừng lại ngồi ở một chiếc ghế đá.
Bỗng nhiên, tình cờ làm sao khi Bạch Lệ thấy Ngôn Diêu đang đi cùng một cô gái nào đó. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mượt màu bạch kim. Ngón tay đi qua ánh mắt vàng sắc sảo, rồi hai gò má mềm hồng hồng một cách tự nhiên, cái mũi cao của người Anh, đôi môi trái tim ngọt ngào đỏ nhẹ đẹp y hệt tiêu chuẩn của Hàn Quốc. Nước da của cô gái trắng trẻo và có thể cảm giác là nó rất đẹp. Nếu Bạch Lệ đoán ko nhầm thì đây là hotgirl khối 12 mới chuyển đến với cái tên khá đẹp là Mỹ Kim.
Nhìn đc sự tình tứ ấy thì trong lòng Bạch Lệ có chút ghen. Chắc cũng dễ hiểu thôi, ai mà có thể ko có cảm giác gì khi crush của mình đang "tình tứ" với ai đó khác.
-Này Tiểu Diêu, thanh mãi trúc mã của tao, sao mày chưa bỏ đc cái thói đó vậy? Nhỡ đâu ai thấy thì sao? - Mỹ Kim gọi Ngôn Diêu với cái tên thân mật là Tiêu Diêu và nũng nịu nói.
-Aiyo~ Ko ai biết được đâu, tin tao đi chứ?
Ngôn Diêu nói, ánh mắt đột nhìn về phía Bạch Lệ khiến cô giật mình nhẹ. Anh ta biết hết rồi sao?
Rồi cả hai trò chuyện với nhau như những cặp bạn bình thường. Và cái lúc đó thì Bạch Lệ rời đi về lớp rồi nên cũng ko biết họ nói cái gì.
Nhưng nhớ lại cuộc hội thoại đó, Bạch Lệ có thể nhận ra rằng Ngôn Diêu có thanh mai trúc mã là Mỹ Kim, và dường như tất cả mọi việc Bạch Lệ nhìn trộm hay nghe trộm thì anh ta đều biết hết.
______
Nuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro