chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thấy váy này thế nào? Đẹp không? Có lộ bụng em không? Màu tôn da em không?"
......
"Anh ơiii?"
......
"QUANG KHẢI!!"
Tiếng gọi thốt lên khiến Khải giật mình mà suýt rơi chiếc điện thoại ra khỏi tầm tay
"Ơ-Ơi... cũng được, em mặc cái nào            cũng được"
"Cũng được á?"
Câu trả lời như để cho có của hắn khiến em bất lực mà đặt chiếc váy xuống ghế bên cạnh và tiến tới chỗ hắn đang mải mê với chiếc điện thoại
"Anh có thật sự để tâm đến em không vậy?"
"Phiền thế! anh đã đưa em đến tiệm váy em chọn rồi mà?"
"Anh là người yêu của em chứ đây phải tài xế công nghệ, đứa em đến rồi thôi à?"
.....
2 người mặc kệ xung quanh mà cứ cãi nhau để bảo vệ quan điểm bản thân, không còn một cái tôi nào chịu hạ xuống. Hắn thật sự vô tâm, càng lúc càng lúc không còn yêu em như trước. Còn em thì cố gắng hàn gắn mối quan hệ bằng những chuyến đi, những lần bên cạnh nhau mà không thành.

Sau 10 phút

"Thôi rồi rồi anh xin lỗi, được chưa? Chọn đại 1 cái rồi về nhanh còn chuẩn bị đi prom"
"Em cũng không biết nói gì với anh nữa rồi.."
Em lủi thủi chọn chiếc váy em thích nhất rồi ra thanh toán bằng tiền của mình. Em quay đầu lại và nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng, người con trai đã từng cho em biết cảm nhận của tình yêu, cho biết những lời hứa ngọt ngào giờ cũng cho em biết thế nào là tủi thân khi rõ ràng em có bạn trai nhưng lại không có cảm giác yêu và được yêu.

Tối hôm đó

Tin nhắn của Trúc với Khải

Khải:..Em ơi
Trúc: Ơi em đây. Anh chuẩn bị đến rồi à? Từ Từ 5p nữa em xong
Khải: hmm không phải, em bắt xe đến prom được không
Trúc: Hả là sao? Mình hẹn là 7h anh tới đón em mà?
Khải: Anh xin lỗi, xe anh đột nhiên chết máy rồi, anh cũng không muốn như vậy
Trúc: Ôi trời, vậy em bắt taxi rồi đến đón anh luôn nha?
Khải: Thôi không cần đâu, em đến trước đi, đằng nào em là học sinh cấp 3 còn anh chỉ là khách đến dự thôi. Đến đi không lỡ cuộc vui đấy.
Trúc: Vậy anh đi như thế nào? Anh đến kịp không?
Trúc: Alo, anh đâu rồi?
Đã nhận*

7h30 khi Trúc có mặt tại prom

Tại một nhà hàng buffet nổi tiếng với cách trang trí sang trọng, giờ lại còn tổ chức thêm tiệc prom cho trường cấp 3. Bên trong không khác một cung điện nguy nga, đèn trùm sáng trưng với đầy màu sắc làm nổi bật lên những vòng hoa, ngọn nến, sân khấu, thảm đỏ dẫn từng bước chân của các bạn học sinh cấp 3 đang ướm lên mình những bộ váy, đầm trưởng thành và quyến rũ.

Trúc xuống xe và chỉnh chang lại tóc tai, chiếc váy lụa tuy đơn giản những tôn lên thân hình thon thả của em. Em như trở thành 1 người khác vì thường ngày đến trường em không hề quan tâm ngoại hình mọi người nhìn mình như thế nào nên dù có luộm thuộm em cũng không để tâm. Vì prom chỉ có 1 lần trong đời em nên nghại gì em không makeup, mặc lên chiếc váy mà em chưa bao giờ thử phong cách này trước đây.
"Uây ai đây ta? Phải Trúc mình quen không ta?"
Đăng chạy ngay từ trong nhà ra sân đón học sinh để tìm Trúc, nhìn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau để chiêm ngương phiên bản mới của người bạn mình. Mắt chữ O mồm chữ A
"Hahah.. Mày thấy sao? Đủ để làm queen chưa?"
"Ai chọn cho mày bộ váy này thế, đẹp hơn mức tao mong đợi luôn"
"À ờm... anh Khải đó, anh ấy chỉn chu và quan tâm tao lắm luôn, anh ấy cho tao thử từng bộ rồi chốt váy này đó"
Em mặc nhiên mà nói dối trắng trợn, vì em sợ bạn của mình lại bảo mình chia tay hắn nên em luôn tạo hình tượng đẹp của hắn với bạn của em.
"Thằng này có mắt thế nhỉ, thế sao mày không đi cùng Khải? Sao lại bắt taxi riêng?"
"À xe anh ấy hỏng nên ảnh bảo tao đến trước"
"Ơ Khải đang ở trong rồi mà? Nó bảo là mày sợ... à thôi không có gì đâu, chắc nó sửa xe kịp hoặc cũng bắt xe đến đó. Thôi vào nhanh lên!"

------------------------💞‐-------------------------

Chương sau drama lắm nha🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro