chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước vào trong prom

Hình ảnh minh họa

Em choắng ngợp với khung cảnh lông lẫy của buổi tiệc còn mọi người phải ngạc nhiên với vẻ đẹp của em. Bộ váy lụa mầu đỏ nội bật trên tông vàng óng của bữa tiệc, từng bước của em đi trên thảm khiến bộ váy di chuyển trông thật mượt mà như từng gợn sóng, gợn sóng này đã tấp phải vào 1 hòn đá lớn - Quang Khải. Hắn đang đứng cạnh 1 cô gái người mà em đã biết qua lời kể rằng  vừa là hằng xóm vừa là bạn học của hắn.

"C-chào anh.. 2 người đang nói chuyện gì có vẻ thú vị vậy?"
"À chuyện riêng thôi, mình qua chỗ kia chụp ảnh đi"

Hăn kéo tay em qua chỗ poster của buổi tiệc dù em chưa kịp hỏi thêm câu nữa

"Đăng chụp giúp anh và Trúc vài bức nha, căn góc máy đẹp vào"

Em cũng không để tâm đến việc vừa rồi và nắm tay hắn thật chặt và tạo những kiểu dáng em tự tin nhất. Nhưng rõ ràng nhìn vào cam máy rồi nhưng đập vào mắt em vẫn là hình ảnh chị ta nhìn với ánh mắt sắc bén và nụ cười hếch lên. Từ lâu cảm tính của em đã nhắc nhở bản thân để ý chị ta, em cũng nhắc hắn nên có khoảng cách nhất định, nhưng vì hôm nay là ngày vui nên em cũng không giám cằn nhằn với hắn.

Chụp xong bức hình thì cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu, em và hắn đứng cạnh nhau và nghe lời dẫn của MC, vì vội chuẩn bị đi nên em cũng chưa ăn đủ no, em nhờ hắn ấy giúp em miếng bánh ngọt trên bàn. Ở đó có 3 loại bánh là chanh leo, socola và dâu.

"Anh lấy giúp em 1 miếng bánh ở bàn bên cạnh được không?"
"Ùm của em đây"
"Ơ sao lại socola? Anh biết em không thích ăn đồ ngọt mà, với lại em cũng thích chanh leo nữa"
"Ơ anh lấy nhầm đấy, định lấy chanh leo..hahah.."
"Thật không vậy..."
"Này nghe MC nói trò gì vui lắm kìa"

Chương trình cũng đã đến phần trò chơi để tìm ra king and queen, tất nhiên mỗi đội sẽ gồm 1 nam 1 nữ để trơi 1 số trò chơi nhỏ lần lượt theo tài năng- trí tuệ- phản biên. Em và hắn cùng tiến tới chỗ đám đông để xem cuộc trơi rõ nhất, đột nhiên có 1 bàn tay kéo em lên phía trước

"Ê lên tham gia với tao đi"
"Thôi điên à! Anh Khải tẩn mày đó, còn dám nói như vậy hả"
"Chơi vui chứ phải dành cho mỗi cặp đôi yêu nhau đâu trời"
"Thôi mày kiếm bạn khác đi, mày thì thiếu gì em xinh. Thôi tao về với anh Khải không anh ấy lại kiếm tao"

Em quay lại rồi chui vào đám đông để tìm hắn, tìm 1 hồi quanh chỗ đứng vừa nãy vẫn không ra. Đến khi em bị đôn đẩy ra ngoài đám đông thì nhìn từ xa lấp ló hình ảnh người yêu em cũng cô gái vừa nãy. Hắn đang cầm chiếc kẹp tóc nào đó rồi cẩn thận cài lên tóc chị ta, hình ảnh mà em ước ao người con gái đấy chính là mình. Người như khựng lại, đôi mắt long lanh bởi có sự xuất hiện của nước mắt, em không thể suy nghĩ được gì khác ngoài hình ảnh ấy. Sau 1 hồi ổn định lại, em chạy ngay ra công đón học sinh bên ngoài prom,  bàn tay nhỏ nhắn của em dụi đi từng giọt nước mắt, tay còn lại liên tục ấn điện thoại để gọi taxi. Cảnh này cũng đã được Đăng nhìn thấy và cũng vội vàng tiến tới bên em

"Này Trúc...n-nín đi.. ngoan"

Đăng lấy từ trong túi quần chiếc khăn nhỏ rồi lau mắt giúp em, lớp makeup của em cứ thế mà mờ đi và dính lại trên chiếc khăn. Đôi mắt mấy phút trước còn lấp lánh với đôi mi cong vuốt giờ đã đỏ hoe và lộ ra cả quầng thâm trông thật thảm hại.

"Gì vậy, tao ổn mà. Ngoan cái gì hả tròi"
"Nước mắt, nước mũi tè le còn bảo ổn. Này bẩn hết khăn rồi"
"Rồi rồi, thôi vào prom đi, tao có việc phải về"

Đăng hiểu cảm xúc của em hiện tại nên cũng thở dài mà không níu kéo nữa, cậu cũng không muộn bạn mình phải nhìn mặt tên tồi tệ đó, chỉ còn một cách.

"Này đi ăn chè không, tao bao"

Chưa để  Trúc trả lời lại cậu đã vội đi lấy xe và giục em ngồi lên và trở ra quán chè cạnh hồ, nơi luôn nhộn nhịp những tiếng vui chơi về đêm của các bạn trẻ, gió mát đèn sáng, chill xuyên đêm.

"Chè ngon không?"
"Cũng ngon.."
"Ngon thì tối về chia tay thằng kia ngay cho tao nhá. Không thì không còn bữa bao chè nào nữa đâu"
"A-À... ừm.. tao biết rồi"

Cậu vừa ăn vừa nhìn vào ánh mắt của em vì sợ em lại khóc. Dù không có giọt nước nào nữa nhưng màu đỏ của mắt thì vẫn còn, má với mũi em cùng đỏ lên chông thật đáng thương. Cậu không dám nói sự thật về thằng người yêu đó vì sợ em đau nên chỉ biết ngắm và tạo lên nụ cười cho em. Ai lại muốn người mình thương phải đau chứ?

-----------------💞--------‐--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro