chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trúc đã về tới nhà

Cũng đã 00:25, em tạm biệt Đăng và bước vào trong nhà. Ngay khi đóng cánh cửa ấy những dòng suy nghĩ tiêu cực lại vây quanh em, vừa thay đồ vừa vệ sinh trong vô thức vì giờ hình ảnh người yêu em đã chiếm toàn bộ nhận thức. Khi lên chiếc giường- vùng an toàn của em, nước mắt lại tuôn thêm 1 lần nữa, em tiếc cho mối tình 1 năm mà em đã vun đắp, biết bao lần thông cảm và tha thứ cho người mà đáng ra em nên kết thúc từ lâu.

Em thắc mắc mãi lý do hắn lừa dối mình, em cho rằng bản thân quá xấu xí và áp đặt lên mình những khái niệm tiêu cực không có thật. Nhưng em đâu thể cứ mỏng manh như vậy mãi? 1 chút lý trí của em đã thức tỉnh và thúc dục bản thân cắt đứt mọi liên lạc với hắn ta. Em liền dụi đi nước mắt để nhìn rõ chiếc điện thoại đang cầm trên tay, mội vài những cuộc gọi nhỡ và lời nhắn từ người yêu em

"Đang ở đâu vậy?"
"Sao em cứ đi lung tung vậy?
"Xíu có bạn nhờ anh đưa về nên anh bắt xe được không?"
....
"Em về chưa"
"Thôi ngủ đi nhá, anh ngủ đây"

Em thất vọng mà lập tức xóa những dòng tin nhắn, những bức ảnh, chặn liên lạc trên mọi mạng xã hội với hắn rồi tắt nguồn điện thoại mà thả lòng mình trên chiếc giường của em. Tuy hành động dứt khoát là vậy nhưng chút đau và nuối tiếc vẫn quấn lấy em, những kỉ niệm cũ dần chạy ngang qua đầu như 1 bộ phim tua nhanh, rồi dần dần bản thân em cũng mệt mỏi và thả lỏng vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ

Đôi mắt lờ đò dần mở ra, 1 khung cảnh trời xanh trong với những đám mây trắng trôi nhẹ. Một làn gió mạnh vụt qua người em khiến em giật mình mà đứng dậy, xung quanh em là 1 vườn hoa hướng dương, hoa nào hoa nấy cũng to lớn và tươi rói, chúng cùng đung đúa theo nhịp với chiều gió. Vì khung cảnh ấy quá đẹp như tranh nên em cũng nhân ra được đây đang là giấc mơ, mà thật may mắn vì việc con người ta có nhận thức trong giất mơ cũng khá khó gặp nên ngại gì mà em không khám phá giấc mơ của mình. Em hạnh phúc mag chạy không ngừng quanh vườn hoa, em nghĩ giấc mơ này tới với mình chắc do sự lựa chọn đúng đắn khi chia tay hắn ta.

Trong khi đang mơ mộng với những chú bườm thì lại một làn gió mạnh nữa vụt qua khiến tóc em đụng phải mắt mà khiến em phải dụi mắt vì đau. Khi hạ tu xuống mắt em phải chớp liên tục để bớt mờ đi thì dần dần một hình ảnh hiện lên. Một người con trai cao ráo với mái tóc đen ngả nâu, anh mặc chiếc áo polo nâu và quần âu màu be chông rất phong cách. Đặc biệt anh còn mang trên cổ mình một chiếc máy ảnh nhỏ và trên tay thì ôm 1 chú mèo loài tuxedo.

Vì đột nhiên thấy 1 người lạ trong giấc mơ nên rm tò mò mà chạy tới gần hơn. Nhưng càng gần em càng nhận ra khuân mặt anh ấy vẫn luôn mờ ảo khó nhìn, vì tiếng chân chạy khá lớn nên em cũng bị phát hiện ra. Cả 2 người đều tò mò mà nhìn nhau 1 lúc rồi anh ấy chủ động tiến lại gần em hơn, dù không thấy mặt những vóc dáng và cách ăn mặt cũng khiến em phải ngước lên nhìn vì quá cuốn hút. Vì quá tập trung ngắm trai nên em bị giật mình bởi 1 cú vụt tay ngang của anh ấy.

"Chào cậu !"
" A-À.. chào cậu !"
"Cậu biết không, cậu là người đầu tiên đặt chân tới đây đó! Cậu tên gì thế?"
"Mình tên Thanh Trúc, cậu.."
"Mình tên Tường Duy, 20 tuổi, rất vui được làm quen"
"Ôh.. cậu hơn mình 2 tuổi"

Khuân mặt Duy dần hiện rõ hơn trong mắt em, các bộ phận mắt mũi miệng,v.v.. đã hiện ra. Em cũng đã thấy được nụ cười của anh ấy khi nói chuyện với mình, 2 má em bỗng đỏ ửng lên vì ngại. Tính em hiếm khi làm quen được một bạn, mà đằng này còn là 1 anh trai cao ráo đúng gu em nữa nên em còn hơi bối rối.

"Hmm.. anh nên hỏi em gì nữa nhỉ? Làn đầu anh gặp 1 người khác ngoài những chú mèo nên anh không biết phải làm gì.."
"Ơ chẳng nhẽ ở đây chỉ có anh và đàn mèo thôi sao?"
"Đúng vạy! Em có muốn gặp chúng không, anh cũng sẽ giới thiệu về nơi này cho em nha!"

---------------💞---------------
Hãy theo dõi tiếp để biết thế giới của Tường Duy có gì nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro