13. Học viện Light's Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, nhóm Kiyomi đã chạy đến nhà Sota nhưng vẫn muộn hơn cậu nhiều bước, nhóc ấy đã lên xe đến trường từ trước rồi. Cả ba người khi ấy chỉ đành tạm biệt bác trai bác gái rồi rời đi.

"Hay là ta đến trường của nhóc Sota đi!", Yura đột nhiên đứng lại, búng tay lên tiếng.

"Em ấy sẽ thấy phiền đấy... sẽ bị đuổi về thôi", Kiyomi rầu rĩ thở dài.

"Cô từng bị đuổi rồi á? Chị Kiyomi bị em trai ghét rồi sao...", Yura ép sát người vào Kiyomi, tay giả bộ đưa lên gạt nước mắt rồi ỏng ẹo lên giọng trêu chọc.

"Không đâu...", Kiyomi thoạt nhìn thì vẫn còn buồn bã nhưng khuỷu tay đã thúc mạnh vào sườn Yura.

Cô nàng đau điếng chỉ kịp nghiến răng, vừa ôm lấy chỗ bị thúc vừa rên rỉ, nước mắt cũng thật sự ứa ra. Bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ: "người lùn thật đáng sợ!"

"Có thể là anh ấy thấy ngại...", Shiro ngước nhìn hai người chị, dè dặt nói ra suy nghĩ của mình.

"Ngại?", Kiyomi khó hiểu hỏi ngược lại Shiro.

"Em... em không chắc đâu! Ừm thì... có thể là anh Sota thấy ngại khi chị đến tận trường để đón anh ấy."

"Ta thấy đúng đấy! Nhóc Sota đang ở độ tuổi nhạy cảm nhỉ? Cô cứ đối xử với nó như con nít như thế, đương nhiên sẽ thấy ngại rồi."

Cả hai người đều hướng mắt về Kiyomi, khiến cô càng thêm bối rối.

"Ch... chúng ta đến thị trấn Emerytic thôi!", Kiyomi vội quay người lảng tránh thì bị Yura túm áo lại.

"Sota học trường nào?"

"Hả?", Kiyomi khựng lại trước câu hỏi của Yura.

"Chúng ta sẽ đi đến đó."

"Hả!?"

"Hả, hả, hả!? Chúng ta đến là vì công việc, sẽ không sao đâu."

"Nh... nhưng!... Ừ thì... là học viện Light's Hope...", Kiyomi ngập ngừng nhưng rồi cũng bỏ cuộc mà trả lời Yura.

"Light's Hope!?", Yura vô cùng bất ngờ khi nghe thấy cái tên đấy, không thể ngờ được, nhà nhóc Sota nhìn vậy mà lại giàu đến thế.

Light's Hope là một trong những học viện đứng đầu về hệ thống giáo dục, an toàn và cả học phí cũng đắt đỏ không kém. Do vậy, những nhà quý tộc và pháp sư giàu có đều tin tưởng chọn học viện này, Yura bất ngờ đến vậy cũng là lẽ đương nhiên.

"Không nhầm đâu, chính xác là học viện Light's Hope, gia thế nhà bác Goda cũng thuộc dạng pháp sư giàu có đó", Kiyomi bình thản trả lời Yura. Với tư cách là hàng xóm thân thiết hơn mười năm của hai bác, cô đã sốc hơn mười năm trước đó rồi!

"Vậy thì chúng ta mau đến đó thôi!", Yura nắm lấy tay Kiyomi và Shiro kéo hai người đi tiếp, cô tuy còn khá sốc nhưng sự tò mò và hào hứng lại chiếm phần lớn hơn.

"N... nè! Ngươi biết đường đi á?"

"Đương nhiên là bắt xe đi rồi!"

"..."

Một lát sau, cả ba bước xuống xe ngựa và đứng trước cổng học việc Light's Hope.

Nó nằm tại thị trấn Noblerity, khá xa vùng Evelyn nên chỉ có thể đi xe mà thôi. Nơi này cũng mang ý nghĩa cao quý, không có gì là lạ khi mà học viện tại đây nổi tiếng khó khăn về mặt quy tắc và lễ nghi.

"Nhìn gần đúng là lớn thật đấy!", Yura phấn khích hét lên.

Lúc này vẫn còn sớm, cổng học viện vẫn còn mở toang. Thấy vậy, Yura lại kéo lấy tay Kiyomi và Shiro chạy thẳng vào, mặc kệ Kiyomi đang ra sức ngăn cản.

"Dừng lại!"

Một giọng nam trầm ấm từ phía trước vang lên, cùng lúc đó, mặt Yura va mạnh vào một lá chắn vô hình phía trước.

"Các người là ai?", Người đó bước đến trước mặt Yura lên giọng tra hỏi.

Nhìn vẻ ngoài thì trông hắn ta khá trẻ. Yura quan sát từ trên xuống, từ mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt sáng chói không tì vết đến cách ăn mặc gọn gàng và lịch thiệp, chắc hẳn là một quý tộc giàu có. Bên ngoài khoác một chiếc áo có đính biểu tượng của học viện, có vẻ là người ở đây rồi.

"Không phải học viên lại bất ngờ xông vào đây, các người muốn làm gì?", Hắn liên tục tra hỏi Yura, cô có thể cảm nhận rõ ánh mắt phán xét phía sau cặp kính đầy tri thức ấy.

"Ta muốn tìm người", Yura chẳng những không sợ mà còn dùng giọng hết sức nghiêm trọng để trả lời.

Người đàn ông lập tức cứng họng, còi báo động đang kêu inh ỏi trong đầu hắn ta. Giọng điệu này, sát khí này, không lẽ là dân đòi nợ!?

Ngay sau đó, Kiyomi từ phía sau tặng cho Yura một cú đá vào chân rồi ấn đầu cô nàng xuống.

"Giáo sư Henry, thành thật xin lỗi ngài!", Kiyomi vội gập người xin lỗi với người trước mặt, là giáo sư Henry của học viện Light's Hope.

"Yomi?", Henry giật mình lùi ra sau, nhẹ giọng gọi tên Kiyomi.

Một lát sau, cả ba người đã được sự đồng ý của Henry, dạo bước trên khuôn viên trường.

"Này, cái tên lúc nãy là một giáo sư mà lại ra gác cổng sao?", Yura lại chấp tay ra sau, bước đi trước Kiyomi rồi quay người lại hỏi.

"Không phải gác cổng, giáo sư thường đứng đó để giám sát học viên, trước đến nay đều vậy đấy!"

"Hừm! Hắn có vẻ khó nhưng lại cho cô vào dễ dàng như vậy, hai người phải thân đến mức nào đây?"

"Để xem... thân đến mức nhận nhau là anh trai em gái, ta và giáo sư quen nhau cũng khá lâu rồi", Kiyomi vừa xoa xoa cằm vừa nói.

"Vậy với tư cách là chị gái của Kiyomi, ta cũng muốn gọi cô là Yomi!", Yura vỗ ngực nói.

"Không", Kiyomi dứt khoát trả lời Yura.

"Ểhh?", bị Kiyomi lạnh lùng từ chối, Yura thất vọng tràn trề lại càng ganh tị với tên giáo sư kia.

"À... vâng... em cũng muốn thân với chị hơn nên là...", Shiro nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai người cũng ngại ngùng lên tiếng.

"Chị đồng ý! Chị cũng muốn thân với Shiro hơn đấy", Kiyomi quay phắt sang Shiro, thái độ trái ngược hoàn toàn đối với Yura lúc nãy.

"Thiên vị!", Yura bị phân biệt đối xử, ấm ức dậm chân.

"Sakai Kiyomi!"

Bỗng có ai đó hét lớn họ tên Kiyomi. Cô lập tức quay sang hướng giọng nói phát ra, đập vào mắt cô là một nhân thú nhìn có vẻ quen mắt. Cô ta bước từng bước nhanh về phía của ba người.

"A! Là con mèo Lulu gì đó hôm trước gây sự với chúng ta này!", Yura nhớ ra liền áp sát vào người Kiyomi nói nhỏ.

"Th... thế quái nào cô ta lại có mặt ở đây!?", Kiyomi thấy cô ta đang tiến lại gần liền co chân lên kéo Yura và Shiro chạy. Có khi nào cô ả muốn trả thù cái tát hôm trước không!?

Khi mà đã chắc chắn cắt đuôi được, Kiyomi tựa vào tường thở hồng hộc. Khi đó, cả ba nghe thấy tiếng cãi vã ở phía sau dãy phòng học.

"Thường thì ở những nơi như thế sẽ xảy ra đánh nhau hoặc bạo lực học đường đấy, có là học viện danh tiếng cũng vậy thôi", Yura khoanh tay nhìn vào lối nhỏ ở giữa hai dãy phòng.

"Bạo lực học đường?", Kiyomi vừa dứt câu thì giật mình bởi tiếng ngã phía trước.

Quay lại nhìn, trước mắt cô lại chính là Sota. Hai chân cậu đang chằn chịt những vết thương, mặt và đồng phục cũng bị dính bẩn.

Cậu nhóc mở to mắt nhìn cô, cơ thể cứng đờ ra.

"Kiyo-"

"Nhìn gì đấy nhóc?"

Một giọng nói phát ra ngắt lời Sota, tiếp theo đó là một tia lửa bắn thẳng đến chỗ cậu. Nhờ sự nhạy bén, cậu đã thành công né được trước khi tia lửa bắn vào mình.

Sota lảo đảo đứng lên, đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt, liếc cặp mắt đang giận dữ về phía Kiyomi, ý muốn cô rời khỏi đây.

"Cho dù có núp dưới váy cô chị gái đáng yêu của mày thì bản thân mày vẫn mãi là con thú nằm dưới chân tao thôi."

Giọng nói từ phía bên kia lại phát ra, khiến chân Kiyomi vô thức khựng lại, đó là đang nói đến cô sao?

Một thằng nhóc từ từ tiến lại gần Sota, nắm lấy cổ áo cậu.

"Chà! Chị gái yêu quý lại đến đón bé Sota nữa rồi kìa", Khi nhìn thấy Kiyomi nó còn giở giọng giễu cợt.

Chẳng còn chút kiên nhẫn nào, Kiyomi siết chặt tay, khói từ nắm tay lần lượt bốc ra. Vừa bước một chân lên trước thì bị Yura nắm lấy cổ tay ngăn lại.

"Chỉ mới đó mà nhóc đã thua rồi sao? Thật không đấy?", Yura khoanh tay, lên giọng khiêu khích nhằm chọc tức nhóc Sota.

Thằng nhóc kia vừa định mở miệng thì ăn ngay một cú đấm bất ngờ của Sota. Nó ngã nhào xuống đất, mặt dần lộ rõ vẻ hoang mang khi thấy mặt đất đang rung lắc dữ dội. Ngay sau đó, vô số thân cây từ dưới lòng đất trồi lên hất tung cả người nó văng ra xa.

Phía sau thằng nhóc vừa nãy vẫn còn một đám đàn em, bọn chúng thấy vậy liền muốn lao lên trả thù cho đại ca mình.

Lúc này Kiyomi mới bước ra khiến bọn chúng lúng túng không biết làm sao.

"Ta sẽ gọi giáo sư Henry đến giải quyết..."

Khi vừa nghe đến cái tên Henry, cả đám học viên liền vắt chân lên cổ chạy tán loạn, bỏ lại tên cầm đầu vẫn đang gắng sức bò dưới đất.

"Em đã bảo chị đừng đến đây nữa rồi mà", Sota đứng phía sau lên tiếng, cậu quay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Em muốn giấu chị việc em bị bắt nạt trên trường sao!?", Cơn tức giận vừa nãy vẫn chưa nguôi, Kiyomi quay sang, nhất thời lớn tiếng quát cậu nhóc.

Sota không thấy sợ cũng không thấy tức giận. Đến cậu mà Kiyomi cũng quát thì chứng tỏ hiện giờ cô đang rất giận dữ.

"Haa... em xin lỗi, chỉ là em không muốn chị phải lo lắng", cậu thở dài một cái rõ to, vừa xin lỗi vừa gãi gãi đầu. Sota chưa bao giờ cãi cọ với Kiyomi hay giận hờn gì cô, lần này cũng vậy, cậu chỉ thấy điều đó quá là trẻ con. Dù sao thì Kiyomi cũng sẽ nhanh chóng hạ hoả thôi.

"Chị... chị xin lỗi! Nhưng em làm vậy sẽ càng khiến chị lo hơn đấy", Kiyomi tiến đến, với tay lau đi những vết bẩn, vết máu trên mặt Sota.

"Em cao hơn chị rồi này!"

"Do chị lùn thôi."

Kiyomi không nói gì, tiện tay véo mạnh má Sota. Cậu tuy đau nhưng lại bật cười khoái chí.

Đằng sau tình cảm chị em thắm thiết ấy chính là Yura, mắt cô sắp mù trước cảnh tượng tràn ngập màu hồng đó rồi!

"Nhóc không sợ trễ à? Ta vừa nghe tiếng chuông vào học đó", Yura lên tiếng phá tan bầu không khí, ngón cái chỉ chỉ ra sau.

"Sao!? Em... em đi đây, tạm biệt!", Sota nghe vậy thì vội tạm biệt rồi một mạch chạy đi.

Kiyomi vẫy vẫy tay tạm biệt rồi chợt nhớ ra, vội gọi Sota lại nhưng cậu đã đi mất rồi.

"Công cốc rồi", Yura nhìn Kiyomi rồi nhún vai thở dài.

Cả ba chỉ đành quay lại. Khi đang đi thì lại gặp giáo sư Henry.

"Mọi người về sao?", Henry tiến lại hỏi.

"Vâng, Sota lên lớp rồi nên bọn em cũng phải về thôi ạ."

"Mấy đứa bảo tìm Sota để bàn công chuyện, nhanh đến vậy à?"

"Bọn em vẫn chưa bàn được gì đâu... À đúng rồi! Ngài nên để ý mấy đứa nhóc hay ra vào chỗ đó, chúng là dân bắt nạt đấy", Kiyomi chỉ về phía đằng sau dãy phòng học, "Em vừa chạm mặt một nhóm nên mới không bàn được chuyện gì đấy."

"Chúng có làm gì em không!?", Henry áp hai tay vào hai bên má Kiyomi nâng lên, anh cẩn thận quan sát, lo lắng dò hỏi cô.

"Nè nè giáo sư, nói chuyện thì đừng có đụng chạm chứ!", Yura kéo Kiyomi ra khỏi tay Henry, lên giọng chất vấn.

"Được rồi được rồi, ta chỉ lo lắng cho em gái của mình thôi", Henry cười khổ, giơ tay đầu hàng trước Yura.

"Em không sao đâu! Vừa nhắc đến tên ngài thôi là bọn nhóc đã bỏ chạy tán loạn rồi."

"Anh đáng sợ đến vậy sao?", Nghe vậy, Henry thích thú cười phá lên, "Được rồi, anh sẽ để ý nơi đó... À! Lớp của Sota và những lớp khác hôm nay chỉ học hai tiết thôi, do lát nữa có cuộc họp giáo viên, mấy đứa đến phòng anh để chờ em ấy luôn được chứ?"

"Nh... như vậy có ổn không ạ?", Kiyomi lúng túng hỏi Henry.

"Được! Ta cũng mỏi chân lắm rồi... đúng không Shiro?", Yura la lên lấn đi tiếng của Kiyomi, cô cúi đầu nháy mắt ra hiệu cho Shiro.

"V... vâng! Mong giáo sư giúp đỡ!" Shiro tuy hiểu nhưng vẫn hoảng cả lên, vội cúi người xuống trước mặt Henry.

"Được... vậy đi theo ta!", Henry không kìm được trước sự dễ thương ấy, vội quay lưng đi, lén đưa tay che miệng cười.

Đi một lát đã đến phòng Henry. Anh mở cửa phòng, mời nhóm Kiyomi vào trong.

"Mấy đứa cứ ngồi thoải mái, anh sẽ đi lấy trà."

"Kh... Không cần đâu ạ! Bọn em ngồi nghỉ thôi là được rồi", Kiyomi vội huơ tay từ chối, không muốn làm phiền Henry.

"Anh phải tiếp đãi khách quý đàng hoàng chứ!", Vừa nói xong Henry liền bước ra đóng cửa lại, mặc kệ lời từ chối của Kiyomi.

"Trời ạ...", Kiyomi chỉ đành bất lực nhìn cánh cửa đã đóng, ngay sau đó cô đã dựa vào lưng ghế êm ái mà hưởng thụ, "lâu rồi ta mới đến đây đó..."

"Nhìn cô thoải mái quá ha", Yura vừa ngồi xuống cũng bất ngờ trước sự tự nhiên của Kiyomi.

Không lâu sau, Henry đã quay trở lại. Trên tay cầm khay trà, tay còn lại cầm khay bánh ngọt.

"Trà hoa cúc mà Yomi thích đây", Henry cẩn thận đặt cả hai xuống bàn rồi lại nhìn qua Shiro, "bé con thích bánh ngọt chứ?"

"Em thích ạ!", Shiro thấy đống bánh trước mắt liền trả lời mà không chút e ngại.

Thấy Henry vào, Kiyomi lập tức ngồi thẳng lưng, "Làm phiền ngài giáo sư rồi."

"Em cứ "ngài" mãi như thế làm anh thấy xa cách quá đấy...", Henry vừa rót trà vừa trách Kiyomi, việc này anh đã nhắc đi nhắc lại nhiều năm rồi nhưng Kiyomi vẫn không sửa.

"Biết sao được! Em cũng đã quen rồi", Kiyomi nhấc tách trà, tự bào chữa cho mình. Thật ra, cho dù có sửa thế nào thì cô vẫn không thể bỏ kính ngữ với Henry được.

"Được rồi được rồi", Henry ngồi xuống kế bên Kiyomi lại nhìn sang Shiro và Yura, "ta vẫn chưa biết tên của hai em đấy."

"Chắc gì cậu đã lớn hơn ta hả?", Yura vừa cắn miếng bánh, lên tiếng bất mãn với Henry.

"A, xin thứ lỗi, ta cứ tưởng cô bằng tuổi Yomi..."

"Ta là chị gái của Kiyomi đấy nhé!"

"Khụ!", Vừa nghe Yura nói xong, Kiyomi liền bị sặc nước trà. Cô đặt tách xuống bàn, tay còn lại bịt miệng ho không ngừng.

"Yomi!?", Henry giật mình hoảng hốt, vội dùng tay vỗ vỗ vào lưng Kiyomi. Anh lấy từ trong túi chiếc khăn tay đưa cho cô, "Trà vẫn còn nóng lắm, miệng có bị bỏng không?"

"Em không sao... do bất cẩn thôi", Kiyomi trả lời qua loa rồi cầm chiếc khăn lau miệng.

Suýt nữa thì cô đã quên vở kịch gia đình với Yura. Thực tình cô chẳng muốn lừa Henry, nhưng vì sự an toàn của cả ba đứa, tốt nhất là nên duy trì mối quan hệ giả tạo này, cho dù có là người thân thiết nhất cũng phải đề phòng.

"Em đó! Lúc nào cũng vội vàng như thế", Yura đã thật sự vào vai chị gái rồi... nhưng mồm cô vẫn còn nhai cả đống bánh kia kìa!

Chẳng có chị gái nào hời hợt như thế cả!

Kiyomi thật sự muốn hét vào mặt Yura như thế, nhưng đang có giáo sư ở đây nên cô chỉ biết cắn chặt môi gào thét trong lòng.

"Ngại quá, trước đến nay Yomi không hề nhắc đến nên ta không biết em ấy còn có một người chị gái, vô cùng xin lỗi quý cô đây", với tư cách là một quý ông, Henry liền cúi đầu xin lỗi Yura.

"Quên nó đi, ta và Kiyomi trước giờ ở xa nhau, cậu không biết cũng phải", Yura vẫy vẫy tay, nói rồi lại liếc sang Kiyomi, "Nhưng mà... em gái không nhắc về chị là quá đáng lắm đó nha", không chịu yên phận, cô lại giở trò đáng thương, rõ ràng là muốn trêu chọc Kiyomi.

"Xin lỗi, tại em thấy nó không cần thiết lắm", tuy là diễn nhưng Kiyomi vẫn không kiêng dè gì Yura.

Henry ngồi đó cũng toát mồ hôi, "Vậy... quý cô đây có thể cho ta biết tên?"

"Yu... Sakai Yura!", Khi nói ra, không hiểu sao Yura lại thấy tự hào đến lạ. Suýt nữa thì quên mất... mình đã có họ rồi.

"Yura... nó rất hợp với cô đấy", Henry gật gù khen tên Yura rồi quay sang Shiro, "Còn em?"

"Sh... Shiro ạ!", Shiro đang với tay lấy bánh thì bị Henry làm cho giật mình.

"Nó cũng rất hợp với em...", Henry trả lời xong liền quay sang Kiyomi nói nhỏ, "Gia đình em có truyền thống đặt tên con theo màu tóc à?"

Bị hỏi bất ngờ thế, Kiyomi vừa thấy buồn cười vừa bối rối, "Không... Không hẳn, tên em nghĩa khác kia mà". Yura thì cô không biết, nhưng Shiro thì chắc chắn rồi.

"À... còn chuyện này anh muốn hỏi, Shiro là gì của hai người vậy?"

"Là em gái của bọn em ạ!", Kiyomi lập tức trả lời, sẽ rất khó nếu tự tạo ra danh phận khác cho Shiro.

Yura im lặng quan sát nét mặt của Henry một lúc rồi lên tiếng, "Con bé giống cha hơn, ta và Kiyomi thì giống mẹ... Em ấy bị dị ứng với ánh mặt trời nên phải mặc đồ kín như vậy, ta thừa biết cậu đang muốn hỏi gì đấy". Cô đọc Henry như một quyển sách, nói đúng hơn là đọc được biểu cảm của anh ta.

Henry cũng bất ngờ tròn xoe mắt nhìn Yura. Anh không ngờ lại có người có thể đọc vị mình hay đến vậy.

"Cô đúng là thiên tài trong việc xem người khác là quyển sách đấy", anh bật cười nể phục Yura, dùng một câu ẩn ý mà chẳng biết đó là khen hay trách.

Kiyomi vốn hiểu biết ít, ngồi ngơ ngác nhìn hai người họ, không hiểu "quyển sách" mà Henry nói là có ý gì. Cảm giác như cuộc hội thoại này chỉ có hai người họ hiểu vậy.

Henry nhìn sang thấy Shiro đang ăn uống khó khăn, đổi giọng dịu dàng, "Dù sao cũng đang ở trong phòng, Shiro cứ tháo mặt nạ ra cho thoải mái."

"Không! Ánh sáng cũng rất nguy hiểm với em ấy", Yura vội đưa tay giữ mặt nạ Shiro lại.

"Nếu vậy thì ta cũng chịu", Henry chỉ đành bất lực nhún vai.

Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào. Henry ra mở cửa, có vẻ là việc gì đó liên quan đến cuộc họp sắp tới. Anh nhanh chóng thu dọn tài liệu trên bàn làm việc rồi đi mất.

"Gì vậy? Có vẻ gấp lắm", Yura nhìn về phía cánh cửa đã đóng, lại tỏ vẻ bất mãn.

"Chuyện của nhà trường mà, đừng quan tâm", Kiyomi thoải mái hưởng thụ tách trà mà mình yêu thích, cảm thấy Yura và Henry càng tránh xa nhau càng đỡ nhức đầu.

Hơn một giờ sau, trong bầu không khí yên tĩnh thì một tiếng mở cửa rõ to vang lên.

"Kiyomi! Chị lại gặp giáo sư nữa à?", Bộ dạng Sota lúc tức giận giống như mèo xù lông, cậu đóng mạnh cửa rồi hậm hực bước vào.

"Cửa sẽ hư đó Sota!", Kiyomi thấy vậy liền lên giọng nghiêm khắc.

"Em không quan tâm, phòng của giáo sư cơ mà", Sota đặt mông xuống ngồi kế Kiyomi, "Chị muốn nói chuyện gì với em hả?"

Kiyomi cũng bó tay với cái tính nết này của Sota, chẳng hiểu sao cậu lại ghét giáo sư Henry đến thế, đặc biệt là khi cô và giáo sư gặp nhau.

"Đúng rồi...", Kiyomi quay qua quay lại quan sát xung quanh, cô nhìn vào mắt Yura, dường như cô nàng cũng đã hiểu liền đứng lên kiểm tra khắp căn phòng. Cho đến khi Yura về ghế ngồi, lắc lắc đầu thì Kiyomi mới dám nói ra, "Về chuyện của Tân Chính Hội."

Nghe đến Tân Chính Hội, Sota lập tức bật chế độ nghiêm túc.

"Tên và đặc điểm của từng thành viên trong đó, em điều tra tới đâu rồi?"

"Em đã tra ra bốn tên, tên còn lại thật sự chẳng có thông tin gì", Sota nói rồi lôi cuốn sổ tay của mình ra. "Đầu tiên là Mary, cô ta là người chị đã gặp hôm trước, theo em thấy, cô ta rất ít xuất hiện trước đám đông, nếu có thì cũng chỉ ở những vùng, thị trấn lớn."

"Chị đã ghi nhớ gương mặt cô ả rồi", nỗi hận trong Kiyomi lại dâng lên, cô vô thức siết chặt tay lại.

"Tiếp theo là Sophie, cô ta có mái tóc màu xanh rêu, thường xuyên đi khắp nơi để tuần tra... Em có gặp vài lần rồi, hình như cô ta dùng thuật cổ tự, em vẫn chưa biết ma pháp nguyên tố của cô ta là gì."

"Nghe có vẻ là một cô tiểu thư thông thái ha?", Yura ngồi đối diện cũng bắt đầu nhận xét.

"Sophie... giống tên của những nhân vật trong truyện cổ tích ấy, ta nghĩ cô ta cũng dễ đối phó thôi", Kiyomi khoanh tay, tựa lưng vào ghế.

"Hai tên còn lại là một cặp song sinh, nhìn ngoại hình thì cỡ mười hai, mười ba tuổi thôi, nhưng cũng không nên xem nhẹ chúng, để xem... nhóc nữ tên Nelly, nhóc nam tên Neil, em vẫn chưa biết được loại ma pháp của chúng."

"Nelly, Neil... chị lại thấy hai cái tên này rất quen...", Kiyomi khoanh tay ngẫm một lúc nhưng chẳng nhớ ra được.

"Còn cô ả kia thì... chẳng có ai biết tên ả cả, nhưng mọi người đều gọi ả là Wistaria."

"Hoa tử đằng?", Kiyomi khó hiểu nhìn Sota.

"Có thể mỗi lần vào dịp lễ ban phước, trước khi kết thúc lễ, hắn sẽ từ trên cao rắc vô số cánh hoa tử đằng xuống, chúng chính là sự ban phước của Tân Chính Hội."

"Dị thật... Có lẽ ta nên đến đó một chuyến nhỉ?", Kiyomi nói rồi quay sang Yura, nhưng cô nàng lại không có chút phản ứng. "Yura, Yura!" Kiyomi chồm lên trước lay mạnh Yura.

"A...", Yura giật mình mở to mắt, đầu óc cô cứ mơ mơ hồ hồ, sức lực gần như cạn kiệt, dường như muốn ngất đến nơi.

"Chị không sao chứ?", Shiro thấy thế không khỏi lo lắng, cô bé nắm lấy tay Yura run rẩy không thôi.

"Chị không sao, không cần phải lo đâu", Yura đưa ta xoa đầu Shiro, tay còn lại xoa xoa thái dương.

Kiyomi thở phào nhưng vẫn không khỏi lo lắng. "Chắc ngươi mệt rồi, ta về thôi."

Cả bốn người rời khỏi phòng, do không thấy Henry đâu nên đi thẳng ra khỏi trường.

Yura lúc này nhìn bề ngoài đã tươi tỉnh trở lại, "Giờ vẫn còn sớm, hay ta đi chơi chút nữa đi!"

"Ngươi ổn thật không đó?", Kiyomi lo lắng hỏi Yura.

"Ổn mà! Ta khoẻ lắm đấy!"

"Vậy em sẽ về trước đây, không chơi với mọi người được đâu", Sota nói rồi tạm biệt mọi người lên xe đi về.

Sau đó cả ba người Kiyomi đi dạo một vòng quanh thị trấn, dù nói là muốn điều tra thêm về Tân Chính Hội nhưng chơi lại nhiều hơn.

Bỗng có đứa trẻ từ đâu chạy đến, va mạnh vào Kiyomi rồi ngã xuống.

"X... Xin lỗi! Em có sao không?", Kiyomi hoảng hốt đỡ cô bé lên.

Cô bé có mái tóc vàng chanh cùng đôi mắt màu xanh tựa như ngọc saphir tuyệt đẹp, khiến Kiyomi cũng bị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro