14. Muốn sống thì phải liều một phen vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Hội viên...", Kiyomi nghiến răng, giọng cô có chút run lên.

Nhìn vào hai đứa trẻ ấy, khó mà tin được chúng là Chính Hội viên. Không hiểu tại sao, Tân Chính Hội nguy hiểm và quyền lực ấy lại chứa hai đứa trẻ nhỏ đến thế, hoặc có lẽ, đó chỉ là vỏ bọc của chúng.

Tận hai Chính Hội viên đứng ngay trước mặt, Kiyomi khó mà bình tĩnh được.

Chợt Yura từ phía sau nắm lấy cổ tay cô. Yura tiến lên, cúi đầu hành lễ trước sự ngỡ ngàng của Kiyomi.

"Thật không biết, ngài Nelly và ngài Neil đây tìm chúng thần có việc gì?", Yura thận trọng lên tiếng, mắt vẫn chăm chú vào hai đứa trẻ trước mặt.

"Không phải bọn ngươi, mà là Kiyomi", Thằng nhóc Neil giọng điệu khác hẳn với Nelly, tuy điềm tĩnh nhưng lại có chút hống hách, đúng với cái danh phận cao quý của mình.

Yura thấy vậy cũng bật cười ra tiếng, "Em gái của mình vinh hạnh được quen với người cao quý như vậy, với tư cách là chị gái, thần cảm kích vô cùng, chỉ muốn gặp mặt và chào hỏi hai ngài thôi."

Hai đứa nhỏ nghe vậy liền quay lưng lại, chụm đầu vào nhau lén lúc nói nhỏ.

"Nè nè, cô ta là chị gái Kiyomi đó, là cái người tóc đỏ khác mà Mary nói đúng không?"

"Mary chỉ bảo giết hết những người xung quanh Kiyomi và mang cô ta về thôi."

"Sai rồi! Phải chơi đùa cho đã rồi mới giết chứ?", Nelly vừa nói xong thì nở nụ cười đầy bí hiểm, Neil hiểu ý chị mình cũng nở nụ cười y hệt.

Tranh thủ lúc hai chị em chúng không chú ý, Shiro đưa bàn tay đang run rẩy của mình kéo kéo áo Kiyomi nói nhỏ, "Chị... ta mau chạy thôi", giọng nói cũng run lên trong sự sợ hãi. Tuy em không hiểu gì cũng chẳng biết hai người đó là ai, nhưng đưa ba người bọn em vào tận rừng sâu thì chắc chắn rất nguy hiểm!

Yura nghe vậy liền quay người ra sau, nhỏ tiếng trả lời Shiro, "Không được... nếu ta chạy ngay bây giờ sẽ rơi vào hai trường hợp". Yura giơ một ngón tay lên, "Một, nếu bọn chúng phát hiện thì khó mà tránh được việc đánh nhau...". Cô lại giơ thêm một ngón, "Hai, nếu thành công chạy thoát thì khả năng cao bọn chúng sẽ tìm chúng ta, tệ nhất là bị dán lệnh truy nã đó". Nói rồi, Yura đứng thẳng người, quay sang nhìn bóng lưng hai đứa nhóc kia. "Đằng này chúng còn biết tên Kiyomi, suy ra mọi chuyện không đơn giản đâu", cô bình tĩnh phân tích về những khả năng có thể gặp phải khi bỏ trốn, tốt hơn hết là đừng nên rút dây động rừng, nếu không đến mạng sống còn không giữ được nói chi đến việc trả thù.

"V... vâng...", Shiro cúi đầu, nhỏ giọng trả lời Yura, vừa thấy hổ thẹn bởi sự ngu ngốc của mình.

"Chắc chắn là có liên quan đến ả Mary đó", Kiyomi đứng khoanh tay, càng nói, móng cô càng bấu chặt vào bắp tay của mình.

"Được rồi! Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu."

Tiếng của Nelly phát lên làm cả ba người Kiyomi đều giật mình.

"Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé?" Nelly vỗ tay một cái.

"Chơi cái quái...", Kiyomi khó hiểu, vô thức nói ra thành lời. Chẳng hiểu hai đứa nhóc này đang muốn giở trò quái quỷ gì.

"Tiếc thật! Hiện giờ chúng thần đang có việc bận, đành phải từ chối ý tốt của hai người rồi", Yura vội lên giọng để át đi tiếng của Kiyomi.

Neil lộ rõ vẻ khinh bỉ trước lời từ chối của Yura, "Các ngươi quên rồi sao?"

Hai chị em chúng từ khi nào đã nhảy vọt lên, chễm chệ đứng trên cành cây lớn, cùng đồng thanh, "Lời của Chính Hội viên. Không. Thể .Từ. Chối."

Nelly và Neil áp sát người, đan tay vào nhau. Hai cặp mắt của chúng thay đổi, các hình thù kì lạ cũng dần xuất hiện trong tròng mắt.

"Mắt của chúng!?", Kiyomi vô cùng kinh ngạc và kinh sợ trước cảnh tượng đó, kì lạ vô cùng.

"Đó là-", Yura vừa cất tiếng nói thì một cơn chóng mặt kéo đến, mắt cô bị nhòa đi, đầu óc lại quay cuồng, lần này thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần trước.

Sao lại ngay lúc này... Đó là những gì Yura nghĩ đến trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Nelly nhìn những con người nhỏ bé dưới kia, không kìm được mà nở nụ cười quỷ dị. "Trò chơi bắt đầu!"

Những hình thù trong mắt chúng bị cuộn lên trên, cứ cuộn theo tốc độ nhanh dần.

Cuối cùng vòng lập ấy đã dừng lại với bốn hình quả dưa hấu giống nhau.

"Một bữa tiệc dưa hấu!" Nelly thích thú hét lên.

Không đợi Kiyomi kịp hiểu, vô số quả dưa hấu từ trên trời đã thi nhau rơi xuống. Kiyomi và Shiro thấy vậy liền chạy tán loạn.

"Cái thứ ma pháp quái quỷ gì đây!?", Kiyomi đưa tay lên đầu, vừa chạy vừa la lên, dưa hấu cứ rơi liên tiếp khiến cô không có cơ hội trở tay. Chợt thấy Yura đang ngồi gục dưới đất phía bên kia, cô lo lắng hét gọi nhưng lại chẳng có phản ứng gì. Đưa mắt thấy có trái dưa hấu sắp rơi xuống đầu Yura, cô liều mạng chạy đến.

"Chị Yura!", trước lúc quả dưa hấu rơi trúng, Shiro nhanh như một cơn gió chạy đến đẩy Yura ngã nhào.

Kiyomi vừa đến liền quỳ sụp xuống, dùng thân mình che chắn cho hai người đang nằm sõng soài trên mặt đất. Cô mặc cho dưa rơi trúng, vẫn cố gắng đưa tay thi triển ma pháp.

"Lá chắn!"

Một tấm lá chắn trong suốt lập tức xuất hiện, bao phủ hết cả ba người. Dưa rơi ngay nơi đó đều vỡ vụn ra, màu đỏ của dưa hấu cũng chảy dài xuống khắp bên ngoài lá chắn. Hai người Kiyomi và Shiro cũng thở phào nhẹ nhõm, giờ cũng coi như tạm an toàn. Vấn đề duy nhất là... Yura đã bất tỉnh trong tay Kiyomi.

Phía trên kia truyền đến âm thanh vỗ tay cùng tiếng cười không ngớt của Nelly. "Xem kìa, xem kìa."

"Thú vui của chị nhàm chán quá đó Nelly", Neil chứng kiến từ nãy đến giờ nhưng lại không tỏ ra sự thích thú giống như chị mình.

"Em mới nhàm chán đó Neil, tuy màn này có hơi nhanh, nhưng em nhìn xem, khu rừng đang tràn ngập màu đỏ và mùi thơm của dưa hấu này!"

Neil không quan tâm đến lời nói của chị mình, nó nắm lấy tay Nelly và đan tay vào, "Bắt đầu lại nào."

Cơn mưa dưa hấu đã dừng lại từ lúc chúng buông tay ra. Kiyomi gỡ bỏ lá chắn, không dám chậm trễ, lập tức bế Yura lên tìm đường chạy. Tuy Yura khỏe hơn cô nhưng may sao, bế lên thì vẫn chỉ là trọng lượng của người phụ nữ bình thường thôi.

"Chị Yomi, bọn họ lại tiếp tục nữa kìa!" Shiro vừa chỉ về phía Nelly và Neil vừa hét lên.

"Sao!?", Kiyomi ngước lên nhìn, tròng mắt của bọn chúng lại bắt đầu chuyển động nữa rồi.

Bây giờ là cơ hội tốt nhất để tấn công chúng, nhưng cả hai tay cô đều bế Yura cả rồi, khó mà dùng ma pháp được. Rơi vào thế bí, Kiyomi đành nghĩ cách khác. Cô nhìn chăm chăm vào hòn đá trước mắt mình, dùng năng lực ngoại cảm để di chuyển nó bắn thẳng vào đầu một trong hai đứa kia.

"Ui da!", Neil chính là người được hòn đá chọn, nó bị mất thăng bằng, vô thức buông tay Nelly ra, ma pháp trong mắt bọn chúng cũng vì vậy mà bị gián đoạn.

Thấy mọi chuyện đúng như dự đoán của mình, Kiyomi nhân cơ hội chạy đi. Đúng là không uổng công học thêm năng lực ngoại cảm!

Nelly đã nhanh chóng giữ Neil lại trước khi ngã xuống. "Em ổn chứ?" nó đưa tay lau đi vết xước trên đầu Neil, nét mặt lại không giấu được vẻ lo lắng. Đột nhiên Neil nắm chặt tay nó rồi lại đan tay vào nhau.

"Dám đánh lén ta...", Neil đã thật sự tức giận, các hình thù trong mắt nó lại càng chạy nhanh hơn. Sau cùng, vòng lập đã kết thúc và dừng lại ở bốn thanh kiếm giống nhau.

"Đúng thứ em thích rồi đó Neil! Nhưng đừng giết chết Kiyomi", Nelly tỏ ra thích thú nhưng cũng không quên nhắc nhở Neil, tránh việc em trai mình quá tay.

"Cô ta là phù thủy kia mà, em sẽ không đâm trúng nơi đó đâu."

Neil vừa dứt câu, từ trên trời đã lần lượt rơi xuống những thanh kiếm đầu tiên. Khác với dưa hấu, từng thanh kiếm lũ lượt rơi xuống, cấm thẳng xuống nền cỏ đã bị nhuốm đỏ.

Kiyomi đang chạy thì bị một thanh kiếm rơi ngay trước mặt, cô liền quan sát xung quanh, khắp nơi đều là kiếm. Lúc này cô mới ý thức được tình hình hiện tại, vội đặt Yura xuống, một lần nữa triệu hồi lá chắn.

"Lá-" vừa giơ tay lên, giống như dòng điện chạy ngang làm cô điếng người... một thanh kiếm đã đâm sâu vào vai phải của Kiyomi.

"Chị Yomi!" Shiro bàng hoàng đứng kế bên, chiếc mặt nạ trắng cũng không tránh khỏi bị máu bắn trúng. Cô bé lúc này đã rưng rưng nước mắt, tay cứ lóng ngóng không dám chạm vào Kiyomi.

Cơn đau khiến Kiyomi ngã gục xuống, cô gắng sức dùng tay còn lại để chống đỡ. Cơn đau ban đầu vẫn chưa nguôi, lại thêm một thanh kiếm nữa đâm xuyên qua cổ chân cô. Lần này, Kiyomi đã không kìm được mà gục đầu xuống, hét to lên trong sự đau đớn. Nỗi đau về thể xác này, đã chạm đến mức chịu đựng của cô rồi.

Tiếng hét xé lòng càng khiến Shiro hận bản thân mình hơn. Cô bé ngồi thụp xuống, ôm lấy tai khóc nức nở.

Em hận, hận lắm! Hận vì bản thân mình vô dụng, em hận bản thân mình chỉ biết khóc mà chẳng thể làm gì được, chỉ có thể giương mắt nhìn chị đang rên rỉ bởi cơn đau xé thịt kia.

"Chị ổn mà..." dường như hiểu được tâm tư của Shiro, Kiyomi gắng gượng nỗi đau mà dỗ dành cô bé. Cô lê lết cái cơ thể nặng trĩu của mình đến gần Yura hơn. Kiyomi giơ bàn tay đang run rẩy của mình lên cao. "Lá chắn", vừa dứt câu, từ trong miệng liền tuôn ra một ngụm máu, giọng cô cũng đã khàn đặc hơn so với bình thường.

Tấm lá chắn yếu ớt hiện ra, dường như nó có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Nhận thấy thanh kiếm vẫn còn nằm trên vai, Kiyomi chỉ muốn rút nó ra ngay, nhưng tay cô chẳng còn đủ sức để với tới nó. "Shiro... mau... giúp chị, rút thanh kiếm", hiện giờ, bên cạnh cô chỉ còn Shiro mà thôi.

"Em không... em không thể!" cô bé liên tục lắc đầu, hai tay đã dụi mắt đến sưng đỏ.

"Nghe lời chị... vào lúc này, chỉ có em mới giúp được chị thôi."

Shiro như bị lay động trước lời nói của Kiyomi. Chỉ có em... mới giúp được chị?

Cùng lúc đó, trên cành cây, Nelly và Neil đang quan sát tình hình bên dưới.

"Chết thật! Mấy thanh kiếm cứ che khuất tầm nhìn của chị", Nelly khó chịu lên tiếng, nó hết nheo mắt rồi lại ngó nghiêng ngó dọc, nhưng chẳng thể nào nhìn rõ bên trong tấm lá chắn.

"Trúng hai nhát rồi", Neil dường như vẫn chưa vui lên được chút nào, có lẽ nhiêu đó vẫn chưa đủ đối với nó.

"Hai nhát!? Ai?", Nelly hào hứng hỏi Neil.

"Kiyomi, một ở vai, một ở chân."

"Chà... có vẻ cô ta sẽ mất một khoảng thời gian dài để hồi phục đấy", Nelly hiện giờ tuy rất vui, nhưng vẫn lo sợ Neil sẽ giết chết Kiyomi.

"Chị yên tâm đi, em sẽ không đâm trúng nơi đó đâu", mặt Neil dễ chịu hơn đôi chút, nó cười rồi lập lại câu nói lúc nãy.

Bên trong lá chắn hiện giờ, Shiro đã dùng đôi tay nhỏ bé của mình nắm lấy chuôi kiếm. Em chỉ đứng đó mà không dám rút, tay siết chặt đến nỗi đỏ lên, càng không dám để run tay, tránh làm đau chị.

"Em không biết phù thủy bất tử sao?", nhận thấy sự chậm trễ của Shiro, Kiyomi một lần nữa lên tiếng trấn an cô bé.

"Bất tử...", Shiro nghe vậy liền tin ngay, em nhắm đôi mắt, dùng hết sức mình để rút thanh kiếm ra.

Lần này, Kiyomi đã cắn chặt môi, quyết không phát ra âm thanh nào nữa.

Máu theo thanh kiếm văng ra tứ tung. Shiro mở mắt, thấy máu đang dần chảy xuống tay mình, em lập tức vứt thanh kiếm ra chỗ khác.

Loại bỏ được thứ vướng víu kia, Kiyomi lật người ngồi dậy, với tay rút thanh kiếm dưới cổ chân ra.

Bỗng một tiếng động lớn từ phía trên vang xuống, khiến cả hai đều giật mình, lập tức ngước lên nhìn.

Tấm lá chắn đã bị nứt ra rồi!

Mặc kệ lỗ máu trên vai, Kiyomi cố vươn hai tay tăng cường lá chắn. "Lá chắn! Lá chắn! Lá chắn!"

Từng lớp lá chắn cũng theo đó xếp chồng lên nhau. Nhưng Kiyomi hiện giờ đã quá yếu, cơn đau vẫn kéo đến liên hồi khiến ma pháp của cô cứ chập chờn không thôi. Lá chắn vẫn bị nứt dần dưới những nhát kiếm lạnh lẽo kia.

"Mẹ kiếp...", tiếng chửi rủa lại phát ra từ miệng Kiyomi. Cô nhắm mắt, hít thở ra vào, cố lấy lại bình tĩnh. Kiyomi chậm rãi mở mắt ra, giơ một tay lên trời, bỗng chốc tứ phía của lá chắn đã thu lại, trở thành một tấm khiên lớn che chắn trên đầu cả ba người. Kiyomi vẫn giữ nguyên tay để không ngừng tăng cường nó, tuy nhiên mọi việc lại không dễ chút nào, lực của những thanh kiếm rơi xuống khiến tay cô như muốn rụng rời. Kiyomi gắng gượng, nhấc bên tay bị đâm lên, chuẩn bị thi triển ma pháp. Muốn sống thì phải liều một phen vậy!

Kiyomi nhắm thẳng vào hai bóng hình lấp ló sau những thanh kiếm kia, từ lòng bàn tay cô xuất hiện một vòng tròn lửa được cuốn theo chiều xoắn ốc. Trời dần bị che phủ bởi mây đen, gió cũng theo đó mà nổi lên.

Trên cành cây, Nelly nheo mắt nhìn về phía Kiyomi. "Neil! Neil! Ở đó có ánh sáng phát ra kìa!", nó giật giật áo Neil, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Neil toát mồ hôi, nhìn về hướng ánh sáng phát ra, "Không lẽ-"

"Fire Whirl!", Giọng của Kiyomi vang lên làm rung động cả cánh rừng.

Ngay tức khắc, vòng tròn lửa liền rã ra, trở thành những tia sáng đỏ rực bay vút lên trời, xuyên qua từng lớp mấy đen rồi mất hút.

"Gì vậy?", Nelly vẫn đứng như trời trồng ở đó, nó há miệng, ngước nhìn trời.

"Chạy mau, đồ ngốc!", Neil buông tay Nelly ra để dừng cơn mưa kiếm lại, xong lại nắm cổ áo Nelly lao xuống, hiện giờ chỉ có mỗi nó biết Kiyomi đang muốn làm gì.

Trên trời liền vang lên tiếng sấm chói tai. Gió lúc này thổi mạnh hơn bao giờ hết, mạnh đến nỗi, những thanh kiếm cắm dưới đất đều bị cuốn lên. Khói bụi thì mịt mù, khiến Kiyomi và Shiro phải nhắm nghiền mắt, Shiro nắm chặt áo Kiyomi, cố trụ lại để không bi gió thổi bay. Chớp mắt, một cái vòi rồng lửa đã xuất hiện, bắt đầu đuổi theo hai chị em Nelly.

Neil chẳng biết nên làm thế nào, chỉ có thể kéo theo cái gánh nặng kia mà chạy. Vòi rồng vẫn điên cuồng đuổi theo bọn chúng, từng ngọn cây, ngọn cỏ nó đi qua đều cháy phừng lên, mấy thanh kiếm cũng lần lượt bị cuốn vào mất tăm. Chẳng mấy chốc lửa đã lan rộng cả khu rừng.

"Dùng Fire Whirl trong rừng, cô ta điên rồi sao!?", Neil vừa nói xong bỗng dưng đứng lại, Nelly đằng sau liền va mặt vào lưng em nó một cái đau điếng. "Nước... ta cần nước!", Neil quay người lại, một lần nữa đan tay vào Nelly.

"Ng... ngay bây giờ sao!?", Nelly đã hoảng sợ từ nãy đến giờ, nó hỏi xong lại quay ra sau nhìn vòi rồng lửa đang đến gần. "Nhưng nó, vòi rồng-"

"Chị nói ít lại đi!", Neil gấp rút siết chặt tay chị nó, lớn tiếng mắng.

Nelly bị mắng cũng gật gù, im lặng làm theo. Những hình thù trong mắt chúng chỉ cuộn vài ba vòng đã dừng lại, kết quả là bốn hình giọt nước.

Neil buông một tay Nelly ra rồi bước lên trước. "Tốt... mau đổ mưa đi!", nó lúc này lại nở nụ cười điên dại, ngước nhìn từng giọt nước rơi xuống, khao khát như tìm thấy cọng rơm cứu mạng. Nó dặn lòng phải xé xác Kiyomi trước khi giao về cho chủ nhân, chỉ cần cô ta không chết.

"A!?"

Tiếng la của Nelly cắt ngang suy nghĩ của Neil, dường như có một lực mạnh nào đó kéo chị nó đi, rời khỏi bàn tay nó, đồng nghĩa với việc cơn mưa sẽ bị ngừng lại. Neil lập tức quay đầu nhìn, Nelly đang bị dây leo trói chặt vào thân cây. Chưa kịp phản ứng, vài cọng dây leo đã bò đến, quấn lấy chân nó treo ngược lên, kế bên Nelly.

"Đồ ngốc! Đây là gì vậy!?"

"Chị... chị không... a... không... nó đến-"

Giọng nói run rẩy của Nelly liền bị vòi rồng lửa nuốt chửng. Cơ thể hai chị em lập tức mất tích trong ánh lửa, chỉ còn lại tiếng khóc la thảm thiết.

"A... không những chói mắt mà còn chói tai nữa", lại là cô bé tóc xanh lục cùng đôi chân trần, cô bịt tai, nhăn mặt, ngồi lơ lửng trên không trung. Cô ấy chính là Hoa Thần Evelyn, một trong mười hai vị thần của thế giới này, cũng là vị thần cai quản vùng Evelyn.

"Em bảo sẽ không giúp con người chiến đấu kia mà?", chàng trai tóc bạch kim vẫn đứng cạnh cô bé ấy, khoanh tay quan sát bên dưới. Anh chính là Nhật Thần Sun.

"Giúp cái gì chứ? Em chỉ cho hai đứa đó về nhà nhanh chút thôi! Mà cũng không cần em giúp, cái cô Kiyomi ấy để lại cái lốc xoáy rồi chạy mất tiêu luôn", Evelyn nhìn xuống vệt máu kéo dài trên đất. Cô đứng lên, thân hình nhỏ nhắn chỉ đứng đến ngực Sun, cô vươn vai rồi nói tiếp, "Ai sẽ là người dọn dẹp đống này đây ta", Evelyn liếc mắt nhìn Sun.

"Em đoán xem?", Sun cũng cười híp mắt hỏi lại Evelyn.

"Đi tìm Thủy Thần và Mộc Thần thôi!", Evelyn phấn khích giơ tay lên.

Hai người cứ thế dắt tay nhau đi tìm Thủy Thần và Mộc Thần để dọn dẹp đống hỗn độn do Kiyomi gây ra.

Không lâu sau đó, tại tòa Chính Hội. Người phụ nữ tóc đen ngồi vắt chéo chân, tay nâng má, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Cô ta là Wistaria.

"Ha... ta thua rồi", cô thở dài, hai mắt cũng hé mở, sắc tím loé lên trong đôi mắt càng làm cô nổi bật hơn giữa gian phòng u tối này. Cô cầm lấy quân cờ có hình dáng của Kiyomi, đẩy ngã hai quân cờ Nelly và Neil, hai quân cờ ấy bất ngờ bốc cháy ngay trên bàn cờ rồi trở thành đống tro tàn.

Cô ta từ lúc nào đã cầm trên tay hai con rối, thẳng tay ném xuống đất. Khi vừa mới chạm đất, hai con rối lập tức biến thành Nelly và Neil.

"Em xin lỗi, chủ nhân!", Nelly vội quỳ xuống, cúi người, đập mạnh đầu xuống đất. "Là em vô dụng, là em đã ngáng đường Neil, xin hãy trừng phạt mỗi mình em!"

Neil kế bên cũng cúi người theo Nelly, nó sợ đến xanh mặt, chỉ im lặng để chị gái cầu xin giúp mình.

"Trừng phạt mỗi ngươi thôi sao?", Wistaria đan hai tay vào nhau rồi chống cằm lên đó, khoé miệng cô cong lên khi nghe lời cầu xin của Nelly. Nhìn hai đứa nhóc đang run rẩy dưới kia, cô lại mở miệng hỏi, "Vậy ngươi nghĩ... hình phạt nào sẽ hợp với ngươi đây?"

"Em... em không biết... nhưng hình phạt nào em cũng chịu được, làm ơn hãy tha cho em trai của em!", Nelly ngẩng đầu lên, trán vì bị đập mạnh nên đã rỉ chút máu, nước mắt nước mũi đã lẫn lộn trên gương mặt.

Wistaria bỗng dưng bật cười. "Kiyomi đã trở thành một phù thủy mạnh mẽ rồi! Thật ra, ta đã mong em ấy sẽ thắng, nên sẽ không phạt ai trong hai ngươi đâu, mau về đi."

Nelly nghe vậy, sắc mặt liền trở nên rạng rỡ, cúi người cảm tạ chủ nhân, "Em-"

"Em xin cảm tạ chủ nhân!", Neil mừng rỡ, lớn tiếng lấn đi tiếng của Nelly.

Sau đó, hai đứa liền gấp rút lui khỏi căn phòng âm u đáng sợ ấy.

Wistaria ngồi trầm tư một lúc, tay mân mê quân cờ Kiyomi, nụ cười cũng đã tắt đi, "Mary."

"Vâng", Mary dịch chuyển đến kế bên Wistaria, hành lễ với chủ nhân.

"Ta luôn tự hỏi, tại sao lúc trước lại tạo ra hai cái thứ vô dụng đó nhỉ?"

Mary im lặng một lúc nhìn Wistaria, trước khi vào vấn đề chính, chủ nhân luôn vòng vo đủ thứ, cô cũng đã quen rồi. "Ngài muốn em làm gì với chúng ?"

"Thật là... chẳng thể tán gẫu với em được chút nào". Wistaria thở dài rồi ném viên ngọc trong suốt trên tay cho Mary. Sau đó cô lại cười đến híp mắt, "Vì Kiyomi của ta đã bị thương rồi, em chỉ cần xích thằng nhóc kia vào ngục tối thôi... À, cần một ít kiếm nữa, em biết phải làm gì rồi đúng chứ? Còn viên ngọc cứ tùy tiện ném vào đống lửa nào đó đi."

Ném vào lửa... Mary nhìn viên ngọc trên tay, ném vào lửa cũng tính là phạt nhẹ rồi. Ngọc phù thủy vốn là sinh mạng của phù thủy. Tra tấn viên ngọc cũng chính là tra tấn chủ nhân của nó, còn kinh khủng gấp nhiều lần tra tấn trực tiếp trên thể xác. Chỉ là, ngọc vẫn luôn nằm trong tim của phù thủy, chỉ có ngọc của bọn rối này là nằm trong tay của chủ nhân... bỏ đi, dù sao rối cũng chẳng có trái tim.

"Nelly thì sao ạ?"

"Để xem... nhốt trong phòng của nó đi, đừng cho nó biết gì hết", Wistaria nói rồi đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng.

"Vâng, em hiểu rồi", Mary nhìn viên ngọc lần nữa rồi nắm lòng bàn tay lại. "Em sẽ sớm hoàn thành và mời ngài đến chiêm ngưỡng... tác phẩm của em."

_________

Lời của tác giả: Tớ không biết mọi người có hình dung ra được skill của chị em Nelly và Neil không nữa, nó giống vòng quay may mắn vậy á, bạn nào có chơi game Coin Master chắc sẽ dễ hiểu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro