3. Người bạn đồng hành đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống, cũng chính là lúc thị trấn nhỏ Elifia dần trở nên nhộn nhịp hơn cả ban ngày, cả con đường sáng rực bởi ánh đèn đường, những quầy bán hàng nho nhỏ xếp dài hai bên đường khiến đám trẻ trong trấn tụ tập lại. Có những gia đình cùng nhau dạo chơi sau một ngày dài mệt mỏi. Một thị trấn nhỏ nhưng lại tràn ngập trong sự hạnh phúc và ấm cúng.

Tuy nhiên, trong thị trấn nhộn nhịp ấy, lại có một ngôi nhà nhỏ chứa đầy sự khó xử giữa cô phù thủy hệ hỏa và một Succubus chưa rõ nguồn gốc.

"Ngồi xuống đi", Kiyomi tiện tay đặt chiếc nón lên kệ tủ vừa quơ tay mời Yura ngồi xuống ghế.

Cô ngồi xuống đối diện Yura, cau mày nhìn con người... à không, con quỷ đang im thin thít kia, nhất thời quát lớn, "Bây giờ ta cần bàn và hỏi ngươi rất nhiều chuyện đấy!"

"Này này, ta có làm gì đâu mà nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống ta thế?", Yura ngã người ra sau thở dài vừa càu nhàu cô phù thủy khó tính kia. Cơ thể cô không chịu ngồi yên, hai chân duỗi thẳng, cứ lắc lư còn mắt thì đảo qua đảo lại quan sát thật kĩ căn phòng.

"... Mặc dù lúc ở trong rừng ta có nói là tin ngươi, nhưng ta vẫn chưa buông bỏ phòng bị với ngươi đâu!", Kiyomi chống hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào Yura. "Không hiểu sao ta lại mang một con Succubus chưa rõ danh tính về nhà nữa, cái gì mà lấy họ của ta nhé? Lúc đó chắc ta điên rồi!"

Yura bị Kiyomi mắng cho một tràng tới tấp, chỉ biết ngồi đó rưng rưng nước mắt nhìn đối phương. "Sao lại mắng ta? Cô nói sẽ cho ta lấy họ của cô... giờ cô muốn vứt bỏ ta sao?"

"Này! Khoan đã, ngươi lại khóc nữa á!?", Kiyomi bất ngờ khi Yura lại thay đổi nhanh như vậy, cô loay hoay tiến đến chỗ Yura đưa tay lau nước mắt cho cô ấy. Kiyomi thật sự bất lực khi thấy Yura khóc, nói đúng hơn là cô lại mềm lòng trước dáng vẻ khóc lóc của cô ta. "Đừng... đừng khóc nữa, ta xin ngươi đấy!"

Yura ôm chầm lấy Kiyomi, khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Cô cảm thấy chơi đùa như thế với Kiyomi rất thú vị, cô lại càng thích dáng vẻ hoang mang khó xử của cô phù thủy nhỏ này hơn là cái tính khó ở kia.

Một lúc sau, tâm trạng của Kiyomi cũng dịu lại bớt sau khi dỗ nín ả quỷ kia. Giờ là lúc thích hợp để tra hỏi Yura.

"Vậy ta bắt đầu hỏi nhé?" Kiyomi ngồi đối diện Yura, dáng vẻ nghiêm túc như đang lấy khẩu cung của tội phạm. "Để xem... Ngươi không có gia đình sao?"

"Chết hết rồi!", Yura nhanh nhẹn trả lời ngay khi Kiyomi vừa hỏi xong.

Kiyomi cũng bất ngờ trước câu trả lời của Yura, càng bất ngờ hơn chính là dáng vẻ bình thản của cô ấy.

"Ta cũng không nhớ rõ lí do, ta chỉ biết mình là người sống sót cuối cùng thôi", Yura vừa nói vừa nhún vai.

"Có vẻ ngươi không đau buồn chút nào nhỉ?", Kiyomi khó hiểu mà nhìn Yura.

"Cô nghĩ ta máu lạnh vậy sao? Dù sao cũng cả trăm năm trôi qua rồi, ta cũng phải vượt qua nổi đau chứ!", Yura dùng một tay chống cằm, một tay nghịch tách trà vừa mới pha, thích thú trả lời câu hỏi của Kiyomi. "À đúng rồi! Cô nên gọi ta là chị đó nha."

"Không đời nào!", Kiyomi thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Yura, dù sao cô cũng là người mang cô ấy về nuôi, không thể cứ thế làm theo ý cô ta được.

"Nhưng mà này, chúng ta nhìn cũng rất giống chị em mà đúng không? Màu tóc rất là giống luôn nha", Yura vuốt nhẹ mái tóc của Kiyomi rồi chỉ vào tóc mình. Màu tóc đỏ hiếm thấy như này, vậy mà hai người lại giống nhau, chẳng phải là quá trùng hợp rồi sao?

"Giống mỗi màu tóc thì có ý nghĩa gì chứ? Nhìn này, tóc ta hơi xoăn còn tóc ngươi thì thẳng, mắt ta màu vàng còn mắt ngươi màu lục!", Kiyomi vừa nói vừa áp sát mặt vào Yura, mở to mắt cho cô ta thấy rõ, cương quyết bác bỏ lời nhận xét của Yura.

Phản ứng của Kiyomi khiến Yura bật cười khoái chí. "Đúng và vậy, nhưng nhìn lướt qua thì đâu ai biết đâu? Màu tóc vẫn là quan trọng chứ."

Dù Yura có nói gì thì Kiyomi vẫn thấy vô lí, cô muốn phản bác lại lần nữa nhưng đột nhiên khựng lại, dường như vừa nghĩ đến gì đó.

Kiyomi lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế trước khi thừa nhận trước vẻ mặt đầy bất ngờ của Yura, "Dù sao cũng phải giấu thân phận của ngươi... chị em cũng được thôi."

Nói xong Kiyomi lại ngắm nhìn mái tóc của mình, chuyện cô nghĩ đến vừa rồi chính là chuyện bạn đồng hành. Thiết nghĩ nếu Yura làm bạn đồng hành cùng mình thì mình sẽ có thể đi phiêu lưu khắp mọi nơi như Layla, và cũng hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Có vẻ người bạn đồng hành đầu tiên là Succubus cũng không tồi nhỉ? Mặc dù có hơi mạo hiểm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro