4. Ủy thác đầu tiên ở làng Benedict

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng, người dân của thị trấn đã bắt đầu ra khỏi nhà để làm việc, các sạp bán hàng đều đã mở cửa, con đường lại tấp nập người đi. Những đứa trẻ đang tràn đầy năng lượng cứ chạy quanh đùa giỡn khiến cả thị trấn càng trở nên nhộn nhịp hơn.

Duy chỉ có ngôi nhà nhỏ vẫn còn đóng kín cửa, chủ nhân của nó dường như vẫn còn say giấc sau một đêm mệt mỏi. Có những chú chim nhỏ ung dung bay đến, chúng đậu trên thành cửa sổ sẵn sàng cất tiếng hót đón chào ngày mới, bỗng có tiếng thét cất lên từ trong nhà dọa cả đàn chim sợ hãi bay đi mất.

Yura ngồi thụp xuống đất, ôm cái đầu đã sưng to than khóc. Đêm qua cô bị bắt phải ngủ ngoài phòng khách, còn phải nằm trên chiếc ghế nhỏ xíu kia nữa, nên không thể tránh được việc cô bị rơi xuống đất, thậm chí đầu còn bị va vào chân bàn một cái thật mạnh, chắc cô bị ngốc luôn rồi!

"Gì thế?", Kiyomi mơ màng bước ra khỏi phòng với chiếc váy ngủ trên người, mang gương mặt cau có nhưng mắt vẫn lim dim ngáy ngủ, có vẻ là bị tiếng hét của Yura đánh thức.

"Ta bị đau! Là do cô đấy!", Yura chỉ vào cục u trên đầu, hậm hực nhìn Kiyomi.

"Gì? Là ngươi tự đập đầu, mắc gì lại đổ lỗi do ta?", Kiyomi vào lại phòng lấy quần áo, mặt đầy khó hiểu hỏi con Succubus ngốc ngồi dưới kia.

"Lần sau ta muốn ngủ trên giường, không muốn ngủ trên chiếc ghế chật chội đó nữa đâu!", Yura đứng bật dậy, mặt phụng phịu đưa chân đá vào chiếc ghế tội nghiệp. Bây giờ cô lại giở trò hờn dỗi. Quý cô Succubus đây đã nhiều lần dùng thành công chiêu trò này rồi, không lí nào Kiyomi lại từ chối cô được!

"Không", trái với sự kì vọng của Yura, Kiyomi thẳng thừng từ chối, cô đưa tay búi tóc vừa liếc nhìn con Succubus phiền phức kia.

"Nếu muốn được ở lại đây thì ngươi phải đi theo ta, chỉ cần làm bạn đồng hành của ta, nhận ủy thác và được thưởng tiền. Ta không có dư dả mà nhận nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi như ngươi đâu", không để Yura kịp phản ứng lại, Kiyomi liền nói tiếp. Cô tranh thủ mở lời mời Yura làm bạn đồng hành, nói đúng hơn là một điều kiện trao đổi, Yura có nhà, còn cô thì có được người bạn đồng hành... và cũng có thể là một người chị?

"Bạn đồng hành á? Cô quên ta là một Succubus rồi sao? Bị phát hiện là lớn chuyện đó", Yura hoang mang nhìn cô phù thủy trước mặt, có phải cô ấy bị ngốc rồi không? Nếu bị để lộ thân phận của mình thì Kiyomi cũng sẽ bị liên lụy mất... Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Yura, cô vừa muốn đồng ý nhưng lại sợ sẽ phạm sai lầm vì quyết định này.

"Không sao, ngươi có thể làm biến mất sừng và đuôi đúng không? Còn về mùi thì không có gì đáng lo ngại cả, mùi hương của ngươi rất đặc biệt, khác hoàn toàn với những Succubus khác, nên sẽ không bị phát hiện đâu. Nhìn ngươi chẳng khác gì con người, cũng ưa nhìn lắm đó", Kiyomi mỉm cười nhìn Yura, khiến cô nàng vô thức run người. 

kể từ lúc gặp Kiyomi, đây là lần đầu tiên cô phù thủy cáu gắt này chịu cười với cô. Yura không thể tin được, gương mặt đáng yêu này, hôm qua lại nhăn nhó tỏ vẻ khó coi, cả cái miệng đang mỉm cười ngọt ngào kia, hôm qua lại buông ra những lời khó nghe mắng cô xối xả.

Đợi khi Kiyomi đã đi khuất mắt rồi, Yura mới lật đật chạy đi sửa soạn.

Ôi gương mặt xinh đẹp này, vừa mới ngủ dậy cũng thấy đẹp nữa, quả đúng là mỹ nhân!

Yura nhìn vào gương tự luyến mãi cho đến khi Kiyomi bước ra, cô phù thủy ra vẻ chán chả buồn nói với cảnh tượng trước mặt, bạn đồng hành này của cô có thật sự ổn không vậy nè!?

Khi đã chuẩn bị xong xuôi, hai người họ đến quán rượu nhận ủy thác rồi tiến vào rừng Jura.

Không biết đã qua bao lâu. Bầu trời xanh cao vút cùng với những cánh chim ngay lập tức rung động bởi tiếng hét bên dưới.

"Ta muốn bay cơ!", Yura ngồi sụp xuống đám cỏ rừng tỏ vẻ mệt mỏi, cô cứ mè nheo đòi được bay, mắt đảo sang một bên không thèm nhìn Kiyomi đang sắp nổi giận trước mặt.

"Ngươi bị ngốc à? Ngươi đang giả dạng con người, tung cánh ra bay cho bị bắt?", Kiyomi đứng bất lực, cô hậm hực bước đến nắm chặt tay Yura kéo lên, Yura không chịu liền nằm hẳn xuống đất.

Ai biết được ngày đầu tiên của hai người lại xui xẻo thế này, nhận được một ủy thác ưng ý nhưng nó lại đến từ ngôi làng nhỏ khuất sau ngọn núi phía xa xa kia, còn phải băng qua cánh rừng Jura nữa chứ. Sẽ không là gì nếu Kiyomi có đủ tiền thuê xe ngựa hoặc chổi bay của cô không bị hư!

Cho đến khi bị Kiyomi mắng, Yura mới chịu đứng lên đi tiếp.

Lát sau, cả hai cũng đã bình tĩnh được đôi chút.

"Đuổi ma sao... Ta không tin trên đời này lại có ma đấy!", Yura vừa đi vừa chắp hai tay ra sau, cô ngân nga một giai điệu êm tai, nhìn sang tờ ủy thác trên tay Kiyomi. Yura tuy là quỷ nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp hồn ma nào cả, đó chắc hẳn chỉ là sự ảo tưởng của con người thôi.

"Chắc chỉ là bị ai đó chọc phá nhiều lần thôi, ta nghĩ chắc là sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng, nhưng nếu bị chọc phá nhiều năm thì cũng hơi lạ...", Kiyomi đọc kĩ tờ ủy thác, cũng có suy nghĩ giống như Yura, dù gì thì ma cũng không có thật.

"À đúng rồi, lát nữa ta với ngươi sẽ đóng giả làm chị em đấy, ngươi sẽ là phù thủy đi", Kiyomi quay phắc sang Yura vội dặn dò, thiếu chút nữa là cô đã quên chuyện này rồi. Yura cũng gật gật đầu đồng ý, mặt hiện rõ sự vui sướng vì sắp được Kiyomi gọi là chị.

Hai người đi bộ gần một ngày trời mới đến nơi, làng Benedict.

"Làng Benedict, quả thật là một cái tên ý nghĩa... là sự ban phước...", Kiyomi vừa đi vừa nghĩ về ngôi làng xa lạ này, tuy cô đã sống được tám mươi năm nhưng lại ít đi xa, những ngôi làng nhỏ xung quanh cô còn không nhớ nổi tên, nói chi là ngôi làng xa lắc xa lơ này.

Bỗng chốc Kiyomi đã đứng trước cổng làng, cô vẫn nghiêng đầu chìm vào dòng suy nghĩ cho đến khi bị Yura vỗ mạnh vào vai.

"À!? Vâng... ta là phù thủy được nhận ủy thác của trưởng làng, còn đây là bạn đồng hành của ta!", Kiyomi sững người khi thấy chàng lính canh cao ráo trước mặt, cô nhanh chóng nắm chặt tay Yura giới thiệu rồi đem ra giấy ủy thác. Đến khi cậu lính canh gật đầu đồng ý thì cô mới buông tay Yura ra.

Kiyomi vội cúi đầu chào rồi lại kéo tay ả Succubus đang mang gương mặt thèm thuồng chạy nhanh vào làng, nếu để Yura đứng đó nữa, chắc cô ấy sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ấy luôn mất.

Hai người chạy đến giữa làng thì trở nên khó xử vì không biết phải đi đâu, tất cả người dân trong làng đều kinh ngạc nhìn họ, có vẻ là lần đầu hoặc rất lâu rồi mọi người mới thấy được phù thủy, ở những ngôi làng nhỏ như này, quả thật phù thủy đối với họ là một cái gì đó rất hiếm và lạ.

"Chào hai cô gái, ta xin lỗi vì đã để các cô lặn lội từ xa đến ngôi làng nhỏ bé này."

Kiyomi và Yura đang tính lại hỏi một vài người dân thì từ đằng sau phát ra giọng nói trầm thấp. Khi hai người họ quay đầu lại thì thấy một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi, dáng người lại cao ráo khỏe mạnh.

Bỗng có một bé gái chạy đến nắm tay Yura, đặt hai viên kẹo lên tay cô rồi bảo người đó chính là trưởng làng. Yura cúi người nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé rồi quay sang ra hiệu cho Kiyomi lại bắt chuyện.

"Chào trưởng làng, bọn cháu là Kiyomi và Yura, đã nhận được ủy thác của bác và đến đây ạ!", Kiyomi tiến đến trước mặt trưởng làng, lịch sự cúi đầu chào. Bác ấy mỉm cười rồi ngỏ ý mời hai người đến nhà bác nói chuyện, chính là nói rõ hơn về nội dung ủy thác... và còn cả những điều họ chưa biết ngôi làng này nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro