5. Kẻ khả nghi nghe lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyomi nhấp nhẹ miếng trà, khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, gần hết người dân trong làng đều tụ tập lại trước nhà trưởng làng hóng chuyện.

"X... xin lỗi nhưng cho cháu hỏi một câu không liên quan lắm, cậu lính canh lúc nãy, cháu không cảm nhận được ma lực của cậu ấy... chẳng lẽ...", mọi ánh mắt cứ đổ dồn vào cô và Yura, Kiyomi vội đặt tách trà xuống rồi chủ động bắt chuyện với trưởng làng đang ngồi đối diện, cố gắng phớt lờ những người ngoài kia.

"Đúng vậy, ta cũng không muốn giấu gì hai người, tất cả người dân ở ngôi làng này đều là người vô năng". Trưởng làng mỉm cười nhìn Kiyomi rồi nói tiếp, "Nhưng ta là một pháp sư, pháp sư duy nhất của ngôi làng này, nhờ vậy mà ta có thể bảo vệ những người dân ở đây."

"Có vẻ ông chú đây không hề xem thường những người vô năng nhỉ?", Yura chống tay lên cằm tỏ vẻ chán nản, tay còn lại nghịch lá trà trong tách, thản nhiên hỏi trưởng làng.

"Nghiêm chỉnh vào". Kiyomi lén đạp mạnh chân Yura đang ngồi kế bên, nhích nhẹ người qua nói nhỏ sau đó lại quay sang trưởng làng, "Vâng, vậy chúng ta vào vấn đề chính được không ạ?"

"Được chứ, ta cũng đang muốn giải thích nhanh để hai vị nghỉ ngơi sớm, đâu thể để khách quý mệt mỏi vậy chứ!", bác trưởng làng trả lời một cách khéo léo, dường như có chút kính trọng hai người.

"Bác đừng nói quá, bọn cháu chỉ đến đây thực hiện ủy thác của bác thôi...", Kiyomi gượng cười, lấy giấy ủy thác ra để lên bàn.

"Bác sao? Được một phù thủy cao quý gọi như thế, ta có hơi...", trưởng làng tỏ vẻ khó xử. Những phù thủy đều có thân phận cao quý, phần lớn là ở giới quý tộc, chưa kể tuổi tác của họ còn lớn hơn nhiều so với những người còn lại.

Nhìn ra khúc mắc ở đó, Kiyomi vội vàng giải thích, "Kh... không đâu, cháu chẳng cao quý gì đâu ạ! Cháu chỉ đang sống ở một thị trấn nhỏ bình thường thôi... với lại, cháu quen cách xưng hô như này rồi!"

"Được, cứ theo ý cháu vậy", bác trưởng làng khi nghe vậy cũng thả lỏng được đôi chút.

Kiyomi lúc này mới nhẹ người, nhìn sang Yura đang cố nhịn cười, một lần nữa đạp thật mạnh chân cô ta.

"M... mau vào vấn đề chính đi, ông ch... trưởng làng! Bắt ma, ý ông là sao?", Yura hậm hực lên tiếng sau một lúc im lặng, thay Kiyomi hỏi rõ nhiệm vụ.

"Bắt ma, đúng như cháu vừa nói, nhưng hai cháu chỉ cần đuổi nó đi, đổi lại sự bình yên cho ngôi làng này thôi."

"Thú thật với bác, bọn cháu đều không tin vào việc có ma trên đời này, nhưng cho cháu hỏi, cả làng bị chọc phá từ lúc nào vậy ạ?"

"Hai năm sau khi bác lập nên ngôi làng này, tính đến nay đã được chín năm rồi."

"Chín năm lận á!?", Kiyomi vô cùng bất ngờ bởi con số đó, cô cứ ngỡ việc này chỉ mới đây thôi chứ. "Nhưng... sao bác và mọi người lại tin rằng đó là do hồn ma gây ra?"

"Những người dân ở đây cho là vậy, thật ra lúc trước ở đây cũng từng có một ngôi làng, nhưng một tai hoạ ập đến khiến cả làng không còn ai sống sót, thành ra bây giờ ai cũng đều cho là một vong hồn đã ở lại và quậy quá ngôi làng mới này... ngôi làng đó tên là Irene."

"Irene!?!"

Kiyomi và Yura bất ngờ đứng phất dậy, chống tay xuống bàn, cả hai cùng đồng thanh rồi lại quay sang nhìn nhau.

"Hai cháu đúng là chị em ha", trưởng làng cười tươi nhìn hai người họ, khiến cả hai tự chủ được hành động vừa rồi liền ngồi xuống.

"Ngươi cũng biết vụ đó sao Yura?"

"Đương nhiên là biết rồi, ta lang thang khắp nơi sao mà không biết vụ đó được. Mà người như cô cũng biết luôn sao?"

"Vụ đó từng gây chấn động một thời mà, lí nào ta lại không biết."

Cả hai ngồi sát lại thì thầm to nhỏ nhưng trưởng làng không để ý tới mà nhấp môi từng miếng trà. "Hai cháu ngạc nhiên đến vậy sao?"

"V... Vâng, bọn cháu đều biết đến nó, chỉ là không biết ngôi làng đó từng ở đây thôi", Kiyomi vội vàng tách ra khỏi Yura và trả lời.

"Một vụ cháy đã cướp đi những sinh mạng vô tội, ngọn lửa đã nuốt trọn cả ngôi làng, không còn một ai sống sót", trưởng làng bỗng trầm ngâm nhìn tách trà trên tay, càng nói càng khiến Kiyomi xót thương những sinh mạng tội nghiệp đó, ngôi làng bốc cháy trong đêm, cho đếm bây giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ hoả hoạn.

Kiyomi muốn kéo trưởng làng ra khỏi cảm xúc đau buồn, cô tiếp tục đưa ra câu hỏi, "Nhưng tại sao bác lại chọn nơi này để xây làng?"

"Sao vụ đó, không còn ai lui đến nơi này nữa, như vậy sẽ càng tốt cho những người vô năng, bác mong họ có thể sống trong thế giới của riêng mình", trưởng làng vừa nói vừa mân mê tách trà trên tay, từng câu nói chất chứa đầy sự chân thành.

"Vâng, nếu ở đây thì sẽ không một ai xa lánh và nhạo báng họ nữa...", Kiyomi cũng một phần nào hiểu được, thật sự ngưỡng mộ trưởng làng.

"Thôi được rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng cháu là tìm ra thứ gây rối rồi xử lí nó đúng không?", Yura đứng phất dậy, vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi.

Trưởng làng ngước nhìn Yura, vội vã đáp lại, "Đúng, chỉ vậy thôi, đã làm phiền hai cháu lâu đến vậy rồi, giờ để ta dẫn hai cháu đến quán trọ nghỉ ngơi."

"Làm phiền bác rồi ạ", Kiyomi vừa khách sáo vừa đứng lên khỏi ghế.

Cả ba người đều rời khỏi nhà tiến đến quán trọ, trời đã bắt đầu tối, những người trước cửa nhà trưởng làng đã về hết từ bao giờ. Có vẻ ngôi làng không hoạt động về đêm, trời vừa mới tối họ đã về nhà đóng cửa hết cả rồi.

Chỉ đi một lát họ đã đứng trước quán trọ. Gọi là quán trọ vậy thôi, đây chẳng khác nào một quán rượu bình thường, chắc là vì ít có ai đến đây để trọ.

Cả ba người tiến vào, chào đón họ là bà chủ duy nhất của quán trọ này, bà chủ cũng biết hai người sẽ đến đây nên đã chuẩn bị một phòng cho cả hai. Thứ khiến Kiyomi yêu thích bà chủ là họ không cần phải trả tiền, họ được ngủ, được tắm, được ăn mà không cần phải mất một đồng nào cả.

Sau khi ăn uống no nê, Kiyomi và Yura đã về phòng tắm rửa.

"Nè, ngươi đừng chỉ quấn mỗi khăn rồi nằm dài ra đó ngủ vậy chứ!", Kiyomi vừa tắm xong đã vội cằn nhằn Yura. "Đừng trở về nguyên dạng như vậy, lỡ người ta thấy rồi sao? Ở đây có cửa sổ này."

"Cô yên tâm đi, giờ này làm gì có ai ra ngoài nữa, cứ giả dạng làm con người ta cũng mệt lắm đó", Yura vừa nói vừa lăn long lóc.

"... Mà này, Succubus các ngươi có thật là vô hại không vậy?", Kiyomi ngồi xuống giường, ngập ngừng hỏi Yura.

"Cô không tin ta à? Lúc trước Succubus và con người có thể chung sống cùng nhau đó, những thông tin từ sau khi bọn Tân Chính Hội xuất hiện, đều là bịa đặt", Yura lăn đến kế bên Kiyomi, nghiêm túc trả lời.

"Ta đương nhiên sẽ tin ngươi hơn bọn chúng... ngươi biết không, mẹ ta là do bọn chúng giết đấy", Kiyomi vừa nói vừa mân mê hai bàn tay mình, trầm tư nhắc lại chuyện cũ.

Yura quan sát Kiyomi, hiểu rõ cảm xúc bây giờ của cô ấy, "Cô không muốn trả thù sao?"

"Muốn chứ, nhưng chưa phải lúc, bọn chúng thật sự rất mạnh, ta đang đợi một ngày nào đó bản thân sẽ đủ sức mạnh để có thể đối mặt với bọn chúng...", Kiyomi ngập ngừng trả lời rồi lại xoè lòng bàn tay mình ra, như thể đang nhìn vào chút sức mạnh nhỏ nhoi của mình.

"Ta cũng đã từng muốn giết tất cả bọn chúng này, nhưng cô nhìn xem, một Succubus thì làm được gì chứ?", Yura thật sự đồng cảm, có vẻ như cả hai người sẽ còn khai thác thêm nhiều điểm chung hơn nữa.

Hai người vẫn đang mải mê nói chuyện thì có một tiếng động phát ra từ phía cửa sổ, Kiyomi vội chạy đến xem thì thấy một bóng người đang chạy đi mất.

"Từ nãy đến giờ có kẻ nghe lén chúng ta!?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro