Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Hiểu lầm khó giải

Hạ Sai trong lòng lo sợ, lại là âm thầm tự an ủi chính mình, chỉ một buổi tối, Hạ Kỳ Sơn chắc sẽ không nhàm chán đến độ hơn nửa đêm chạy đến Tây Uyển đi? Trở lại Tây Uyển, Hạ Sai phát hiện tựa hồ cũng không có dấu vết người tới, nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Chỉ có điều, hắn không thể đoán trước được, chính là chỉ trong một buổi tối, vận mệnh, số phận hắn hết thảy đều thay đổi.

Phòng khách.

Tĩnh vương nhìn Hạ Kỳ Sơn cầm tách trà rõ ràng thất thần đã lâu, cười ra tiếng hỏi, "Hạ tướng quân có tâm sự sao?"

Trên thực tế thì Hạ Kỳ Sơn chỉ đơn thuần buồn bực vì Hạ Sai cư nhiên lại chạy, cộng thêm Hạ Kỳ Sơn cũng tín nhiệm Tĩnh vương cho nên chuyện này vốn đã không có ý định giấu giếm, khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Hạ tướng quân có nghe nói giang hồ gần đây đã xảy ra chuyện lớn không?" Thấy Hạ Kỳ Sơn hình như không vui, Tĩnh vương biết ý nói sang chuyện khác.

Hạ Kỳ Sơn sửng sốt, "Xảy ra chuyện gì?"

Hạ Kỳ Sơn tuy rằng xuất thân giang hồ, nhưng hiện tại hắn đã dấn thân triều đình, một số chuyện nên tị hiềm vẫn là phải có, ngoài mấy người bạn thân năm xưa còn bảo trì liên hệ, một năm gặp nhau nói vài câu uống vài chén ra thì cũng không giao lưu với người khác nhiều, cho nên đối với chuyện giang hồ bây giờ Hạ Kỳ Sơn cũng không hiểu biết.

"Ba Thục Trần gia Hạ tướng quân chắc nghe nói qua?"

Hạ Kỳ Sơn gật gật đầu, "Có nghe nói qua, Ba Thục Trần gia được đồn đãi là một cái gia tộc cực kỳ thần bí, thiện độc, thanh danh không thể nào hảo, người giang hồ đều rất kiêng kỵ bọn họ. Như thế nào, Trần gia xảy ra chuyện gì à?"

"Trần gia bị diệt môn. Ở Ba Thục Trần gia chủ viện hơn trăm nhân khẩu trong một đêm bị người độc sát, không một ai sống sót. Nguyên bản nếu không có xung đột, triều đình xưa nay sẽ không can thiệp chuyện giang hồ, chỉ là kẻ độc sát Trần gia mãn môn hình như ở trong giếng nước của Trần gia hạ độc, mà giếng này có đường nước thông ra ngoài, làm cho rất nhiều bá tánh của trấn Lâm Thủy xung quanh Ba Thục cũng oan uổng trúng độc, lúc này mới kinh động triều đình."

"Trúng độc?" Không hiểu sao khi nghe vậy, trong lòng Hạ Kỳ Sơn lại đột ngột trào dâng cảm giác bất an.

Tĩnh vương ngập ngừng một chút, vẫn là nói tiếp, "Bổn vương cũng không cùng Hạ tướng quân vòng vo, việc này vừa ra, trên giang hồ Thần y môn liền phái đệ tử đi Ba Thục, còn may trong nước độc tính thực đạm, trị liệu kịp thời bá tánh đều không có thương vong. Chỉ lạ là, hiện giờ truyền quay về tin tức, lại báo rằng độc dược lần này hẳn chính là năm xưa đã từng nổi danh một thời Bán thiên nguyệt. Mấy năm trước, Bạch Nhất sơn trang trang chủ cùng rất nhiều môn nhân đệ tử tựa hồ cũng là chết vì thứ độc này. Bán thiên nguyệt nguyên xưng Độc thánh Trình Hà độc môn độc dược, nhưng chẳng phải mấy năm trước giang hồ đều truyền lưu ả Trình Hà này đã chết?"

Thân phận chân thật của Hạ Kỳ Sơn bất luận trên giang hồ hay triều đình đều rất ít người biết, mà vì để tránh mối nghi ngờ không cần thiết Hạ Kỳ Sơn chỉ đem chuyện năm đó bản thân lưu lạc giang hồ sở ngộ những gì nói qua cho hoàng đế mà thôi. Thế cho nên, Tĩnh vương nói vậy cũng là từ chỗ hoàng đế biết được chuyện năm xưa giữa mình và Trình Hà có bao nhiêu quan hệ.

"Hạ tướng quân kỳ thực không cần như thế." Tĩnh vương nhìn biểu tình cực kinh ngạc trong mắt Hạ Kỳ Sơn không giống như là giả, hắn thật sự không biết. "Phụ hoàng là tín nhiệm Hạ tướng quân, bằng không cũng sẽ không để bổn vương đi Trường Bình quân rèn luyện, cho nên ngài không cần tự bế tai mắt như vậy, sự việc lần này phụ hoàng cũng chỉ bảo bổn vương tới nói cho tướng quân một câu, chứ hoàn toàn không có ý tứ gì khác."

"Đa tạ điện hạ, thần minh bạch."

"Hạ tướng quân, bổn vương còn thắc mắc một chuyện, không biết Hạ tướng quân có rõ hay không, Trình Hà nguyên lai có thật sự đã chết?"

"Điện hạ, Trình Hà đã chết xác thực không thể nghi ngờ!"

Hạ Kỳ Sơn tiễn đi Tĩnh vương, một chưởng sinh sôi chụp ngay trên bàn, chất gỗ tử đàn rắn chắc thế nhưng dễ dàng nứt ra một mảng gỗ to.

Bán thiên nguyệt, vô sắc vô vị, rất khó phát hiện, người trúng độc nếu không có giải dược nhiều nhất chỉ sống không quá hai ngày, tương truyền là từ cổ độc luyện ra. Kỳ thật Bán thiên nguyệt không quá khó giải, mà nó chân chính đáng sợ ở chỗ là người trúng độc thẳng đến trước khi độc phát hầu như đều rất khó phát hiện chính mình bị hạ độc, đã nhiều người trong lúc ngủ mơ mơ hồ hồ liền ngủ một giấc vĩnh không tỉnh dậy. Năm đó Trình Hà chính là nhờ vào độc này nổi danh giang hồ, Hạ Kỳ Sơn lẽ nào không biết? Hiện tại Trình Hà đã chết, người có thể sử dụng thứ độc chết người đó ngoài hắn ra thì nào còn kẻ thứ hai?

Khó trách, khó trách Hạ Sai mạc danh biến mất hơn nửa tháng trời, đột nhiên trở về người lại đầy trọng thương, hiện giờ mọi thứ suy ra đã không khó thuyết phục. Trần gia từng chịu của Bạch Nhất sơn trang một ân huệ, Bạch Nhất sơn trang trang chủ lại bỏ mạng trong tay Trình Hà, sợ là Trần gia đã tìm tới Hạ phủ để trả thù, chính mình mới cư nhiên trúng độc, mà Hạ Sai lại vì trả thù thế nhưng độc sát cả nhà Trần gia. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Kỳ Sơn chỉ cảm thấy cả người không rét mà run. Tuy rằng trên giang hồ thường nói thiện ác chung quy có báo, Trần gia cả đời dùng độc hại người, cuối cùng chết vì bị người hạ độc, cũng là ác giả ác báo. Nhưng mà, ở nguồn nước hạ độc, dụng tâm không khỏi quá mức tàn nhẫn, không nghĩ đến sẽ liên lụy người vô tội, quả thực lệnh người giận sôi!

"Người tới, nếu là phát hiện cái tên súc sinh Hạ Sai kia trở về, lập tức trói lại... Không, đi bố trí cung tiễn, hắn vừa trở về liền....."

"Lão gia, khi nãy Hạ Sai... thiếu gia đã trở lại, lúc ngài cùng Tĩnh vương điện hạ còn đang nói chuyện, hiện tại quay về Tây Uyển... ngủ rồi."

"Đã trở lại? Hắn còn dám trở về?" Hạ Kỳ Sơn nghe vậy lập tức đứng lên, thẳng tới Tây Uyển mà đi.

---

Một đoạn thời gian này cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi, cộng thêm đầy mình toàn thương, Hạ Sai nguyên bản cho rằng tất cả sự tình cuối cùng đều đã trần ai lạc định, chính mình có thể an ổn ngủ ngon một giấc, ai biết vừa mơ mơ màng màng liền bị một trận tiếng bước chân dồn dập làm bừng tỉnh. Hạ Sai giây lát tỉnh táo khẽ mở to mắt, cả người còn chưa kịp hiểu ra sao đã bị một cái tát cực mạnh đánh tới cùng hình ảnh gương mặt giận dữ điên người của Hạ Kỳ Sơn nhảy vào mặt.

"Tại....."

Không đợi Hạ Sai mở miệng hết, Hạ Kỳ Sơn liền tiếp tục ra tay, Hạ Sai sửng sốt, nhưng vẫn là nhịn xuống không có đánh trả, tùy ý để Hạ Kỳ Sơn phong kín mấy chỗ đại huyệt của mình.

Vốn dĩ toàn thân cao thấp trọng thương chưa lành, bất ngờ bị phong huyệt làm sắc mặt Hạ Sai thoáng chốc cực kỳ khó coi, hắn nhịn rồi lại nhịn, gắng sức nuốt xuống trong cổ họng nảy lên chất lỏng tanh ngọt, thở hổn hển một lúc sau mới nhẹ giọng nói, "Tướng quân, ngài nghe ta giải thích....."

Ngày hôm qua Hạ Kỳ Sơn đột nhiên chuyển biến thái độ không phải Hạ Sai không để trong lòng, hắn trốn tránh là bởi không biết đối diện ra sao thôi, còn chuyện ăn nói cương ngạnh chọc ngoáy Hạ Kỳ Sơn bất quá chỉ vì trong lòng có ủy khuất muốn chơi tính tình tiểu hài tử chút. Lại thêm tối hôm qua nhìn cha con A Cột phụ tử tình thâm, nói Hạ Sai không xúc động chỉ lời nói là giả. Hắn đã nghĩ đến nếu Hạ Kỳ Sơn sau này có thể giống như hôm qua đối xử hắn, hoặc chỉ cần nhiều thêm chút xíu quan tâm, hắn sẽ không ngại thử cố gắng đi làm một đứa con ngoan, thử thử một lần cảm giác phụ tử tình thâm cũng không tệ. Lúc này nhìn Hạ Kỳ Sơn bộc phát lửa giận Hạ Sai nguyên tưởng là bởi vì chuyện tối hôm qua mình một đêm không về, vốn định hảo hảo giải thích, không ngờ một câu tiếp theo của Hạ Kỳ Sơn làm hắn như truỵ vào hầm băng.

"Việc Ba Thục Trần gia chính là ngươi làm?"

Hạ Sai thần sắc chớp mắt biến đổi, mà trong lòng ngực Hạ Kỳ Sơn cũng từ từ trầm xuống.

"Nói! Có phải đúng là vậy hay không?"

Hạ Sai do dự lại do dự, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu.

Trong lòng Hạ Kỳ Sơn nguyên bản còn ôm theo một tia ảo tưởng, hắn hi vọng có lẽ chính mình đã phán đoán sai. Nhưng mà trong chớp mắt sự việc bị bại lộ kia Hạ Sai không có bất luận cái gì phản ứng, Hạ Kỳ Sơn đã ẩn ẩn biết kết quả. Cộng thêm thái độ ngập ngừng của hắn phía sau liền khiến cuối cùng một tia ảo tưởng mỏng manh trong lòng ngực Hạ Kỳ Sơn hoàn toàn tan nát.

"Vì cái gì?" Hạ Kỳ Sơn nắm chặt khớp ngón tay, gằn từng chữ.

Hạ Sai ngẩng đầu nhìn Hạ Kỳ Sơn, bình tĩnh nói, "Vì hắn đáng chết!"

"Bốp!"

"Súc sinh!"

Hạ Kỳ Sơn một chưởng đánh xuống mạnh mẽ kéo Hạ Sai từ trên giường ngã lăn xuống đất, lưng đập vào chân giường, Hạ Sai rốt cục nhịn không được, một búng máu nôn ra, ghì chặt vết thương bị vỡ bên hông thấp giọng ho khan liên tục, vừa định mở miệng muốn nói cái gì, liền nghe Hạ Kỳ Sơn quát lạnh một tiếng, "Người tới, đem hắn nhốt vào địa lao!"

Thị vệ hai bên tiến đến vừa muốn trói lại Hạ Sai, không nghĩ tới Hạ Sai cư nhiên dám đẩy ra hai người, liều mạng nội thương tăng thêm liền cường chống giải khai huyệt đạo, chậm rãi đứng lên, hướng Hạ Kỳ Sơn hét lớn, "Vì cái gì muốn nhốt ta? Ta không có sai! Trần Thanh Xuyên là muốn giết..... Ách --- Aaaaaa!"

!!!

Hạ Sai vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, chưa từng nghĩ đến Hạ Kỳ Sơn thế nhưng lại nhẫn tâm dùng xích sắt đâm xuyên xương bả vai hắn.....

Với người bình thường tới nói, xương bả vai song song bị xuyên nát, chẳng những là phải phế đi hai tay, càng là bị thương kinh mạch quan trọng, người này cả đời trên cơ bản đã thành phế nhân, về sau cũng đừng hi vọng có một lần còn cơ hội tập võ.

Thậm chí, có thể một mình sinh hoạt thường ngày đã là khó khăn.....

Hạ Sai không nghĩ tới, bất luận Hạ Kỳ Sơn đã từng đối xử với hắn cay nghiệt thế nào, Hạ Sai cũng chưa từng nghĩ Hạ Kỳ Sơn sẽ giống như vậy phế hắn đi... Thật sự... chưa từng nghĩ tới... Nếu... nếu Hạ Sai biết, có lẽ hắn sẽ không khoanh tay ngồi chờ chết, không có chút nào đề phòng, không chút nào đánh trả... Nếu Hạ Sai biết... thì có lẽ ngày ấy hắn một đi liền sẽ không quay trở lại, từ đây một thân một mình, làm một hài tử không có nhà lưu lạc thiên nhai... Nếu Hạ Sai biết, hắn liệu có còn dùng một thân huyết của mình cứu Hạ Khang Bình không? Hắn không biết.....

Thật lòng không biết.....

'Tôi muốn có một mái nhà...
Một nơi không cần hoa lệ...
Để khi tôi mỏi mệt...
Sẽ quay về nơi đó...'

'Tôi muốn có một mái nhà...
Một nơi không cần to rộng...
Để khi tôi sợ hãi...
Mới cảm thấy không cô đơn...'

'Chẳng có ai không muốn có một mái nhà...
Nhưng có người không có được điều đó...
Gương mặt đầy nước mắt...
Chỉ có thể nhẹ nhàng tự lau khô...
Tôi rất ngưỡng mộ họ...
Khi bị thương có thể trở về nhà...
Mà tôi chỉ có thể cô đơn một mình...
Đi tìm mái nhà của tôi...'

'Tuy tôi chưa từng...
Có một mái nhà ấm áp...
Nhưng tôi cũng giống người khác...
Cũng từ từ lớn lên...
Chỉ cần trong tim đầy ắp yêu thương...
Thì sẽ được quan tâm...
Không nên oán trách ai...
Tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân mình...'

"Tuy bạn có một mái nhà...
Không thiếu một thứ gì...
Nhưng tại sao tôi không nhìn thấy...
Gương mặt tươi cười của bạn...
Lúc nào cũng nói không có tình yêu thương...
Cả ngày không chịu về nhà...
Dù cùng độ tuổi...
Tâm hồn lại khác nhau...
Xin hãy cho tôi một mái nhà...'

(Bài hát: Tôi muốn có một mái nhà - Khâu Thi Hàm).

Hạ Sai gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Kỳ Sơn, trong tròng mắt ngập tràn không thể tin được.....

Hạ Kỳ Sơn cũng trơ mắt nhìn lại Hạ Sai, nhìn người tới dùng xích sắt đem toàn thân hắn đều khoá chặt, giải hắn đi xuống, trơ mắt nhìn Hạ Sai một thân đầy huyết, hai lỗ vết thương trên đầu vai theo đường dây xích ùng ục xuất huyết ra ngoài, trơ mắt nhìn hắn bước đi chập choạng, toàn thân đều nhịn không được đau đến phát run, cho dù đem hàm răng cắn đến khớp hàm rung động cũng không hé miệng một tiếng kêu đau, trơ mắt nhìn đôi mắt Hạ Sai nhìn mình đầy hối hận cùng hận ý.....

---

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hạ Kỳ Sơn chỉ cảm thấy trước mắt mình sao toàn màu huyết sắc?

"Cha, cha, ngài mở lỏng tay, cha."

Hạ Kỳ Sơn giật mình, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra nhìn chăm chú, nguyên lai là Hạ Khang Bình.

"Khang Bình, ngươi....."

Hạ Kỳ Sơn theo tay Hạ Khang Bình nâng lòng bàn tay lên, bấy giờ mới phát hiện lòng bàn tay mình không biết từ khi nào đã bị móng tay đâm thủng, từng giọt huyết theo kẽ hở ngón tay tí tách chảy ra ngoài, vậy mà chính mình thế nhưng không hề hay biết.

Hạ Khang Bình thật cẩn thận giúp Hạ Kỳ Sơn thoa thuốc băng bó lòng bàn tay, nhìn Hạ Kỳ Sơn xuất thần thật lâu sau vẫn là nhịn không được thấp giọng nói, "Cha, đã ba canh giờ rồi, nếu trễ hơn sợ cứu không được nữa."

Thấy Hạ Kỳ Sơn không hề có phản ứng, Hạ Khang Bình trong lòng gấp gáp, vội nói tiếp, "Cha, Khang Bình không biết đến tột cùng Hạ Sai đã làm sai chuyện gì chọc cha tức giận như vậy, chỉ là cha... xích sắt xuyên qua hai vai hắn, có thể hay không trước lấy....." Hạ Khang Bình lời còn chưa hết đã bị Hạ Kỳ Sơn giơ tay chặn lại.

Hạ Kỳ Sơn gật gật đầu, "Được rồi, cha đã biết, trong lòng cha có chừng mực, ngươi lui xuống đi."

Hạ Kỳ Sơn biết Hạ Khang Bình muốn nói cái gì.

Có phải hay không quá nặng?

Xích sắt xuyên thấu hai vai, hình phạt đích xác quá nặng.

Mới vừa rồi, Hạ Kỳ Sơn nhìn thấy Hạ Sai dù một thân trọng thương như thế vẫn dễ như trở bàn tay phá tan phong huyệt của chính mình, khoảnh khắc đó, Hạ Kỳ Sơn kinh hãi nhiều hơn là tức giận.

Nếu là Hạ Kỳ Sơn chỉ bởi vì một khoảnh khắc tức giận đó mà ra tay, hoặc có một tia hối hận, hẳn lúc này đã sớm đưa Hạ Sai ra khỏi địa lao, vết thương mặc dù nghiêm trọng nhưng nếu trị liệu đúng lúc, có lẽ còn có một phần hi vọng thoát ly tàn phế.

Mà Hạ Kỳ Sơn không có.

Hạ Kỳ Sơn càng bình tĩnh có nghĩa là càng thêm khẳng định quyết định này của chính mình, hắn... thật sự là muốn phế đi Hạ Sai.

Lúc mới gặp Hạ Sai, Hạ Kỳ Sơn tuy rằng không ghét chính là hận, nhưng chậm rãi, mấy năm qua có những lúc hắn cảm thấy Hạ Sai kỳ thực cũng rất đáng thương, bình tĩnh mà xem xét, đến cho cùng hắn cũng không có làm sai cái gì, liền tính ngày thường không quy không củ, Hạ Kỳ Sơn vẫn cho rằng bởi vì hắn từ nhỏ không có người quản giáo, khuyết thiếu giáo dưỡng, chậm rãi dạy từ từ sẽ tốt.

Chỉ không ngờ, lần này chính là sát mấy trăm cái mạng người a, bất luận nguyên do đúng sai, hắn thế nhưng không có chút nào hối ý, thậm chí như cũ cho mình làm như vậy đúng lý hợp tình, một khắc đó, Hạ Kỳ Sơn trong lòng chỉ còn là sợ, thật sự sợ.....

Năm xưa hắn cũng từng cho rằng hành vi của Trình Hà tuy rằng quái đản nhưng tâm tính không xấu, nhưng sau sự thật chứng minh hắn nghĩ sai rồi. Hạ Sai từ nhỏ đi theo bên cạnh Trình Hà, lại là ở trong giang hồ chém giết lăn lê bò lết, Hạ Kỳ Sơn thật sự không biết, lần sau nếu nhỡ đâu lại có người không cẩn thận đắc tội Hạ Sai, hắn có thể hay không lại lần nữa đồ sát cả nhà người ta. Cùng với phải thời khắc đối Hạ Sai lo lắng hãi hùng nửa đời sau, thì chi bằng phế đi hắn sẽ hoàn toàn yên tâm, bất quá thành tàn phế Hạ Kỳ Sơn sẽ dưỡng hắn cả đời. Huống hồ một thân tu vi đổi mấy trăm cái mạng người, hình phạt vẫn là quá nhẹ.

---

Ngày hôm sau, vẫn luôn suy nghĩ một đêm Hạ Kỳ Sơn rốt cuộc quyết định tự mình tới cửa cùng Tĩnh vương giải thích ngọn nguồn, "Việc này đầu đuôi chính là như thế, nếu bệ hạ muốn truy cứu....."

"Ai, Hạ tướng quân." Tĩnh vương vội xua tay, "Từ trước tới nay việc giang hồ triều đình không can thiệp, Hạ tướng quân không cần vì vậy mà lo lắng."

Tĩnh vương ở một bên cầm tách trà lên nhẹ nhàng thổi, song khoé mắt lại không nhịn được liếc nhìn Hạ Kỳ Sơn.

"Tĩnh vương điện hạ có chuyện gì cứ nói đừng ngại."

Tĩnh vương cười, "Ta nói câu này, Hạ tướng quân cũng đừng nghĩ nhiều, ta cảm thấy cái tên tiểu gia hoả kia ngài nên gõ gõ nhiều chút, ta chỉ một lần ngày đó gặp mặt tới xem, tiểu gia hoả ngạo khí thực cao nha, ta nói thật, hắn cùng ngài thật đúng là rất giống đó, giống hệt như ngài lúc buổi đầu ta vừa mới vào Trường Bình quân a."

Nhìn sắc mặt Hạ Kỳ Sơn bỗng chốc ngưng trọng, Tĩnh vương vội bổ sung nói, "Hạ tướng quân, vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói như vậy thôi....."

"Thần minh bạch!"

"Còn có một chuyện, hiện giờ trên giang hồ rất nhiều người đều đang tra xét việc này, Hạ tướng quân cũng nên đề phòng, nếu ngài không có phương tiện, cứ cùng bổn vương nói....."

"Điện hạ!" Hạ Kỳ Sơn nghiêm mặt, "Bệ hạ đã ban mệnh lệnh rõ ràng, làm ngài cách giang hồ nhân sĩ xa chút....."

"Biết biết biết." Tĩnh Vương vội gật đầu, đình chỉ Hạ Kỳ Sơn lải nhải tiếp, vẫn là nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, "Bắt ra tránh giang hồ xa chút, phụ hoàng còn không phải ở trong giang hồ cùng ngài quen biết nhau sao?"

Hạ Kỳ Sơn lườm hắn một cái, cũng chỉ làm bộ vẫn chưa nghe được gì.

Mấy ngày sau khi gặp Tĩnh vương, Hạ Kỳ Sơn đều cáo ốm không thượng triều, người ngoài chỉ nghĩ rằng Hạ Kỳ Sơn vì bệnh cũ tái phát phải ở nhà dưỡng bệnh, nào đâu biết rằng kỳ thật hắn đã sớm không còn ở thành Kim Lăng. Ngày ấy Hạ Kỳ Sơn chỉ hồi phủ công đạo vài câu, liền liên tiếp biến mất mấy ngày, ngay cả Hạ Khang Bình cũng không biết hắn đi đâu.

Hạ Kỳ Sơn không ở, liền không ai dám tự mình xử lý Hạ Sai còn trong địa lao, thẳng đến năm ngày sau, lao ngục vào xem thấy thân thể Hạ Sai đã cực kỳ lạnh lẽo, chỉ thấy khí vào không thấy khí tiến, cả người hoảng sợ vội vàng báo Đại thiếu gia.

Hạ Khang Bình không kịp nghĩ nhiều, liền vội đem Hạ Sai ra khỏi địa lao, đưa về Tây Uyển tu dưỡng. Lại nhớ ngày ấy trước khi rời nhà Hạ Kỳ Sơn đã ngàn dặn dò vạn dặn dò tuyệt không để người ngoài nhìn thấy Hạ Sai, nên Hạ Khang Bình cũng không dám kêu đại phu.

Tuy rằng Hạ Khang Bình thường ngày cũng thường xuyên đi quân doanh, cũng hiểu cách thức trị liệu ngoại thương đơn giản, nhưng vết thương trên người Hạ Sai hiện tại đã không phải băng bó bình thường là trị được, nhất là hai cái lỗ thủng còn tươm máu chói lọi trên vai kia sợ là thường nhân thấy đều phải kinh hãi, cộng thêm vết đao thương chỗ eo bụng kia cũng đã xé rách cực kỳ nghiêm trọng, và hàng chục vết thương lớn lớn bé bé chưa khép miệng khắp người. Hạ Khang Bình không còn biện pháp, sợ là càng kéo trễ càng nguy hiểm, đành liều mình coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa, gom hết kim sang dược tốt nhất có trong nhà, sớm hôm canh chừng đổi dược, ngày ngày chăm sóc.

Còn may giữa mấy ngày này Hạ Sai có tỉnh lại vài lần, chỉ điểm Hạ Khang Bình cách lấy chuỷ thủ hơ trên lửa khử trùng rồi xẻo bỏ phần thịt thối trên hai miệng vết thương xuyên thấu xương, mà Hạ Khang Bình không ngờ Hạ Sai lại kêu mình tìm tới than hồng bàn ủi, muốn mình giúp hắn đem bàn ủi ấn xuống chỗ hai miệng vết thương khủng bố đó. Hạ Khang Bình tay ngang trằn trọc vài lần cũng không dám xuống tay, cuối cùng vẫn là Hạ Sai cắn chặt răng tự chính mình dán lên, bất quá chỉ chạm vào một chút, Hạ Sai liền hôn mê bất tỉnh, Hạ Khang Bình nhìn miệng vết thương bên kia còn thoan thoan ra huyết, chỉ đành nhẫn tâm cầm bàn ủi cắn răng ấn lên. Hạ Sai oằn mình bị đau tỉnh, giây lát lại vì đau mà hôn mê bất tỉnh.

May mắn là, trước khi hôn mê Hạ Sai có đọc cho Hạ Khang Bình tên vài vị dược liệu xa xỉ, ấn Hạ Sai cách bào chế, Hạ Khang Bình đem thuốc mỡ vừa làm tốt xong xoa lên miệng vết thương. Không nghĩ tới thuốc mỡ này thế nhưng đối với trị liệu ngoại thương hiệu quả quá sức kỳ diệu, miệng vết thương tuy rằng vẫn chưa khép, nhưng trước mắt đã không còn chảy dịch mủ cùng huyết vàng như khi nãy nữa.

Một chiều chạng vạng, Hạ Kỳ Sơn từ cửa hông yên lặng trở về, lại không tìm được Hạ Khang Bình, vừa hỏi quản gia mới biết, Hạ Khang Bình ở Tây Uyển.

Hạ Kỳ Sơn vào cửa vừa vặn là thời điểm Hạ Khang Bình đang giúp Hạ Sai đổi dược, bả vai hai nơi cháy đen nhìn kỹ thậm chí còn thấy được thịt non, thoạt nhìn vô cùng khủng bố, ngay cả Hạ Kỳ Sơn còn không nhịn được cau mày kinh hãi.

Hạ Sai mông lung nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt vô tình cùng đôi mắt Hạ Kỳ Sơn tương giao, chỉ giây lát sau liền trốn tránh xoay đi, nói không sợ là giả, nỗi đau xuyên thấu cốt nhục, sợ là Hạ Sai cả đời này không cách nào quên được.

"Cha, ngài đã trở lại."

Hạ Kỳ Sơn gật gật đầu, trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp, lại là một khắc cũng chưa từng từ trên người Hạ Sai rời đi.

"Hạ tướng quân xem đủ rồi sao?" Hạ Sai vì phương tiện thoa thuốc nên toàn bộ phần thân trên đều để trần, lúc này bả vai cùng bụng hai nơi miệng vết thương dữ tợn chưa khép cùng hàng dãy vết sẹo loang lổ sau lưng do quân côn để lại năm xưa đều nhìn không sót thứ gì. Mà hai tay của hắn hiện giờ muốn động đậy đầu ngón tay một chút cũng không được chứ đừng nói kéo chăn lên che chắn.

"Này rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

Hạ Khang Bình vội lấy lại tinh thần, trước tiến lên kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên người Hạ Sai, sau quay đầu hướng Hạ Kỳ Sơn quỳ xuống, giải thích nói, "Phụ thân, là Khang Bình tự mình quyết định đưa Hạ Sai ra khỏi địa lao, lúc ấy mạng người quan trọng....." Hạ Khang Bình càng nói thanh âm càng nhỏ, "Khang Bình biết sai, thỉnh phụ thân trách phạt."

Hạ Kỳ Sơn thầm nghĩ trong lòng chính mình quá sơ sẩy, chỉ lo giao phó Hạ Khang Bình không được để người ngoài biết Hạ Sai tồn tại, mà quên đi việc tìm người đáng tin cậy tới chăm sóc, vội tiến lên nâng dậy Hạ Khang Bình, "Cha không phải trách ngươi... Chỉ là....."

"Hạ tướng quân chỉ là kinh ngạc vì cái gì Hạ Sai còn sống phải không? Không vấn đề lớn, hiện tại cũng không chậm, ngài có thể gọn gàng một kiếm giết chết ta."

Hạ Kỳ Sơn kéo ra Hạ Khang Bình, "Ngươi trước đi ra ngoài."

Hạ Khang Bình có chút do dự nhìn Hạ Kỳ Sơn, thấp giọng nói, "Cha, là Khang Bình đổi dược Hạ Sai mới bị đau tỉnh, hắn còn rất suy yếu....."

Hạ Kỳ Sơn vỗ vỗ bả vai Hạ Khang Bình, lời nói ôn hòa nhưng không cho phép cự tuyệt, nói: "Ừ, cha đã biết, ngươi trước hết đi ra ngoài."

"Dạ."

Nhìn Hạ Khang Bình rời đi, Hạ Sai xoay mặt qua tường phát ra một tiếng cười lạnh, "Hạ tướng quân sợ hãi Đại công tử nhìn thấy hình ảnh huyết tinh nào không nên nhìn sao? Bất quá ta nghĩ là có huyết tinh đến đâu cũng không so được cái ngày Đại công tử đem ta từ địa lao cứu ra ngoài."

"Hạ Sai! Lão phu sống nhiều năm nay, cũng chưa từng thấy một thứ súc sinh nào đến chết cũng không biết hối cải như ngươi! Cho đến lúc này ngươi còn không biết sai sao? Một chút ý thức hối hận ngươi cũng đều không có sao?" Hạ Kỳ Sơn lửa giận bộc phát, ngón tay run run chỉ vào Hạ Sai.

"Khụ khụ... hối?" Hạ Sai chậm rãi gật gật đầu, "Phải, ta nên hối, ta hối hận ngày ấy tội gì quay về cứu ngài, làm bản thân rơi vào kết cục như vậy. Không đúng, ta là nên hối vì sao năm đó lại phải tới Hạ phủ, cứu Hạ Khang Bình. Ta hối hận, nếu ta sớm biết kết cục của ta hôm nay là như thế... thế thì khi đó ta nên cho một viên độc dược độc chết hắn! Để ngày nay cho dù chết ta cũng có cái đệm lưng!"

"Ngươi!"

Hạ Kỳ Sơn đột nhiên ra tay, chưởng ấn ở trên đỉnh đầu Hạ Sai ba tấc liền khựng lại.

Hạ Sai nhắm mắt, không chút sợ hãi, thậm chí còn dương đầu nghênh đón chưởng ấn của Hạ Kỳ Sơn.

Thật lâu sau, Hạ Sai mở mắt ra.

Hạ Kỳ Sơn không chút nào che dấu thần sắc chán ghét trong ánh mắt, xoay người phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại một lời nói lạnh lùng tan vào gió tuyết, "Ta cũng hối, hối ta lúc trước như thế nào lại cùng nương ngươi tạo ra thứ nghiệt súc như ngươi, ta hối hận vì sao năm đó lúc ngươi vừa sinh ra còn nằm trong tã lót không tiện tay bóp chết ngươi!"

-----

Cmt nhèo nhèo Mị cho lên sớm chương mới nhaaaaaa 😂😂😂 chương này mà k nàng nào cmt Mị buồn nha kaka
P/s nhá hàng luôn là từ đây tới kết truyện đường kiếm mòn con mắt cũng chỉ có một tí tẹo tèo teo thôi ☺️
Nói chứ đây là một án oan, Hạ Sai không biết dùng độc, bà con xem từ từ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro