Đại Kết Cục: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trích Chương 131 - Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE ]

❖Tác giả: Đằng La Vi Chi
» Translate: Js Art

Truyện Edit Theo Sở Thích Cá Nhân Và Tình Tiết Trên Phim.

Trước ngày có kết quả bảng thi Hương, Liễu Đông Nhạn vô cùng căng thẳng.

Gả cho Bạch Tử Khiên vẫn tốt hơn là gả cho Lý Viên Ngoại, trong lòng nàng ta không quan tâm đến chuyện Bạch Tử Khiên có thích mình hay không, dù sao thì tập tục ở Thường Nhạc Trấn này vẫn có thể đè ép chết người, nếu như lời đồn được nhiều người truyền đi, vậy thì Bạch Tử Khiên chắc chắn sẽ không thể đặt chân tới Thường Nhạc Trấn được nữa, chứ đừng nói đến chuyện có thể tiếp tục sinh sống tiếp được ở đây.

Nhưng tin tức Bạch Tử Khiên bị trọng thương trong lúc đi săn lại tới nhanh hơn tin tức về kết quả của kì thi Hương.

Khuê mật của Liễu Đông Nhạn lây lây cánh tay của nàng ta: "Đông Nhạn, nghe nói Bạch Tử Khiên trong lúc đi săn, đã bị một con hổ lớn cắn bị thương một cánh tay, hiện tại đang bị bệnh liệt giường, ngươi không định đến thăm hắn sao?"

[ Khuê mật: Bạn thân. ]

"Cái gì!" Liễu Đông Nhạn bất ngờ đến có chút kinh ngạc, với thân thủ đó của Bạch Tử Khiên thì sao có thể để xảy ra chuyện như vậy được, nàng ta cùng Liễu phu nhân liền chạy tới Bạch gia, sau đó nhìn thấy một đại phu vung tay áo đi tới.

Liễu Đông Nhạn tiến đến vội hỏi: "Đại phu, Tử Khiên ca ca thế nào rồi?"

Đại phu nói: "Cánh tay phải bị thương quá nghiêm trọng, không thể cứu chữa được nữa, đến tiền để xem bệnh cũng không có, thế mà còn mời đại phu làm cái gì? Thật đúng là xui xẻo!"

"Sao lại không có tiền?" Liễu phu nhân chỉ nghe rõ được mỗi câu này, chỉ cần tốn có mấy văn tiền mà thôi, Liễu phu nhân biết trong nhà của Bạch Tử Khiên cũng có chút vốn liếng.

Những xung quanh người nghe thấy vậy, lập tức bàn tán xì xào.

"Tất cả tiền trong nhà của Bạch Tử Khiên đều đã bị quả phụ xinh đẹp kia lừa lấy đi hết rồi, hắn hiện tại đúng là quá đáng thương. Bị thương ở tay phải, không thể bắn cung cũng không thể viết chữ, hiện tại đừng nói đến chuyện làm quan, đến chuyện tự nuôi sống bản thân cũng đã là rất khó rồi!"

Liễu Đông Nhạn nghe thấy mấy lời này liền tái mặt, cuối cùng nàng ta cũng chọn cách không bước vào căn nhà đó.

Liễu phu nhân nghe thấy, vẻ mặt của bà ta trông cũng rất khó coi, bà ta luôn miệng nói đến chuyện từ hôn, nhưng thật ra là chỉ muốn hù dọa Bạch Tử Khiên mà thôi, dù sao thì hắn vẫn tốt hơn Lý Viên ngoại đã hơn 50 tuổi kia, Liễu Đông Nhạn nếu như chủ động từ hôn người ta để đi làm vợ lẽ, thì lúc đó người bị chỉ trích chắn chắc là Liễu gia của bọn họ chứ không phải là Bạch gia.

Giờ đây chuyện mà họ không thể nào ngờ tới, đó chính là Bạch Tử Khiên đột nhiên xảy ra chuyện. . . 

Liễu Đông Nhạn vội nói: "Mẹ, con muốn từ hôn."

Liễu phu nhân vẻ mặt khó xử nói: "Đông Nhạn à. . . Nếu bây giờ chúng ta từ hôn, vậy thì người mang tiếng xấu mất mặt chính là nhà của chúng ta."

"Chẳng lẽ ở trong lòng của mẹ, con gái của mẹ còn không bằng với mấy lời chỉ trích khó nghe đó sao?" Liễu Đông Nhạn kiên quyết nói: "Con muốn từ hôn!"

Không đến hai ngày, Liễu gia nhận được bức thư mà Bạch Tử Khiên nhờ người viết thay, trong thư nói rằng hắn nguyện ý cùng Liễu Đông Nhạn kết mối lương duyên này. Liễu Đông Nhạn đọc thư xong liền bị dọa sợ, quyết định trong lòng cũng chắc chắn hơn, nàng ta trong đêm đó ngồi vào một chiếc kiệu nhỏ đi thẳng vào nhà của Lý Viên Ngoại.

Hôm Liễu Đông Nhạn hồi môn cũng là ngày có kết quả của cuộc thi Hương. Nàng ta ngồi ở trong kiệu, nghe thấy những người bên ngoài đang thảo luận về Giải Nguyên[1] tân nhiệm vô cùng náo nhiệt.

[ Hồi môn: Về nhà. ]

[1] Giải Nguyên: Tính vào thời hiện đại thì có nghĩa là Thủ khoa. Giải Nguyên là từ dùng để chỉ người có Học vị cao nhất, người đứng đầu bảng trong kỳ thi hương ở thời phong kiến. Còn so với thời nay thì tức là người thi đỗ Cử nhân hoặc là Thủ khoa đứng đầu bảng xếp hạng.

"Bạch công tử văn phong xuất chúng, đã vậy lại còn có tướng mạo bất phàm."

"Các ngươi nói cái gì!" Liễu Đông Nhạn nhịn không được xuống kiệu, đưa tay chặn một người lại hỏi: "Hắn không phải là đã tàn phế rồi sao?"

Người kia liếc mắt nhìn nàng ta một cái: "Ngươi nói bậy bạ gì đó, thế mà còn lại trù người ta tàn phế."

Liễu Đông Nhạn cố kìm nén cảm xúc: "Là chính tai của ta nghe thấy, hắn đã bị hổ lớn cắn trọng thương hết một cánh tay mà!"

"Lời đồn thì đúng là có thật, nhưng tay của Bạch Giải Nguyên không có bị gì hết."

Tâm tư muốn về nhà của Liễu Đông Nhạn bỗng nhiên vụt tắt, nghe xong chuyện này nàng ta liền ngất tại chỗ. Bạch Tử Khiên không chỉ là không có việc gì, mà đến cả vốn luyến cũng vẫn còn ở đó không bị mất thứ gì cả, hiện tại còn thi đỗ Giải Nguyên, nhưng tiếc là trước đó nàng ta đã tránh người ta như tránh tà, không chỉ không vào thăm hỏi mà ngược lại còn vội vàng đi gả cho Lý Viên Ngoại.

------

Bên trong tiểu viện của Bạch gia, Bạch Tử Khiên nhìn con quái vật to lớn nằm sấp bên cạnh, mấp máy môi, hắn không biết phải giải thích với Tô Tô thế nào.

Chỉ là nói: "Nó không tấn công người đâu."

Con quái vật to lớn này giống hổ trắng, nhưng lại có hai cái răng nanh màu vàng xanh, còn có cái đuôi của sư tử. Từ lúc Bạch Tử Khiên được sinh ra cho đến nay, con quái vật này mỗi năm sẽ biến thành một con Bạch Hổ lớn đi xuống núi để thăm hắn. . . Bạch Tử Khiên cũng biết mình có mình có thể chất đặc biệt, lúc trước hắn cảm thấy mình ngồi cạnh con hổ này cũng không có vấn đề gì cả, nhưng không ngờ là lúc này lại đúng lúc bị Tô Tô bắt gặp.

Con quái vật này vừa nhìn liền biết nó không phải là Thần Thú, thậm chí là so với Hung Thú hay Yêu Thú, nó còn đáng sợ hơn nhiều, có một lần hắn còn tận mắt nhìn thấy nó nuốt cả vong hồn.

Bạch Tử Khiên thấy nàng tới, hắn rũ mắt xuống, trong mắt chứa đựng sự ấp úng. Hắn cũng không biết ở trong loại tình huống này mình sử dụng bộ dáng này, so với với bộ dáng ánh mắt đáng thương thì có hữu dụng hơn hay không.

Đuôi mắt của hắn dần dần đỏ lên, vừa đang định giải thích thì liền thấy con quái vật kia đã lăn một vòng trên mặt đất, rồi từ con hổ lớn biến thành một con hổ con, trông giống như một con mèo trắng lớn vậy, nó chột dạ đi đến trước mặt của Tô Tô, nó cúi đầu chần chừ kêu lên một tiếng: "Meow ~ !"

Lê Tô Tô ngồi xuống, nhìn nó.

"Ngao ~ Meow ~ !" Hổ Yêu run lẩy bẩy, nó mang theo ánh mắt khẩn xin nhìn nàng, nó cầu rằng mình sẽ không bị giết.

Khí tức thuần khiết của Thần với nó không hợp nhau, những năm qua chỉ số thông minh của nó cũng không cao hơn là bao nhiêu. Đúng lúc nó do dự là có nên bỏ mặc Bạch Tử Khiên để chạy trốn hay không, thì Tô Tô đã thu lại khí tức của Thần trên người của nàng, sau đó đưa tay sờ lên đầu nó.

Hổ Yêu bị nàng sờ sờ đầu, nó mềm nhũn cả người rồi thả lỏng móng vuốt của mình xuống, sau đó nằm xụi lơ ở trên mặt đất.

Vị Thần cuối cùng trên thế gian không giết nó, cũng như chủ nhân Ma Thần xui xẻo kia của nó sao?

Ngón tay của Lê Tô Tô chỉ lên mi tâm[2] của nó, lát sau nàng bỏ tay ra, thấp giọng nói: "Cảm ơn ngươi, Hổ Yêu."

[2] Theo mình tìm hiểu sơ sơ thì "mi tâm" từ này chỉ điểm giữa hai lông mày: Đây là bộ phận quan trọng giúp bạn dễ dàng kiểm tra phản xạ của cơ thể bất cứ lúc nào.

Hổ Yêu trừng to mắt: "..." Gì, gì cơ. . . Hở?

Bạch Tử Khiên nhìn nó, trong ánh mắt tựa như ra hiệu: Còn không mau đi.

Hổ Yêu nhìn thấy cũng hiểu ra ý của chủ nhân, vì thế liền cụp đuôi chạy.

Bạch Tử Khiên ánh mắt có chút kỳ lạ hỏi Tô Tô: "Nàng không sợ sao?"

Tô Tô cười nhìn hắn, nàng không trả lời câu hỏi của hắn, mà còn hỏi ngược lại: "Trong lòng chàng biết rõ ta có vấn đề, vậy chàng sẽ sợ ta sao? Chàng còn dám lấy ta không?"

Hắn nói: "Nàng không hối hận là được rồi."

Mấy ngày sau Bạch Tử Khiên mới biết được chuyện Liễu Đông Nhạn đã quyết định hủy hôn, sau đó còn vội vàng gả cho Lý Viên Ngoại, hắn nghe được mấy lời đồn đó ở bên ngoài.

Lúc này hắn cảm thấy có chút buồn cười nói: "Nàng để cho bọn họ nghĩ rằng, ta bị hổ cắn bị thương?"

Tô Tô gật đầu, thẳng thắn nói: "Nếu cô ta yêu thương chàng thật lòng, thì nhất định sẽ đến thăm, lúc đó cô ta sẽ biết rõ mọi tin đồn điều là giả."

Thế nhưng Liễu phu nhân và cả Liễu Đông Nhạn đều là hạng người vô tình, là kiểu người xem trọng tiền bạc và danh lợi hơn, bọn họ muốn bức bách Bạch Tử Khiên, bây giờ lại bị đánh một đòn này đánh ngược lại, giờ đây họ bị người đời chỉ trích vì chủ động từ hôn, còn bị cười nhạo là có mắt không tròng.

"Còn nàng, nếu như ta thật sự bị phế đi cánh tay phải, vậy thì nàng có rời bỏ ta hay không?"

Lê Tô Tô cũng không ngờ Bạch Tử Khiên lại hỏi như vậy, câu này hắn hỏi rất nhẹ nhàng, thế nhưng đôi mắt lại rũ xuống để lộ ra nội tâm của hắn, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của hắn, nói: "Chàng tự xem đi."

Nàng nắm chặt lấy tay của hắn rồi đặt lên mi tâm của mình, từ từ nhắm hai mắt lại. Thần Ấn màu trắng giữa trán hiện lên, mọi hình ảnh trong quá khứ ùa về hiện lên trước mắt của Bạch Tử Khiên.

Hơn 1500 năm về trước, bên bờ sông Mặc ngay tại biên giới của Cảnh Quốc và Thịnh Quốc, có một thiếu niên nằm thoi thóp bên bờ sông Mặc, tay trái đang không ngừng chảy máu, mắt trái của hắn đã bị mù vì châm độc, toàn thân chật vật đầy máu. . . 

Có một thiếu nữ từ xa đi tới, thiếu nữ ôm lấy hắn, giúp hắn ép nước ra khỏi cơ thể, rồi sau đó dìu hắn đi. . . 

Nàng cùng hắn đấu võ mồm, ngoài miệng thì nàng luôn nói rằng muốn giết chết hắn, nhưng tay của nàng lại nhẹ nhàng lau những vết máu trên người của hắn, kiểm tra thương thế giúp hắn.

Bên trong cánh rừng lúc sau khi bị truy binh của Đạm Đài Minh Lãng đuổi cùng giết tận, nàng đã dùng một bên mắt của mình, để đổi lấy lời nguyền của Ngọc Khuynh Thế mà hắn phải gánh chịu, nàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi của hắn, xua tan đi toàn bộ bóng tối bên trong thế giới của hắn. . . 

Lúc này Lê Tô Tô từ từ mở mắt ra, nàng nói: "Ta sẽ không rời xa chàng." Lúc trước ta chưa từng rời bỏ chàng, vậy thì hiện tại cũng sẽ không rời xa chàng. Ta trân trọng chàng vì Tam Giới Tứ Châu mà hi sinh, ta yêu chàng vì chưa từng có ai hiểu được sự cô độc của chàng. . . 

Bạch Tử Khiên thu tay lại, cố kìm nén nước mắt, hắn cười nói: "Được."

[ Khúc này ông Hi sẽ rưng rưng kìm nén cảm xúc, rồi mỉm cười nói với cô Lộc: "Hảo ~" Sau đó ôm lấy nàng. . . Ahhhh, mịa nó con Quần. ]

------

Hôm hai người thành thân là vào thời điểm tháng Mười ở nhân gian.

Thuật pháp của Tô Tô dường như vô dụng, vì thế nàng đành phải im lặng nghiêm túc cùng tú nương học cách thêu khăn hỉ.

Ngày họ thành thân, khách đến tham dự rất đông, nàng xuất giá từ quán rượu nhỏ của mình. Trên đường đi nàng nhận được rất nhiều lời chúc thiện ý, và sự nhiệt tình của những người xung quanh, nàng nhìn xuyên qua chiếc khăn hỉ có thể thấy được trong mắt của người kia giờ đây là đang tràn ngập ý cười.

Hôm nay hắn mặc một thân hỉ phục đỏ rực, tóc đen được búi gọn gàng, khí thái trên người cũng rất thanh khiết rất khiêm nhường. (Sạch sẽ khiêm tốn.)

Nàng thả tay xuống, giờ khắc này không chỉ có Đạm Đài Tẫn đã chờ đợi rất lâu, mà nàng cũng đã chờ đợi từ rất lâu rất lâu rồi. . . 

Họ thành thân với nhau với thân phận của hai người bình thường, hắn đã không còn là Ma Thai thân mang Tà Cốt gánh trên người số mệnh của Ma Thần, nàng cũng không phải là Dục Linh tiên tử gánh vác trên người sứ mệnh của Thần Nữ.

Kiếp sau nguyện làm người bình thường, biết mừng vui, biết đau khổ, có thể cảm nhận hết chuyện buồn vui của trần thế, và có thể sống yên bình hạnh phúc hết quãng đời còn lại. . . Những lời nàng nói năm đó, cho dù thân thể cùng hồn phách có tiêu tan, nhưng chấp niệm bên trong tàn hồn của hắn vẫn luôn ghi nhớ rất nhiều năm.

Bạch Tử Khiên vẫn luôn cảm thấy ngày hôm nay đối với hắn quá dỗi không chân thực, mãi đến khi hắn vén khăn hỉ của tân nương lên, trông thấy đôi mắt đang cười của Tô Tô, thì trong lòng hắn cuối cùng cũng đã an tâm nhếch miệng cười.

Hỉ nương[3] ở bên cạnh nói lời chúc phúc, cả hai cùng nhau uống rượu hợp cẩn, hỉ nương cười đến khóe miệng không hạ xuống được, nói tiếp: "Tân nương kết tóc."

[3] Hỉ nương: Người săn sóc cho tân nương, ở thời hiện đại chắc là người makeup đi theo cô dâu á =))

Lễ nghi ở nhân gian Lê Tô Tô sớm đã học qua lúc còn ở Thường Nhạc Trấn, nàng dùng chiếc kéo màu bạc cắt một đoạn tóc của mình và Đạm Đài Tẫn, sau đó dùng dây tơ hồng buộc hai phần tóc lại với nhau, rồi nói: "Kết tóc làm phu thê, ân ái bên nhau cả đời. Nguyện vì tình nghĩa phu thê như cây liền cành, bên nhau cho đến khi đầu bạc cũng không rời."

Hai phần tóc được buộc lại với nhau rồi đặt vào bên trong một chiếc hộp gỗ màu đỏ.

Bạch Tử Khiên nhìn hộp gỗ dần dần được đóng lại, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện, rằng mình còn có thể chờ đợi được đến ngày này.

Sau khi lễ thành hỉ nương lui ra ngoài.

Dưới ánh nến, gương mặt của nàng đã phần nào vơi đi được sự vẻ quạnh quẽ lạnh lùng của Thần Nữ, và thêm vào đó là vài phần khói lửa nhân gian lây động lòng người.

Hôm nay Tô Tô được trang điểm nhè nhẹ, dung mạo diễm lệ, tay của nàng nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt thanh tú của hắn: "Có thể nói cho ta biết, hiện tại phu quân của ta là ai không?"

Hắn nói: "Bạch Tử Khiên."

Lê Tô Tô cũng không phản bác lại lời hắn, nàng nắm chặt tay của hắn, chuỗi ngọc Lưu Ly xâu bằng tơ hồng được nàng đeo lên tay của hắn.

Tô Tô nói: "Ta đã đi đến nước Cảnh, đã vào Hoàng Lăng tìm chuỗi ngọc trở về, kiếm tuệ trước đó làm không tốt ta cũng đã làm lại, những con đường năm đó mà chàng đã đi, ta cũng đã đi qua."

[ Kiếm tuệ: Tua kiếm. ]

Hắn rũ mắt xuống, gắt gao che giấu đi cảm xúc thật của chính mình. Đó là lời nói dịu dàng nhất trên thế gian này, mà hắn từng được nghe. . . 

Tô Tô nói: "Ở Ma Cung hoa quỳnh cũng đã nở từ năm này đến năm khác, Tô Tô và A Mật cũng đã chờ hết năm này rồi lại đến năm khác, phu quân, khi nào chàng mới nguyện ý cùng ta về nhà đây?"

Đạm Đài Tẫn giọng khàn khàn nói: "Nàng đã biết từ khi nào?"

Biết hắn chưa từng quên đi những kí ức thuộc về Đạm Đài Tẫn.

Tô Tô nâng mặt của hắn lên, dùng ánh mắt mềm mại nhìn sâu vào bên trong đôi mắt của hắn, nàng nói: "Đạm Đài Tẫn không phải là kiểu người, vừa nhìn thấy ai là sẽ yêu ngay."

Hắn là một tên điên cố chấp cho đến chết, là một tên ngốc điên cuồng nhất trên thế gian này.

Đạm Đài Tẫn không thể nào chối cãi được nữa, yết hầu lăn lăn: "Xin lỗi nàng."

Đạm Đài Tẫn từng vì mỗi người ở Tam Giới mà giữ lại một đường lui, bao gồm cả Hổ Yêu đã đi theo hắn suốt 500 năm. Hắn cho Hổ Yêu nuốt lấy Ấn Tẩy Tủy chứa chân hồn của Thượng Cổ Thao Thiết, rồi sau đó giúp nó tẩy tủy. Thao Thiết[4] còn lại trên Ân Tẩy Tủy chỉ là một cái xác rỗng không hồn.

[4] Thao Thiết: Thần Thú/Hung Thú Thượng Cổ, có khả năng cắn nuốt rất kinh khủng, sống từ thời Hồng Hoang, có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ, bản tính hung hãn, tham ăn. Một số thuyết cho rằng Thao Thiết thân dê, mắt dưới nách, răng hổ vuốt người, có đầu to cùng miệng lớn, và có tuổi thọ đến 10 vạn năm. Sự tham ăn của Thao Thiết có khi được miêu tả rằng: "Sau khi cắn nuốt tất cả vạn vật, Thao Thiết tự nuốt chính mình rồi hóa thành hư vô."

Hắn không nghĩ tới chuyện còn có một ngày mình có thể trở về, hắn cho rằng nàng thành Thần, mình hồn phi phách tán, đó là chính là kết cục tốt nhất đối với nàng. Nào ngờ bản thân khi mất đi tơ tình lại trở nên máu lạnh đến vô tình đến như vậy, hắn chưa kịp thả Hổ Yêu ra thì Thao Thiết đã nuốt hết tất cả, Hổ Yêu cũng bị cuốn vào trong Đồng Bi Đạo, cùng với hắn mông lung bị cắn nuốt hồn phách ở trong Đồng Bi Đạo.

Trải qua một ngàn năm, Ma Hồn của Đạm Đài Tẫn một lần nữa ngưng tụ, lưu lạc đến nhân gian, lúc đầu hắn dự định rằng cả đời này sẽ ở nhân gian sống một cuộc đời bình thường, không đi tìm nàng, không nghe ngóng bất cứ tin tức nào về nàng. Mãi cho đến một ngày hắn trông thấy Đạm Đài Tử Mật, rốt cuộc hắn cũng đã dừng bước chân lại.

Khuôn mặt của A Mật chỉ ba phần giống nàng, thì liền có thể đạp đổ hết mọi quyết tâm cả đời này của hắn, vì thế hắn mới quyết định đưa A Mật về nhà.

Hắn quá nhớ nàng. . . Tất cả mọi thứ hiện tại đều là những điều mà hắn không bao giờ dám nghĩ đến. Hắn thậm chí còn giả vờ mình là Bạch Tử Khiên, hắn không dám phá vỡ thời khắc tươi đẹp này.

Đạm Đài Tẫn ngập ngừng hỏi: "Ta. . . Khiến nàng thất vọng rồi sao?"

Lê Tô Tô mãi cho tới bây giờ vẫn không biết, chính mình cũng có lúc đau lòng vì một người đến như vậy. Trải qua rất nhiều năm, Đạm Đài Tẫn cũng không dám trở lại Ma Vực, hắn thậm chí là an phận ở một chỗ, giấu giếm thân phận, nhưng điều hắn sợ nhất vẫn chính là sợ làm nàng thất vọng.

Hắn lại lần nữa cho rằng chỉ cần hắn còn sống, thì sẽ làm nàng thất vọng.

Tô Tô lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nước mắt chảy dài: "Ta đã tìm chàng quá lâu rồi. . . Chàng không biết là ta đã cảm kích chàng nhiều như thế nào, khi chàng có thể một lần nữa trở về bên cạnh ta."

Nàng nói tiếp: "Đạm Đài Tẫn, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với chàng, chàng có biết không? A Mật chính là con gái của chàng."

"Ta biết, con bé rất giống nàng." Đạm Đài Tẫn thấp giọng nói.

Nếu chuyện này không phải hắn biết ngay từ đầu, thì làm gì có thời khắc của hiện tại. Đạm Đài Tử Mật giống nàng, lại càng giống hắn, khi đó có trời mới biết là trong lòng của hắn vui vẻ đến nhường nào.

"Diệp Tịch Vụ con gái của Tướng quân Trụ Quốc, thích vị Đế Vương trẻ tuổi vì nàng mà thêu khăn voan. Còn Lê Tô Tô ở Trường Trạch Sơn, thích Thương Cửu Mân vì nàng mà tu bổ hồn phách. . ." Tô Tô dừng một chút, giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng.

Đạm Đài Tẫn nghe thấy giọng của Thần Nữ tựa như gió xuân dịu dàng: "Còn ta của hiện tại, yêu một người quên cả đường về nhà, là chàng."

Ánh nến phản chiếu hình bóng của nàng trong đôi mắt hắn, Đạm Đài Tẫn bỗng cảm thấy nơi hốc mắt có chút ướt át. . . 

Vì chờ một câu nói này của nàng, hắn đã cô độc chờ đợi suốt 500 năm ở sông U Minh lạnh lẽo, chịu đựng cảnh bị Nhược Thủy ăn mòn thể xác đau đớn thấu xương. Hắn đi qua Võng địa, phía sau là ánh Trăng lạnh lẽo. Trên chặng đường ngàn năm bên trong Đồng Bi Đạo, hắn chịu những trận cuồng phong mà chậm rãi ngưng tụ hồn phách.

Liền nói đến Thiên Đạo cũng vì hắn mà thở dài. . . Yêu một người, cay đắng đến thế sao?

Đạm Đài Tẫn cho rằng cuộc đời này của mình rất dài, tựa như năm đó hắn bị nhốt trong mộng cảnh Yểm Chi Hoa, nuốt mảnh vỡ Lưu Ly, từ đầu đến cuối là một đứa trẻ phàm nhân chờ đợi Thần Nữ trong vô vọng.

Thế nhưng chẳng biết là từ lúc nào, Thần Nữ đã ngoái nhìn hắn, trong mắt của nàng rốt cuộc cũng có bóng hình của hắn.

------

Hoa quỳnh sắc xanh tím nở đầy ở dốc núi Ma Vực, toàn bộ Yêu Ma ở Ma Giới đều nhận ra, Tôn Thượng của bọn họ đã trở về! Hôm đó Tự Anh đã sửa sang lại bộ da của mình, nàng cùng tất cả Yêu Ma đứng ở phía kết giới đón chờ Quân chủ của họ trở về.

Đạm Đài Tẫn đã từng rất nhiều lần nghĩ về cảnh tượng hiện tại ở Ma Vực. Thế nhưng hắn không ngờ rằng, ngày hắn bước chân về Ma Cung, tất cả Yêu Ma đều là cung kính vui mừng chào đón, Tự Anh đứng ở phía trước thậm chí còn rưng rưng nước mắt.

Những đứa trẻ khuôn mặt non nớt ở Ma Giới thì đang trốn ở phía sau lưng của cha mẹ, chúng đang nhìn hắn bằng một ánh mắt vừa tôn sùng vừa kính trọng Quân chủ!

Đời này của Đạm Đài Tẫn, thuở nhỏ đã phải chịu đựng mọi sự sỉ nhục ruồng rẩy của tất cả mọi người, mãi cho đến lúc làm Đế Vương thì hắn vẫn bị người khác nhìn với ánh mắt sợ hãi chán ghét, về sau trở thành Ma Thần thì hắn vẫn cô độc trong cõi Tam Giới, bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khinh thường.

Hắn cho rằng là đời này của mình, đã kết thúc vĩnh viễn vào một ngày Đông có tuyết rơi ở nhân gian kia.

Khi đó, Đạm Đài Tẫn vẫn không biết, Thiên Đạo khảng khái nhưng lại dịu dàng, năm đó hắn hi sinh, một mình trải qua hết những khốn khổ trên thế gian này, để giờ đây vào tại thời khắc này, thế gian này đã dùng một cách thức dịu dàng khác bù đắp lại cho hắn.

Đạm Đài Tử Mật ngóc cái đầu nhỏ lên, vẻ mặt của cô bé là kiêu ngạo vì có phụ quân là hắn.

Kinh Diệt ôm lấy Tiểu Đế Cơ, suýt nữa khóc thành tiếng: "Đế Cơ không có chuyện gì, tốt quá rồi! Nếu không thì ta cũng không biết phải đối mặt với Tôn Thượng như thế nào!"

Đạm Đài Tử Mật rất áy náy, dùng giọng non nớt an ủi: "Kinh Diệt thúc thúc, thật xin lỗi. . . A Mật đã khiến cho thúc phải lo lắng rồi."

Tô Tô nắm lấy tay của Đạm Đài Tẫn cùng hắn đi qua Ma Giới phồn hoa, những đóa hoa quỳnh nở rộ, những con đom đóm đang bay lượn, dưới gốc cây những cây nấm cũng đang dâm chồi lên.

Đạm Đài Tẫn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Ma Mạch phun trào, sông núi bao la hùng vĩ. Hắn đã từng không có nhà, nửa đời nhẹ nhàng trôi dạt không có nơi nương tựa. . . 

Nhưng giờ đây vào thời khắc này, Đạm Đài Tẫn biết, hắn đã về nhà!

Còn tiếp. . .

[ Có thể xem đây là Phiên Ngoại 5 của phim: Trường Nguyệt Tẫn Minh ]

🏷️ Lưu ý: Còn 2 phiên ngoại của truyện có liên quan đến Tẫn Tô, với lại có tình tiết tựa như phiên ngoại của Youku công bố là Ghen và Tranh Sủng, vì thế mình sẽ Edit nốt luôn.

➫ Đôi lời tâm sự: Hận Youku thực sự, kết đẹp thế này mà nó nỡ lòng nào vẽ lại thành kết OE mang xu hướng BE, ngồi EDIT chương này tui bật bài "Hay Là Chúng Ta Cứ Như Vậy Một Vạn Năm" để nghe, khóc xĩu thiệt chứ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro