Hôn Kỳ: Thế Gian Này Dịu Dàng Biết Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trích Chương 130 - Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE ]

❖Tác giả: Đằng La Vi Chi
» Translate: Js Art

Truyện Edit Theo Sở Thích Cá Nhân Và Tình Tiết Trên Phim.

Ở một trấn nhỏ xa xôi như Thường Nhạc Trấn này, thế mà còn có thể tích lũy được đến hơn 500 lượng bạc, đây cũng thật đúng là không dễ dàng gì.

Lê Tô Tô bật cười, ước chừng số bạc này là toàn bộ vốn liếng của Bạch Tử Khiên, hắn cứ như thế mà mang hết tất cả cho một "quả phụ" vừa mới quen biết không lâu như nàng, quả nhiên là tính cách của hắn vẫn chưa từng thay đổi.

Hắn còn chưa nói hết lời, thì Tô Tô cũng đã có thể đoán ra được câu tiếp theo mà hắn định nói là gì, chắc chắn sẽ là: "Tốt nhất là nàng đừng gạt ta, nếu không có làm Ma ta cũng sẽ không tha cho nàng!"

Cái tính cố chấp này đã khắc sâu vào trong xương cốt của Đạm Đài Tẫn, nếu chỉ lừa tiền của hắn thì còn dễ nói chuyện, nhưng nếu còn mang theo cả tình cảm của hắn để bỏ trốn, vậy thì chỉ sợ rằng hắn sẽ giết chết nàng rồi sau đó tự sát luôn.

Đêm nay Tô Tô ôm Tiểu A Mật ngủ một giấc rất bình yên, một ngàn năm nay kể từ lúc mất đi hắn, đây vẫn là đêm đầu tiên nàng cảm thấy an tâm đến như vậy, bởi vì Đạm Đài Tẫn đang ở ngay phòng sát vách, chỉ cần nàng mở mắt ra thì liền sẽ có thể nhìn thấy hắn.

Nhưng ngược lại là Bạch Tử Khiên, đêm nay đến ngủ hắn cũng không tài nào ngủ được, từ nhỏ đến lớn, hắn đã có trực giác nhạy cảm hơn phàm nhân rất nhiều, năm đó vợ chồng Bạch gia xảy ra chuyện, trong lòng hắn đã luôn có dự cảm bất thường, cũng đã nghĩ hết cách để ngăn cản bọn họ lại, thế nhưng họ chỉ xem lời của hắn đang đang nói đùa mà thôi, vì thế chỉ an ủi rồi đồng ý với hắn, sau đó họ vẫn đi ra khỏi nhà như dự tính ban đầu trong một đêm bão rất to.

Bạch Tử Khiên gối đầu lên trên cánh tay của mình, hắn trằn trọc trở mình suy nghĩ một vài chuyện. Trong lòng hắn biết rõ, Tô Tô cùng với A Mật có lai lịch bất phàm. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Đạm Đài Tử Mật, cô bé rõ ràng chỉ là một đứa trẻ chỉ mới 4-5 tuổi, thế nhưng cô bé lại có thể trèo lên tới trên một cái cây to và cao như vậy, vốn dĩ người bình thường không có khả năng làm như vậy.

Tối hôm nay cũng vậy, lúc hắn ôm cô bé từ trong đám cháy chạy ra ngoài, rõ ràng lúc đó A Mật đứng trong đám lửa cháy dữ dội, thế như y phục trên người của A Mật đến vạt áo cũng rất sạch sẽ, một chút hư hại do lửa gây ra cũng không có.

Tiểu A Mật cũng không sợ lửa, lại còn có dung mạo tuyệt sắc, lai lịch bất phàm, có nghĩ như thế nào thì hắn cũng cảm thấy cô bé không có khả năng là một phàm nhân. Bạch Tử Khiên không sợ yêu quái hay là đạo sĩ, điều hắn sợ nhất chính là, cảm giác bất lực nếu như nàng và A Mật rời đi.

Giống như tối hôm nay vậy, lúc bị men rượu làm say, nàng mới có thể thấp giọng thân mật nói mấy câu trêu đùa với hắn, nàng cười nói rằng, lấy nàng chỉ cần sính lễ 1 lượng bạc. Hắn cũng sợ rằng sau khi nàng tỉnh rượu thì liền sẽ hối hận.

Hắn suy nghĩ trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ được. . . 

------

Hôm sau khi trời mới vừa tờ mờ sáng thì Bạch Tử Khiên đã không nhịn được, hắn đi đến gian phòng sát vách, hắn giơ tay lên định gõ cửa nhưng rồi lại buông xuống, cứ như thế lập đi lập lại. . . Đúng lúc này của được mở ra từ bên trong.

Lê Tô Tô sớm đã biết hắn đứng bên ngoài từ một lúc lâu rồi, nàng thấy hắn một mực không gõ cửa, vì thế nàng dứt khoát tự mình mở cửa hỏi: "Làm sao vậy?"

Ánh mắt bị nhuốm màu men say mơ màng của nàng vào tối hôm qua, đã biến mất từ lúc nào?

Bạch Tử Khiên ngay lập tức hỏi: "Nàng còn nhớ rõ những gì mà nàng nói vào tối hôm qua không?"

Lê Tô Tô đương nhiên nhớ rất rõ, nhưng nàng còn có tình trêu chọc hắn, nàng cười nói: "Tối hôm qua ta cùng với Bạch công tử đã nói rất nhiều chuyện với nhau, cũng không biết là công tử đang muốn ám chỉ câu nào?"

Con ngươi đen nhánh của Bạch Tử Khiên nhìn chằm chằm vào Tô Tô, hắn nói: "Nếu những lời nàng nói vào tối hôm qua chỉ là vô tình nói ra, vậy thì nàng hãy nói cho ta biết rõ, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa với nàng. Còn nếu như bây giờ nàng không hối hận, vậy thì cả đời này nàng cũng đừng có hối hận."

Tô Tô cười hỏi ngược lại hắn: "Nếu như bây giờ ta đổi ý, vậy thì chàng sẽ từ bỏ ngay lập tức sao?"

Hắn trầm mặc, không nói gì.

Tô Tô nhìn thấy vẻ mặt khó coi của hắn, nàng cũng biết rõ là nội tâm hiện giờ của hắn chắc hẳn là đang vô cùng phong phú. Rõ ràng hắn cũng không phải là kiểu người rộng lượng gì, thế nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại nói những lời rộng lượng trái với lương tâm của chính mình.

Nàng đung đưa túi tiền đang đeo ở dây lưng, trịnh trọng nói: "Những lời ta nói với chàng cũng không phải là lời nói đùa, ta cũng không hối hận, ta cũng không cần ai khác ngoài chàng. . . Sính lễ cũng đã nhận rồi, sao có thể đổi ý được, ta và A Mật cả đời này đều sẽ dựa vào chàng, nương nhờ cả vào chàng, có được không?"

Bạch Tử Khiên miễn cưỡng che giấu nụ cười ở nơi khóe miệng, hắn nói: "Được."

[ Khúc này trong đầu mị còn có thể tự tả ra được cảnh Hi ca đang nói câu: "Hảo a ~ !" Kèm theo nụ cười cố kìm nén. ]

Cũng không mất quá nhiều thời gian để Tô Tô nhận ra hắn không có nói suông, bởi vì Bạch Tử Khiên đã đổi sang trang phục hay mặc lúc trước lại, hắn khoác lên người một thân bạch y, sau đó cũng không nói cho Tô Tô biết mình muốn làm gì, thì hắn đã trực tiếp đi ra khỏi cửa. Thế nhưng từ cử chỉ hành động của hắn cũng không thể che giấu được nàng.

Bạch Tử Khiên, người mà Liễu Đông Nhạn cầu còn không được, sau khi gặp Lê Tô Tô thì lại tùy tiện gả cho nàng, lúc này hắn muốn lên kinh để ứng thí, hắn muốn cho nàng với với A Mật có một cuộc sống tốt nhất.

Thời điểm Bạch Tử Khiên quay trở về, thì hắn đã nhìn thấy Tô Tô đang đứng ở cửa chờ mình, Thường Nhạc Trấn vào những ngày hè, hoa Tương Vi trong biệt viện đã mấy năm rồi không nở, nhưng giờ đây lại nở rộ từng đóa từng đóa một, hoa nở thành chùm, những chùm hoa nở sát nhau mọc lan tỏa quanh thân cây, sắc thái diễm lệ sắc hương lan tỏa ra hòa vào trong bầu không khí trong lành, những chú chim nhảy nhót hót vang trên đầu cành cây, Tô Tô ngồi dưới tán cây, gương mặt của nàng có thể nói là đẹp hơn cả một bức họa, mi mục như họa, phong hoa tuyệt đại, nhìn thấy cảnh sắc trước mắt vô cùng sinh động.

Một bức tranh hoạt sắc sinh hương như thế này khiến cho hắn thất thần trong chốc lát, một buổi chiều yên ả có người đang ở trong viện chờ hắn trở về, mà hình ảnh này có lẽ hắn đã mong chờ từ rất lâu rất lâu rồi. . . 

Tô Tô đi đến bên cạnh hắn, nhón chân lên lau mồ hôi trên trán cho hắn, động tác của nàng rất nhẹ nhàng, nàng cười nói: "Đây là công tử nhà ai thế này, mặc bạch y lên người trông thật hào hoa phong nhã[1]."

[1] Hào hoa phong nhã: Có dáng dấp thanh tao, phong lưu nho nhã, rộng rãi và lịch sự trong cách cư xử, giao thiệp. Sang trọng và phong cách thanh tao quý phái.

Khóe miệng của hắn nhịn không được mang theo ý cười, hắn nắm chặt tay của nàng, mang theo ý cười nói: "Đừng nghịch nữa, đều là mồ hôi, rất bẩn."

Một tờ hôn ước trong lòng của hai người, càng là khiến cho khoảnh khắc giữa hai người họ càng thêm ý nghĩa.

Lê Tô Tô lại nắm chặt tay của hắn, cười khẽ nói: "Không đâu."

Trước đây rất lâu rồi, lúc còn ở trong Thiên Lý Họa Quyển nàng từng nói hắn mặc bạch y rất đẹp, lúc đó Đạm Đài Tẫn nghe vậy liền trút bỏ huyền y, sau đó mặc bạch y suốt mấy năm liền, dưới lớp bạch y ấy, những đau đớn của hắn không thể bị che đi được, nàng còn từng nghĩ rằng là hắn cố ý ra vẻ trong sạch thanh tao, cho dù hắn có mạc một thân bạch y đi chăng nữa, vậy thì nàng cũng cảm thấy hắn không thể che giấu được sự thật hắn là một Ma Thần.

Sau khi hắn trở thành Ma Thần quay trở về Hoang Uyên, thì đã không có tiếp tục mặc bạch y nữa, mãi cho đến khi hắn tự tay khắc tên của mình lên bia mộ ở Hoàng Lăng nước Cảnh, khi ấy Tô Tô mới biết được, hắn hi vọng trong lòng của nàng có hắn, hi vọng nàng sẽ không xem hắn là một tên quái thai mang đến tai họa, hắn hi vọng rằng trong lòng của nàng hắn là một người tốt!

Từ nhỏ đến lớn Đạm Đài Tẫn chưa từng nhận được một lời khen hay một câu khích lệ, từ khi sinh ra hắn đã được mọi người xem là một sự sai lầm, thậm chí là một tai họa, lễ Thất Tịch năm đó ở Cảnh Kinh, nàng đã khích lệ khen tặng hắn một câu, hắn liền để mãi trong lòng nhớ mãi không quên suốt nhiều năm.

"Buổi chiều ta sẽ giúp nàng tu sửa là biệt viện." Bạch Tử Khiên nói.

Đêm qua Liễu phu nhân đến tìm Lê Tô Tô, thế nhưng khi đó trong nhà chỉ có một mình Đạm Đài Tử Mật, kết quả là bà ta vô ý làm đổ một ngọn nến, ở đó có A Mật, ngọn nến đó căn bản là không thể làm cháy được cả căn biệt viện, thế nhưng vì để hù dọa Liễu phu nhân mà A Mật đã tạo nên một cảnh tượng cháy giả.

Có điều Đạm Đài Tử Mật nghịch ngợm không biết rằng, thuật pháp che mắt đó không có tác dụng trước mặt của người phàm, vì thế lúc sau Tô Tô dành phải tương kế tựu với A Mật mà tạo nên một cảnh tượng, căn biệt viện của nàng đã bị ngọn lửa thiêu cháy làm hư hại rất nhiều chỗ.

Nghe thấy Bạch Tử Khiên nói như vậy, nàng ngước đôi mắt long lanh gợn sóng như nước nhìn hắn: "Nếu sửa xong nhà, có phải là chàng sẽ lập tức đuổi ta đi không?"

Hắn thấp giọng nói: "Ta sẽ không đuổi nàng đi, nàng muốn ở đây bao lâu cũng được."

Tô Tô cười nói: "Vậy thì tốt nhất là chàng đừng có đuổi ta đi, còn cái nhà đó cứ để cho nó hư luôn cũng được."

Câu này của nàng nói ra thẳng thắn cực kỳ, Bạch Tử Khiên nghe vậy cảm thấy tai của mình cũng có mấy phần nóng lên. Hắn đã lớn đến từng này rồi, như tại thời khắc này, đây vẫn là lần đầu tiên hắn có cảm giác ngượng ngùng đến như thế.

Cho dù là có là yêu quái thì cũng sẽ không bạo dạn như thế.

Có lẽ là vì Lê Tô Tô không biết, hoặc cũng có thể là đã biết, người phàm trước khi thành thân, thì sẽ không được gặp phu quân của mình. . . Càng là sẽ không được ở cùng một chỗ với nhau, còn nàng thì lại. . . Ở luôn trong nhà của phu quân mình như vậy, này đúng là có chút không hợp với quy củ.

Bạch Tử Khiên vén tóc của nàng qua sau tai, sau đó nói: "Ta sẽ yêu cầu Liễu phu nhân cho mẹ con nàng một câu trả lời thích đáng, còn về chuyện hôn ước giữa ta và Liễu Đông Nhạn, ta cũng sẽ xử lý tốt."

Tô Tô lắc đầu nói: "Không cần đâu, chính bà ta cũng đã bị dọa cho phát sợ rồi. Còn Liễu Đông Nhạn, chàng cũng không cần phải tìm đến cô ta làm gì, ta đã có dự tính khác, chàng tin ta chứ?"

"Nàng dự định thế nào?"

"Mấy ngày nữa thì chàng sẽ biết."

------

Bản thân của Liễu Đông Nhạn xưa nay vẫn luôn quan tâm đến chuyện thi Hương, kỳ thi Hương lần này cũng vậy, Bạch Tử Khiên năm nào cũng không lên kinh ứng thí, lần này là cơ hội cuối cùng của nàng ta, vì thế nàng ta cũng không thể chờ đợi thêm được nữa.

Liễu Đông Nhạn không cam tâm gả cho một người bình thường, nàng ta cắn răng, thầm nghĩ, nếu lúc này Bạch Tử Khiên không đi thi nữa thì nàng ta sẽ nghe theo lợi của mẹ, gả cho Lý Viên Ngoại làm thiếp. . . Thế nhưng sau khi nàng ta nghe ngóng được, thì mới biết kỳ thi năm nay Bạch Tử Khiên sẽ tham gia.

Nàng ta vui sướng không tả xiết, nàng ta còn cho rằng Bạch Tử Khiên đã nghĩ thông suốt, sẽ đồng ý cưới mình. Nhưng còn chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì lại nghe được từ miệng của Liễu phu nhân đang hùng hùng hổ hổ nói, rằng mẹ con A Mật đang ở trong nhà của Bạch Tử Khiên.

Nàng ta tỏ vẻ không tin, sắc mặt trong khoảnh khác cũng trở nên thay đổi, Liễu Đông Nhạn liền muốn đi sang Bạch gia gây chuyện.

Liễu phu nhân trong lòng bất an, ấp úng ngăn lại nói: "Được rồi, ta nghe nói là nhà của hai mẹ con cô ta bị cháy, cho nên mới đến ở tạm nhà của Bạch Tử Khiên."

Liễu Đông Nhạn làm gì mà chịu nghe, nàng ta mặc kệ khuyên ngăn vẫn xông ra ngoài, tìm tới Bạch Tử Khiên, nàng ta thiếu chút nữa liền không duy trì được cái tư thái hiền lương thục nữ của mình.

"Bạch Tử Khiên, sao huynh có thể để một đứa ti tiện như thế ở trong nhà của mình? Huynh coi ta thành cái thá gì rồi?"

Bạch Tử Khiên thoáng nhìn qua chỗ phòng của Tô Tô và A Mật, hắn muốn xác định rằng hai mẹ con nàng không nghe được mấy lời đó, rồi sắc mặt ngay lập tức trở nên lạnh lùng, mở miệng chê cười: "Cô cho rằng ta xem cô thành cái thá gì rồi? Liễu cô nương, cô tốt nhất nên tự hiểu lấy. Hai từ hôn ước ở trong miệng của cô, đó chỉ là lời mà mẫu thân của cô lúc còn làm hạ nhân ở trong nhà của ta, nghe được lời mẫu thân của ta nói rồi còn tự cho rằng là thật, thế mà còn cố ý đi loan truyền tin thất thiệt đó cho người trong cả Thường Nhạc Trấn này biết."

"Bạch gia của ta xuống dốc, mẫu thân của cô không thấy còn kiếm được lợi ích gì từ chỗ của ta nữa, mấy năm nay các người đã bao nhiêu lần muốn đổi ý, cô nghĩ xem các người trong mắt ta là gì?" Bạch Tử Khiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Đừng để ta nghe thấy cô dùng giọng điệu kia nói gì về hai mẹ con nàng ấy, Tô Tô, nàng là thê tử sắp cưới của ta, còn A Mật, con bé chính là con gái của ta!"

Liễu Đông Nhạn không tin vào chuyện mà mình vừa nghe được: "Tử Khiên ca ca, huynh điên rồi sao? Cô ta đã từng gã cho người khác, còn sinh con cho người đó, huynh sao có thể cưới một người như vậy được?"

Bạch Tử Khiên tiến lên một bước, khóe miệng lộ ra nụ cười hờ hững, ánh mắt dò xét Liễu Đông Nhạn, hắn thấp giọng ở bên tai nàng ta nói: "Nhưng ta không thèm để ý đến mấy chuyện đó, cô có muốn biết tên Vương Tứ hay ăn vạ khóc lóc om sòm ở trấn trên, chết như thế nào không?"

Liễu Đông Nhạn vừa nghe thấy câu này, sắc mặt liền đại biến. . . Tên ăn vạ Vương Tứ chết thê thảm, cả trấn đều biết.

Nàng ta giọng run rẩy nói: "Ngươi. . . Ngươi. . ."

Bạch Tử Khiên lùi về sau một bước, cười nói: "Liễu cô nương, mau về nhà đi!"

Liễu Đông Nhạn khuôn mặt trắng bệch, vung chân chạy vội đến nhìn cũng không dám nhìn lại dù chỉ là một cái

Trong phòng, Đạm Đài Tử Mật chớp chớp mắt hỏi mẫu thân: "Phụ quân cũng biết hù dọa người khác sao?"

Tô Tô bật cười, đưa ngón tay lên trên môi làm cái hành động nói khẽ, nàng nói: "Phải, thế nhưng A Mật phải giả vờ làm như là mình không nghe thấy nhé!" Nếu không thì chàng ấy sẽ rất bất an.

Đạm Đài Tẫn dù có xấu xa thế nào thì hắn vẫn hi vọng, hắn hi vọng ở trước mặt của hai mẹ con Tô Tô, hắn là một người rất tốt. . . 

Đạm Đài Tử Mật rất hiểu chuyện, cô bé vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn của mình lại, ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lòng của A Mật, phụ quân chính là người tốt nhất.

------

Mặc dù đã hù dọa đến mức như thế, nhưng Liễu Đông Nhạn vẫn là không chịu buông tha cho Bạch Tử Khiên một cách dễ dàng như vậy được.

Đối với nàng ta mà nói, lúc Bạch gia chưa xuống dốc, Bạch Tử Khiên chính là Vầng Trăng sáng ở trên trời, nhưng hiện tại Vầng Trăng sáng ấy đã lụi tàn và đã rơi xuống mặt đất, nếu như ai nhặt được thì chính là của người đó.

Một thiếu niên có dung mạo xuất chúng, với vẻ ngoài phong hoa tuyệt đại như vậy, chưa nói đến chuyện hắn là một người tài hoa nổi bật, thì hắn cũng là con cháu của Bạch gia có nhiều của cải, người như vậy sao có thể so với một tên Lý Viên Ngoại sắp chết kia được?

Liễu Đông Nhạn cắn răng, không cam lòng, nhưng đồng thời nàng ta cũng không dám đi gây chuyện với Lê Tô Tô.

Liễu Đông Nhạn muốn đợi đến khi kì thi Hương qua đi rồi mới bắt đầu tính toán tiếp. . . 

Nếu như Bạch Tử Khiên thi đỗ đạt công danh, vậy thì nàng ta ngay lập tức sẽ đem chuyện hôn ước truyền đi cho toàn bộ người thân của mình biết, hơn nữa lúc đó Lê Tô Tô cùng với Đạm Đài Tử Mật đang ở trong nhà hắn, chắc chắn người đuối lý sẽ là hắn.

Còn nếu thi không đỗ, Liễu Đông Nhạn cũng không muốn dính líu tới người đó nữa, coi như có duyên mà không phận. Một người không có tiền đồ như vậy, nàng ta coi như là tặng cho Tiểu Hồ Ly Tinh kia cũng được.

Kỳ thi Hương đã qua, nhưng vẫn chưa có kết quả, trong lúc đó thì trong nhà của Đạm Đài Tẫn rất vui vẻ hòa thuận.

Hôn Kỳ được xác định là vào tháng Mười. Tô Tô cùng A Mật ở trong nhà của hắn, hắn một mực giữ đức tính "quân tử lễ phép", chưa từng vượt qua giới hạn.

Có một lần Tô Tô giả vờ ngủ trước, Bạch Tử Khiên đưa tay vén tóc của nàng lên, rồi nhịn không được vuốt ve khuôn mặt của nàng một lúc, lúc đó hắn cũng không kìm được lòng của mình nữa, muốn hôn lên trán của nàng, nhưng khi môi của hắn tiến đến gần mi mắt của nàng thì liền dừng lại, nàng thậm chí còn có thể nghe thấy được âm thanh mà hắn nuốt nước bọt xuống, nghe thấy được nhịp thở của hắn, thế nhưng đợi cả nửa buổi, hắn vẫn không chạm vào nàng.

Chờ sau khi hắn đi, Tô Tô mới lặng lẽ mở mắt ra. . . 

------

Lúc còn sống Bạch phu nhân đã trồng mấy cây Thạch Lựu trong viện, lúc này đây cây đang kết được rất nhiều quả, cũng rất xum xuê. Nhân lúc A Mật còn đang ngủ, Tô Tô mang theo giấy bút đi tìm Bạch Tử Khiên.

Nàng mỉm cười nhìn hắn: "Chàng dạy ta vẽ tranh được không?"

Bạch Tử Khiên tất nhiên gật đầu, cười hỏi: "Nàng muốn vẽ gì?"

Lê Tô Tô chỉ vài mấy cây Thạch Lựu nói: "Cây lựu bên đó."

"Được."

Tô Tô đưa tay lên chống cằm, nàng nhìn thấy bức tranh dần hiện ra dưới tay của hắn, trông thật sinh động, còn rất có hồn.

Đạm Đài Tẫn chỉ cần nhìn qua một lần là liền có thể không quên, nếu không phải trời sinh hắn thân mang Tà Cốt, vậy thì hắn nhất định có thể dùng bút này luận văn nâng thiên hạ, luận võ có thể lên ngựa định càn khôn, năm đó ở Kinh Các trong Diệp phủ, nàng đã dạy cho hắn vẽ Thương Sinh Phù ( Bùa Kiến Sinh ), lúc đó hắn chỉ cần nhìn một lần liền có thể vẽ ra được. . . 

Cây Thạch Lựu được họa ra, nhưng còn mấy chiếc lá cuối cùng.

Bạch Tử Khiên đem bút đưa cho nàng: "Đến phiên nàng."

Lê Tô Tô cũng không chối từ: "Được."

Nàng nhận lấy bút, vung tay lên điểm xuyết thêm vài chiếc lá cây vào giữa. Tô Tô nhìn sang phản ứng của Bạch Tử Khiên, thấy thần sắc của hắn rất bình tĩnh rất ôn hòa, tựa như là không nhìn thấy nàng đang dùng "nét bút quỷ dị" phá hỏng cả tranh.

Lê Tô Tô hỏi: "Đẹp không?"

Bạch Tử Khiên trả lời ngay không chút do dự: "Đẹp."

Tô Tô không nhịn được cười, nàng nhìn hắn: "Chàng biết không, ta không biết vẽ tranh, cũng không biết nữ công gia chánh, và cũng không biết làm thơ, càng là không biết ca múa."

Bạch Tử Khiên có chút bất ngờ khi nghe thấy nàng nói với mình như vậy, lời nàng nói cùng với dung mạo nàng thực sự là quá lừa gạt người đi, với một người có vẻ ngoài hại nước hại dân như thế này, thì tựa như là vừa sinh ra thì đã tinh thông cầm kỳ thi họa. . . 

Tô Tô hỏi: "Ta cái gì cũng không biết, vậy thì chàng có ghét bỏ ta không?"

Bạch Tử Khiên nói: "Không đâu."

"Tốt rồi, những nói về vẽ cái khác thì ta có biết một chút." Tô Tô cầm bút lên, cười nói: "Ta dạy cho chàng."

Nàng rút ra một tờ giấy vẽ, chấm mực, sau đó chính là bút tẩu long xà. (Ý nói dùng bút như vẽ rồng vẽ rắn.)

Đúng là nàng không biết những cái đó, thế nhưng nàng biết rất nhiều thứ khác, tựa như binh khí trong thiên hạ, vẽ bùa bắt yêu, diệt ma trừ yêu, và cả y thuật nữa. . . 

Nàng nói: "Chàng có biết là sau khi vẽ xong, thì sẽ phát sinh ra chuyện gì thần kỳ không?"

Bạch Tử Khiên nhìn bút pháp quỷ dị kia của nàng, trong lòng có mấy phần háo hức.

Rốt cuộc thì nàng muốn nói rõ lai lịch của mình với hắn sao?

Hắn đã sớm quyết định rồi, bất kể nàng có là ai đi chăng nữa, vậy thì hắn cũng sẽ không để nàng đi. . . Hắn chờ đợi bút tích trên mặt giấy hóa thành hoa, hoặc là một con vật sống nào đó, cùng lắm thì là những thứ quái dị.

Có thể những thứ đó đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, hắn từ nhỏ tính cách rất lạnh nhạt, trong lòng tựa như là một mảnh đất hoang vu, không sợ Ma cũng chẳng sợ Thần.

Bút tích trên giấy vừa thoáng mở, điều hắn chờ đợi được đến. . . Chính là một cái hôn rất nhẹ nhàng, nàng khẽ đặt lên khóe môi của hắn một nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước. Cánh môi mềm mại của nàng hôn lên khóe môi của hắn, còn mang theo mùi hương hoa quỳnh ngào ngạt.

Nụ hôn bất ngờ này làm cho toàn thân của hắn có chút cứng đờ, đến khi phản ứng lại tình hình thì Tô Tô đã lùi ra.

Nàng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Biến thành một nụ hôn, chàng đã học được chưa?"

Thiếu niên trước mặt đôi mắt đen nhánh, yết hầu lăn lăn, thấp giọng nói: "Học được rồi."

Tô Tô lúc đầu chỉ muốn làm cho hắn vui vẻ, giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, càng nhìn hắn nàng càng cảm thấy gương mặt của mình nóng lên.

Vừa muốn đứng lên, thì cái ót của nàng đã bị người giữ lại. . . Hai cánh môi tiếp xúc thân mật với nhau, nàng cũng từ từ nhắm hai mắt lại, dưới tán cây trĩu quả, đôi môi nóng bỏng của hắn đang hôn lấy cánh môi của nàng, bầu không khí cũng trở nên rất khác biệt, thời khắc này bỗng nhiên cảm thấy, ngày Thu cũng đã trở nên dài hơn, cái nắng mùa Thu cũng đã trở nên dịu dàng hơn.

Lê Tô Tô cũng không biết được, từ giờ phút đó trở đi, Bạch Tử Khiên ngày nào cũng đang mong chờ đến ngày Hôn Kỳ vào tháng Mười diễn ra. Nàng thích hắn, hắn cảm nhận được!

Thế gian này, thật dịu dàng biết bao. . .

Còn tiếp. . .

[ Có thể xem đây là Phiên Ngoại 4 của phim: Trường Nguyệt Tẫn Minh ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro