Sính Lễ: 1 Lượng Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trích Chương 129 - Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE ]

❖Tác giả: Đằng La Vi Chi
» Translate: Js Art

Truyện Edit Theo Sở Thích Cá Nhân Và Tình Tiết Trên Phim.

🏷️ Đôi lời: Bạch Tử Khiên full ký ức Đạm Đài Tẫn nhé, Tô Tô cũng biết Tẫn nhớ hết mọi chuyện á. Biết sao Tô Tô biết không? Bạch Tử Khiên để lộ ở chỗ anh ta gọi vợ là Lê cô nương nhá, lý do đơn giản là vì Tô Tô chưa từng giới thiệu tên đó!

Lê Tô Tô buông Đạm Đài Tử Mật ra, nàng đi đến trước mặt của người kia.

Một ngàn năm qua, nàng thường xuyên mơ thấy hắn, có đôi lúc nàng mơ thấy hắn bị nhốt ở Đỉnh Hàng Ma, bị từng đạo thiên lôi mà Chùy Hàng Ma dẫn tới đánh vào thân thể, đau đớn thấu xương, có đôi lúc nàng mơ thấy cảnh năm đó mình chính tay bóp nát Tà Cốt, hắn ôm lấy nàng, huyết lệ từng giọt từng giọt một rơi ra từ khóe mắt.

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay của nàng, Tô Tô nâng tay sờ lên khuôn mặt của hắn.

Nàng nói: "Đạm Đài Tẫn, là chàng sao?"

Bạch Tử Khiên ngước mắt nhìn nàng, trông thấy nữ tử trước mắt hốc mắt đỏ ngầu. Tâm tình bất ngờ của hắn bị xáo trộn giờ đây còn chưa kịp lắng xuống, thì lại nghe thấy nàng dùng một cái tên xa lạ gọi hắn.

Bạch Tử Khiên đưa tay lên lấy bàn tay đang đặt trên mặt của mình xuống, sau đó giọng thản nhiên nói: "Cô nương, cô nhận lầm người rồi."

"Huynh với người này đã xảy ra chuyện gì?" Liễu Đông Nhạn cũng kịp phản ứng là tình hình, nàng ta không vui nói với Lê Tô Tô: "Tử Khiên ca ca là hôn phu của ta, ngươi cách xa huynh ấy một chút."

Nói xong Liễu Đông Nhạn dang hai tay ra, nàng ta đứng ngăn ở trước mặt của Bạch Tử Khiên.

Còn tầm mắt của Bạch Tử Khiên thì mãi rơi vào trên người của Lê Tô Tô, hắn chỉ biết đứng đó trầm mặc mà không chút phản bác.

Đạm Đài Tử Mật nhìn thấy cảnh này, rồi lại nhìn sang cảnh bên kia, nhẹ giọng lên tiếng: "Mẫu thân, người nhận lầm người rồi. Bạch thúc thúc là phàm nhân, không phải phụ quân."

Đạm Đài Tử Mật lớn lên ở Hoang Uyên, từ nhỏ đã nghe mọi người ở đó nói, Ma Thần phụ quân của cô bé có thể hủy thiên diệt địa, không có chuyện gì là Ma Thần không làm được.

Ma Thần còn từng dùng sức mạnh của chính mình để đảo ngược Đồng Bi Đạo, để cho người đã chết được một lần nữa sống lại, vì thế lúc này Ma Thần sao lại có thể là một phàm nhân?

A Mật từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nhìn thấy mẫu thân của mình rơi nước mắt.

Lê Tô Tô nghe thấy A Mật nói vậy liền dùng mắt Thần nhìn Đạm Đài Tẫn, đúng là khí tức của phàm nhân, nhưng lại là Ma Thai.

Thời điểm Đạm Đài Tẫn tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo, hắn đã trở thành Thần, cho dù là có chuyển sinh lại một lần nữa, cũng không có khả năng chỉ là một người bình thường. Cũng không biết là ngàn năm qua Đạm Đài Tẫn đã xảy ra chuyện gì, và gặp phải những chuyện gì, nhưng đã đợi cả ngàn năm nay, đợi thêm một chút thời gian này nữa cũng không còn quan trọng đối với Tô Tô.

Lê Tô Tô thấp giọng nói: "Thật ngại quá, xin lỗi ta nhận lầm người."

Nghe nàng nói như vậy, Liễu Đông Nhạn thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói: "Không sao, chỉ cần nói rõ ràng là được rồi. . ." Dừng một chút nàng ta cười hỏi: "Tỷ tỷ đây là mẫu thân của A Mật sao? Tỷ tỷ xinh đẹp thế này, nhà chồng cũng yên tâm để tỷ một mình đi đến Thường Nhạc Trấn này sao?"

Nàng ta vừa nói như vậy, thì mọi người mới phản ứng lại tình hình một chút, Đạm Đài Tử Mật vừa gọi Lê Tô Tô là mẫu thân.

Ánh mắt của Bạch Tử Khiên trong khoảnh khắc, đột nhiên trở nên tối sầm lãnh đạm xuống, cũng không biết là hắn đang suy nghĩ đến chuyện gì. . . 

Lê Tô Tô đã từng gặp qua kiểu người như Diệp Băng Thường, vì thế giờ đây nàng tất nhiên là hiểu được dụng ý trong lời của Liễu Đông Nhạn. Vị cô nương này tự cho rằng là mình đã che dấu được ý định thù địch rất tốt, nhưng trên thực tế nàng ta lại để lộ rất rõ ràng.

Lê Tô Tô nhìn Đạm Đài Tẫn một lúc, rồi sau đó nói với Liễu Đông Nhạn: "Không cần cô nương phải hao tâm tổn trí, ta đến Thường Nhạc Trấn này vốn là để làm ăn, A Mật đi lạc nên ta hơi có chút nóng nảy, đa tạ các vị đã chăm sóc cho A Mật suốt khoảng thời gian qua."

Lê Tô Tô lấy ra từ trong khăn thêu 1 thỏi vàng, đưa tới nói: "Đây là quà cảm ơn, mong hai vị hãy nhận lấy."

Liễu Đông Nhạn vừa nhìn thấy vàng thỏi liền hai mắt mở to, đang muốn đưa tay ra nhận lấy thì thiếu niên đứng ở sau lưng trầm giọng nói: "Không cần, ta đưa con bé về nhà cũng không phải là vì muốn lấy quà cảm ơn. Nếu cô nương đã tìm được A Mật rồi, thì chỉ cần đưa con bé về nhà là được."

Đạm Đài Tử Mật bày ra vẻ mặt quái dị, cô bé nói với Liễu Đông Nhạn: "Là Bạch thúc thúc chăm sóc cho ta, chứ không phải ngươi, mẫu thân, người cũng không cần phải đưa cho cô ta."

Liễu Đông Nhạn lùi về sau, vẻ mặt tràn đầy sự xấu hổ.

Lê Tô Tô cười nói: "Vậy ngày khác ta lại đến nhà nói lời cảm tạ."

Bạch Tử Khiên nghe thấy vậy, khóe môi có chút giật giật, hắn muốn mở miệng bảo nàng không cần đến, nhưng không hiếu vì sao hắn lại không nói nên lời.

Lê Tô Tô nắm chặt tay Đạm Đài Tử Mật đi ra khỏi cửa.

Liễu Đông Nhãn ảo não nghĩ đến chuyện sơ suất vừa rồi, nàng ta nói: "Ta cũng là vì nghĩ cho Tử Khiên ca ca mà thôi, nếu huynh nhận lấy thỏi vàng kia thì không phải là đã đủ sính lễ rồi sao?"

Bạch Tử Khiên lạnh lùng nhếch môi, không thèm quan tâm tới nàng ta. Hắn ngồi xuống, tiếp tục lau cung tiễn, ngoài mặt thì tỏ vẻ không cảm xúc gì, nhưng thâm tâm cùng đầu óc của hắn lúc này, chẳng qua là có chút thất thần, hồn vía trên mây, Liễu Đông Nhạn ủy khuất rời đi hắn cũng chưa phát hiện ra.

Hắn nhíu mày mím chặt môi, đưa tay sờ lên vị trí trước ngực trái của mình. . . Trái tim của hắn vốn dĩ đã như một bãi nước động, nó vốn dĩ đã chết lặng. Nhưng giờ đây, ở tại ngay khoảnh khắc hắn gặp Tô Tô, thì cái nơi vốn dĩ đã chết lặng ấy lại đang dao động dữ dội.

Bạch Tử Khiên từ trước đến nay vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện, rồi sẽ có một ngày hắn lại dao động trước một nữ tử như thế, huống chi vị cô nương ấy còn là một người đã có phu quân, lại còn có một cô con gái đáng yêu tên là Đạm Đài Tử Mật.

Hắn thậm chí có lúc cảm thấy ghen ghét với người kia. . . Cho dù Đạm Đài Tử Mật đã có nói cha của cô bé đã qua đời!

Bạch Tử Khiên đột nhiên ngừng lau cung tiễn, hắn tự hỏi rằng: "Nàng ấy nói ngày khác sẽ đến nhà để nói lời cảm ơn với mình, ngày đó là khi nào?"

------

Sau khi về Ma Cung, Đạm Đài Tử Mật phải dùng một đêm để tiêu hóa cái chuyện Bạch Tử Khiên chính là phụ quân Đạm Đài Tẫn của mình.

Mãi cho đến khi trời gần sáng, A Mật mới rầu rĩ nói với Tô Tô rằng: "Nếu như Bạch thúc thúc là phụ quân của con, vậy thì tại sao phụ quân lại không nhận ra mẫu thân và A Mật ạ?" Phụ quân không yêu chúng ta sao?

Lê Tô Tô biết trong nội tâm của Đạm Đài Tử Mật rất mong nhớ và khao khát có phụ quân, nhưng đồng thời cô bé cũng sợ vì tính tình nghịch ngợm của mình, nên đã làm cho người ta chán ghét.

Tô Tô sờ sờ cái đầu nhỏ của con gái, trấn an nói: "Ký ức của phụ quân của con bị phong ấn, ngàn năm qua phụ quân của con nhất định đã chịu rất nhiều sự khổ cực, vì thế lúc này đâu mới không nhận ra chúng ta. A Mật cũng biết một người chịu quá nhiều sự cô độc sẽ có cảm giác gì mà đúng không? Chờ đến khi phụ quân của con nhớ ra và tiếp nhận chúng ta, đến lúc đó phụ quân của con chắc chắn sẽ cùng chúng ta về nhà."

Đạm Đài Tử Mật cảm thấy phụ quân của mình đáng thương biết bao, vì thế trong nháy mắt cô bé cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa, giọng nói trẻ con vội vàng kể hết những chuyện mà hai mẹ con Liễu Đông Nhạn đã làm với Đạm Đài Tẫn trước đó, kể hết cho mẹ của mình biết.

Lê Tô Tô nghiêm túc lắng nghe Đạm Đài Tử Mật kể chuyện, nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều thứ.

Xem hôn ước như một trò đùa, sau khi Bạch gia xuống dốc, Liễu gia chẳng những không nâng đỡ chiếu cố cho con trai nhỏ của Bạch gia chủ, ngược lại còn thường xuyên chế nhạo Bạch Tử Khiên, không dừng lại ở đó, người của Liễu gia còn hiển nhiên chiếm lấy hết tài sản vốn thuộc về Bạch gia.

Liễu phu nhân tuy là đã sớm nghĩ đến chuyện từ hôn, nhưng về phần của Liễu Đông Nhạn, thì cô ta lại hết lần này tới lần khác liều chết cũng không muốn từ hôn.

Tô Tô nói với con gái: "Đừng lo lắng, mẹ đã có cách."

Có câu "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời".

Trên thế gian này, cái gì cũng có thể sẽ có khả năng thay đổi, nhưng cảm giác thích một người sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ cần chân tình và sự chân thành của Đạm Đài Tẫn đối với Lê Tô Tô vẫn còn sâu nặng, vậy thì bất luận có là bao lâu hay là bao xa đi chăng nữa, thì cuối cùng hắn cũng sẽ quay trở về bên cạnh nàng mà thôi.

Trước giờ vẫn luôn là Đạm Đài Tẫn đi về phía của nàng, lần này đổi lại thành nàng đi về phía của hắn.

Đạm Đài Tẫn, lần này đổi lại là ta đưa chàng về nhà!

------

Ngày hôm sau Lê Tô Tô liền tìm một biệt viện sát vách nhà của Bạch Tử Khiên để ở lại, nàng còn cố tình mở một tửu quán[1] ở trong Thường Nhạc Trấn.

[1] Tửu quán: Quán rượu.

Ngày quán rượu khai trương, nàng mang theo hai bình rượu ngon nhất cùng với Đạm Đài Tử Mật đến nhà của Bạch Tử Khiên.

Bạch Tử Khiên lúc đầu đang định mang theo cung tiễn ra khỏi nhà, thì lại đúng lúc gặp mẹ con hai người, sau đó hắn lặng lẽ bỏ cung tiễn xuống.

Lê Tô Tô cười, khóe mắt cũng hơi cong lên: "Hôm đó Bạch công tử vẫn chưa nhận quà cảm ơn, hôm nay ta mang đến hai bình Tửu tứ[2], mong Bạch công tử nhất định phải nhận lấy. Hôm nay quán rượu của ta khai trương, nếu cảm thấy mùi vị không tệ, mong Bạch công tử cũng đến góp vui."

[2] Tửu tứ: Hay còn gọi là "Rượu tứ" có thể hiểu loại rượu này bằng cái tên của chính nó, uống rượu không nên uống quá 4 chén, vì sẽ làm người ta say. Nếu uống trong định mức đó thì sẽ ngon và có lợi cho sức khỏe, còn nếu uống quá số lượng 4 chén thì đó gọi là thừa, mất ngon và sẽ làm ra những chuyện có hậu quả rất là khó lường.

[ Tô Tô tặng rượu cho Tẫn mà tôi thấy ẻm thâm lắm, tặng "Tửu tứ" mới chịu, còn tặng tới hai bình, mọi người hiểu ý của tui khum??? Kkk. . . Đã tặng Tửu tứ, mà còn bảo Tẫn sau khi uống xong, nếu thấy không tệ thì đêm nay đến quán của ẻm gốp vui??? Nà ní =)) ]

Tô Tô ngày thường vốn dĩ rất lạnh lùng, thế nhưng giờ đây chỉ cần một nụ cười liền phá vỡ khối băng trên người của chính mình, sau đó chính là toát lên vẻ đẹp quyến rũ động lòng người.

Bạch Tử Khiên nhận lấy hai bầu rượu, sau đó nói: "Ừm."

Hắn cũng không nói là tối này có đến hay không, có lẽ chính hắn cũng không xác định được rõ ràng việc mình đi đến đó có ý nghĩa gì.

Đạm Đài Tử Mật lúc này bổ nhào qua ôm lấy hắn: "Bạch thúc thúc, người có nhớ A Mật không?"

Bạch Tử Khiên né tránh câu hỏi, không trả lời nói: "Đã về nhà rồi, thì sau này đừng có chạy lung tung nữa."

A Mật ngoan ngoãn gật đầu.

Đưa quà cảm ơn xong, Lê Tô Tô liền dẫn theo Đạm Đài Tử Mật rời đi.

Đạm Đài Tử Mật nôn nóng: "Phụ quân sẽ đến chứ?"

Lê Tô Tô trong mắt mang theo ý cười lay động như nước nói: "Sẽ."

Nhưng mọi chuyện lại vượt ngoài sự tính toán của hai mẹ họ, buổi chiều lúc quán rượu khai trương khách đến rất đông, nhưng lại không thấy bóng dáng của Bạch Tử Khiên đâu cả.

Lê Tô Tô thấy thế cũng không vội.

Tin tức về bà chủ quán rượu có dung mạo xinh đẹp tuyệt thế, ngay lập tức được truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở trong trấn, lúc này dẫn đến chuyện có không ít lưu manh vào quán rượu, lúc Tô Tô mang rượu đến chiêu đãi khách, liền có kẻ nghĩ đến chuyện muốn đùa giỡn với nàng.

Nàng lại còn cố tình ra vẻ không biết, nhưng mà cái tay của gã kia còn chưa kịp động vào tay của nàng, thì liền bị một bàn tái nhợt chặn lại bẻ ngoặc ra phía sau lưng.

Gã kiêu đau: "Ây da, đau đau đau!"

Lê Tô Tô ngoái nhìn lại thì liền thấy sắc mặt vô cùng khó coi của Bạch Tử Khiên. Sau đó nàng nhìn qua, thì phát hiện tay của tên lưu manh kia đã bị bẻ gãy, ra tay tàn nhẫn như vậy, vừa nhìn liền biết trong lòng của hắn có bao nhiêu tức giận.

Bạch Tử Khiên vẻ mặt buồn bức nói: "Thật ngại quá, xin lỗi vì ta đã ra tay đánh khách của cô nương."

Tuy là đang nói lời xin lỗi, nhưng trong giọng nói của hắn không có chút nào là mang theo sự hối hận, chỉ có tràn đầy sự lạnh lẽo.

Lê Tô Tô nói: "Công tử đến để giúp ta, sao ta có thể trách công tử được."

Nàng vẫy tay chào hỏi khách khứa, sau đó cười nói với Đạm Đài Tẫn: "Ta mời Bạch công tử uống rượu."

Bạch Tử Khiên biết, hắn biết đời này của mình không nên dính dáng đến nàng.

Hôm ấy hắn nghe được một giọng nói từ trong thần thức của chính mình, bảo hắn đừng tìm đến nàng, bảo hắn bình thản mà sống hết kiếp người tại Thường Nhạc Trấn này đi, cả đời này không cưới vợ, không sinh con, không phong hầu, không tranh quyền.

Bước chân của hắn dừng ở trước quán rượu, lúc đầu hắn cũng không có ý định bước vào, chỉ muốn đứng ở phía xa xa nhìn ở nàng một chút. Thế nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là không được nhịn được khi thấy có người vô lễ với nàng, đến cuối cùng hắn vẫn phải ra tay.

Bạch Tử Khiên biết rõ đây là loại cảm giác gì, đó là cảm xúc của một nam nhân đối với một nữ nhân. Hơn hai mươi năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy. Tựa như trái tim trống rỗng vì bị mất đi một thứ gì đó bỗng dưng được lấp đầy, hắn tự ép chính mình không được suy nghĩ nhiều, nhưng hắn lại ngăn không được bản thân đi tìm nàng, hắn không ngăn được mà lặng lẽ ở nơi đó ngắm nhìn nàng một lúc.

Đã tới đây rồi nếu còn cự tuyệt nữa, thì rõ là càng che giấu càng dễ bị lộ hơn.

Bạch Tử Khiên đi theo Tô Tô, cùng nàng đi vào phòng trong.

Lê Tô Tô rót rượu cho hắn, dưới ánh nến vàng nhạt của quán rượu, nàng đưa tay chống lấy cái cằm, một ngàn năm rồi, cuối cùng nàng cũng có thể có được một lần nữa ở cạnh hắn. Ánh mắt của nàng trong trẻo nhưng lại mang theo ánh nhìn nóng rực, cho dù có là người lãnh đạm như Bạch Tử Khiên, thì cũng sẽ không chịu nổi ánh nhìn dò xét này của nàng.

Hắn cắn răng chịu dựng nhưng hai bên tai lại nóng lên, cùng với nội tâm đang rạo rực, hắn cảm thấy chính mình có hành vi hèn hạ đến đáng xấu hổ.

"Lê cô nương sao lại nhìn ta như vậy?"

Lê Tô Tô nghe thấy hắn gọi mình như vậy, liền cười nói: "Công tử rất giống với một cố nhân của ta."

Bạch Tử Khiên trầm mặc một lát nói: "Là phu quân đã mất của Lê cô nương sao?"

Lê Tô Tô thẳng thắn cười nói: "Phải."

Hắn siết chặt chén rượu trong tay: "Có phải Lê cô nương rất yêu người đó không?"

Trong lòng hắn chợt cười nhạo chính mình, sao có thể hỏi một câu buồn cười như vây được, với dung mạo của nàng, Vương Hầu tướng lĩnh chỉ sợ đều tranh nhau đến để cầu thân, nếu không yêu, thì tại sao đến nay vẫn không hề gả cho ai khác.

Nàng cười nhìn hắn nói: "Rất lâu trước kia thì không yêu, khi đó ta vẫn luôn tính toán với chàng ấy, chàng ấy trong lòng cũng có những dã tâm khác, nhưng sau này khi yêu chàng rồi, ta và chàng cùng nhau chấp nhận bỏ qua hết."

Bạch Tử Khiến uống cạn chén rượu trong tay, ánh mắt dần trở nên có chút nặng nề.

Lê Tô Tô thấy hắn có biểu cảm này, nàng đưa mắt tròn xoe nhìn hắn, sau đó không nhịn được cười hỏi: "Còn Bạch công tử thì sao? Ta nghe nói Bạch công tử cùng với Liễu cô nương có hôn ước với nhau, đáng lý ra hai người đã sớm thành hôn từ trước, nhưng Bạch công tử vì sao lại không lấy Liễu cô nương?"

Bạch Tử Khiên lại nói: "Lời nói đùa của phụ mẫu trong quá khứ, sao có thể coi là thật?"

Mẹ của Bạch Tử Khiên trước khi qua đời đã nói rõ mối hôn sự này đã hết hiệu lực, chỉ là do phía của Liễu Đông Nhạn một mực không nghe theo.

Thế nhưng Tô Tô lại hỏi: "Thật sao? Không có nguyên nhân nào khác?"

"Không có." Hắn bác bỏ câu hỏi của nàng.

Lê Tô Tô cũng không chọc hắn nữa, cùng hắn uống vài chén rượu, bầu không khí cũng hòa thuận lại, đến chiều tối lúc quán rượu đóng cửa, gương mặt của Tô Tô cũng đã ẩn ẩn sắc hoa đào.

Nàng đóng cửa quán rượu, trên đường trở về nhà thì phát hiện Bạch Tử Khiên còn đang đứng chờ. Thường Nhạc Trấn về đêm không yên bình chút nào, nhất là đối với nữ tử như Tô Tô.

Nàng nhìn bóng dáng của thiếu niên huyền y trong màn đêm, trong lòng đột nhiên cảm thấy mềm mại đến ngọt ngào.

Nàng đột nhiên nhớ đến năm đó cùng với Đạm Đài Tẫn đến một thôn nhỏ thu phục Thụ Yêu, khi đó hắn mặc trên người một thân hỷ phục của nữ tử, sắc mặt lạnh lùng, còn mang theo vài phần mất kiên nhẫn, hắn cõng nàng đang suy yếu trở về nhìn vong hồn dưới cây hoa đào.

Nàng nhớ nhung một người, đã nhớ nhung một ngàn năm. Cho nên lúc này đây nàng cố ý để bị trẹo chân, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn.

Lê Tô Tô nói: "Nếu không thì Bạch công tử cũng có thể gọi A Quang đến giúp, hắn còn chưa có đi xa đâu."

Trên mặt hắn rõ ràng để lộ thần sắc có chút không vui, cũng không nói lời nào trực tiếp cõng nàng lên, đi về phía nhà của nàng.

Tô Tô nhìn hình ảnh hai cái bóng chồng lên nhau được ánh Trăng phảng phất chiếu gọi xuống, trong mắt nàng tràn ngập ý cười nhàn nhạt.

Nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm hắn, ghé vào bên tai hắn thấp giọng cười nói: "Bạch công tử, cưới ta chỉ cần 1 lượng bạc."

Lúc nàng nói chuyện còn mang theo hương hoa dịu nhẹ tỏa ra khắp màn đêm, rượu không làm hắn say nhưng lời của nàng đã làm hắn say, vì thế lúc này nay, một câu nói say không đâu vào đâu của nàng, lại khiến cho tim của hắn lỡ mất một nhịp.

Hắn nói: "Đừng có nói nhảm."

"Không có nói nhảm." Giọng nói của nàng rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự thẳng thắn hùng hổ: "A Mật cần phụ thân, ta cũng cần phu quân, vậy công tử để ý chuyện trước kia ta đã từng gả cho người khác sao?"

Nàng tựa vào đầu vai của hắn, nghiêng đầu nhìn hắn.

Yết hầu của Bạch Tử Khiên lăn lăn. Hắn không nói gì.

Không để ý, hắn làm sao phải để ý đến chuyện đó, vào thời khắc này ai có thể biết được trong lòng hắn là vui sướng đến nhường nào. Nhưng hắn cũng sợ đây đều là lời nói đùa của nàng.

Chuyện tình cảm có đôi khi là một điều rất kỳ diệu, thích một người thì có thể che giấu, nhưng yêu một người lại không có cách nào để che giấu đi được.

Dù cả hai hiện tại đều không nói gì, nhưng loại tình cảm kì diệu kia vẫn đang lan tràn khắp bầu không khí giữa hai người họ. Tô Tô mỉm cười, cho dù hắn không trả lời, thì nàng cũng không cảm thấy thất vọng.

Đạm Đài Tẫn đã từng bị phản bội và bị bỏ rơi quá nhiều lần, hắn đã sớm bị tổn thương dẫn đến thương tích đầy mình.

Lần này nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, cũng rất kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi hắn đồng ý cùng nàng về nhà. Ánh Trăng sáng đang chiếu rọi xuống cả một con đường, tại đây chính là thời khắc mà nội tâm của Tô Tô cảm thấy bình yên nhất suốt ngàn năm qua.

Nhưng đến khi vừa về tới gần cửa nhà, thì Tô Tô lại trông thấy căn biệt viện của mình đang khói lửa ngập trời.

Nàng kinh ngạc khi nhìn thấy Liễu phu nhân đang vội vã chạy ra từ nhà của mình, còn nói: "Không phải ta, không phải ta, ta không có cố ý!"

Bạch Tử Khiên buông Tô Tô xuống, hắn vội hỏi: "A Mật đâu?"

Lê Tô Tô thản nhiên nói: "Bên trong."

Bạch Tử Khiên sắc mặt ngay lập tức biến sắc, lúc này hắn bất chấp tất cả xông vào trong đám lửa đang cháy lớn. . . 

Trong lòng Lê Tô Tô biết con gái không có việc gì, nàng dùng nhãn pháp xem xét ngọn lửa trước mắt, hơn một nửa là do Liễu phu nhân đến gây chuyện, một phần còn lại là do Đạm Đài Tử Mật dọa Liễu phu nhân mà dấy lên.

Đạm Đài Tử Mật vốn là Thần, vì thế lúc này đây cho dù có bị lửa đốt thì cũng sẽ không bị thương.

Tô Tô đi theo Bạch Tử Khiên vào trong, hắn ngoái nhìn lại thấy nàng đi vào, thì liền trực tiếp cả giận nói: "Nàng đi theo làm cái gì, ra ngoài, ta sẽ cứu A Mật ra!"

Tô Tô nghe thấy hắn nói thế, nàng liền ngẩn người, sau đó mỉm cười: "Được."

Bạch Tử Khiên không ngờ rằng nàng tin tưởng mình như vậy, hắn cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp chạy vào ôm A Mật ra ngoài.

Đạm Đài Tử Mật bị ôm ra ngoài liền dùng vẻ mặt ngây ngốc nhìn mẫu thân, nghĩ lại họa này là do mình gây ra.

Còn Tô Tô thì lại trực tiếp thở dài một tiếng, rồi đón lấy con gái ôm vào lòng, sau đó nhìn về phía của Bạch Tử Khiên, lúc này đã phóng lao thì đành phải theo lao, nàng nói: "Ta và A Mật không còn nơi nào để đi cả."

Đạm Đài Tử Mật cũng rất phối hợp, cô bé ngay lập tức bày ra vẻ mặt bộ dáng vô cùng đáng thương.

Nhìn hai gương mặt một lớn một nhỏ trước mắt, Bạch Tử Khiên trầm mặc một lát rồi nói: "Nếu như không ngại, thì có thể đến nhà của ta để nghỉ ngơi một đêm."

Đạm Đài Tử Mật nghe thấy thế thì suýt nữa vui mừng đến reo lên. Khóe môi của Lê Tô Tô cũng từ từ cong cong lên. . . 

Bạch Tử Khiên dẫn Tô Tô cùng A Mật đến gian phòng trước đó mà cô bé từng ở.

Lúc Tô Tô chuẩn bị định đóng cửa lại, thì đột nhiên bị Bạch Tử Khiên đưa tay ra cản lại. Tô Tô mang theo sự nghi vấn ngước mắt nhìn hắn. Sau đó liền thấy hắn nhét một vật gì đó vào trong tay, tay nàng cảm thấy nặng trĩu xuống. . . Nặng cỡ mấy lượng.

Hắn nói: "Mặc kệ lời nàng nói có phải là thật hay không! Nhưng ta tin đó là thật." Dừng lại một chút, hắn đưa mắt liếc nhìn nàng một cái thật sâu, trong giọng nói lạnh lùng mang theo ý cảnh cáo chế giễu đến cố chấp nói: "Tốt nhất là nàng đừng gạt ta, nếu không. . ."

Tô Tô lúc này mở chiếc túi trong tay ra xem thử. . . Thì liền nhìn thấy bên trong túi có trọn vẹn hơn 500 lượng bạc!

Còn tiếp. . .  

[ Có thể xem đây là Phiên Ngoại 3 của phim: Trường Nguyệt Tẫn Minh ]

Phân tích một chút về phần sính lễ 1 lượng bạc mà Tô muốn của Tẫn: "Đầu tiên là, 1 lượng bạc thời xưa có giá trị bao nhiêu tiền so với thời nay?"

Câu trả lời:

- Thời nhà Đường vào những năm Trinh Quán đời vua Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) thông thường 1 lượng bạc có thể mua 200 đấu gạo, 10 đấu gạo là 1 bao, vậy tổng là 20 bao, thời nhà Đường 1 bao là 59kg.

- Lấy giá gạo thông thường là 13.000 VNĐ để tính 1kg gạo, vậy thì ta có 1 bao gạo 59kg = 767.000 VNĐ. Vì nên 1 lượng bạc thời xưa mua được 20 bao gạo, vì thế sẽ tương đương với 15.340.000 VNĐ.

📌 Chốt: Tức là sính lễ Tô Tô thách cưới với Tẫn là 15 triệu đồng.【VẬY LÀ CHỈ CẦN 15 TRIỆU CÓ THỂ CƯỚI ĐƯỢC LÊ TÔ TÔ¯\(◉‿◉)/¯】

Nhưng Tẫn đưa Tô tới hơn 500 lượng bạc: Lấy số chẵn là 500 lượng bạc đi, ta có 1 lượng = 15.340.000 x 500 = 7.670.000.000 VNĐ【7 TỶ 670 TRIỆU】LÀ SÍNH LỄ TẪN DÙNG ĐỂ CƯỚI TÔ TÔ.

📌 Góc ngoài lề: Nếu tính theo năm Vạn Lịch Triều Minh thì 1 bao gạo là 95kg, vậy ta có 1 lượng = 20 bao gạo bằng 24.700.000 VNĐ. Vì thế ta có 1 lượng bạc ( 24 triệu 700 ngàn ) x 500 lượng bạc = 12.350.000.000 VND ( 12 TỶ 350 TRIỆU )

➥ Chị Tô thách cưới có 15 TRẸO anh Tẫn đưa hơn 12 TỶ ┐( ˘_˘)┌

🤡 Góc dưới mương ➱ Liễu Đông Nhạn đòi 100 lượng bạc làm sính lễ: Thời Đường 100 lượng bạc = 1.534.000.000 VND【1 TỶ 534 TRIỆU】Thời Minh 100 lượng bạc = 2.470.000.000 VND【2 TỶ 470 TRIỆU】

➥ Chốt: Nhỏ này xà lơ còn ham hố, thời này đòi nhiêu đó sính lễ thì có thằng quỷ nó mới lấy 🤡 Giá Lý viên ngoại đưa ra để cưới nhỏ xà lơ này là 20 lượng nha = 306 Triệu thời nhà Đường/494 Triệu thời nhà Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro