Trùng Phùng: Bạch Tử Khiên x Đạm Đài Tử Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trích Chương 128 - Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE ]

❖Tác giả: Đằng La Vi Chi
» Translate: Js Art

Truyện Edit Theo Sở Thích Cá Nhân Và Tình Tiết Trên Phim.

Nam tử nhìn cô bé trước mắt một lúc, nhìn từ bộ y phục xinh đẹp của cô bé cho đến chuỗi vòng chuông bằng ngọc nhỏ đang đeo trên mắt cá chân, khuôn mặt nam tử không cảm xúc nói: "Không biết."

Dứt lời, hắn xoay người muốn rời đi. Nhưng lại đi được mấy bước thì lại nhíu mày quay trở lại, hắn bỏ con thú đang vác trên vai xuống, sau đó nhặt mấy hòn đá trên mặt đất ném vào bầy chó đang sủa dưới gốc cây.

Mấy con chó bị đá ném trúng sủa loạn lên một lúc, rồi sau đó mới xám xịt cụp đuôi chạy đi. . .

Đạm Đài Tử Mật vẫn luôn quan sát hắn, người này có vẻ ngoài rất anh tuấn, đối với dung mạo của phàm nhân mà nói, nam tử này có khí thế bất phàm dung mạo cực kỳ đẹp. Dáng người cao gầy cân xứng, màu da rất trắng tựa như mang theo vài phần bệnh trạng trong người, đuôi mắt nhếch lên, môi cũng rất đỏ. Tướng mạo này tuy vậy mà lại không hề mang theo phần tà mị của nữ tử, ngược lại là mang theo chút cảm giác lạnh lùng khinh thị thế gian lương bạc.

Hắn vươn hai tay hướng tới A Mật, rồi nói: "Xuống đi."

Mặc dù trên mặt hắn có lấy một ý cười, nhưng A Mật vẫn cảm nhận được thiện ý trên người của hắn. Trước kia cô bé từng nghe Kinh Diệt kể rất nhiều câu chuyện xưa, ở nhân gian ban đêm thì trẻ con sẽ không được đi ra ngoài, càng là không được đi ra khỏi nhà, bởi vì sẽ vô cùng nguy hiểm, và trẻ con ở nhân gian cũng sẽ chẳng có ai ngủ ở trên cây qua đêm cả.

Cô bé cảm nhận được vị nam tử này là đang quan tâm đến mình.

A Mật duỗi hai cái tay ngắn ngủn ra, sau đó chính là nhào vào trong lòng của hắn. Hắn đưa tay ra ôm lấy cô bé rồi chợt khựng lại một chút, cảm nhận được trong lòng ngực của mình đang ôm một cục bột nhỏ, vừa mềm mại vừa ấm áp, còn phảng phất chút mùi hương thơm thơm của một loài hoa. . .

Bỗng dưng thần sắc trên mặt của hắn có chút cổ quái, sau đó hắn đem cô bé đặt xuống đất, Đạm Đài Tử Mật rất thấp, cô bé đang cố gắng ngẩng cao đầu lên để nhìn hắn, trông bộ dáng vừa đáng yêu vừa có chút buồn cười.

Hắn nói: "Trời sắp tối rồi, cha mẹ cháu đâu?"

Đạm Đài Tử Mật suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: "Mẫu thân đi đến một chỗ rất xa, còn phụ quân. . . Hồn phi phách tán rồi."

Hồn phi phách tán nói theo cách của người phàm đó chính là, đã chết rồi.

Nam tử trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Ở trong trấn này sau khi trời tối sẽ không an toàn, cha mẹ của cháu không ở nhà, trong nhà cháu nếu là có người hầu vậy thì đi tìm họ đi."

Cách ăn mặc của A Mật, làm cho người nhìn, vừa nhìn liền biết đây là con cháu của một gia đình có tiền, từ những món trang sức nhỏ trên tóc cho đến chuỗi ngọc được đeo trên người và y phục của cô bé, tất cả đều là những món đồ có giá trị không nhỏ.

Đạm Đài Tử Mật lắc đầu: "Nơi này cách nhà của ta xa lắm, lần này ta ra ngoài là để tìm phụ quân, sau khi tìm được phụ quân, thì sẽ đưa phụ quân trở về nhà."

Hắn nhặt con thú săn được từ dưới đất lên, giọng có chút lãnh đạm nói: "Tùy cháu."

A Mật tò mò nhìn theo con thú mà hắn vác lên vai, đó là một chú hươu gầy yếu, trên miệng vẫn còn vết máu chưa khô, từng giọt máu nhỏ tí tách rơi xuống mặt đất, nhưng mà da và lông của con hưu này vẫn rất hoàn hảo.

Đạm Đài Tử Mật từ bé đã gan to lớn mật, vì thế không hề sợ máu, ngược lại nhìn thấy mấy cảnh thế này còn mang theo chút sự hăng hái hứng thú, cô bé nhìn thấy nam tử ấy đang vác theo con hươu rời đi.

A Mật nghĩ mình cũng nên đi dạo trong trấn thử một vòng. . . Sắc trời dần dần cũng bị bao trùm bởi màn đêm, từng ngôi nhà trong trấn cũng đã bắt đầu được thắp sáng bởi những ánh nến vàng nhạt.

Đạm Đài Tử Mật vừa đi vừa lẩm bẩm: "Kinh Diệt thúc thúc nói, người phàm không thể bay, cũng không biết thi triển thuật pháp, càng là không có pháp lực, vì thế mình không được bay hay dùng pháp lực trước mặt bọn họ, nếu mình làm vậy thì bọn họ sẽ bị dọa sợ."

A Mật đi lang lang không mục đích cũng không điểm đến ở trong trấn một lúc lâu, nói đến cũng cảm thấy thật có chút kỳ lạ, giống như là trong lòng đang có thứ gì đó ràng buộc khiến cho cô bé quyến luyến, không thể tùy tiện rời khỏi cái trấn nhỏ này. . .

Đạm Đài Tử Mật vừa đi, vừa đọc từng quy củ mà cô bé đã học được: "Mình cũng không được tùy tiện xông vào nhà của người khác."

Ở đầu trấn bỗng dưng có mấy người đàn ông đang say mèm đi tới, thời điểm A Mật phát hiện ra bọn họ, thì mấy người bọn họ cũng nhìn thấy A Mật. Vừa nhìn thấy cô bé mấy người bọn họ cùng nhau ngây ra một lúc.

Sau đó mới cười đùa hí hửng chuẩn bị tiến tới chỗ của A Mật, thì đột nhiên dưới ánh Trăng sáng phản phất hiện lên một cái bóng đen, bóng đen ấy đang từ phía sau đi đến bao phủ lấy cái bóng nhỏ của A Mật.

Mấy người kia liếc nhau một cái liền tỉnh rượu, trong khoảnh khắc đầu óc trở nên thanh tỉnh hơn: "Là hắn, đi mau đi mau."

A Mật cúi đầu nhìn thấy cái bóng nhỏ của mình đang bị che phủ, cô bé hiếu kì quay đầu lại nhìn, thì liền thấy là thiếu niên trẻ tuổi vừa gặp lúc hoàng hôn hôm nay, thiếu niên ấy đang đứng ở phía sau cô bé.

Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm A Mật, A Mật thì đang chớp chớp một đôi mắt to long lanh nhìn hắn, ánh mắt long lanh ấy nhìn cực kỳ vô tội.

Mắt to nhìn mắt nhỏ một hồi lâu, hắn ôm lấy A Mật, rồi nói: "Đừng đi lung tung nữa, ngày mai ta dẫn cháu đến huyện nha tìm người thân."

A Mật ngoan ngoãn vâng lời, gật gật đầu. . .

Trên người Đạm Đài Tử Mật có một nửa huyết mạch của là của Ma Thần, vì thế vừa sinh ra đã mang theo sự kiêu ngạo không ai bì nổi, lại còn có sức mạnh thần phục, thế nhưng. . . Chính A Mật cũng không thể hiểu được cảm giác hiện tại là gì, cho dù có là Kinh Diệt hay là Tự Anh, thì cũng không thể khiến cho cô bé ngoan ngoãn nghe lời đến mức này.

Thế nhưng hôm nay A Mật lại ngoan ngoãn ở trước mặt của nam tử xa lạ này, và nam tử này cũng mang lại cho A Mật một cảm giác vô cùng thân thiết.

Hắn ôm A Mật đi trên con phố trong trấn, đi được một lúc thì đến một căn nhà đang lấp lóe ánh nến.

Hắn để A Mật ngồi lên trên một cái ghế, rồi nói: "Ngồi đây chờ ta."

A Mật ngoan ngoãn nghe theo, cô bé ngồi đó chờ không qua bao lâu, thì thấy hắn mang theo một chiếc lồng đèn tiến vào, còn đặt tới trên bàn một bát cháo hạt dẻ thịt bằm, sau đó nói: "Ăn đi."

Đạm Đài Tử Mật ngồi ăn bát cháo hạt dẻ thịt bằm ngon lành đến say sưa, hai bên má trắng nõn phúng phính chuyển động, chiếm gần một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia.

Hắn dựa người vào trên vách cửa ở chỗ cửa ra vào, ánh mắt kì quái nhìn cô bé.

Hắn cũng không biết là chính mình hôm nay bị làm sao nữa, xưa nay hắn chưa chừng lo chuyện bao đồng, thế nhưng hôm nay khi nhìn thấy một cô nhóc bị đám chó vàng trong trấn vây quanh, hắn lại nhịn không được giúp cô bé đuổi bọn chó đi. Chưa dừng lại ở đó, sau khi hắn trở về nhà, vốn dĩ là chuẩn bị đi ngủ, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an, sau đó đành phải đi ra ngoài một chuyến tìm cô bé, còn đặc biệt đưa cô bé về nhà của mình.

A Mật ăn uống no đủ, khuôn mặt lem luốc, lại dùng chất giọng chững chạc đàng hoàng hỏi hắn: "Ta tên là Đạm Đài Tử Mật, mọi người điều gọi ta là A Mật, còn thúc tên là gì?"

"Bạch Tử Khiên."

Sau đó Bạch Tử Khiên dẫn A Mật đến một căn phòng, rồi nói: "Đây là phòng mà mẹ của ta đã ở khi còn sống, đêm nay cháu tạm ngủ ở đây đi, ngày mai ta đưa cháu đến huyện nha tìm người thân."

Đạm Đài Tử Mật gật gật đầu, qua một lúc lâu, Bạch Tử Khiên đưa tay tới nhặt hạt cháo dính trên khuôn miệng nhỏ của A Mật, còn dùng ngón tay giúp cô bé lau lau chỗ khóe miệng, A Mật ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, cô bé đột nhiên cảm thấy có chút quyến luyến.

Nếu như phụ quân của ta vẫn còn, có phải người cũng sẽ dịu dàng với ta như thế không?

A Mật nằm ở trên giường, chăn bông mềm mại đã được Bạch Tử Khiên phơi vào lúc sáng, đến giờ vẫn còn mang theo mùi nắng dễ chịu. Tiểu Phượng Hoàng Đạm Đài Tử Mật, chú chim non duy nhất của tộc Phượng Hoàng, trưởng thành có chút chậm chạp, không giống với sự trưởng thành của Lê Tô Tô năm đó được, Tô Tô được nuôi bên trong trứng vạn năm sau khi vừa phá vỏ trứng liền trăm năm trưởng thành, còn A Mật thì lại khác, cô bé trưởng thành một cách chậm rãi.

Nàng không cần phải đi ngủ, thế nhưng do thói quen hấp thu linh khí tạo thành trong lúc ngủ mơ, cho nên giờ đây A Mật lại rất thích nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai trời vừa sáng, thì A Mật đã nghe thấy thanh âm sột soạt ở bên ngoài. Hình như là có người tới.

Đạm Đài Tử Mật ghé tới bên chỗ cửa sổ nhìn ra, thì trông thấy một vị phu nhân với dáng vẻ hùng hổ dọa người, đang đi tới: "Bạch Tử Khiên, ta nghe nói ngươi săn được một con hươu, săn được đồ tốt còn không mang đến chia cho nhà của ta, thế mà còn vọng tưởng muốn cưới Đông Nhạn nhà ta, hươu đâu?"

Bạch Tử Khiên lạnh lùng nhìn bà ta, không nói gì. Bà ta thấy vậy liền đẩy mở cửa xông vào nhà tìm hươu.

Vừa tìm vừa nói: "Người cho rằng một tên tiểu tử nghèo như ngươi, đọc sách được mấy năm thì sẽ xứng với Đông Nhạn nhà ta rồi sao? Không vào Kinh ứng thí, cũng không tranh công trạng, giờ đây săn được thứ gì cũng không chia cho nhà của ta. Mấy ngày trước Lý viên ngoại còn tới tận cửa nhà ta để cầu thân, ta đã đồng ý gả Đông Nhạn cho hắn, còn tốt hơn là đem Đông Nhạn gả cho ngươi, đi theo ngươi con gái của ta chỉ có thêm khổ cực."

Bạch Tử Khiên cười lạnh một tiếng, không nói gì, lặng lẽ nhìn bà ta với vẻ mặt như ăn phải bọ đang tìm hươu.

"Hươu ngươi giấu chỗ nào rồi?"

Bà ta đẩy mở cửa phòng chỗ của A Mật ra, không tìm được hươu, ngược lại trông thấy một đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu đứng ở nơi đó.

Đạm Đài Tử Mật chống nạnh, lên giọng chất vấn nói: "Hươu là của thúc ấy bắt được, tại sao phải cho ngươi?"

Bà ta nhìn A Mật, rồi quay đầu nhìn Bạch Tử Khiên, khuôn mặt biến sắc nói: "Ngươi được lắm, không ngờ ở ngoài ngươi lại có con gái lớn như vậy! A phi, ngươi chờ đó, chuyện này ta sẽ nói cho Đông Nhạn biết."

Bạch Tử Khiên quên mất chuyện còn có A Mật ở đây.

Nghe thấy bà ta nói như vậy, hắn lúc này mới phát hiện ra ngũ quan trên khuôn mặt của Đạm Đài Tử Mật, thế mà giống với hắn đến mấy phần nói, Bạch Tử Khiên nhíu mày.

Liễu phu nhân chạy ra ngoài cửa, hô lên: "Bạch Tử Khiến cái tên đáng chết này, hắn ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh ra một đứa con, mọi người mau tới đây làm chứng. . ."

Bạch Tử Khiên lạnh lùng nói: "Câm miệng, thử nói linh tinh thêm câu nữa xem!"

Hắn cầm lấy cung tiễn treo ở ngoài phòng, nhắm thẳng vào Liễu phu nhân.

Liễu phu nhân ngày thường rất mạnh miệng, Bạch Tử Khiên thì ngày thường rất lãnh đạm bi quan, vì thế bà ta nào thấy qua thời điểm hắn nổi giận giương cung?

Nghĩ tới chuyện Bạch Tử Khiên này đến gấu đen còn không sợ, vậy nên Liễu phu nhân ngay lập tức im bặt.

Sau đó giọng run run nói: "Ngươi, ngươi chờ đó, ta tìm Lý Chính phân xử chuyện này."

Thường Nhạc Trấn là nơi có quy củ, rất chú trọng lời hứa.

Năm đó lúc nhà của Bạch Tử Khiên chưa có xuống dốc, thì đã cùng với nhà của Liễu Đông Nhạn hứa hôn từ trong bụng mẹ, trước đó vốn dĩ là Liễu gia trèo cao, sau này phụ mẫu của Bạch Tử Khiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì thế Bạch gia nhanh chóng lao dốc.

Còn Liễu Đông Nhạn lúc bấy giờ đã là mỹ nhân số một số hai ở trong trấn, vì thế Liễu phu nhân rất hi vọng con gái của bà từ hôn với Bạch Tử Khiên, sau đó gả cho một viên ngoại có tiền.

Tiếc là ở cái Thường Nhạc Trấn này, nếu nàng ta muốn từ hôn thì phải chịu sự chỉ trích phỉ nhổ của người đời không ngừng, vì vậy dây dưa mãi cho đến đến nay, Liễu Đông Nhạn đã 17 tuổi rồi, nhưng nàng ta vẫn chưa chịu thành thân với Bạch Tử Khiên.

Liễu phu nhân thì da mặt dày, còn mượn cớ chuyện hai nhà có hôn ước mà sang nhà của Bạch Tử Khiên lấy đồ, vừa hay lúc này đây lại chứng kiến cảnh Bạch Tử Khiên đã có con gái, người đuối lý trong chuyện từ hôn lần này, sẽ là phía của Bạch gia chứ không phải là Liễu gia.

Bạch Tử Khiên thu hồi cung tiễn, đắt A Mật từ trong phòng đi ra ngoài, sắc mặt bình tĩnh bưng chậu nước ấm đến, sau đó giúp cô bé lau mặt rửa tay, rồi nói: "Lát nữa ta đưa cháu đến huyện nha tìm người thân."

Giọng của Đạm Đài Tử Mật lúc này có chút trẻ con nói: "Bạch thúc thúc, sao bà ta lại nói ta là con gái của thúc? Thúc thật sự là phụ quân của A Mật sao?"

Bạch Tử Khiên nhìn khuôn mặt hồng hồng mũm mĩm trước mắt, nói: "Bà ta nói bậy, không phải là cháu đã có cha mẹ rồi sao."

A Mật gật đầu nói: "Trên người của thúc không có khí tức của Ma Thần, không thể là phụ quân của A Mật được."

"Đúng." Hắn rủ mắt xuống.

------

Bạch Tử Khiên vốn dĩ là muốn đi vào trong huyện thành, hôm qua hắn đã làm sạch xong da hươu và thịt hươu, lúc này đây muốn đem lên huyện thành để bán.

Nhưng lần này đi hắn còn dẫn theo một cục bột nhỏ đáng yêu đi cùng. . .

Trên đường đi vào huyện thành, Bạch Tử Khiên thấy A Mật nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy vô cùng hiếm lạ, đôi mắt long lanh kia đang bày ra vẻ kinh ngạc đến mở to tròn cảm thán không thôi.

Bạch Tử Khiên bán hươu xong, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của A Mật đi đến huyện nha, thế nhưng khi trông thấy 4 chữ lớn treo ở bên ngoài cửa huyện nha"明镜高悬 Gương Sáng Treo Cao" thì hơi ấm trong mắt của hắn chợt lạnh dần.

Bạch Tử Khiên nhìn Đạm Đài Tử Mật bên cạnh đang vẻ mặt mê mang, hắn nghĩ thầm. . .

Cô bé này ngày thường ngoan ngoãn như vậy, nếu như ở lại trong huyện nhà chờ người nhà đến đón, nếu gặp phải Huyện Thái Gia lương thiện thì còn tốt, nếu lỡ gặp phải người có ý đồ xấu vậy thì cô bé sẽ không thể về nhà được nữa.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng A Mật đi theo Bạch Tử Khiên ra ngoài một chuyến, không bị đưa đi tới huyện nhà, mà ngược lại còn được hắn mua cho mấy món đồ chơi nhỏ và kẹo vẽ hình được làm bằng đường.

A Mật vùi mình vào trong lòng của Bạch Tử Khiên ăn kẹo, cảm thấy nhân gian này thật sự quá tuyệt vời!

Bạch Tử Khiên còn mua cho A Mật rất nhiều y phục nhỏ nhắn, hắn nói: "Sau này mỗi ngày ta sẽ dành chút thời gian đưa cháu đến chỗ ta đã nhặt được cháu, có lẽ người nhà của cháu sẽ tìm được cháu."

Dù sao thì một đứa trẻ đáng yêu như thế này, cũng không thể bị nhà nào đó cố tình vứt bỏ được. . .

A Mật ngậm kẹo hình chú ngựa được làm bằng đường, hàm hồ đáp lại một câu: "Được ạ."

Đối với Đạm Đài Tử Mật mà nói, thời gian mấy ngày trì hoãn ở bên cạnh của Bạch Tử Khiên chỉ là một cái chớp mắt trong tu luyện mà thôi. Cô bé nghĩ rằng mẫu thân của mình trăm năm mới quay trở về Ma Cung, vì thế cô bé hiện tại đang có cả đống thời gian để đi tìm phụ quân của mình.

Bạch Tử Khiên quả nhiên mấy ngày liên tiếp điều đưa A Mật đến chỗ gốc cây kia để đợi, thế nhưng vẫn không đợi được người nhà của A Mật đến, ngược lại là đợi được tới một người không muốn gặp, là Liễu Đông Nhạn.

Liễu Đông Nhạn không quan tâm đến Liễu phu nhân khuyên ngăn, nàng ta hoảng sợ khi nhìn thấy A Mật ngồi ở trong lòng của Bạch Tử Khiên, nước mắt tuôn trào: "Tử Khiên ca ca, những gì mẹ ta nói là sự thật sao? Đứa bé này thực sự là con của huynh sao?"

Bởi vì Đạm Đài Tử Mật ở lại Thường Nhạc Trấn đã hơn mấy ngày, vì thế lúc này cũng không tránh khỏi chuyện tin đồn Bạch Tử Khiên có con gái cùng với nữ nhân khác ở bên ngoài.

Bạch Tử Khiên đương nhiên là cũng nghe được những lời đồn đại ấy, hắn đơn giản chỉ là cười lạnh bỏ ngoài tai.

Giờ phút này thấy Liễu Đông Nhạn đến chất vấn, lại còn có rất nhiều người đi tới.

Bạch Tử Khiên chỉ là lạnh lùng nói: "Không phải."

"Vậy thì sao nó lại ở trong nhà của huynh?"

Thấy đám người kia đang chỉ trỏ vào Bạch Tử Khiên vì chuyện cùa mình, A Mật lên tiếng nói: "Thúc ấy không có gạt ngươi, ta tên Đạm Đài Tử Mật, phụ quân của ta là Đạm Đài Tẫn! Bạch thúc thúc đây là đang chờ mẫu thân đến để đón ta."

Liễu Đông Nhạn nửa tin nửa ngờ nói: "Có thật không? Vậy ngươi. . . Cha mẹ ngươi đâu?"

Đạm Đài Tử Mật nói: "Mẫu thân đang ở một nơi rất xa, phụ quân chết rồi."

Liễu Đông Nhạn sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên vô cùng khó coi, thì ra là một đứa bé mồ côi cha. Chuyện đến nước này, nàng ta biết, Bạch Tử Khiên sao lại có thể coi trọng nàng ta, nàng ta dĩ nhiên là cũng không yên lòng. . .

------

Ngày thứ hai, Liễu Đông Nhan đến tận cửa Bạch gia, thế mà còn mang theo một giỏ rau dại, giọng khẩn thiết nói: "Tử Khiên ca ca, mẹ ta bảo, chỉ cần huynh mang đến 100 lượng bạc làm sính lễ, hoặc là thi đỗ tú tài, thì sẽ lập tức đồng ý để chúng thành hôn."

Bạch Tử Khiên ở sân sau lau mũi tên, nghe vậy cười lạnh rồi: "Ồ." Một tiếng.

Liễu Đông Nhạn nghe vậy cũng không biết hắn có ý gì, nàng ta buông giỏ rau dại xuống, cắn môi: "Ta năm nay đã 17 rồi."

Đạm Đài Tử Mật ngồi xổm xuống ở bên cạnh nhìn hai người họ nói chuyện.

Bạch Tử Khiên nhàn nhạt nói: "Nhà ta nghèo, cũng không có nổi tới 100 lượng bạc đâu, Liễu cô nương tìm người khác đi."

Đôi mắt Liễu Đông Nhạn sắp đỏ lên vì tức, trong lòng nàng ta biết rõ, Bạch Tử Khiên nhìn có vẻ rất là nghèo túng, nhưng thân thủ của hắn rất tốt, mỗi lần lên núi săn bắt nhất định sẽ tìm được con nồi có giá trị, những năm qua không có khả năng là không có nổi 100 lượng bạc.

Hơn nữa khi còn bé, có lần nàng ta đến Văn Khố[1] nghe được một chuyện, Bạch Tử Khiên văn chương thuộc về hàng nhất, hắn có đủ tiêu chuẩn để thi đỗ tú tài, nhưng không biết vì lý do gì mà mấy năm nay hắn không lên Kinh ứng thí.

[1] Văn Khố: Thư viện.

Những đồng môn không bằng Bạch Tử Khiên năm đó, có người cũng đã thành tú tài cũng có người đã thành Đại Lão gia cả rồi.

Liễu Đông Nhạn coi trọng hắn vì hắn có dung mạo hơn người, lại còn có tiềm lực vô hạn. Bạch Tử Khiên ngày qua ngày chỉ là an nhàn sống tại trong trấn nhỏ này, Mặt Trời mọc rồi lại lặn, Mặt Trăng lên rồi lại xuống, thế nhưng giờ đây trong nhà của hắn lại có thêm một đứa nhỏ. . .

Một chàng rể tốt mà nàng ta muốn, lại một mực không chịu lấy nàng ta. Người nàng ta thích lại không thích được phong Hầu phong Tước, càng là không muốn rời xa miếu đường, càng là tình nguyện làm một người bình thường.

Liễu Đông Nhạn không nỡ từ bỏ vinh hoa tiềm ẩn trên người của hắn, nàng ta chỉ cần Bạch Tử Khiên nguyện ý thì nhất định sẽ có công danh, thế nhưng nàng ta biết mình không thể chờ đợi được nữa, vì thế mới nghĩ ra ý tưởng 100 lượng bạc.

Nhưng nàng ta thế mà còn dám mặt dày nghĩ đến chuyện đòi sính lễ là 100 lượng bạc, viên ngoại kia nạp thiếp chỉ cho có 20 lượng, thế mà nàng lại đòi Bạch Tử Khiên tới 100 lượng.

Bạch Tử Khiên sắc mặt lạnh lùng, trong mắt còn hiện lên vài phần mỉa mai.

Đúng lúc Liễu Đông Nhạn đang muốn cùng hắn tranh luật.

Thì A Mật đang ngồi ăn mứt táo đột nhiên reo lên: "Mẫu thân!"

Giọng nói của trẻ con giòn tan khiến hai người họ đều chú ý tới, chỉ thấy Đạm Đài Tử Mật chạy về phía cửa lớn.

Bạch Tử Khiên ngước mắt nhìn theo, dưới ánh hoàng hôn vô tận, có một nữ tử mặc bạch y đang đi tới.

Mây tía như một bức họa, cánh môi màu son đỏ, đôi mắt sáng trong tựa hồ nước, giữa lông mày ấn ký chu sa sáng rực như lửa.

Bước chân của nàng dạo bước xuống nhân gian vô tận, sau đó chính là tiến đến ôm chặt lấy Đạm Đài Tử Mật, vừa nôn nóng vừa trách cứ nói: "A Mật, sao con lại chạy lung tung như vậy! Con có biết là Kinh Diệt và Tự Anh đang lo lắng lắm không?"

Lê Tô Tô nhanh chóng kiểm tra toàn thân của A Mật, xem xem cô bé có bị thương ở đâu hay không, Tiểu A Mật không nỡ rời xa ôm lấy cổ của nàng không rời.

Một nữ tử như Liễu Đông Nhạn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một nữ nhân nào lại mang theo vẻ đẹp tuyệt thế đến như vậy, trong lúc nhất thời nàng ta cũng quên mất mục đích mình đến tìm Bạch Tử Khiên, nàng ta đứng đó ngơ ngẩn một lúc.

Một tiếng động đột nhiên vang lên, Tô Tô ngước mắt nhìn sang.

Dưới ánh hoàng hôn phảng phất, mũi tên trong tay của Bạch Tử Khiên rơi xuống mặt đất, hắn cụp mắt xuống, sau đó xoay người nhặt lại mũi tên.

Xa nhau một thời gian dài không kể xiết, giờ đây không kịp chuẩn bị gì cả, thì người mà đáng lẽ ra đã hồn phi phách tán vào một ngàn năm trước, người mà nàng vẫn luôn tìm kiếm suốt một ngàn năm qua, giờ đây cứ như vậy mà xuất hiện ngay ở trước mắt của nàng. . .

Còn tiếp. . .

[ Có thể xem đây là Phiên Ngoại 2 của phim: Trường Nguyệt Tẫn Minh ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro