bạn gái cũ ngốc manh ngon miệng của vai ác 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Chương 24-1 Ký Ức Không Vui Của Cố Uyên

Cố Uyên mang theo cháu gái Candy trở lại Vịnh Cảnh Lan.
Năm ngoái, anh đã đặc biệt mua một căn phòng ở đây để có một nơi nghỉ ngơi thuận tiện và thoải mái khi công việc bận rộn.
Gần đây, Cố Ý, em gái của Cố Uyên và chồng của cô ấy xảy ra mâu thuẫn nên cô ấy nhất quyết mang theo con gái Candy ra ngoài ở.
Vì cô ấy cố tình trốn tránh Phó An Thành nên cũng không về nhà mẹ đẻ mà đòi đến nơi này ở.
Cố Uyên không còn cách nào khác nên đành phải tạm thời nhường ngôi nhà này cho hai mẹ con cô ấy.
Hôm nay, Cố Ý có cuộc phỏng vấn phải tham gia, vì vậy Cố Uyên đã dành thời gian để đến nhà trẻ đón Candy về nhà.
Sau khi có hai mẹ con Cố Ý đến ở, Cố Uyên đã sửa một trong số các căn phòng thành phòng đồ chơi.
Candy vừa về đến nhà đã nhào vào chỗ đó và tiếp tục trò chơi xây nhà gỗ của cô bé.
Cố Uyên vui mừng vì không cần phải dỗ Candy, anh ngồi trên ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, không ngờ ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Khi mở mắt ra, anh thấy em gái của mình đã trở về, đang ở phòng ăn cùng với Candy, rõ ràng là đang chờ anh tỉnh lại để ăn cơm chung với nhau.
Cố Ý thấy Cố Uyên ở bên này đã có động tĩnh nên từ phòng ăn đi đến: "Anh hai, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh, đến ăn cơm đi."
Cố Uyên nhíu mày lắc đầu, anh cầm điện thoại di động rồi đứng lên: "Mọi người ăn đi, tôi còn có việc ở công ty, khi nào giải quyết xong công việc, tôi sẽ trực tiếp trở về nhà bên kia luôn."
Cố Ý hơi cúi đầu xuống: "Anh trai, có phải vì em và Candy mà anh không muốn sống ở đây không?"
"Em suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi quen ở chỗ kia hơn.
Tôi chỉ đến đây mỗi khi công việc quá bận rộn, không có thời gian về nhà.
Cố Ý, tôi không biết giữa em và Phó An Thành rốt cuộc là có mâu thuẫn gì, đến nỗi khiến em nhất quyết đòi mang Candy ra ngoài ở, nhưng em có bao giờ tự hỏi cảm giác của Candy như thế nào chưa?"
"Candy vẫn còn nhỏ, con bé có thể biết gì chứ?" Cố Ý thờ ơ nói.
Cố Uyên nhìn Cố Ý với vẻ không đồng tình: "Đừng nghĩ rằng Candy còn nhỏ, dù có nhỏ đến đâu thì con bé cũng có mắt, có tai, có trái tim, con bé có thể cảm nhận được chuyện giữa em và Phó An Thành.
Mấy hôm nay, Phó An Thành cứ gọi điện thoại cho tôi suốt.
Cố Ý chắp tay trước ngực năn nỉ:" Được rồi, anh trai, em sợ anh rồi.
Chờ em tìm được việc làm rồi em sẽ dẫn Candy về nhà.
"
Cố Uyên thấy Cố Ý cơ bản là không chịu nghe nên cũng không muốn nhiều lời, anh cầm chìa khóa xe và điện thoại đi xuống lầu.
Trước khi vào xe, anh đứng xa xa nhìn ánh đèn trên lầu của ngôi nhà thuộc về mình một chút, sau đó mới mở cửa xe bước vào.
Những gì Cố Uyên vừa nói là lời từ tận đáy lòng, khi anh còn nhỏ, cha mẹ anh cũng từng không ngừng cãi nhau.
Có thể rất nhiều người không nhớ được những chuyện khi mình hai hoặc ba tuổi, hoặc có nhưng không chắc chắn.
Thế nhưng anh lại nhớ rất rõ ràng những gì mình đã trải qua khi lên ba tuổi, bởi vì từ khi anh bắt đầu có ký ức thì cha mẹ anh đã cãi nhau.
Cuộc hôn nhân của cha mẹ Cố Uyên là sản phẩm của một cuộc hôn nhân thương mại.
Trước khi kết hôn, cả hai đều đã có người yêu.
Nếu như một người bình thường, có thể họ sẽ chấp nhận số phận của mình.

Bởi vì trong cái vòng tròn này có quá nhiều người như thế, hai người không liên quan gì đến nhau nếu như không có tai tiếng gì khác thì vẫn có thể sống hòa thuận, đại khái là bình an vô sự.
Thế nhưng cả hai đều luôn oán trời trách đất, luôn cảm thấy bi kịch của mình là do đối phương gây ra.
Vì vậy, họ không ngừng đối đầu với nhau.
Lúc đó, nhiều người nhìn anh với ánh mắt thương cảm, thế nhưng anh lại cảm thấy những ánh mắt đó chẳng khác nào những cây roi quất vào lòng mình, từng nhát từng nhát một, điều đó nhắc nhở anh rằng, anh có một gia đình không hạnh phúc.
Thế là từ lúc còn rất nhỏ, anh đã học được cách ngụy trang, giả vờ không quan tâm, giả vờ cười và dần dần nụ cười trở thành mặt nạ của anh.
Sau này, anh còn được mệnh danh là" Hổ cười."
Khi Cố Uyên hơn sáu tuổi, cha mẹ anh đòi ly hôn.
Khi đó, anh đã không đòi hỏi tình yêu của họ, anh cảm thấy bọn họ không liên quan gì đến mình.
Anh có thể sống tốt mà không cần ai, thậm chí anh còn đến một quán rượu sang trọng nhất ở Bắc Kinh để bày tiệc mừng họ ly hôn.
Trong bữa tiệc, anh đã nói lời cay độc đâm thấu tim họ nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bất cứ ai khiến cho mọi người đều phải run sợ.

Khi đó, mọi người đều sợ đứa bé này càng ngày sẽ càng cố chấp, thế nhưng từ sau lúc đó trở đi, anh lại biểu hiện rất bình thường, ngoại trừ nụ cười trên mặt càng ngày càng khó hiểu.
Là một bé trai, lại là con của trưởng nam trong gia đình nên đương nhiên là Cố Uyên đi theo cha.
Nửa năm sau, cha của Cố Uyên lại kết hôn một lần nữa.
Đối tượng kết hôn lần này vẫn là do gia đình sắp đặt.
Có thể cha của anh đã học được bài học trong cuộc hôn nhân trước nên ông ấy đã cư xử ôn hòa hơn với người vợ thứ hai.
Cố Ý chính là kết quả của cha Cố Uyên với người vợ thứ hai.
Cố Uyên không có ác cảm gì đối với mẹ kế, còn Cố Ý, mặc dù không được thân thiết lắm nhưng anh vẫn xem cô là người thuộc phe cánh của mình.
.

Chương 42: Chương 24-2 Ký Ức Không Vui Của Cố Uyên

Bị ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ nên Cố Uyên từng nghĩ rằng mình sẽ không dễ dàng lập gia đình trong tương lai.
Nếu thực sự muốn lập gia đình, anh nhất định sẽ bảo đảm một cuộc hôn nhân chất lượng, sẽ không để cho con của anh giẫm vào vết xe đỗ của mình.
Vì vậy, sau khi anh biết được mình và Đỗ Nhược thực sự có mối quan hệ hôn nhân do người lớn trong gia đình sắp đặt, trong lòng anh cảm thấy vô cùng bất mãn, chỉ là anh không muốn giống như cha của mình thời trẻ.
Anh chịu đựng sống chung với Đỗ Nhược để quan sát một chút tính cách và phẩm hạnh của cô ấy.
Khi Đỗ Nhược rốt cuộc cũng bộc lộ ra phẩm chất kém cỏi của bản thân, anh đã không chút do dự dùng thủ đoạn để ông nội hủy đi mối quan hệ giống như trò đùa của trẻ con này.
Chỉ là bây giờ, Đỗ Nhược so với trước đây giống như là một người khác.
Trước đây, mặc dù bọn họ chỉ ở chung có hai tháng ngắn ngũi, đồng thời trong vòng hai tháng kia, bọn họ cũng không thường xuyên gặp nhau, nhưng anh biết rõ mục đích của Đỗ Nhược là gì.
Phần lớn, mục đích của cô ấy đều có liên quan đến tiền bạc.
Ngay cả khi mối quan hệ giữa bọn họ kết thúc, Đỗ Nhược vẫn chưa từ bỏ ý định mà một mực dây dưa với anh.
Cố Uyên lại một lần nữa không thể không nghĩ đến vấn đề kia.

Điều gì đã khiến cô ấy có sự thay đổi to lớn như thế? Từ việc có mục đích níu kéo lại trở thành sợ anh như sợ tà, còn muốn rời xa anh.
Nghĩ đến Đỗ Nhược, Cố Uyên lấy điện thoại di động ra, mở WeChat rồi lướt qua ảnh đại diện của cô nhìn một hồi.
Ảnh đại diện của Đỗ Nhược là một nhân vật hoạt hình, đương nhiên là Cố Uyên không biết tên gì, anh chỉ cảm thấy rằng nhân vật hoạt hình này vô cùng đáng yêu, giống như biểu hiện thường khi của Đỗ Nhược.
Sau đó, anh vô tình nhấn vào chọn kết bạn.
Ngay lúc nhấn vào chỗ chọn kết bạn, anh chợt giật mình.
Hôm nay, sở dĩ anh bị ma xui quỷ khiến phải dùng Wechat là để trả tiền lẻ cho Đỗ Nhược.
Thế mà bây giờ, không ngờ vậy mà anh lại muốn biết hết mọi chuyện liên quan đến Đỗ Nhược.
Nghĩ đến đây, anh nhanh chóng thoát khỏi Wechat giống như là ném một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Anh ném điện thoại di động lên ghế phụ lái rồi nổ máy, nhanh chóng rời đi.
Vào thời điểm Cố Uyên thoát khỏi WeChat, Đỗ nhược đã đăng một trạng thái đầy tức giận lên nhóm bạn bè.
Đỗ Nhược trở về khu dân cư hoa sen cùng với chủ thớt, không có ai trong ngôi nhà rộng lớn này cả.
Đỗ Nhược cất vali thật kỹ rồi bước ra khỏi phòng: "Chủ thớt, bọn họ đâu cả rồi?"
"Đừng gọi tôi là chủ thớt.
Tôi có tên họ đàng hoàng, gọi tôi là Lộ Hành Chu."
"Lộ Hành Chu là ba chữ nào?"
Chủ thớt lấy ra hai lon coca trong tủ lạnh, ném cho Đỗ Nhược một lon.
Anh vừa uống vừa nói: "Một lát nữa, lúc cô ký hợp đồng thì sẽ biết đó là ba chữ nào.
Còn Thành Duyệt Duyệt và Hàn Mục, bọn họ đều đi làm cả rồi.
Thành Duyệt Duyệt sẽ không về trước chín giờ, còn Hàn Mục sẽ không về trước nửa đêm.
Ờ mà cô còn chưa gặp Hàn Mục cho nên không thể hình dung ra được cậu ta.
Cậu ta là một người lái xe trái phép, thường hay nằm vùng ở chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.
Sau khi chuyến tàu điện ngầm cuối cùng ngừng chạy thì cậu ta mới có thể trở về.

Ngày tiếp theo, cậu ta sẽ trốn trong phòng ngủ cho tới trưa, đến chiều cậu ta lại đi làm."
"Ừm." Đỗ Nhược cũng không quá tò mò về người bạn cùng phòng chưa từng gặp mặt này.
"Tôi muốn bàn bạc với cô một chút được không?" Lộ Hành Chu cười hì hì lại gần.
Đỗ Nhược ôm gối ngồi trên ghế sô pha, hơi ngã người ra sau: "Bàn bạc chuyện gì chứ?" Cô có cảm giác nụ cười của Lộ Hành Chu có ý không tốt.
Lộ Hành Chu cũng không thèm để ý đến thái độ của Đỗ Nhược, vẫn giọng điệu thương lượng: "Có phải tôi chỉ tính tiền thuê nhà cho cô là 1.500 với điều kiện là cô phải giúp tôi phát sóng trực tiếp không?"
Đỗ Nhược dần dần thả lỏng cảnh giác, gật đầu nói: "Đúng vậy."
Lộ Hành Chu cười một tiếng đầy ẩn ý: "Bây giờ, tôi định làm phát sóng trực tiếp, cô giúp tôi được chứ?"
Đỗ Nhược không nghi ngờ gì cả, cô đứng lên: "Vậy chờ tôi một lát, tôi trở về phòng thay quần áo thoải mái một chút."
"Được.
Vậy nhanh lên nha." Lộ Hành Chu hướng về phía Đỗ Nhược nói.
Đợi Đỗ Nhược thay quần áo xong, lúc đi vào phòng khách, cô kinh ngạc khi nhìn thấy tay trái của Lộ Hành Chu cầm một cái giá ba chân đang xếp, tay phải xách một cái bàn vuông nhỏ còn gấp lại, bên cạnh chân anh ta còn có một cái túi nhựa màu trắng đục.
Cái túi căng phồng lên không biết là đang chứa thứ gì.
"Không phải anh đang muốn phát sóng trực tiếp sao? Anh đang làm gì vậy?" Đỗ Nhược kinh ngạc hỏi.
"Hôm nay tôi làm phát sóng trực tiếp ở ngoài trời, đừng lề mề, tranh thủ trời còn chưa tối, đi theo tôi.
Cô cầm cái này đi." Lộ Hành Chu tiện tay đưa cho Đỗ Nhược cái giá ba chân ở bên tay trái, còn mình thì cúi người xách cái túi nhựa.
Cái túi nhựa kia rõ ràng là rất nặng, sau khi bị Lộ Hành Chu nhấc lên, chỗ nào cũng đều bị siết chặt khiến Đỗ Nhược lo lắng không biết chiếc túi ni lông mỏng manh kia có giữ được đồ vật bên trong hay không, sợ lát nữa túi sẽ bị nứt ra và cái thứ kia sẽ lọt ra ngoài mất.
Điều mà Đỗ Nhược lo lắng cuối cùng cũng không xảy ra.
Lộ Hành Chu lén lén lút lút đi vào một nơi ít người trong khu dân cư, nơi đây có một vài gốc cây thưa thớt, dường như đất vừa mới được xới qua nên rất xốp, không có cỏ dại.
"Anh đến nơi này để làm gì?" Đỗ Nhược buồn bực hỏi.
"Tôi trốn mấy kẻ cản trở."
"Anh trốn bọn họ làm gì? Có gì cứ trực tiếp nói là không biết chẳng phải được rồi sao?"
"Cũng không hẳn vậy, chỉ là vì bọn họ sẽ gây ra một một số phiền phức nhỏ."
Lộ Hành Chu vừa nói chuyện vừa bắt đầu sắp xếp lại những thứ mà mình mang theo.
Đầu tiên, anh lấy chiếc bàn vuông nhỏ ra, đặt giá ba chân phía trước chiếc bàn, điều chỉnh vị trí và độ cao rồi chỉnh điện thoại di động để phát sóng trực tiếp.
Sau đó, Lộ Hành Chu mở túi nhựa ra.
Đỗ Nhược rất ngạc nhiên khi phát hiện hóa ra trong túi nhựa là một quả dưa hấu lớn.
Nó vẫn còn nằm trong một cái nồi sắt.
Lộ Hành Chu lấy quả dưa hấu ra khỏi nồi và đặt nó lên trên chiếc bàn vuông nhỏ.
"Dưa hấu sao?" Đỗ Nhược không khỏi cười ra tiếng.
"Hôm nay anh muốn phát sóng trực tiếp ăn dưa hấu à?"
Lộ Hành Chu trợn mắt hỏi lại: "Cô cảm thấy tôi giống dạng người thích đi theo con đường bình thường lắm à?" .

Chương 43: Chương 25-1 Mỹ Nữ Trên Hot Search

"Không đi theo con đường bình thường sao?" Đỗ Nhược nhìn nồi dưa hấu trên cái bàn vuông, thực sự cô không thể nào nghĩ được Lộ Hành Chu sẽ làm ra chuyện gì khác thường với bọn chúng.
Lộ Hành Chu mở chương trình phát sóng trực tiếp lên và điều chỉnh vị trí camera.
Dường như anh ta vừa lên mạng thì phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu có người vào xem, không lâu sau đã trở nên sôi động.
- Woa! Một quả dưa hấu thật to!
- Hôm nay, chủ thớt muốn phát sóng trực tiếp ăn dưa hấu sao?
- Ăn dưa hấu à? Thật là nhàm chán!
- Không đúng, vẫn còn một cái nồi.
Chẳng lẽ là muốn dùng cái nồi sắt này để hầm dưa hấu à?
* * *
Nhìn vô số suy đoán trên màn hình, chủ thớt ngồi xổm trên mặt đất vừa xem vừa vui vẻ giao lưu với cư dân mạng.
Anh ta nói: "Dù tôi có cho các người một ngày thì các người cũng không đoán được đâu." Vừa nói anh vừa lấy một bọc lớn bên trong túi nhựa trong suốt ra: "Có biết đây là cái gì không? Bây giờ, tôi sẽ mời trợ lý của tôi mở nó ra."
Đỗ Nhược thấy Lộ Hành Chu nhìn sang, cô biết trợ lý đang được nói tới chính là mình nên đành phải đi về phía trước.
Lúc mở ra xem thì mới biết đây là một túi lớn đầy ắp dây thun.
Đỗ Nhược vẫn chưa rõ ràng cho lắm.
Cô chỉ nghe Lộ Hành Chu nói: "Haha, lúc này các người chắc là đã đoán ra được rồi.

Hôm nay, thứ mà tôi sẽ biểu diễn chính là làm nổ dưa hấu bằng dây thun trong truyền thuyết.
" Cái gì? "Cả người Đỗ Nhược đều không khỏe.
Lộ Hành Chu vẫn huyên thuyên trước ống kính:" Thực ra, đây là một thí nghiệm vật lý nghiêm túc.
Tôi hi vọng mọi người có thể quan sát nó với tinh thần nghiêm túc.
Tất nhiên, quá trình trước khi thí nghiệm diễn ra quả thật là khá buồn tẻ và nhàm chán.
Vì vậy, hôm nay tôi đặc biệt yêu cầu mỹ nữ đến làm thí nghiệm cho chúng ta.
Và bây giờ, xin cho phép tôi mời trợ thủ Nhược Nhược.
"Lộ Hành Chu còn tiện thể đặt cho Đỗ Nhược một cái nghệ danh.
Không ngờ vừa quay đầu lại, Đỗ Nhược đã đi được mấy mét.
Lộ Hành Chu vội vàng đuổi theo đồng thời không quên hét vào máy quay:" Đây là lần đầu tiên người đẹp được phát sóng trực tiếp nên cô ấy có chút xấu hổ.
Xin mọi người đợi trong giây lát.
"
Lộ Hành Chu vừa đi mấy bước đã đuổi kịp Đỗ Nhược:" Cô không thể đi được.
Cô phải giúp tôi.
"
Đỗ Nhược tiếp tục bước:" Tôi nghĩ một mình anh là có thể phát sóng trực tiếp cái này rồi.
Chẳng phải anh còn có giá ba chân sao, tự mình buộc thì tự mình mở đi chứ.
"
" Vậy không được.
Vì vào những phút cuối của vụ nổ, dưa hấu có thể sẽ bay lên trời nên tôi phải cầm điện thoại di động để quay lại cảnh dưa hấu nổ trên không trung.

"
" Lại còn bay lên trời nữa sao? "Đỗ Nhược cảm thấy càng không khỏe, trong tiềm thức, cô vội tăng tốc độ nhưng Lộ Hành Chu đã nắm lấy cổ tay cô, không cho cô đi.
" Cô hãy nghĩ lại 1.500 tiền thuê nhà của cô đi.
"
Đỗ Nhược không hề bị lây động.
Lộ Hành Chu dụ dỗ:" Tháng này, tôi sẽ miễn phí tiền thuê nhà cho cô.
"
Đỗ Nhược có chút dao động.
" Chẳng những tôi miễn tiền thuê nhà tháng này mà tôi còn chia cho cô năm phần trăm hoa hồng số tiền kiếm được từ buổi phát sóng trực tiếp này nữa.
"
Trong lúc Đỗ Nhược đang nghĩ đến số tiền mình còn mắc nợ thì cô không khỏi bị Lộ Hành Chu bắt lấy tay kéo trở về.
" Bây giờ thí nghiệm đã chính thức bắt đầu.
Như lời đã hứa, xin mời người đẹp Nhược Nhược đeo dây thun vào quả dưa hấu.
Không biết Lộ Hành Chu tìm ở đâu ra hai viên gạch, anh ta cho vào túi nhựa để đệm lên cho Đỗ Nhược ngồi còn mình thì ngồi xổm ở bên cạnh khuấy động bầu không khí.
Quả dưa hấu hình bầu dục được cắm thẳng đứng trong cái nồi sắt nhỏ rất vững vàng.
Vẻ mặt Đỗ Nhược không chút biến sắc, cô bắt đầu lấy dây thun cột lần lượt từng sợi quanh quả dưa hấu.
- Các người nhìn xem, vẻ mặt của chị gái xinh đẹp thật là đáng yêu.
Haha.
- Trong lòng chị gái nhỏ chắc là đang sợ lắm!
- Ông chủ thớt độc ác quá, lại dám bắt người đẹp làm nổ dưa hấu như vậy.
Quá trình cột dây thun vô cùng dài và nhàm chán thế nhưng chủ thớt ngồi ở bên cạnh vẫn luôn miệng chọc cười cho nên trong phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng đông.
Cũng không biết cuối cùng cô đã cột được bao nhiêu dây thun nhưng quả dưa hấu đã bị biến dạng.
Đỗ Nhược dường như có thể cảm nhận được quả dưa hấu đang chuẩn bị gào thét điên cuồng: "Tôi sắp nổ đây."
Đỗ Nhược không dám cột dây thun nữa, cô lấy dây thun còn lại trong tay vân vê tới lui rồi liếc nhìn Lộ Hành Chu.
Anh ta đang ngồi ở bên cạnh nói hươu nói vượn với cư dân mạng: "Chủ thớt, tay tôi bị đau, hay là anh đến làm thế tôi một lát đi nhé!"
Lộ Hành Chu quan sát trạng thái của quả dưa hấu một chút, cảm thấy nó sắp nổ tung nên anh ta vội vàng xua tay: "Nếu mệt thì cô cứ nghỉ một lát đi.
Tôi đang tán gẫu với mọi người, không làm giúp được đâu."
Đỗ Nhược liếc một cái.
Cô biết chủ thớt đang cố tình tránh né việc mạo hiểm: "Anh không làm thì tôi cũng không làm đâu." Đỗ Nhược dứt khoát đứng lên, cô dự định đứng dậy đi vài vòng để hoạt động gân cốt một chút.
Nhưng khi Đỗ Nhược vừa mới đứng lên, Lộ Hành Chu đã trở nên lo lắng, anh ta đưa tay về phía Đỗ Nhược, ai ngờ trên tay anh ta lại mang chiếc vòng tay Bồ Đề có hình trăng sao, nó đã cọ xát mạnh vào quả dưa hấu.
Trong tích tắc không hề dự báo trước, quả dưa hấu đã nổ tung.
.

Chương 44: Chương 25-2 Mỹ Nữ Trên Hot Search

Ngay khi quả dưa hấu phát nổ, lũ chim sẻ trên cây bị dọa sợ đến mức thét chói tai, bay tán loạn.
Nước và thịt dưa hấu văng ra dính đầy mặt của Đỗ Nhược và Lộ Hành Chu.
Đồng thời vỏ dưa hấu cũng bay lên loạn xạ trên không trung rồi sau đó rơi xuống một cách tự do.
Đỗ Nhược ôm đầu chạy trốn, còn Lộ Hành Chu vừa tránh né vừa không quên cầm điện thoại di động quay lại cảnh hiếm thấy này, trông vô cùng chuyên nghiệp.
Ở bên kia màn hình, dân mạng đang cười điên cuồng, họ vừa cười vừa không quên tán thưởng.
Trong lúc nhất thời, màn hình đều tràn ngập trong mưa đạn.
Lúc này, một nhân viên bảo vệ lớn tuổi nghe thấy tiếng động đã chạy tới và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Ông ấy rất tức giận: "Các người làm gì vậy? Hồi sáng, ông chủ mới dọn dẹp và xới lại mảnh đất này.
Vậy mà bây giờ lại bị các người biến thành thế này, đúng là thất đức."
Đỗ Nhược vừa chịu đựng nước và thịt của quả dưa hấu văng tứ tung trên mặt lẫn trên người, vừa dọn dẹp bãi chiến trường cùng với Lộ Hành Chu dưới sự giám sát của bác bảo vệ.
Đỗ Nhược âm thầm nhặt những miếng vỏ dưa hấu vụn rơi vãi tán loạn ở xung quanh, tận sâu trong lòng, cô dường như cảm thấy mình bị lừa gạt một cách thê thảm.
Chờ nhân viên bảo vệ đi, Đỗ Nhược đã lao đến Lộ Hành Chu hét lên: "Thành Duyệt Duyệt nói với tôi rằng, cô ấy giúp anh làm phát sóng trực tiếp chỉ là ca hát hoặc nhảy múa một chút.
Tại sao đến lượt tôi lại nguy hiểm như vậy chứ?"
Dù biết nội dung chương trình phát sóng trực tiếp của Lộ Hành Chu rất độc lạ nhưng cô cũng không nghĩ đến lại kinh khủng đến thế này, không chỉ độc lạ mà còn còn rất nguy hiểm.
Lộ Hành Chu vui vẻ: "Cô ấy nói với cô rằng chương trình phát sóng trực tiếp của tôi chỉ có ca hát và nhảy múa thôi sao? Haha, vậy thì cô đã bị cô ấy lừa rồi.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô ta lại gấp gáp muốn giúp tôi tìm được khách trọ như vậy.

Lại còn rất nhiệt tình giúp cô thương lượng tiền thuê nhà.
Thì ra lí do đều là ở đây."
Đỗ Nhược nghe vậy mở to hai mắt.
"Cách đây một tuần, tôi đã muốn làm phát sóng trực tiếp cái này.
Nhưng đáng tiếc, Thành Duyệt Duyệt và Hàn Mục điều trốn cả.
Bọn họ nói rằng không có thời gian nên lần nào tôi cũng không thể bắt được bọn họ.
Đúng lúc này, cô lại dâng tới cửa chẳng phải sao? Haha!" Lộ Hành Chu hết sức vui mừng.
Đỗ Nhược không thể tin được.
Thành Duyệt Duyệt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng có vẻ rất tình nghĩa lại có thể nói dối mình như vậy sao? Ôi! Thế giới thật đáng sợ!
Về đến nhà, Đỗ Nhược đi tắm rửa và mặc quần áo xong, chuyện đầu tiên cô làm chính là cầm điện thoại di động lên nhắn vào nhóm bạn bè: "Cố gắng kiếm tiền để thoát khỏi những người bạn cùng phòng kỳ lạ này càng sớm càng tốt."Kèm với một vài bức ảnh về vụ nổ dưa hấu.
Còn Lộ Hành Chu, sau khi về nhà, anh ta thậm chí còn không thèm đi tắm.
Trước tiên, anh ta đem những đoạn video và hình ảnh đặc sắc được ghi lại trong điện thoại di động chia sẻ lên mạng.
Sau khi đăng trong nhóm bạn bè, Đỗ Nhược mới nhớ tới, cô vẫn chưa đọc qua danh sách bạn bè của nguyên chủ.
Thế là cô bắt đầu lướt xem một lượt.
Danh sách bạn bè của nguyên chủ trong mấy tháng gần đây cũng không có biến đổi gì lớn.

Còn trước đó nữa, lúc nguyên chủ còn khoe khoang sự giàu có của mình, ước tính thời gian đó thì có lẽ cũng chính là lúc nguyên chủ và Cố Uyên có đoạn thời gian kết giao ngắn ngũi kia.
Đọc xong từ đầu đến cuối, Đỗ Nhược đã xóa hết những thứ không vừa mắt.
Đỗ Nhược cảm thấy từ lúc mình xuyên qua đến nay chẳng có chuyện gì suôn sẻ.
Vốn tưởng rằng việc tìm phòng được thuận lợi, không nhờ bạn cùng phòng người nào cũng là một lời khó nói hết.
Còn có một người lái xe trái phép chưa từng gặp mặt.
Đỗ Nhược cảm thấy chắc cũng chẳng tốt đẹp gì.
Cũng may, phía đông không sáng thì phía tây cũng sáng, nhân duyên của Đỗ Nhược trong công ty đột nhiên tốt lên.
Từ lãnh đạo cấp cao cho đến dì quét rác đều rất thân thiện với Đỗ Nhược.
Những người đối xử tốt với cô rất nhiều.
Cái này chẳng những là vì ở trong phòng họp, Đỗ Nhược đã "xuất bút như thần" mà còn bởi vì mọi người đã phát hiện rằng thực sự Đỗ Nhược cũng rất dễ tiếp xúc.
Cô không phải là người đáng ghét như mọi người nghĩ, ngược lại tính cách vô cùng đáng yêu.
Chỉ là không thể hiểu nổi tại sao suốt ngày cô cứ thích ăn mặc lôi thôi như vậy.

Mặc dù công việc không có tiến bộ nhưng lãnh đạo và đồng nghiệp cùng cấp, tổng giám đốc Thẩm và Bạch Giai Vũ cũng không có nói gì thì ai còn dám có ý kiến.
Một số người còn đặt câu hỏi, liệu hành vi trước đây của Đỗ Nhược trong phòng họp có phải là có ai xúi giục ở sau lưng không.
Nhưng ngay sau đó đã bị mọi người phản bác."Các người dám nói Đỗ Nhược tố cáo tổng giám đốc sao? Không thể nào.
Cô ấy không có khả năng đâm thọc trước mặt ngài tổng giám đốc.
Chỉ là trong cuộc họp, cô ấy cảm thấy nhàm chán nên tiện tay vẽ vài bức tranh biếm họa thôi.
Người ta cũng không muốn để cho ngài tổng giám đốc nhìn đâu.
Thế nhưng không chịu nổi sự uy hiếp của tổng giám đốc nên đành phải lấy nó ra.
Cơ bản, cô ấy cũng không phải là người có tâm cơ, thích làm những hành vi lén lút."
Không lâu sau đó, một video ngắn về người đẹp làm nổ dưa hấu bằng dây thun đã được lên hot search.
Mọi người đổ xô nhấp vào xem, ai cũng cảm thấy cô gái xinh đẹp trong video rất giống Đỗ Nhược của công ty mình.
Một số đồng nghiệp đã thêm WeChat của Đỗ Nhược đã nghĩ đến việc vào nhóm bạn bè để hỏi cho rõ mọi việc, nhằm giải tỏa mối nghi ngờ của bọn họ.
Kết quả, thì ra mỹ nữ trong đó chính là Đỗ Nhược.
Thế là mọi người mới phát hiện ra rằng Đỗ Nhược ngoài vẻ đáng yêu, thực ra lại còn có gương mặt xinh đẹp như điêu khắc.
Dần dần, đối với đám người trong công ty, Đỗ Nhược đã thay đổi từ một hồ ly tinh khiến mọi người không khỏi căm ghét muốn đi đường vòng thành một người vui vẻ và khả ái.
Cứ như vậy, Đỗ Nhược vừa chịu đựng cuộc sống thuê phòng náo loạn gà bay chó chạy vừa hưởng thụ cuộc sống đắc ý như cá gặp nước ở trong công ty.
Ngay cả chủ tịch Thẩm Phú Tư bên kia xảy ra chuyện gì, cô cũng hoàn toàn không biết gì cả.
Cố Uyên vô tình nhìn thấy video đó trên hot search, thế nhưng dạng người như anh đương nhiên sẽ không để ý nhiều, chỉ lướt qua chủ đề, anh đã cảm thấy giới trẻ hiện nay quá nhàm chán, ngay cả suy nghĩ muốn mở ra một chút cũng không có.

Sau một lúc làm việc, Cố Uyên gọi Trình Tâm, muốn nhờ cô ta chút việc, thế nhưng điện thoại đổ chuông mấy tiếng cũng không có ai tiếp.
Cố Uyên nhíu mày, cầm xấp tài liệu đẩy cửa đi ra thì anh thấy Trình Tâm rõ ràng là không có ngồi ở chỗ làm việc.
Lúc đem xấp tài liệu bỏ lên bàn, anh chợt phát hiện điện thoại của Trình Tâm vẫn còn sáng, trên đó hiển thị giao diện nhóm bạn bè trên WeChat.
Cố Uyên tùy tiện nhìn lướt qua và thấy ảnh đại diện của Đỗ Nhược cùng với nội dung mà cô ấy chia sẻ trên vòng bạn bè.
"Làm nổ quả dưa hấu sao?" Cố Uyên không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ngay lập tức, anh liền nghĩ đến những gì mình vừa nhìn thấy trên hot search.
Trở lại văn phòng, Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đi tìm tiêu đề đó và thấy một đoạn video.
"Ồ! Quả thật là Đỗ Nhược." Cố Uyên buồn cười lắc đầu.
"Có bị ngốc không hả?"
Đột nhiên ánh mắt anh nhìn chăm chú vào người đàn ông bên cạnh.
Sao lại giống Lộ Hành Chu như vậy.
Nhớ lại chuyện xảy ra vào sáng hôm đó, gương mặt của Cố Uyên có chút khó coi.
Hôm đó, anh không nhìn thấy cô gái đã đổ cà phê lên người mình ở cửa hàng.
Nhưng một lúc sau lại thấy cô ta đang cùng làm phát sóng trực tiếp với Lộ Hành Chu.
Bây giờ, Đỗ Nhược lại cùng Lộ Hành Chu làm phát sóng trực tiếp.
Lẽ nào, người chủ mưu vào buổi sáng hôm đó chính là Đỗ Nhược.
.

Chương 45: Chương 26-1 Đỗ Nhược! Được Lắm! Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Phải Chịu Xấu Hổ Như Vậy!

Sau khi Cố Uyên có suy đoán này, anh đã trực tiếp gọi điện thoại cho Lộ Hành Chu.
Kết thúc cuộc gọi, Cố Uyên nhếch miệng cười lạnh lùng.
"Đỗ Nhược! Được lắm! Hại tôi xấu hổ, trở thành trò cười cho thiên hạ, vậy mà còn có thể thoát thân một cách an toàn.
Chuyện này từ trước đến nay, ngoài cô ra, vẫn chưa có người nào làm được."
Chuông báo trên bàn làm việc vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Cố Uyên, anh nhanh chóng trấn tỉnh tinh thần và bắt máy.
Nghe được nội dung ở đầu dây bên kia truyền đến, vẻ mặt của Cố Uyên dần trở nên nghiêm túc.
"Tình hình bên đó thế nào?"
"Có thể bảo đảm độ chính xác của tin tức không?"
"Được rồi.
Tôi biết."
Cúp điện thoại, Cố Uyên nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi anh cầm điện thoại di động, đứng dậy, đi đến chỗ sáng nhất.
Thân hình thon dài đầy đẹp đẽ mà nguy hiểm đứng sát cửa sổ trên tòa nhà cao tầng, nơi đây có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh phồn hoa bên ngoài nhưng Cố Uyên chỉ liếc mắt một cái, sau đó anh đưa mắt nhìn sang một tòa cao ốc nào đó ở bên cạnh.
Đấy là tòa nhà nơi đặt trụ sở của công ty Thẩm Phú Tư.
Anh vuốt màn hình điện thoại xuống dưới vài cái rồi nhấn chọn số của Thẩm Phú Tư.
Ngày hôm sau, ngay khi vừa đến công ty, Bạch Giai Vũ đã nói với cô một chuyện, Thẩm Phú Tư đang đi công tác, chưa biết chừng nào về.
"Đi đâu vậy?" Đỗ Nhược cảm thấy rất đột ngột.
"Nghe nói là về quê ở miền Nam, hình như là nguồn vốn ở bên kia xảy ra vấn đề."
Đỗ Nhược giật mình, cô biết Thẩm Phú Tư có thể mở nhiều công ty như vậy là nhờ sự hỗ trợ vốn của các nguồn vốn ở quê nhà, nếu nó có vấn đề thì tất cả các công ty này có thể bị đóng cửa và thanh lý.
"Xảy ra vấn đề gì vậy?" Đỗ Nhược hỏi nhỏ.
"Tôi cũng không biết.

Nghe nói, tối hôm qua, tổng giám đốc Thẩm đã gọi rất nhiều cuộc cho các giám đốc điều hành, sau đó, ông ấy mang theo trợ lý và lên máy bay vào lúc sáng sớm.
Cuối cùng, Bạch Giai Vũ căn dặn cô:" Những chuyện này không được nói lung tung, trong mấy ngày này, chúng ta cần phải tỉnh táo một chút, không được chủ quan.
Có lẽ, sau khi tổng giám đốc Thẩm trở về, tính tình ông ấy sẽ không được tốt.
Chúng ta cũng đừng đâm đầu vào họng súng.
"
Đỗ Nhược gật gật đầu, tỏ ý rất tán thành.
Mấy ngày nay, đúng là cô có chút đắc ý, lơ là.
Đầu óc hoàn toàn không tập trung vào công việc thư ký.
Cũng giống như chuyện Thẩm Phú Tư đi công tác hay chuyện gia đình nhà họ Thẩm xảy ra vấn đề lớn như vậy, thế mà một chút tin tức cô cũng không nghe thấy.
Như vậy, với vai trò là thư ký của ngài tổng giám đốc, cô cũng thật quá có lỗi.
Từ hôm đó, mỗi ngày đi làm, Đỗ Nhược vì sợ gặp phải Cố Uyên nên ngày nào cô cũng cố gắng trang điểm tỉ mỉ.
Thế nhưng, cô vẽ tranh rất tốt vậy mà đáng tiếc là trang điểm lại rất tệ.
Mỗi lần trang điểm xong, cô đều cảm thấy vô cùng nặng nề và kém tự nhiên.
Thế nhưng, cô không thèm để ý đến những thứ này, chỉ cần có thể không bị Cố Uyên phát hiện ra thì đó chính là chuyện tốt nhất rồi.
Nghĩ đến Cố Uyên, Đỗ Nhược mới chợt phát hiện ra, trong mấy ngày Thẩm Phú Tư đi công tác, dường như Cố Uyên cũng biến mất.
Trước đây, thỉnh thoảng vẫn có thể gặp nhau tình cờ nhưng bây giờ một chút tin tức cũng không có.
Không gặp phải Cố Uyên, Đỗ Nhược cảm thấy vô cùng mừng rỡ và nhẹ nhõm.
Cứ như thế hơn nửa tháng, vào một hôm, Đỗ Nhược đang bí mật vẽ tranh ở nơi làm việc thì Thẩm Phú Tư đã trở về với dáng vẻ đầy phong trần và mệt mỏi.
Ông ấy vừa về đến đã triệu tập một vài giám đốc điều hành đến văn phòng của mình, sau khi các giám đốc điều hành đi ra, Thẩm Phú Tư đã dùng máy nội bộ gọi Đỗ Nhược vào.
Đỗ Nhược không biết tại sao Thẩm Phú Tư lại tìm cô.
Sau khi gõ cửa, cô nơm nớp lo sợ đi vào thì thấy Thẩm Phú Tư mệt mỏi dùng hai tay chống lên trán.
Ông ấy ngước mắt lên thấy Đỗ Nhược đi vào thì ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế.
Đỗ Nhược thấp thỏm ngồi xuống, quan sát vẻ mặt của Thẩm Phú Tư.
Cô cảm thấy dường như trong lòng ông ấy đang ngổn ngang trăm mối, bộ dáng mệt mỏi sắp không chịu đựng được do lao tâm lao lực đến nỗi gần như kiệt sức.
" Tổng giám đốc Thẩm! "Đỗ Nhược ngập ngừng gọi.
Thẩm Phú Tư nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Đỗ Nhược:" Cô mới vào công ty chỉ có ba bốn tháng phải không? Tôi quan sát trong khoảng thời gian này, cô thật sự không có hứng thú làm thư ký chút nào thì phải? "
Đỗ Nhược nghe vậy, trong lòng cảm thấy rất căng thẳng:" Lẽ nào, ngài tổng giám đốc không hài lòng với công việc của mình nên muốn sa thải mình sao? "
Thế nhưng Thẩm Phú Tư nói tiếp:" Nếu đã thực sự không thể làm tốt công việc này, vậy thì tôi sẽ để cô làm công việc như cô mong muốn.
Chẳng phải lúc nào cô cũng muốn đến công ty truyền thông mới hay sao? Ngày mai, tôi sẽ chuyển cô đến đó làm nhân viên thiết kế mỹ thuật.
"
" Thiết kế mỹ thuật sao? "
Tin tức này quá đột ngột nên Đỗ Nhược lập tức có hơi bối rối:" Tổng giám đốc Thẩm, chẳng phải nghe nói công ty truyền thông mới..
"
Thẩm Phú Tư miễn cưỡng nở nụ cười:" Mỗi thời mỗi khác.
Trước hết, cô cứ qua đó xem một chút đi.
Nếu cảm thấy không thích nghi được thì có thể quay trở về công ty, bên đây sẽ tạm thời giữ chỗ cho cô.
"
Đỗ Nhược vội vàng cảm ơn:" Tổng giám đốc Thẩm, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ học tập và làm việc thật tốt khi đi qua đó.
"
" Ừm.
Ra ngoài đi, ngày mai, tôi sẽ trực tiếp đưa tin qua bên đó.
Cô có biết nó ở chỗ nào không? "
" Dạ biết.
"
Thẩm Phú Tư phất phất tay để cho Đỗ Nhược đi.
Ông nhìn theo bóng dáng Đỗ Nhược rón rén đi ra ngoài, khẽ mỉm cười:" Nhân lúc công ty truyền thông mới còn nằm trong tay, ông vẫn còn có quyền thì ông sẽ mở đường cho những người trẻ.
"
Ngay khi quay lại chỗ làm việc, Bạch Giai Vũ vội lại gần:" Thế nào rồi? Tổng giám đốc vừa phê bình cô phải không? "
Đỗ Nhược không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với Bạch Giai Vũ, cô nghĩ mãi mà vẫn không ra nên lắc đầu:" Tổng giám đốc Thẩm đã điều tôi qua công ty truyền thông mới để làm công việc trang trí.
"
" Hả? "Bạch Giai Vũ không ngờ rằng mình lại nghe được một tin tức như vậy:" Vậy thì cô không còn làm thư ký của tổng giám đốc Thẩm nữa sao? "
" Ừm.
Tổng giám đốc Thẩm yêu cầu tôi ngày mai qua bên công ty truyền thông mới trình diện.
Vì vậy, hôm nay tôi sẽ thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ không đến đây nữa.
"
" Đột ngột như vậy sao? "Bạch Giai Vũ thì thầm nói.
" Chẳng phải chúng ta vẫn đang cùng một công ty sao? Công ty truyền thông mới cách đây không xa, nếu cô nhớ tôi thì buổi trưa chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm.
"
" Ừm.
Vậy thì chúc cô mọi điều tốt đẹp khi đến công ty mới nhé! "
" Cảm ơn."
Tuy rằng Đỗ Nhược không thể hiểu rõ dụng ý của tổng giám đốc nhưng cô rất lười suy nghĩ tiếp, dù sao thì có nghĩ cô cũng không thể hiểu được.
Mặc dù công ty truyền thông mới rất gần với công ty của Cố Uyên nhưng xét cho cùng thì nó không có liên quan trực tiếp với công ty của anh.
Cho dù một ngày nào đó, Cố Uyên có đầu tư vào thì anh ấy cũng chỉ là nhà đầu tư của tập đoàn công ty và Thẩm Phú Tư sẽ trực tiếp liên lạc với anh ấy.
Đỗ Nhược cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu khi được điều chỉnh công việc và giảm thiểu cơ hội gặp gỡ Cố Uyên.
Về đến nhà, cô bắt đầu đi nấu ăn với tâm trạng rất tốt.
.

Chương 46: Chương 26-2 Đỗ Nhược! Được Lắm! Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Phải Chịu Xấu Hổ Như Vậy!

Sau khi Lộ Hành Chu phát sóng trực tiếp xong, anh ta bước ra khỏi phòng và nhìn thấy Đỗ Nhược đang nấu bữa tối trong bếp.
Vì sợ quần áo bị dính dầu mỡ nên Đỗ Nhược cố ý lấy chiếc áo quảng cáo gà mặc vào.
Lộ Hành Chu nhìn thấy chiếc áo quảng cáo này, đột nhiên nhớ tới điều gì đó: "Cô đúng thật là xui xẻo, cô có biết không?"
Đang lúc tâm trạng rối rắm, ai ngờ có người vừa đến đã chửi rủa người khác là xui xẻo nên Đỗ Nhược cầm lấy thau nước thủ thế, dọa: "Không biết nói chuyện thì có thể ngậm miệng lại." Thực sự, cô rất muốn dội thau nước lên người Lộ Hành Chu.
Lộ Hành Chu vội vàng chạy ra khỏi phòng bếp, thò đầu ra cửa nói: "Cô có biết mấy hôm trước, ai gọi điện thoại cho tôi không? Là Cố Uyên đấy!"
Đỗ Nhược chợt nghe đến tên của Cố Uyên, cảm thấy kỳ lạ.
Dù sao thì đã mấy ngày nay cô không thấy bóng dáng của Cố Uyên, cũng không nghe bất kì tin tức nào về anh ấy cả: "Anh ấy gọi điện cho anh thì có liên quan gì đến tôi chứ?"
"Bởi vì chủ yếu là anh ta hỏi về chuyện của cô." Lộ Hành Chu nhìn có chút hả hê nói.
"Gì chứ? Đỗ Nhược dừng động tác tay, quay người lại, nhìn về phía Lộ Hành Chu.
Thấy không có gì nguy hiểm, Lộ Hành Chu cười hì hì rồi đi vào phòng bếp.
Anh ta quan sát quần áo trên người của Đỗ Nhược:" Nếu tôi nhớ không lầm thì cô đã từng nói rằng cô đã tặng cái áo này cho một kẻ đáng thương mà nhỉ? "
Trực giác của Đỗ Nhược không tốt, cô sốt ruột hỏi:" Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh mau nói thẳng đi.

"
Lộ Hành Chu cười:" Là cô đưa cho Cố Uyên chứ gì? "
" Trước đó, Cố Uyên đã gọi điện thoại cho tôi để xác nhận người đó có phải là cô hay không.
Lại nói, mối quan hệ giữa hai người thực sự là đơn giản như vậy sao hả? Bởi vì quan hệ hợp tác giữa hai công ty mà quen nhau thật à? "
Đỗ Nhược cứng đờ.
Xong đời rồi.
Trong sách nói, Cố Uyên là hạng người có thù tất báo:" Sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn chứ, chuyện này xảy ra khi nào vậy? "
Lộ Hành Chu hoàn toàn không cảm nhận được sự lo lắng trong lòng của cô, hời hợt nói:" Mấy ngày nay, chẳng phải là cô giận tôi về chuyện tôi bắt cô làm nổ quả dưa hấu bằng dây thun mà không thèm để ý tới bất kỳ chuyện gì hay sao? Tôi muốn nói với cô, còn cô lại chẳng thèm nhìn tôi một cái, tôi cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, sau đó thì quên mất.
Hôm nay, thấy cô mặc bộ quần áo này, tôi mới chợt nhớ đến.
"
Đỗ Nhược suy nghĩ cẩn thận một chút, dựa theo thời gian mà Lộ Hành Chu nói thì phát hiện, Cố Uyên gọi điện thoại cho Lộ Hành Chu là lúc Thẩm Phú Tư đi công tác và Cố Uyên bắt đầu bặt vô âm tín.
Cô thầm nghĩ, cũng may vì qua một thời gian dài như vậy, Cố Uyên cũng không có động tĩnh gì, chắc là bận quá nên không có thời gian để lo chuyện này.
Đỗ Nhược tự an ủi bản thân như vậy nhưng Lộ Hành Chu lại không muốn buông tha cho cô:" Cô mau nói cho tôi biết, rốt cuộc cô và Cố Uyên đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh ta lại hỏi cô có phải là người dẫn đầu đoàn khiêu vũ hôm đó hay không? "
Bị Lộ Hành Chu làm phiền, Đỗ Nhược không chịu nổi nên đành phải đem sự việc làm đổ cà phê kể từ đầu đến cuối cho Lộ Hành Chu nghe.
Nghe xong, anh ta ngã vào ghế sô pha cười ngặt nghẽo đến nỗi không thể đứng dậy được.
Đỗ Nhược không thèm để ý, cô bưng đồ ăn đã được nấu xong lên bàn, rồi ngồi ăn cơm trong tâm trạng nặng nề.
Lộ Hành Chu cười đủ rồi cũng đi tới phòng bếp định bưng một bát cơm thế nhưng không thấy cái gì cả.
Sau khi ngồi xuống chỗ đối diện với Đỗ Nhược, anh ta khoanh tay lại:" Vẫn là cô lợi hại, tôi phục cô sát đất.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Cố Uyên bị người khác đùa bỡn đấy.
Ha ha.
"
Đỗ Nhược lườm anh ta một cái:" Đáng tiếc, cơ bản là tôi không muốn đùa giỡn với anh ta, mọi chuyện thật là trùng hợp.
"
Lộ Hành Chu tặng cho cô một ánh mắt bảo trọng, anh ta vừa ăn như gió cuốn vừa khen:" Với tài nấu nướng này của cô thì làm thư ký quả thật là uổng phí tài năng vô cùng.
"
Đỗ Nhược nghĩ đến chuyện chuyển công tác, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái một chút.
Tôi không còn là thư ký nữa.
Ngày mai, tôi sẽ đến công ty chi nhánh để làm công việc thiết kế.
" Làm thiết kế ư?"Lộ Hành Chu cảm thấy không thể tin nổi.

Dù sao thì khoảng cách giữa hai ngành này cũng quá lớn.
Thấy Lộ Hành Chu không tin, Đỗ Nhược trở về phòng lấy xấp tranh vẽ của mình ra, Lộ Hành Chu lật từng trang, trong mắt lộ vẻ ngưỡng mộ.
Xấp tranh vẽ ở trên đều là những bản mới vẽ gần đây của Đỗ Nhược, phần lớn là vẽ minh họa cho các bài báo trên tạp chí sau khi cô đọc xong.
Cô dự định chọn mấy tấm để tạo thành phiên bản điện tử, sau khi tô màu và chỉnh sửa xong thì gửi đến một vài nơi để xem liệu cô có thể có cơ hội nhận được công việc hay không.
Trước khi bị xuyên sách, cô là người vẽ minh họa cho mấy nhà tạp chí chuyên dụng, hiện tại, cô vẫn định đi theo con đường cũ.
Một mặt, cô có thể kiếm thêm thu nhập, mặt khác, sẽ không uổng phí nghề của mình.
Khi có thêm một khoản tiền tiết kiệm, cô sẽ đi mua một chiếc máy tính bảng kỹ thuật số chuyên nghiệp, không cần phải phiền phức giống như bây giờ.
Ngày hôm sau, Đỗ Nhược trực tiếp đến công ty truyền thông mới theo yêu cầu của Thẩm Phú Tư.
.

Chương 47: Chương 27-1 Trở Thành Nhân Viên Của Cố Uyên

Nghe nói giai đoạn đầu, công ty truyền thông mới phát triển với quy mô rất lớn, chiếm cả một tầng của tòa cao ốc.
Bây giờ, nó chỉ co đầu rút cổ như rùa ở một góc, các nơi khác đã được phân vùng lại và cho bên ngoài thuê.
Đúng chín giờ, Đỗ Nhược đứng trước cửa của công ty truyền thông mới.
Nhìn vào bên trong quan sát, cô thấy công ty này ngay cả người ở quầy lễ tân cũng chưa có, huống chi đến dấu vết của những người khác.
Cô đợi ở cửa ra vào thật lâu mới thấy lập trình viên đang thong thả đến muộn.
Lập trình viên tên là Hách Vọng.
Nhìn bề ngoài, anh ta có vẻ không chênh lệch tuổi so với Đỗ Nhược bao nhiêu.
Anh ta đeo một cặp kính đen và một cái túi đựng Laptop được vắt chéo ngang người, nhìn bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ.
Thấy Đỗ Nhược đứng ở cửa, anh ta nhìn qua cặp mắt kính tối màu, đánh giá một hồi: "Cô tìm ai?"
Đỗ Nhược lập tức nở nụ cười ngọt ngào: "Tôi là nhân viên trang trí mới đến, tên Đỗ Nhược."
Đỗ Nhược cho rằng môi trường làm việc truyền thông mới khá sôi động nên dù vẫn có thói quen trang điểm nhưng cô không mặc vest chuyên nghiệp, thay vào đó, cô chọn áo thun và quần cao bồi bó chân, trông rất quyến rũ và năng động.
Nụ cười nhẹ nhàng này khiến lập trình viên Hách Vọng sững sờ trong giây lát.
Chắc vì ngượng ngùng, anh ta có chút mất tự nhiên nói: "Vậy cô vào đây chờ một chút nhé!"
Hách Vọng quẹt thẻ ra vào và dẫn Đỗ Nhược vào công ty.
Cách bài trí của công ty truyền thông mới rất đơn giản, có một hành lang ngắn cạnh quầy lễ tân để làm sân khấu, đi vào hành lang rẽ phải là nơi làm việc.
Hách Vọng niềm nở đến trước một cái máy vi tính, vừa giúp cô mở máy tính lên vừa nói: "Bây giờ, lãnh đạo không có ở đây, nếu để cô ngồi ở quầy lễ tân chờ thì cũng nhàm chán, hay là cô lên mạng trước một chút nhé!"
"Cảm ơn!" Cô ngồi xuống trước máy tính, cầm chuột bắt đầu xem trang web hiện giờ của công ty.
Trang web đã lâu không cập nhật nên cũng ít người truy cập, thật là vắng vẻ.
Rất nhanh, Đỗ Nhược đã cảm thấy mất hết cả hứng thú.
Cô quay đầu sang, lén nhìn Hách Vọng một chút, thấy anh ta đang xem tin tức khoa học công nghệ, dường như cũng không có việc gì để làm cả, cho nên cô thì thầm hỏi thăm anh ta để nghe ngóng về tình hình công ty.
Hách Vọng không phải là người hay nói nhưng đối diện với một cô gái xinh đẹp như Đỗ Nhược, anh ta không thể làm ngơ.
Đỗ Nhược hỏi câu nào, anh ta đáp câu nấy, chỉ vỏn vẹn có vài lời hỏi thăm nhưng cũng đủ để cô hiểu sơ bộ về tình hình hiện tại của công ty.
Đúng như lời của Thẩm Phú Tư nói, đây là một nơi không có sức sống, nhất thời Đỗ Nhược không hiểu tại sao tổng giám đốc lại cử cô đến đây.
Trước đây, bởi vì công ty truyền thông mới ngày càng xuống dốc nên tổng giám đốc đã khuyên cô đừng nên đến nơi này.
Vì sao bây giờ, ông ấy lại thay đổi ý định? Hay là tổng giám đốc không hài lòng với công việc của cô cho nên muốn đầy cô đến đây sao?
Trong khi đang suy nghĩ miên man, cô nghe có tiếng nói chuyện ở quầy lễ tân.
Chắc là có người đến, nghe giọng nói, hẳn không chỉ có hai người mà dường như là một nhóm người.
Hách Vọng quay đầu lại nói với Đỗ Nhược: "Tôi nghe được giọng nói của lãnh đạo, hình như là đang tiếp khách, cô chờ một lát đi.

Khi nào hết khách thì cô đến thông báo với lãnh đạo nhé!"
Đỗ Nhược gật đầu.
Cô rất tò mò, không biết ai lại đến một công ty ế ẩm như vậy nên cô luôn chú ý đến động tĩnh ở đó.
Giọng nói càng ngày càng gần và càng lúc càng lớn, rõ ràng là họ đang đi vào phía trong.
Đột nhiên, Đỗ Nhược nghe thấy một giọng nói.
Cô không thể tưởng tượng, đó là Cố Uyên.
Đỗ Nhược giật mình: "Vì sao anh ấy lại đến đây chứ?"
Dường như là theo bản năng, cô lập tức cầm túi lên, nấp vào bên trong, có thể trốn lúc nào thì hay lúc đó vậy.
May mắn là nhóm người của Cố Uyên không đến khu vực làm việc mà đi đến phòng họp theo hướng ngược lại.
"Anh biết là ai đến đây không?" Tạm thời được an toàn nên Đỗ Nhược hỏi nhỏ Hách Vọng.
Hách Vọng thấy Đỗ Nhược đổi chỗ ngồi giống như đang trốn ai đó, tuy rằng khó hiểu nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều, chỉ lắc đầu nói: "Không biết.
Đã lâu rồi không có ai đến đây cả."
Thấy Hách Vọng không hiểu rõ tình hình nên cô thất vọng quay đầu lại, chống cằm ngồi thẩn thờ.
Đột nhiên, cô nghĩ đến một loại khả năng nào đó.

Có thể Cố Uyên đã quyết định đầu tư vào công ty truyền thông mới, lần này chắc là anh ấy đến đây để đi khảo sát thực tế.
Nếu đúng như vậy, chẳng phải là công ty truyền thông mới sẽ phát triển sao? Nghĩ đến điều này, hai mắt Đỗ Nhược sáng lên.
Chưa kịp gọi Bạch Giai Vũ để hỏi rõ tình hình thì một người đàn ông mặc thường phục đã đi đến khu vực làm việc.
Nhìn thoáng qua, Đỗ Nhược đã nhận ra anh chính là tổng giám đốc của công ty truyền thông mới, tổng giám đốc Khúc, người mà cô đã gặp mặt vài lần trong các cuộc họp trước đây.
Chắc là Thẩm Phú Tư đã từng nói qua nên tổng giám đốc Khúc không ngạc nhiên khi nhìn thấy Đỗ Nhược ở đây.
Anh ta khẽ gật đầu chào cô, nói: "Tiểu Đỗ đã tới rồi sao?"
"Tổng giám đốc Khúc! Hôm nay tôi đến là để thông báo với anh." Đỗ Nhược đứng lên cười đáp lại.
Tổng giám đốc Khúc miễn cưỡng cười cười, vẫy tay ra hiệu cho Hách Vọng và Đỗ Nhược ngồi xuống: "Bây giờ, tôi sẽ nói với hai người một chuyện khác, hai người tự mình quyết định đi."
Sắc mặt tổng giám đốc Khúc nghiêm nghị lại, anh ta có vẻ buồn bã khiến Đỗ Nhược và Hách Vọng bất giác trở nên căng thẳng.
.

Chương 48: Chương 27-2 Trở Thành Nhân Viên Của Cố Uyên

Kể từ hôm nay, công ty truyền thông mới bên này không còn là công ty con của tập đoàn đầu tư Nam Hưng nữa.
Nó đã bị tập đoàn Hằng Á mua lại hoàn toàn.
Hiện tại, công ty đang có nhiều thay đổi, tổng giám đốc Thẩm đã đem công ty bán cho Hằng Á nhưng ông đã yêu cầu Hằng Á tiếp tục giữ lại nhân viên cũ.
Hôm nay, tôi đến đây hỏi hai người có muốn tiếp tục ở lại không? "
Tập đoàn Hằng Á do Cố Uyên đứng đầu.
Không ngờ, Đỗ Nhược lại nghe được một tin tức như vậy.
Đây không phải là đầu tư mà là mua lại.
Hơn nữa, theo sự phát triển của tình tiết trong sách, chẳng phải tổng giám đốc Thẩm đã nhiều lần cùng với Đông Thư Nhan và những người khác đến để bàn bạc với Cố Uyên, vừa để tiện đầu tư vừa vì lẽ đó mà nhiều lần gặp gỡ nên nam nữ chính mới dây dưa với nhau càng ngày càng sâu hay sao? Tổng giám đốc Thẩm chỉ đưa cô và Bạch Giai Vũ đến công ty của Cố Uyên một lần, nam nữ chính cũng chưa từng gặp nhau kể từ sau lần gặp mặt đó.
Lẽ nào, tất cả những sai lệch này là do sự thay đổi của cô sao?
Lúc này, Đỗ Nhược cũng đã hiểu được ý tốt của Thẩm Phú Tư dành cho mình.
Tổng giám đốc Thẩm đã trao cơ hội tuyệt vời cho cô.

Cô không khỏi thầm cảm kích trong lòng nhưng khi nghĩ đến việc giờ cô đã trở thành nhân viên của Cố Uyên thì cô lại có chút khó chịu và băn khoăn, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào?
Hách Vọng cũng sững sốt, ngập ngừng hỏi tổng giám đốc Khúc:" Vậy, ngài có muốn ở lại không? "
Tổng giám đốc Khúc lắc đầu cười cười:" Tôi và hai người không giống nhau, các người là nhân viên bình thường, đi hay ở đối với Hằng Á cũng không ảnh hưởng lớn nhưng tôi thì không được.
Hằng Á chắc cũng không muốn giữ lại tôi, tôi cũng không thể tiếp tục ở lại Hằng Á.
Thực ra, tôi đã tìm được công việc mới, đợi bên này có người tiếp quản, tôi sẽ đi nhậm chức ở công ty mới.
"
Hách Vọng rõ ràng là thất vọng, anh ta hi vọng rằng có một người quen có thể ở lại với anh ta.
" Thế nào? Các người suy nghĩ thế nào? Nếu tạm thời chưa suy nghĩ rõ ràng thì tôi có thể nói với Hằng Á cho các người ở lại đây mấy ngày để suy nghĩ.
"Tổng giám đốc Khúc quan tâm nói.
Hách Vọng suy nghĩ một lúc rồi hỏi tổng giám đốc Khúc:" Ngài có biết Hằng Á sẽ làm dự án gì sau khi tiếp quản không vậy? "
Tổng giám đốc Khúc trầm ngâm nói:" Theo tôi được biết, tổng giám đốc Cố của Hằng Á chắc là đã nhận ra được tiềm năng của công ty truyền thông mới bên này, việc triển khai các dự án sẽ không quá chênh lệch so với tiềm năng thực có của công ty hiện giờ.
Tôi nghe nói rằng họ sẽ sáng tạo trò chơi trên điện thoại di động.
"
Vẻ mặt của Hách Vọng run lên:" Thật sao tổng giám đốc Khúc? Nếu như họ muốn làm trò chơi thì tôi hi vọng mình có thể ở lại.
"
Đỗ Nhược nghĩ thầm:" Con trai rõ ràng là không có khả năng chống lại sức hấp dẫn của game mà! "
" Tiểu Đỗ, còn cô thì sao? Tổng giám đốc Khúc quay sang Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược nghĩ, cũng may là Cố Uyên phụ trách một tập đoàn công ty lớn như vậy nên chắc sẽ không có thời gian để quản lý công ty con này.
Chỉ cần hôm nay cô trốn đi thì có thể anh ấy sẽ không biết hiện giờ cô là nhân viên của mình.
Hơn nữa, sáng tạo game cũng thuộc công việc chuyên nghiệp của cô trước khi xuyên qua.
Trước đây, cô cũng đã từng nghĩ, sau khi tốt nghiệp có thể trở thành nhà thiết kế đồ họa trò chơi.
Nghĩ đến đây, Đỗ Nhược đáp tổng giám đốc Khúc: "Tôi cũng muốn ở lại."
"Vậy thì tốt! Bây giờ, tôi sẽ đem câu trả lời chắc chắn của các người nói cho đối phương biết."
Không biết đã qua bao lâu, Đỗ Nhược nghe thấy cửa phòng họp mở ra, rồi có tiếng nói chuyện ồn ào cùng với tiếng cười truyền đến.
Hẳn là đoàn người bước ra khỏi phòng họp, họ không đến khu vực làm việc mà đi thẳng ra khỏi cổng.
Đỗ Nhược thở phào nhẹ nhõm, xem ra mọi người đã đi hết rồi.
Lúc này, tổng giám đốc lại đi đến: "Nhân viên của Hằng Á vẫn chưa rời khỏi.
Họ muốn tìm hai người để nói chuyện.
Hai người lần lượt qua đi, không cần căng thẳng, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, cuộc nói chuyện sẽ không làm ảnh hưởng đến việc đi hay ở của hai người.
Hách Vọng đi trước đi."
Hách Vọng đi một lúc rồi trở về, trên mặt có chút hưng phấn.
Đỗ Nhược thấy thế nên cảm giác căng thẳng trong lòng cũng bớt đi một cách khó hiểu, cô bình tĩnh trở lại rồi bước vào phòng họp.
Ngồi trong phòng họp là một phụ nữ khoảng ba lăm, ba sáu tuổi, dáng vẻ tao nhã trí thức và rất thân thiện.
Khi gặp Đỗ Nhược, cô ấy cười: "Đỗ Nhược đúng không? Cô cứ tự nhiên ngồi đi.
Tôi là An Nhã.
Tôi sẽ nhận chức quản lý nhân sự của công ty mới này.
Hôm nay, chúng ta ngẫu nhiên trò chuyện một chút."
Đỗ Nhược ngồi xuống ở phía đối diện, trong lòng cô cảm thấy có mấy phần yên tâm nhờ thái độ của An Nhã.
An Nhã và Đỗ Nhược tán gẫu một cách thoải mái.
Khi biết Đỗ Nhược không phải xuất thân chuyên ngành, cô không tỏ ra nghi ngờ mà chỉ hỏi Đỗ Nhược có tác phẩm nào đã làm sẵn trên mạng không, cho cô xem một chút.
Đỗ Nhược có chút ngượng ngùng vì chỉ trong thời gian xuyên qua ngắn ngủi, thực sự cô chưa đăng lên bức tranh nào nhưng cô không muốn An Nhã nghi ngờ khả năng của mình nên cô nói mình có thể vẽ một bức ngay tại chỗ.
An Nhã vui vẻ đồng ý, cô đi theo Đỗ Nhược đến khu vực làm việc.
Hách Vọng giúp Đỗ Nhược mở máy tính lên, trong máy tính có đầy đủ các phần mềm vẽ, rất tiện lợi cho người sử dụng.
Trong lúc có vài người đang xem, cô bắt đầu dùng chuột để vẽ dựa theo miêu tả của An Nhã.
Dùng chuột để vẽ thực sự rất khó.
Trong lúc Đỗ Nhược đang tập trung tinh thần vẽ tranh thì không ngờ Cố Uyên đã đi tới.
Quá trình vẽ khá lâu, nhưng Đỗ Nhược chỉ mới vẽ được nửa tiếng, An Nhã đã bảo dừng lại.
Mặc dù không phải xuất thân chính quy nhưng An Nhã có thể nhận ra Đỗ Nhược có nền tảng rất tốt: "Được rồi, đợi giám đốc chuyên ngành nhậm chức rồi sẽ sắp xếp vị trí cho cô, tổng giám đốc Cố, ngài thấy thế nào?"
Lúc này, Đỗ Nhược mới giật mình.
Cố Uyên đến rồi sao? Cô quay đầu nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc của cô đúng lúc rơi vào đôi mắt cười như không cười của Cố Uyên.
Tác giả: Liệu Đỗ Nhược có thể đạt được mong muốn của mình là trở thành một người thiết kế mỹ thuật không? Hãy xem Cố Uyên trừng phạt cô ấy như thế nào trong chương tiếp theo nhé! .

Chương 49: Chương 28-1 Cố Uyên Rõ Ràng Là Anh Đang Trả Thù Tôi!

Giống như chuột gặp phải mèo, ngay khi Đỗ Nhược vừa tiếp xúc với ánh mắt của Cố Uyên, cô đã nhanh chóng tránh đi.
Ở nơi mà Cố Uyên không nhìn thấy được, cô đảo mắt, thầm oán trách: Không phải Cố Uyên đã rời đi trước đó rồi sao? Tại sao anh ấy lại trở về chứ! Cô nghĩ lại những gì Lục Hành Chu đã nói với cô tối hôm qua.
Cố Uyên đã biết ai là người làm đổ cà phê lên người anh ấy, khiến anh ấy phải xấu hổ.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy lo lắng.
Hiện giờ, cô đang vô cùng sợ hãi vì tưởng tượng đến việc Cố Uyên sẽ trả thù.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Cố Uyên không rời khỏi một lượt với mọi người.
Anh và trợ lý Giang ở lại văn phòng của tổng giám đốc Khúc để kiểm tra một số thông tin về công ty truyền thông mới.
Sau khi làm xong, anh tùy tiện đi dạo một vòng quanh công ty và thấy một vài người đang tập trung ở sảnh khu vực làm việc, không biết họ đang xem gì.
Khi anh đến gần để xem xét thì mới biết đó là Đỗ Nhược, dưới cái nhìn chăm chú của một nhóm người, cô đang sử dụng phần mềm vẽ để hoàn thiện bức tranh từng chút một.
Cố Uyên không khỏi nheo mắt lại, Đỗ Nhược làm sao có thể xuất hiện ở đây, không phải cô ấy đang ở bên cạnh Thẩm Phú Tư sao?
Trong lúc còn đang nghi ngờ, anh nghe giám đốc nhân sự mới được bổ nhiệm của mình là An Nhã hỏi anh lời khuyên, Cố Uyên ngay lập tức nhận ra rằng Đỗ Nhược hiện là nhân viên của công ty truyền thông mới và An Nhã đang tìm hiểu sơ bộ về cô ấy.
Ồ! Sau một thời gian không gặp, không ngờ Đỗ Nhược đã chuyển công tác, thật thú vị.

Nghĩ đến việc lúc mua lại công ty này, Thẩm Phú Tư đưa ra điều kiện bổ sung - phải giữ lại tất cả nhân viên ban đầu, ánh mắt Cố Uyên lộ ra vẻ đăm chiêu.
Nói vậy, chẳng phải Đỗ Nhược đã trở thành nhân viên của anh sao? Nhìn thấy ánh mắt tránh né của Đỗ Nhược, Cố Uyên thầm cười lạnh.
Trở thành nhân viên của tôi, coi cô còn có thể trốn đi đâu, món nợ giữa tôi và cô đã có thể từ từ thanh toán từng món một!
Nghĩ như vậy, Cố Uyên chậm rãi trả lời câu hỏi của An Nhã: "Tôi không định can thiệp vào việc sắp xếp nhân sự của công ty mới, nhưng.."
Nghe thấy "nhưng", trái tim Đỗ Nhược run lên, không khỏi nhìn Cố Uyên.
Lúc này, Cố Uyên mới nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ giễu cợt gợi lên trên khóe miệng, "Nhưng tôi và Đỗ Nhược cũng là chỗ quen biết cũ.
Về phương diện hiểu biết, có lẽ tôi hiểu cô ấy hơn giám đốc An."
An Nhã không ngờ cô gái nhỏ trước mặt lại quen biết được với Cố Uyên, cô thầm nhắc nhở bản thân, sau này khi làm việc, nhất định phải chú ý điều này: "Vậy thì tổng giám đốc Cố, ý của ngài là?"
Đỗ Nhược đang bồn chồn trong lòng, bỗng nghe được giọng nói hời hợt của Cố Uyên: "Đỗ Nhược không phải chuyên ngành, cũng không có kinh nghiệm liên quan, tôi đề nghị cô ấy không nên vào khâu thiết kế mỹ thuật."
Nghe đến đây, Đỗ Nhược cảm thấy giống như bị tát một bạt tai, đoán trước được phía sau sẽ không có chuyện tốt.
Đúng như dự đoán, Cố Uyên chuyển đề tài: "Đỗ Nhược đã từng làm thư ký, vậy nên đến bộ phận hành chính sẽ tốt hơn.
Tôi thấy hiện giờ công ty chưa có lễ tân, hay là cho cô ấy đến làm nhân viên lễ tân đi."
Quyết định này của Cố Uyên đối với Đỗ Nhược mà nói, đúng là sét đánh giữa trời quang.
Cô nghĩ rằng tệ nhất là mình sẽ trở thành một nhân viên hành chính, thế nhưng cô không ngờ mình lại bị Cố Uyên sắp xếp làm một nhân viên cấp thấp nhất của bộ phận hành chính.
Trong lòng cô không tránh khỏi dâng lên cơn tức giận và buồn bực, vì vậy cô đã nói mà không lựa lời: "Cố Uyên, đây là anh đang trả thù tôi!"
Vừa nói ra, Đỗ Nhược đã hối hận khôn kịp.
Cứng rắn có ích gì cơ chứ.
Thật vậy, một giây sau, cô đã nghe Cố Uyên khẽ giễu cợt: "Không muốn làm lễ tân sao? Như vậy càng đơn giản hơn, cô có thể chọn từ chức.
Là đi hay ở, cô tự quyết định."
Lời nói của Cố Uyên khiến cho cơn giận của Đỗ Nhược lại nổi lên, cô thầm nghĩ, từ chức thì từ chức, dù sao tổng giám đốc Thẩm cũng đã nói sẽ để dành cho cô một chỗ ở công ty Nam Hưng.
Lúc này, cô lập tức muốn bỏ con chuột máy tính xuống, ngoảnh đầu đi không thèm nhìn lại.

Nhưng cô suy nghĩ lại, có lẽ tổng giám đốc Thẩm đã thấy công ty truyền thông mới sẽ có khả năng có bước phát triển mới nên mới tính đến việc sắp xếp cô vào đây.
Nếu như bây giờ cô lại chật vật bỏ về thì tổng giám đốc Thẩm và những đồng nghiệp khác sẽ nghĩ về cô như thế nào? Chẳng phải là gián tiếp thừa nhận với họ rằng cô không đủ năng lực, mơ mộng hão huyền sao? Rồi chẳng lẽ cô cứ quay lại một cách ngượng ngùng như vậy và tiếp tục mặt dày mày dạn làm thư ký cho tổng giám đốc nữa hay sao?
"Thôi được, lễ tân thì lễ tân." Đỗ Nhược tự an ủi bản thân, ít nhất công ty hiện giờ cô đang làm cũng là một công ty sáng tạo trò chơi điện thoại, cô không tin không tìm được cơ hội học hỏi đồng nghiệp về chuyên ngành thiết kế mỹ thuật.
Nhìn thấy Đỗ Nhược cố ý trấn tĩnh lại, Cố Uyên nhướn mày một cái.
Vậy mà chịu đựng được sao? Lúc này, anh cũng không nói gì, chỉ xoay người nhàn nhạt nói với An Nhã: "Từ ngày mai sẽ có người đến nộp hồ sơ và tham gia làm việc.
Ở quầy lễ tân chắc chắn không thể thiếu người, cô chỉ dẫn cho Đỗ Nhược một chút, nên làm thế nào để hoàn thành tốt công việc của một nhân viên lễ tân."
"Vâng." An Nhã đáp.
Cô không ngờ lại có sự xoay chuyển đột ngột này, cô nghĩ rằng dựa vào mối quan hệ với Cố Uyên, Đỗ Nhược có lẽ sẽ trở thành một quản lý nhỏ, không ngờ ngược lại, một họa sĩ giỏi như vậy lại trở thành nhân viên lễ tân, cô không khỏi thông cảm cho Đỗ Nhược.
Ngay cả tổng giám đốc Khúc và Hách Vọng đứng bên cạnh cũng nhìn Đỗ Nhược với vẻ thương cảm.
Đặc biệt là tổng giám đốc Khúc, anh biết Đỗ Nhược là thư ký bên cạnh Thẩm Phú Tư, không ngờ sau khi đến công ty mới, Cố Uyên lại thay đổi cô từ thư ký của tổng giám đốc hội đồng quản trị sang nhân viên lễ tân, một sự chênh lệch quá lớn như vậy.
Cũng không biết Đỗ Nhược có thể chịu đựng được hay không.
Sau khi căn dặn xong, Cố Uyên nhấc chân rời khỏi.
An Nhã vỗ vai Đỗ Nhược: "Đừng nản lòng, tổng giám đốc Cố chắc có suy tính riêng của mình.
Nếu sau này cô muốn trở lại làm thiết kế mỹ thuật thì cũng không phải là không có cơ hội."
Đỗ Nhược không có ý kiến, có Cố Uyên nhúng tay vào, cô cũng không dám hi vọng xa vời như thế được, chỉ cần có cơ hội học hỏi là cô đã hài lòng rồi.
An Nhã nói với Hách Vọng và Đỗ Nhược: "Nếu không còn việc gì nữa, hôm nay hai người có thể nghỉ làm sớm.
Hiện giờ, công ty đang có thay đổi, trang web cũ không thể ngừng hoạt động được.
Anh phải tiếp tục duy trì nó.
Tuần sau, bộ phận Game sẽ có giám đốc, mọi công việc của anh sẽ do giám đốc mới thu xếp.
Đỗ Nhược, cô ở lại một lát, tôi sẽ nói cho cô biết công việc của cô nên tiến hành như thế nào."
Sau khi Đỗ Nhược nghe An Nhã bàn giao công việc, cô rời khỏi công ty.
Lúc này, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mưa kèm theo gió mạnh làm xào xạc hàng cây bên đường.
Dù là mùa hè nhưng cơn mưa này lại có chút lạnh.
Thật đúng với câu nói, một khi xui xẻo thì ngay cả ông trời cũng muốn gây khó dễ với bạn.
.

Chương 50: Chương 28-2 Cố Uyên Rõ Ràng Là Anh Đang Trả Thù Tôi!

Đỗ Nhược mặc chiếc áo thun mỏng manh, khoanh tay đứng dưới tòa văn phòng tránh mưa.
Nhìn màn mưa lơ lững bên ngoài, thỉnh thoảng cơn gió mạnh mang theo vài hạt mưa tạt vào cánh tay trần của Đỗ Nhược, cô không khỏi rùng mình một cái.
Nơi này cách khu dân cư ao sen không xa, nhưng đi bộ cũng mất đến hai mươi phút.
Trong cái thời tiết này, đừng nói đến gọi taxi, ngay cả có hẹn trước chăng nữa thì xe cũng không thể đến được.
Xem ra, mưa sẽ còn kéo dài, không biết mình nên đội mưa chạy về hay là chờ mưa nhỏ lại một chút rồi đi đây?
Trong lúc đang do dự, bỗng có vài tiếng còi vang lên từ phía sau, Đỗ Nhược quay đầu lại, một chiếc Bentley màu đen chạy tới chỗ cô, từ từ hạ cửa kính xe xuống, để lộ vẻ mặt không rõ cảm xúc của Cố Uyên.
Nhìn thấy gương mặt này, Đỗ Nhược muốn đấm cho nó một phát, nhưng đáng tiếc là cô không có gan.
Cố Uyên bây giờ là sếp của cô, cô không thể gây phiền toái với chén cơm của mình được.
Mặc dù trước mắt thì nam nữ chính vẫn chưa có tiến triển nhưng không có nghĩa là sau này không có tiến triển, vì vậy vận mệnh làm bia đỡ đạn của cô chắc cũng không thể thay đổi được, cẩn thận vẫn hơn.
"Lên xe." Người đàn ông trầm giọng ra lệnh.
Đỗ Nhược không khỏi ngạc nhiên, Cố Uyên không phải dừng lại để chế giễu cô, mà là cho cô đi nhờ xe của anh ta sao? Làm sao có thể! Đỗ Nhược lắc đầu, lùi lại mấy bước.
"Lên xe, đừng để tôi nói lần thứ hai." Giọng điệu của Cố Uyên có một chút bá đạo.
Lúc này lại có thêm mấy tiếng còi xe vang lên, mấy chiếc xe phía sau định đến đón người đang đứng dưới mái hiên tránh mưa nhưng bị xe của Cố Uyên chặn lại nên không thể tiến lên được.
Nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh và kiên quyết của Cố Uyên, Đỗ Nhược khẽ cắn môi, nắm cửa xe mở ra.
Ngồi trong xe, không có mưa gió xâm nhập, Đỗ Nhược cảm thấy toàn thân ấm áp, không khỏi thoải mái thở dài một hơi.
Vừa lái xe, Cố Uyên vừa liếc nhìn Đỗ Nhược, thấy cô không còn run nữa, trên mặt anh lộ ra một chút ấm áp.
Vừa rồi, anh lái xe đi ngang qua, nhìn thấy Đỗ Nhược đang đứng run rẩy trong gió, không tự chủ được, dường như là ma xui quỷ khiến, bất giác anh lái xe đến bên cạnh cô.
Cố Uyên căng mặt, lấy lại vẻ vô cảm, thầm nghĩ, gần đây có phải là anh đã chú ý quá nhiều đến Đỗ Nhược không.
Đỗ Nhược lén lút liếc nhìn Cố Uyên, thấy anh nghiêm nghị, không đoán ra được anh đang nghĩ gì, cũng không dám nói chuyện tùy tiện.

Ngược lại, nghĩ đến hôm nay, cô phải chuyển từ công việc thiết kế mỹ thuật sang làm lễ tân chỉ vì lời nói của Cố Uyên, một cơn tức giận khác lại trào dâng trong lòng cô.
Đây là chuyện gì chứ, chẳng phải là vừa đấm vừa xoa sao?
Cả hai đều thầm nghĩ trong lòng, nhất thời không ai nói được gì, chỉ có tiếng mưa đập vào cửa kính xe.
Xe gặp đèn đỏ ở ngã tư, Cố Uyên quay đầu lại, thấy Đỗ Nhược đang mang dáng vẻ tức giận, anh gõ ngón tay lên vô lăng để phá vỡ sự im lặng: "Thế nào, cô có ý kiến gì về sự sắp xếp của tôi sao?"
"Không dám."
Nghe được câu trả lời đầy hờn dỗi của Đỗ Nhược, Cố Uyên hừ nhẹ một tiếng: "Có việc gì mà cô không dám, hôm đó ở cửa hàng, cô còn dám công khai trêu chọc tôi mà."
Da đầu Đỗ Nhược trở nên căng thẳng, đúng là Cố Uyên đến để tính sổ với cô mà!
"Tổng giám đốc Cố, tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm đổ cà phê vào người anh vào hôm đó."
"Ồ! Bây giờ, ngược lại, cô còn biết gọi tôi là tổng giám đốc Cố, chột dạ sao? Vừa rồi, ở trong công ty, cô gọi thẳng tên tôi kia mà."
Đỗ Nhược nghĩ tới trước đó không khỏi im lặng, oán thầm mình đã quá kích động.
"Coi như cô không cố ý tạt cà phê vào người tôi đi, vậy bộ đồ kia, rồi việc tôi bị ép đi nhảy ở quảng trường nữa, chẳng lẽ là cô cũng không cố ý sao?"
Nghe Cố Uyên chất vấn, Đỗ Nhược biết đối phương sẽ không tin, nên kiên trì đáp: "Đều không phải, tôi cũng không biết áo thun sẽ có in hoa văn như vậy, càng không ngờ anh sẽ bị mấy bác gái bắt đi nhảy ở quảng trường."
Với lời giải thích của Đỗ Nhược, Cố Uyên cười nhạo nói: "Đỗ Nhược, cô thật sự không phải là đang trả thù tôi sao? Chẳng phải cô vẫn luôn bất mãn vì tôi đã hủy bỏ hôn ước với cô sao?"
Đỗ Nhược vội vàng lắc đầu: "Tổng giám đốc Cố, tôi không có nghĩ như vậy, tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ không dây dưa với anh nữa."
Cố Uyên đột nhiên nghiêng người ép về phía Đỗ Nhược, trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu: "Miệng nói không dây dưa với tôi, nhưng lại xuất hiện ở khắp nơi có tôi, lại tỏ ra sợ hãi muốn tránh mặt.
Đây có phải là mánh khóe mới của cô không?" Lần này, cô còn thừa dịp tôi mua lại công ty của Thẩm Phú Tư để đổi nơi làm việc, Đỗ Nhược, đúng là tôi đã đánh giá thấp cô."
Đối mặt với khuôn mặt tuấn tú đầy sức ép của Cố Uyên, Đỗ Nhược cảm thấy thân thể căng thẳng, hô hấp không thông, tim bắt đầu đập loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff