bạn gái cũ ngốc manh ngon miệng của vai ác 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Kế hoạch dụ dỗ của Cố Uyên

Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của hai người sau khi trông thấy tình hình trong phòng, ánh mắt Cố Uyên lập tức trở nên sắc bén, môi mỏng lạnh lùng phun ra hai chữ: "Ra ngoài."
Đỗ Nhược quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và bối rối trên gương mặt thanh nhã của An Nhã, dùng đầu gối đi cũng biết mối quan hệ giữa cô và Cố Uyên đã bị họ hiểu lầm.
Trong kinh hoảng, Đỗ Nhược càng thêm dùng sức rút tay ra ngoài.
Không ngờ Cố Uyên chẳng những vẫn chụp lấy tay cô không thả mà thấy cô muốn nhân cơ hội thoát ra thì ngược lại, anh âm thầm gia tăng sức mạnh để trấn áp.
"Mau buông ra."
Vẻ mặt Đỗ Nhược bối rối, cô dùng ánh mắt im lặng để ra hiệu.
Ánh mắt Cố Uyên nhẹ nhàng lướt qua cô, anh không đáp lại, động tác trên tay cũng không thả lỏng một chút nào.
Hơi thở vờn quanh, khoảng cách giữa hai người vô cùng mập mờ.
Dưới tình thế cấp bách, gương mặt căng thẳng của Đỗ Nhược càng thêm nóng lên.
An Nhã đã nhìn thấy ánh mắt không tốt của Cố Uyên, thậm chí anh còn không để ý tới thể diện của người đứng phía sau cô, trực tiếp ra lệnh xua đuổi. Nhất thời, trên mặt cô lộ vẻ vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngùng.
Thực sự không phải An Nhã cố ý, ai có thể ngờ rằng bình thường một người cuồng công việc như vậy mà lại cùng với một tiểu cô nương chơi trò mập mờ ở trong phòng làm việc. Huống chi vừa rồi, sở dĩ cô chỉ gõ cửa ba lần rồi trực tiếp đi vào cũng là do Cố Uyên cho phép kia mà.
Hôm nay, giám đốc một số bộ phận quan trọng sẽ đến nhậm chức hoặc ứng tuyển. An Nhã là giám đốc nhân sự nên cô sẽ đưa mọi người đến gặp Cố Uyên để trao đổi ý kiến với nhau. Cô cho rằng hôm nay người ra vào văn phòng sẽ thường xuyên. Cố Uyên liền thuận miệng dặn dò một câu rằng nếu có người đến gặp mặt thì không cần sự cho phép của anh, cô có thể trực tiếp đi vào sau khi gõ cửa nhắc nhở.
Bây giờ An Nhã chỉ muốn nhanh chóng lui ra ngoài nhưng phía sau cô còn có một Hà Úy Nhiên còn đứng đấy.
Hà Úy Nhiên có thân phận đặc biệt, không chỉ là cô gái có quan hệ thân thiết với gia đình nhà họ Cố mà còn là thiên kim của tập đoàn Hà Thị. Mẹ của Cố Uyên rất thích Hà Úy Nhiên. Bà hi vọng Cố Uyên, con trai của bà và Hà Úy Nhiên có thể đến với nhau. Bản thân Hà Úy Nhiên cũng rất ái mộ Cố Uyên. Năm nay, cô ta vừa nhận được tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh vô cùng giá trị ở nước ngoài nhưng cô thay vì vào công ty riêng của gia đình mình làm việc thì ngược lại cô chọn đến công ty con của tập đoàn Hằng Á để rèn luyện. Đây cũng chính là mục đích lâu dài, cô muốn có thêm cơ hội để vun đắp tình cảm với Cố Uyên.
Lúc này, An Nhã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Đằng sau An Nhã, sắc mặt của Hà Úy Nhiên đã khôi phục lại bình thường, khóe môi cô ta vẫn duy trì một độ cong tao nhã khéo léo: "Anh Ba, anh có việc bận, vậy lát nữa em sẽ qua gặp anh sau." Giám đốc An, chúng ta đi ra ngoài trước.
Nói xong, cô liếc mắt nhìn Cố Uyên một cái thật sâu rồi xoay người rời khỏi. Về phần Đỗ Nhược đứng cạnh Cố Uyên, Hà Úy Nhiên dường như không nhìn thấy, thậm chí còn không để ý đến cô.
Rất nhanh, cánh cửa đã bị An Nhã không tiếng động đóng lại, để lại hai người trong phòng mà tay vẫn còn chồng lên nhau.
Đỗ Nhược ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ: "Buông tay ra."
Cô xấu hổ và tức giận vì vừa rồi Cố Uyên cố ý không buông tay nhưng cũng bị hành động làm càn này của Cố Uyên khiến cho cô có chút bị động không biết phải làm sao.
Lúc nãy, An Nhã nhìn thấy hai má của Đỗ Nhược ửng hồng, thực sự là bởi vì dùng sức quá mức nên bị nghẹn đỏ. Còn lúc này, sắc mặt Đỗ Nhược thật sự đỏ như tôm luộc đồng thời cũng rất lúng túng, buồn bực vì bị người lãnh đạo của mình trực tiếp thấy mình trong văn phòng của tổng giám đốc lôi lôi kéo kéo với anh ấy. Vậy sau này, cô sẽ bị nghĩ như thế nào? Liệu An Nhã có thể cho rằng cô có đầu óc không trong sáng, không tập trung vào công việc mà chỉ nghĩ đến chuyện câu dẫn tổng giám đốc, mơ tưởng một bước lên mây không?
Giọng điệu Cố Uyên nhẹ nhàng, bình thản: "Cô bỏ bức tranh trong tay xuống, tôi sẽ buông ra."
"Anh ấn tay tôi thì làm sao tôi có thể buông bức tranh ra được chứ."
- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Khóe miệng Cố Uyên tràn ra một tiếng cười khẽ: "Ồ!" Sau đó, lòng bàn tay anh thả lỏng lực, trong nháy mắt, tay của Đỗ Nhược lập tức lấy lại được chút tự do.
Tờ giấy vẽ vẫn được Đỗ Nhược cầm chặt trong lòng bàn tay, cô tiện thế muốn lấy đi. Đúng lúc này, Cố Uyên vươn tay nhanh chóng gỡ lấy bức tranh dưới tay của cô ra.
Nhìn thấy con vịt đã tới tay lại bị bay đi mất, Đỗ Nhược không cam lòng mà trừng to hai mắt.
Cố Uyên vẫy vẫy tờ giấy vẽ đã nhăn nheo: "Muốn sao?"
Đỗ Nhược chỉ nhìn không nói lời nào, cô còn có thể nói cái gì. Cố Uyên rõ ràng là không muốn đưa cho cô.
Nhìn thấy dáng vẻ chán nản của Đỗ Nhược, Cố Uyên nhếch khóe miệng lên cười một cách thỏa mãn giống như một con hồ ly đã dụ dỗ được con mồi vào tròng.
"Nếu muốn thì đồng ý với tôi một chuyện."
"Chuyện gì?" Đỗ Nhược hỏi theo bản năng.
"Giả làm vợ chưa cưới của tôi."
"Cái gì?" Đỗ Nhược ngẩn người, cô không nghĩ rằng Cố Uyên sẽ đưa ra yêu cầu này.
"Chỉ cần cô đồng ý. Chẳng những tôi trả bức tranh lại cho cô mà tôi cũng sẽ không truy cứu chuyện cô đã từng đắc tội với tôi trước đây."

Chương 62: Sập bẫy!

Đỗ Nhược nhìn Cố Uyên, trên mặt cô lộ ra vẻ do dự tự hỏi: "Cố Uyên đây là muốn làm cái gì? "
" Vì sao lại yêu cầu tôi đóng giả làm vợ chưa cưới của anh? "Đỗ Nhược hỏi.
Lẽ ra, sau khi Cố Uyên và nguyên chủ giải trừ hôn ước, hẵn là anh ta nên tránh cô không kịp mới đúng. Nếu thực sự muốn tìm ai đó đóng giả làm vợ chưa cưới thì chắc chắn cô cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Chẳng lẽ Cố Uyên không sợ cô lợi dụng chuyện này để có quan hệ dính líu với anh, cuối cùng anh không thể vứt bỏ cô được sao?
Cố Uyên thấy Đỗ Nhược không đồng ý ngay lập tức thì ánh mắt không khỏi u ám.
Mặc dù ngày hôm qua ở trong xe, anh cố ý nói Đỗ Nhược dùng lạt mềm buộc chặt nhưng anh phải thừa nhận rằng trong vài lần tiếp xúc gần đây, với thái độ hoàn toàn khác trước của Đỗ Nhược, cô thực sự đã thu hút sự chú ý của anh. Thái độ vừa khiêu khích vừa dễ thương và ngốc nghếch tới mức dám nhổ lông trên miệng cáo của cô đã mang đến cho anh một cảm giác kì lạ mà trước đây chưa từng có.
Trước đó, khi cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, ban đầu Cố Uyên cũng nghĩ đến việc buông tay. Chỉ là đột nhiên anh có chút lưu luyến cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay kia nên không muốn buông ra. Cho đến khi anh nhìn thấy Hà Úy Nhiên đứng phía sau An Nhã, theo bản năng, anh nắm chặt tay Đỗ Nhược hơn." Phóng lao thì phải theo lao ", một chiến lược phạm sai lầm xuất hiện trong đầu.
Gia đình nhà họ Hà và gia đình nhà họ Cố nói dễ nghe một chút thì là quan hệ bạn bè thân thiết nhưng trên thực tế họ là hai gia đình kinh doanh lớn mạnh ngang nhau về mọi mặt. Do hai bên đều kinh doanh đa dạng trong nhiều lĩnh vực nên họ vừa là đối tác vừa là đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Hai bên không muốn phá vỡ sự hài hòa này cho nên thành viên hai gia đình vẫn luôn duy trì sự giao lưu thân thiện, chỉ là mối quan hệ giao hảo này trước sau vẫn luôn giữ ở trạng thái dè dặt.
Gần đây, không biết vì sao mẹ của Cố Uyên lại đột nhiên coi trọng Hà Úy Nhiên của gia đình nhà họ Hà. Hà Úy Nhiên vẫn luôn cảm mến Cố Uyên, sau khi có sự ủng hộ của mẹ anh thì cô ta càng bộc lộ rõ tâm tư của mình đối với Cố Uyên.
Cố Uyên là người nắm quyền của tập đoàn Hằng Á. Anh không muốn dính líu quá nhiều đến gia đình nhà họ Hà. Mặc dù suy nghĩ của mẹ Cố không thể tác động đến anh nhưng anh cũng rất khó chịu khi mẹ Cố vẫn luôn lải nhải bên tai anh khiến anh cảm thấy phiền phức. Vì vậy, anh giả vờ thuận theo ý của mẹ Cố, để Hà Úy Nhiên vào công ty nhưng chỉ giữ cô ta ở vị trí thường thường bậc trung, để cô ta không có cách nào có thể tiếp cận anh.
Chỉ là một người quản lý đến đây nhậm chức, vốn dĩ không đáng để gặp gỡ Cố Uyên nhưng người này lại là Hà Úy Nhiên. Vì ngại mối quan hệ giữa hai gia đình và thể diện của mẹ Cố nên An Nhã mới đưa cô ta đến văn phòng.
Cố Uyên đề nghị Đỗ Nhược giả làm vợ chưa cưới của anh ngoài việc không muốn cho Hà Úy Nhiên ảo tưởng và hy vọng thì còn một lí do khác. Đó là trong lòng anh cũng có một ý nghĩ ích kỷ đối với Đỗ Nhược nhưng anh không muốn để lộ ra suy nghĩ này quá sớm. Một năm trước đây, trước mặt Đỗ Nhược, chính anh đã mở miệng đòi giải trừ hôn ước với cô. Vậy mà bây giờ nếu anh lại chủ động tiến tới thì chẳng phải có phần hơi mất mặt sao?
Hơn nữa, bây giờ chỉ có Đỗ Nhược mới thích hợp giả làm vợ chưa cưới của anh nhất vì cô từng là cháu dâu được ông nội thừa nhận. Đến bây giờ, ông nội vẫn canh cánh trong lòng về bản hợp đồng hôn nhân chưa được thực hiện đó. Mặc kệ là mẹ anh có hài lòng với Hà Úy Nhiên như thế nào cũng không dám làm trái ý của ông nội, công khai đối đầu với ông.
Nghĩ đến đây, anh tránh né trả lời Đỗ Nhược:" Bởi vì cô là người được ông cụ nhà của chúng tôi thừa nhận nên thân phận của cô là thuyết phục nhất. "
" Đúng là như thế thật. "
- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Đỗ Nhược có chút suy nghĩ rồi gật gật đầu. Trong cuốn sách có viết, ông nội của Cố Uyên sau khi biết được anh và cô hủy hôn, ông đã từng tức giận và gây gỗ với Cố Uyên một trận.
Không đúng. Tại sao cô lại bị cái tên gia hỏa gian trá Cố Uyên này dẫn đi lệch hướng chứ, điều cô muốn nghĩ tới ban đầu không phải là cái này.
" Ý của tôi là.. Vì sao anh lại muốn có một người người vợ chưa cưới? Anh muốn làm cái gì? "Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Nhược căng thẳng lại, nghiêm túc hỏi một lần nữa.
Đáy mắt Cố Uyên hiện lên ý cười một chút. Đúng là thời điểm nên ngốc thì lại trở nên khôn ngoan. Anh đang muốn đánh lừa cô thì cố tình đầu óc cô lại xoay chuyển nhanh nhạy, xem ra không thể lừa được nữa.
" Người phụ nữ vừa rồi bước vào cùng với An Nhã hẳn là cô đã nhìn thấy. Cô ta là Hà Úy Nhiên, đối tượng mà mẹ tôi sắp xếp để kết hôn với tôi. Chỉ cần cô phối hợp với tôi khiến cho cô ta biết khó mà lui là được.
"Gì chứ? Anh muốn tôi làm vợ chưa cưới giả của anh để đuổi người vợ chưa cưới thật hay sao? Như vậy thật là thiếu đạo đức. Tôi không làm đâu." Đỗ Nhược kiên quyết từ chối.
Cố Uyên mắng thầm, mới vừa nói cô khôn ngoan thì giờ lại bắt đầu ngốc rồi.
"Cô ta chỉ là người mà mẹ tôi thích. Tôi với cô ta không thân thiết với nhau, thậm chí cũng sẽ không thể trở thành bạn bè chứ nói chi là vợ chồng." Cố Uyên không thể không giải thích rõ ràng, vì vốn dĩ anh cũng không muốn bị Đỗ Nhược hiểu lầm.
"Như vậy cũng không được. Người ta đã có bà Cố chống lưng, làm sao tôi dám đi khiêu khích chứ? Tổng giám đốc Cố, anh không thể hãm hại tôi như vậy, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bình thường thôi." Đỗ Nhược lui về phía sau một bước, tỏ vẻ sợ hãi.
Sao Đỗ Nhược có thể phản kháng lại chuyện này như vậy? Nếu đổi lại trước đây, hẳn là anh phải thấy may mắn vì rốt cuộc mình có thể hoàn toàn thoát khỏi sự phiền phức của Đỗ Nhược. Nhưng lúc này, anh lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
Anh không muốn dễ dàng từ bỏ cơ hội này vì nó có thể giúp anh tiến thêm một bước với Đỗ Nhược. Hơn nữa, anh cũng muốn nhân dịp này để giải quyết chuyện của Hà Úy Nhiên. Anh cũng tin tưởng rằng mình có thể bảo vệ tốt Đỗ Nhược, khiến cô không bị bất kì tổn hại nào.

Chương 63: Sập bẫy!

Giống như con hồ ly dụ dỗ được thỏ trắng nhỏ trước mặt bước vào lãnh địa của mình, Cố Uyên thì thầm: "Có phải cô đã quên trước đây cô từng làm gì với tôi rồi không? Có lần, trong phòng họp ở tập đoàn Nam Hưng, cô đã dùng tranh để bẻ cong hình tượng của tôi. Lần khác, ở quán cà phê Starbucks, cô hại tôi phải xấu hổ trước mặt mọi người. Còn lần này nữa, cô lại dùng tranh vẽ xấu tôi để trút bỏ sự bất mãn của bản thân."
Cố Uyên nói một loạt, trong lòng Đỗ Nhược bắt đầu nhộn nhạo một chút. Cố Uyên là người có thù tất báo, vốn dĩ nghĩ anh ấy chậm chạp không muốn gây khó dễ cho mình là bởi vì anh ấy xem thường không thèm so đo với người có thân phận nhỏ bé như mình. Nào ngờ là đợi đến lúc này..
Cuối cùng, Cố Uyên nói đầy ẩn ý: "Cô có ba nhược điểm nằm trong tay tôi."
"Được. Tôi đồng ý."
Đỗ Nhược tỏ vẻ "chuyện nhỏ", chẳng phải chỉ là một Hà Úy Nhiên thôi sao? Nhân vật này trước đây cũng chưa từng xuất hiện trong mười chương đầu, có lẽ cũng chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi như cô thôi, những vai phụ quan trọng trong cuốn sách đều được tác giả chỉ ra ngay từ đầu.
"Nhưng anh cũng phải đồng ý rằng ân oán giữa chúng ta sẽ bị xóa sổ toàn bộ. Sau này, anh cũng không được lật lại chuyện cũ." Đỗ Nhược bắt đầu nghiêm túc nói điều kiện với Cố Uyên.
"Được." Cố Uyên cong môi giống như một con hồ ly đã thành công.
Liếc nhìn vẻ mặt sung sướng của Cố Uyên, Đỗ Nhược cò kè mặc cả cho mình: "Còn nữa, giám đốc An nói công ty cho phép được chuyển vị trí công tác. Nếu một ngày tôi dựa vào năng lực của bản thân để chuyển đổi công tác thì anh không được cố ý ngăn cản."
"Được." Cố Uyên nói: "Bất cứ điều gì tốt cho cô, tôi đều đồng ý."
"Thỏa thuận thành công."
Cố Uyên tò mò hỏi: "Vừa rồi vì sao cô không thừa cơ hội này trực tiếp yêu cầu tôi chuyển cô đến bộ phận mỹ thuật?"
Đỗ Nhược khẽ nâng chiếc cằm nhỏ thanh tú của cô lên: "Tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, tôi xuất thân không phải dân mỹ thuật chuyên nghiệp. Tôi không muốn anh và tất cả mọi người tồn tại sự băn khoăn, thiếu tin tưởng đối với tôi. Vì vậy, tôi phải dùng bản lĩnh thực sự của bản thân khiến cho mọi người biết rằng tôi là một người có thực lực.
Giờ phút này, Đỗ Nhược tràn đầy tự tin, mặt mày rạng rỡ, cả người sáng ngời.
Nụ cười trên khóe miệng Cố Uyên đột nhiên trở nên dịu dàng. Anh thích nhìn thấy khí chất thanh cao, tràn đầy sức sống và năng lượng tích cực của cô như bây giờ.
Lúc này, Đỗ Nhược như có một loại vẻ đẹp khác, vẻ đẹp này không liên quan gì đến ngoại hình mà từ trong xương cốt phát ra. Nó có sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ, có thể khiến anh không để ý tới khuôn mặt được trang điểm có thể xem là xấu xí và dày như mặt nạ của Đỗ Nhược, cũng khiến cho anh tạm thời quên rằng Đỗ Nhược trước đây vốn là một mỹ nhân quyến rũ, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hiện tại.
Khi Đỗ Nhược quay lại quầy lễ tân, cô nhìn thấy An Nhã và Hà Úy Nhiên ở trong phòng tiếp khách.
Khi công ty này còn trực thuộc tập đoàn Nam Hưng, do chính sách thắt chặt vốn nên diện tích căn phòng cũng bị thu hẹp lại, cuối cùng bị ép lên trên tầng trên cùng của tòa nhà này chung một vài công ty nhỏ.
Sau khi Cố Uyên đến tiếp quản cũng không lập tức mở rộng địa bàn. Cho nên hiện giờ, công ty chỉ có một phòng tiếp khách nhỏ đơn giản như vậy.
Phòng tiếp khách được bao quanh bởi kính cường lực trong suốt, nằm sát bên cạnh quầy lễ tân, không có bất kỳ sự ngăn cách nào, đối diện là phòng giải khát trong suốt.
Ba nơi này, bất kể nơi nào có động tĩnh thì hai nơi kia đều có thể lập tức phát hiện.
Cái này cũng thật xấu hổ, Đỗ Nhược vừa mới bị An Nhã và Hà Úy Nhiên chính mắt thấy cô và Cố Uyên tương tác thân mật, trong lòng hai người không chừng sẽ suy đoán về cô như thế nào?
Không ngờ An Nhã là người đầu tiên phát hiện ra Đỗ Nhược đã trở lại quầy lễ tân. Cô ấy nhìn qua Đỗ Nhược, ánh mắt lóe lên một chút ngọn lửa bát quái nhưng đã nén xuống một cách nhanh chóng.
Điều khiến Đỗ Nhược kinh ngạc chính là phản ứng của Hà Úy Nhiên. Hà Úy Nhiên là một phụ nữ có suy nghĩ sâu sắc về Cố Uyên, thế nhưng ánh mắt của cô ta chỉ nhìn lướt qua Đỗ Nhược như là vô tình nhìn thoáng ra bên ngoài. Vẻ mặt đó giống như đang biểu đạt, Đỗ Nhược là một món đồ tầm thường, không đáng để cho cô ta đặc biệt chú ý đến.
An Nhã bước ra khỏi phòng hỏi:" Bây giờ tổng giám đốc Cố có rảnh không? "
" Có, tổng giám đốc Cố bảo giám đốc An dẫn cô Hà qua. "
An Nhã quay sang Hà Úy Nhiên nói:" Cô Hà, xin mời."
Lúc này, Đỗ Nhược mới có cơ hội cẩn thận đánh giá Hà Úy Nhiên.
Hà Úy Nhiên là một cô gái trẻ có khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm tao nhã, dáng người thanh tú. Cô ta nhếch khóe miệng lên, gật đầu với An Nhã với một đường vòng cung dường như được đo lường một cách rất cẩn thận. Cô ta bước lên một cách nhã nhặn thanh lịch, không nhanh không chậm lướt qua Đỗ Nhược, toàn bộ hành trình đều làm lơ cô, giống như cô là không khí vậy.
Người đã đi xa nhưng mùi nước hoa sang trọng tao nhã vẫn tràn ngập trong không khí, chưa tiêu tan.
Đỗ Nhược đau răng nghĩ: "Xem ra, đây là một người phụ nữ không dễ lừa gạt."
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Uyên: Tôi không muốn thừa nhận rằng sau khi chia tay, tôi đã bị hôn thê cũ của mình làm cho rung động.
Một lát sau.
Cố Uyên: Được rồi. Đúng là mất mặt, vẫn là tôi tự đem mặt của mình đến để cho hôn thê cũ đánh.

Chương 64: Bắt đầu kế hoạch theo đuổi vợ!

Rõ ràng Hà Úy Nhiên không xem Đỗ Nhược ra gì cả.
Khi An Nhã đẩy cửa phòng làm việc của Cố Uyên ra, thoạt nhìn, cô ấy đã bị hoàn cảnh trong phòng làm cho kinh ngạc, cô ấy còn thoáng nhìn qua Đỗ Nhược.
Theo Hà Úy Nhiên thì Đỗ Nhược dù là ngoại hình, khí chất hay cách ăn mặc mà nói, cũng chỉ là một bông hoa dại không hơn không kém.
Cô ta tin chắc rằng Cố Uyên sẽ không dây dưa nhiều đến dạng người như thế này. Hà Úy Nhiên tự nhủ với bản thân rằng một người như vậy không đáng để cô ta phải quan tâm.
Nhất là sau khi biết Đỗ Nhược chỉ là một nhân viên lễ tân nhỏ thì cô ta còn chẳng thèm ngó tới.
Sau khi An Nhã đưa Hà Úy Nhiên vào văn phòng của Cố Uyên, cô vội lui ra ngoài.
Nhìn trong phòng không có ai, Hà Úy Nhiên không khỏi nở một nụ cười dịu dàng, gọi một tiếng: "Anh ba!"
Cách gọi "anh ba" thế này là có nguồn gốc của nó.
Đừng nhìn Cố Uyên thường ngày khóe miệng vẫn luôn mỉm cười khiến cho người ta cảm thấy như gió xuân vừa tới nhưng thực sự bản chất anh lại vô cùng lạnh lùng, xa cách, rất ít người có thể bước vào trái tim anh.
Vì vậy, bạn bè có thể cùng Cố Uyên thổ lộ tâm tình cũng không nhiều, đếm tới đếm lui trong cái vòng lẩn quẩn kia cũng chỉ có ba người nổi tiếng. Họ đều là những người chơi với Cố Uyên từ nhỏ, thân thiết nhau như anh em một nhà. Sau đó, họ xếp theo độ tuổi thì C đứng thứ ba, Mạc Cảnh Chu, anh họ của Hà Úy Nhiên xếp thứ tư.
Những người trong nhóm cứ tới tới lui lui như vậy, dưới sự cố tình sắp xếp của Hà Úy Nhiên, cô ta đã thành công làm quen với Cố Uyên thông qua Mạc Cảnh Chu.
Vì muốn rút ngắn mối quan hệ với Cố Uyên nên Hà Úy Nhiên cũng gọi anh là anh ba giống như Mạc Cảnh Chu.
Thật sự Cố Uyên cũng không biểu lộ sự ghét bỏ vì không phải Hà Úy Nhiên là cô gái duy nhất gọi anh là anh ba. Em gái thứ tư cũng gọi anh là anh ba.
Khi Hà Úy Nhiên bước vào, Cố Uyên đang xem lý lịch của cô ta.
Lý lịch của Hà Úy Nhiên nhìn rất đẹp, tuổi còn trẻ không chỉ có học thức cao mà còn tham gia các dự án trong một tập đoàn lớn như Hà Thị.
"Ngồi đi." Thấy Hà Úy Nhiên tới, Cố Uyên ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế ở trước bàn làm việc.
Hà Úy Nhiên rõ ràng hơi sửng sốt, hiện giờ Cố Uyên đang ngồi trên ghế ông chủ phía sau bàn làm việc, nếu như cô ngồi vào vị trí do Cố Uyên chỉ định thì sẽ giống như cấp trên đang tìm cấp dưới để nói chuyện thôi.
Đôi mắt cô không khỏi quét về phía khu vực nghỉ ngơi bên kia. Hà Úy Nhiên nghĩ rằng, dựa vào giao tình giữa cô ta và Cố Uyên, ít nhất anh cũng sẽ mời cô đến khu vực nghỉ ngơi để uống một tách cà phê và nói chuyện thoải mái một chút.
Bây giờ, đừng nói chi đến khu nghỉ ngơi để uống cà phê, ngay cả một ly nước còn không có.
"Quản lý Hà." Cố Uyên mở miệng nói.
Hà Úy Nhiên bị cách gọi "Quản lý Hà." trong miệng Cố Uyên làm cho mắc nghẹn, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Anh ba! Anh thật biết nói đùa, nơi này chỉ có hai chúng ta, anh vẫn nên gọi em là Hà Úy Nhiên đi! Bác gái cũng thường gọi em như vậy."
"Tốt hơn là tôi nên gọi cô là quản lý Hà." Cố Uyên dừng lại một chút: "Còn nữa, đừng gọi tôi là anh ba, nơi này là công ty, tôi muốn giải quyết việc công, không thích để giao tình cá nhân lẫn lộn ở trong đó. Hi vọng quản lý Hà về sau có thể chú ý."
Hà Úy Nhiên không ngờ rằng Cố Uyên lại đối xử lạnh lùng với cô như vậy, không giữ thể diện cho cô ta chút nào cả. Thế nhưng từ trước đến nay, cô ta chưa bao giờ chịu thừa nhận thất bại, Cố Uyên đã coi trọng công việc như vậy thì cô ta cũng có thể gọi anh là "tổng giám đốc Cố."
"Tổng giám đốc Cố, từ hôm nay trở đi, em sẽ gia nhập tập đoàn Hằng Á. Sau này xin anh hướng dẫn nhiều hơn. Dù em đã từng thực tập ở tập đoàn Hà Thị nhưng vẫn chưa có đủ kinh nghiệm, hi vọng có thể trưởng thành hơn ở nơi này." Hà Úy Nhiên tự cho rằng những lời này vô cùng khéo léo.
Cố Uyên lại không có chút nào gợn sóng, nhìn chằm chằm cô ta, giọng điệu bình thản nói: "Quản lý Hà, cô nói sai rồi, giám đốc bộ phận của cô sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn công việc cho cô. Người mà cô trực tiếp báo cáo không phải là tôi. Hơn nữa, chỗ này của tôi chỉ là một công ty nhỏ trực thuộc tập đoàn Hằng Á, không thể so sánh được với tập đoàn Hà Thị.
Nụ cười hoàn hảo trên khuôn mặt của Hà Úy Nhiên chợt ngưng đọng lại. Hà Úy Nhiên nghĩ rằng việc cô ta vào công ty của Cố Uyên làm việc sẽ rút ngắn khoảng cách giữa cô ta và Cố Uyên. Không ngờ, giọng điệu nói chuyện của anh đã khiến cho kế hoạch của cô ta hoàn toàn trở nên rối loạn.
Sao khi vất vả nói xong chuyện công việc, Hà Úy Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô ta lại mỉm cười nói với Cố Uyên:" Tổng giám đốc Cố, đến giờ nghỉ trưa, em có thể hân hạnh mời anh cùng đi ăn không? "
Cố Uyên nâng tay lên nhìn đồng hồ, lắc đầu:" Xin lỗi! Bữa trưa hôm nay, tôi có hẹn với vợ chưa cưới của tôi rồi. "
" Vợ chưa cưới sao? Hà Úy Nhiên nghe vậy giống như gặp sấm sét giữa trời quang, không thể tin được, nhìn Cố Uyên: "Anh có vợ chưa cưới khi nào vậy? Sao em lại không biết?"
Cố Uyên mỉm cười nói: "Cô và mẹ tôi có quan hệ tốt như vậy, lẽ nào mẹ tôi không nói với cô chuyện tôi vợ chưa cưới sao?"
Vẻ tao nhã dễ thương thường ngày trên mặt Hà Úy Nhiên dường như biến mất: "Anh đang nói đùa phải không? Bác gái chưa từng nói với em về chuyện này." Dù nói vậy nhưng lòng cô không khỏi chùn xuống.
Cô nghĩ thầm, rốt cuộc là do bác gái cố tình giấu giếm mình hay là Cố Uyên đang nói dối. Cuối cùng, cô tự nhũ nhất định là Cố Uyên đang nói dối. Nếu như anh có vợ chưa cưới thì vì sao bác gái lại tích cực đưa họ đến với nhau.
Cố Uyên xem đồng hồ một lần nữa: "Cô cũng đi ăn trưa đi! Buổi chiều gặp An Nhã để nhậm chức." Cố Uyên ra lệnh đuổi khách.
Nếu Hà Úy Nhiên còn ở lì chỗ này hỏi nữa, chắc chắn sẽ tự rước nhục vào thân. Hà Úy Nhiên khó khăn nhếch miệng, cố gắng duy trì sự khôn khéo rồi xoay người đẩy cửa đi.
- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Cố Uyên nhìn bóng lưng của Hà Úy Nhiên, lạnh lùng hừ một tiếng, cầm điện thoại trên bàn đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff