Chap 14: Cảm thông hay rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả hai Thy và Tiểu An dậy sớm chuẩn bị món bò bít tết cho bữa sáng. Xong xuôi cô nhờ Tiểu An lên phòng gọi anh xuống dùng bữa...

Khi xuống tới, anh có cảm giác như có mùa xuân trở về thái độ của cô đối vs anh đã tốt hơn một chút

- Anh ăn đi, đây là do tôi và Tiểu An làm đó. Ăn nhiều một chút, dạo này anh hơi ốm _Thy

Anh ngạc nhiên nhưng cũng vui trong lòng. Đương nhiên là phải gầy hơn rồi vì chuyện cô giận anh, nên anh có nuốt nổi cái gì đâu

Tiểu An thì cười cười mừng cho anh hai

**************

Lúc trên đường đi làm, cô hình như vẫn còn khá là giận thì anh thấy có một xe hàng rong bán kẹo bông. Đây là món cô thích nên phải lấy lòng cái đã

- Em có muốn ăn kẹo bông không? _Phong.

Cô nhìn sang lề đường, thấy được những cây kẹo bông đủ màu mà đôi mắt sáng rực quên luôn cả việc đang giận anh...

- Ăn, ăn chứ _Thy

Anh cười "hì" một cái rồi tắp vào lề đường mua kẹo bông cho cô. Chẳng những là một cây mà là 5 cây cơ. Cô cười híp mắt cầm lấy những cây kẹo bông như những đứa trẻ lên ba vậy. Xe vừa chạy, anh vừa lái cô vừa ăn, anh nói...

- Trời hôm nay đẹp thật _Phong

- Ừm _Thy

- Kẹo bông rất ngon phải không? _Phong

- Ừm _Thy

- Em hết giận rồi? _Phong

- Ừm _Thy

Theo đà cô cũng "ừm" luôn. Lại bị mắc bẫy. Lúc bấy giờ cô mới ý thức được lời nói vừa nãy cô thốt ra. "Chết rồi, lỡ 'm' rồi, giờ sao đây?"...

- Em hết giận tôi rồi đấy nhé _Phong

- Không tính, không tính là anh giở trò _Thy chu mỏ cãi

- Tôi không biết a. Em đã 'ừm' rồi _Phong

Cô nhìn anh bằng nửa ánh mắt, xé xát kẹo bông bỏ vào miệng, như giận cá chém thớt vậy. Cô hận không thể xé xát anh ra...

*************************
******************

- Lam Thy, em lại đây đấm bóp cho tôi đi, mỏi quá _Phong

- Được rồi _Thy miệng bằng lòng mà lòng không cam

Cô bước đến chiếc ghế xoay, tiến ra phía sau lưng anh. Cô xăn tay áo lên, ánh mắt đầy âm mưu tạo phản...

- Đấm bóp mạnh một chút _Phong

" Bộp, bộp, bộp, bụp, bụp,bụp"

Anh khẽ nhíu mày...

- Tôi kêu em đấm bóp chứ không có kêu em đánh đập tôi _Phong

- Thì anh kêu tôi đấm bóp mạnh một chút mà _Thy

- Nhưng em ăn cái gì mà mạnh bạo như vậy _Phong

- Ăn cơm _Thy

- Được rồi, được rồi. Đừng đấm bóp nữa. Em đi lấy cho tôi ly cafe đen nhá _Phong

- Sai tùm lum _Thy

Cô nhăn nhó bỏ xuống tầng trệt liền gặp một người

-Lam Thy

Theo phản ứng cô quay sang

- Ừm, chào chủ tịch Hoàng" _Thy

Người lúc bấy giờ nói chuyện vs cô không ai khác là Tử Kì

-Đã biết nhau còn khách khí gì nữa" _Tử Kì

Thy không nói gì chỉ cười nhạt

-Cô đi đâu vậy?" _Tử Kì

- Tôi đi mua cafe cho Chủ tịch _Thy

- Tôi chưa từng thấy ai đã là tình nhân mà còn giữ khoảng cách và cả cách xưng hô như hai người a _Tử Kì

- Chủ tịch Hoàng, anh nói gì vậy? Tôi và chủ tịch Đường không có quan hệ gì hết _Thy

- Ừm, cứ cho là vậy _Tử Kì cười cười rồi đi vào công ty. "Chắc là đi tìm Nam Phong rồi" . Nghĩ vậy cô lại chẳng quan tâm gì nữa mà tiếp tục nhiệm vụ đi mua cafe

___________________________

" Cốc, cốc, cốc"

- Em đi nhanh thật đó _Phong

Cạch.....

Tiếng mở cửa...

- Hihi, chào _Tử Kì

- Sao lại là cậu?

- Chứ cậu đang nghĩ là ai? _Tử Kì

Phong không nói gì lật lật sấp giấy tờ

Tử Kì lại sofa ngồi chéo chân, tiện thể rót cốc trà đưa lên miệng

- Làm lành rồi à? _Tử Kì

- Ừm

- Cậu dùng mưu gì vậy? _Tử Kì

- Chỉ là chút ít đồ ăn vặt liền bị mắc bẫy _Phong

- Không ngờ, cậu lại dùng cái chiêu này _Tử Kì

- À, tôi muốn hỏi cậu một việc _Tử Kì

- Nói đi _Phong

Vẫn lật lật xấp giấy tờ hỏi lại

- Hai người bọn cậu có thực là người yêu không vậy? _Tử Kì

- Sao lại hỏi vấn đề này?_ Phong

Tử Kì dựa lưng vào sofa nói

- Tôi thấy Lam Thy cứ giữ khoảng cách vs cậu sao ấy? _Tử Kì

- Cũng phải _Phong

- Sao vậy? _Tử Kì

- Tôi vẫn chưa xác định _Phong

Hử? Nghe đến đây, Tử Kì chau mày, nhìn anh không khỏi lắc đầu khó hiểu

- Chuyện đời tư của cậu thật quá phức tạp. Tôi không muốn nghe nữa đâu _Tử Kì

Phong không nói gì chỉ lườm cậu một

- Thôi thôi tôi có việc đi trước cậu ở đây làm việc vui vẻ nhá _Tử Kì

Tử Kì ngồi bật dậy tiến lại cánh cửa định mở thì đã có ai bên ngoài đẩy cửa vào...

Cạch...

- Oh, Lam Thy _Tử Kì

- Anh định về sao? _Thy ngạc nhiên

- Ừm, mà nãy giờ có ai đó mong cô lắm. Thôi tôi đi trước nhé _Tử Kì

Rồi Thy đi vào, Tử Kì đi ra, Thy đóng cửa tiến vào trong lại đến bàn làm việc của anh đặt ly cafe mới mua xuống rồi trở lại bàn làm việc ngồi...

- Sao đi lâu vậy? _Phong

- Tại lười nên đi chậm _Thy trả lời tỉnh bơ

- Em cũng to gan rồi đó. Còn dám nói chuyện như vậy _Phong

Thy không trả lời, không gian chợt rơi vào trạng thái bình lặng yên ắng, ngay cả tiếng vỗ cánh của ruồi cũng nghe rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro