Chap 15: Vẫn chưa bị 'ăn'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt lên tiếng...

- Thy à _Phong

- Có việc gì? _Thy vẫn đánh phím

- Lát nữa chúng ta đi siêu thị _Phong

- Làm gì? _Thy

- Mua ít đồ _Phong

- Được _Thy đồng ý ngay bởi cô cũng định mua vài thứ

**************

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua cho đến khi tan làm
***********************

Anh vẫn đi lấy xe, cô vẫn đứng ngoài đợi và lại gặp được một người

- Lam Thy

Cô ngoái đầu vè hướng phát ra âm thanh, thì ra là Hoàng Lâm

- Chào cậu _Thy

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu đnang đứng đợi chủ tịch á? _Hoàng Lâm

Thy khẽ gật đầu...

- Mình thật sự tò mò về quan hệ của cậu vs chủ tịch nha _Lâm

- ???? Ý cậu...?  _Thy

- Tình nhân á? _Lâm

- Cậu bớt nhảm giùm mình _Thy

- Nhảm gì chớ, từ khi tốt nghiệp mình đã làm ở đây lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy được bóng dáng của bất kì người phụ nữ nào ngồi được trên chiếc xe đó cả và cậu là người đầu tiên _Lâm

- Tóm lại là không phải _Thy

Rồi tiếng còi xe quen thuộc vang lên
Píp....píp...píp

Thy nhìn Lâm tỏ ý chào rồi lên xe. Xe chạy, cô ngồi kế bên mà cảm thấy lành lạnh, nhìn mặt anh lúc này tuy đã có che giấu cảm xúc nhiều lắm nhưng cô vẫn biết anh đang bực. Chỉ là không nói ra vì sợ cô giận thôi. Chứ cô đã thấu hết rồi. Tuy ở bên anh thời gian không dài nhưng từng tính cách của anh cô rõ mồn một

- Lại cáu sao? _Thy

Anh không nói gì quanh vào đường vắng người, sau đó xe dừng lại cô không quan tâm tiếp tục hỏi

- Sao lại dừng? _Thy

Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi lại

- Tôi có cho em nói chuyện vs đàn ông không? _Phong

Ánh mắt nhìn cô, như muốn ăn cô vậy

- Bạn bè gặp không lẽ bơ đi _Thy

- Nhưng lại còn vui vẻ như vậy _Phong

- Thì sao? _Thy bực rồi

Anh không trả lời nhào tới hôn cô. Nụ hôn vô cùng mãnh liệt cô bị đoàn bất ngờ không kịp phản ứng, cắn lấy cắm để đôi môi đỏ mọng mê người của cô, ép cô sát cửa xe hôn bất chấp. Lưỡi anh trêu chọc lưỡi cô thưởng thức hương vị của cô. Anh còn chưa thoả mãn cơn giận, kéo váy cô xuống nhưng bị tay cô chặn lại, khó khăn nói

- Anh...ưm...có gì về...ưm về nhà nói...ưm _Thy

Nghe cô nói vậy anh lưu luyến rời môi cô...

- Là em nói về nhà đấy nhé, hôm nay tôi tuyệt đối không tha cho em _Phong

- H..hả..hả? _Thy

- Em...muốn làm ở đây sao? Tôi hiện tại đang rất phẫn nộ em _Phong

- Làm j? _Thy

Anh nhìn cô ánh mắt đầy dục vọng

- Em...đoán xem. Chốc nữa tôi sẽ làm j em? _Phong

Mỗi một chữ cô tiến sát cô một lần, ép cô sát vào cửa kính xe. Cô lo sợ run lẫy bẫy chỉ sợ anh thật sự định 'ăn' mình ở đây thì nhục nhã chết mất. Hơn nữa trời còn rất sáng, chỉ cần liếc một cái cũng biết bên trong xe đang làm j...

- Anh...tuyệt đối đừng như vậy _Thy

- Tại sao? _Phong

Cô luống cuống không biết làm gì cho phải nên đổi chủ đề

- Chẳng...chẳng phải anh muốn đi siêu thị sao? _Thy

- Đột nhiên bây giờ tôi chỉ muốn em _Phong

Lần này anh không sợ cô giận nữa bởi vì chính cô đã chọc tức anh trước ...

Có khi nào sẽ bị anh ta làm tại đây không?

Không, không muốn, không muốn...

- Cơ thể em cũng nhạy cảm thật, tôi còn chưa đụng đến em thì cơ thể em đã có phản ứng rồi. Có biết tôi đang rất muốn em không? _Phong

Ưmmmmmmm....

Cô chưa phản ứng anh đã đến bên hôn cô rồi, mãnh liệt lắm, nhấm nháp đôi môi căng mọng không chút lưu tình...

Trời ơi! Anh có biết đây là ban ngày ban mặt hay không?

Lại còn lộ liễu thế kia, nhỡ có ai đi ngang chỉ có thể...

Cô cố gắng không phát ra tiếng rên, nhưng không thể kiềm chế phát ra một tiếng 'ưm' . Cái tiếng này cành khiến anh có hứng thú hơn, nó như là đang mời gọi anh tiếp tục và nhất định phải làm những chuyện kế tiếp..

Môi anh tấn công môi cô hôn thật sâu thật lâu...

Bàn tay anh đã không còn yên vị nữa mà vén váy cô lên cô. Luồng vào bên trong mân mê vòng một căng tròn như hai quả đồi....

'Ưm, ưm, ưm...'

- Đừng...mà _Thy

- Muốn tôi dừng lại? _Phong

- Ưm...ưm... _Thy khẽ rên cố gắng kiềm nén xuống

- Tiểu yêu tinh, ngoan nào, đừng kháng cự nữa _Phong

- Không...tôi..không muốn..._Thy

Anh không để ý lời cô nói. Cô càng chống cự anh càng sôi nổi hơn. Bàn tay đang mân mê vòng một của của cô bỗng trượt dài xuống giữa chỗ nhạy cảm ở hai chân cô và dừng lại ở đó. Từ từ kéo quần lót cô xuống thì bị tay cô nắm lại...

- Xin... anh đó, dừng ....lại đi... Được không? _Thy

Cô đã hết hơi sức nên cái nắm tay của cô chỉ chỉ cần hất một cái liền không phải là vấn đề cản trở...

- Dừng lại? E là không còn cơ hội nữa rồi _Phong

- Đừng...đừng...mà _Thy

Nhìn thấy sự kháng cự quyết liệt của cô, anh cx không muốn làm khó cho cô quá...

- Nhưng nếu em thật sự muốn dừng lại thì....chỉ còn một cách _Phong

- Cách...cách j? _Thy

- Cầu xin tôi, thật chân thành, có lẽ tôi sẽ tha cho em _Phong

- Tôi...tôi...cầu xin anh đó. Tha cho tôi... _Thy

Anh lúc này mới bình tĩnh lại một chút, tha cho cô. Cô vội vàng thoát khỏi anh, sửa sang lại quần áo đã bị anh làm cho xốc xếch hết cả tóc cả bù xù luôn. Còn anh cùng lắm chỉ lâu vài giọt mồ hôi trên trán

Anh không nói gì phóng xe về nhà

Cô khó hiểu nhìn anh chau mày lại hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro