Chap 19: Lâm Khải Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À, từ lúc trở về đến giờ em vẫn thắc mắc làm sao chị có thể vào được ngôi biệt thự này vs chức vụ là thư kí chứ? _Tiểu An

Cô thoáng sững người về hỏi của Tiểu An. Nhưng có gì là khó, vào đây bằng cách nào thì nói như vậy thôi. Nhưng phải bắt đầu nói từ đâu đây?

- Chị...là người đặc biệt đó nha. Ngôi nhà này ngoại trừ em là phụ nữ thì chưa chưa từng có thêm một phụ nữ nào được vào căn biệt thự này đâu _An

An vẫn ngồi trên giường nhìn cô hí hửng hỏi, mắt sáng rỡ lên, dường như tâm hồn bà tám của bả trỗi dậy rồi. Không biết câu chuyện đằng sau sẽ thú vị như thế nào đây?...

Thy vẫn sờ sững rồi nhìn Tiểu An nói...

- Chuyện...là như thế này...(bla...bla...bla...) _Thy

Cô kể toàn bộ mọi chuyện lại cho Tiểu An nghe không sót một tình tiết dù là nhỏ nhất. Kể xong, hai chị em ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết. An thì ôm gối tựa lưng vào thành giường ngủ, còn cô thì ngồi cạnh mép giường, cái tư thế không được thoải mái cho lắm mà hai chị em cô ngủ ngon lành...
__________________
Bên phòng Phong ca ca
_____________________________

Anh đang làm việc. Mà bây giờ đã là 1h sáng rồi. Trong người cứ bồn chồn, khó chịu muốn ngủ cũng không ngủ được. Tại sao vậy, anh bị điên rồi sao? Hay mắc chứng mất ngủ?. Anh quyết định dẹp tài liệu sang một bên lao lên giường, nhưng....sao cứ nằm hoài không chợp mắt được. Cứ thấy bên cạnh trống trải lạnh
lẽo, cảm giác này anh đã phải chịu đựng suốt một tuần nay, anh bây giờ thực không chịu được mất

Anh khó chịu bật dậy, tiến lại tủ kính trong suốt lấy ra một chai rượu vang đỏ và một chiếc ly thủy tinh đem lại gần cửa sổ. Kéo ghế lại, anh ngồi xuống khuôn mặt lạnh băng từ từ mở nắp rồi rót vào ly. Vì đây là tầng hai, lại là lúc giữa khuya nên gió từ cửa sổ cứ tràn vào lạnh lẽo vô cùng. Khuôn mặt anh vẫn không biến sắc, một tay để lên đùi, tay còn lại cầm ly rượu gác lên cửa sổ, anh lắc nhẹ ly rượu làm cho thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh . Đôi mắt nhìn vào hướng vô định ngoài cửa sổ, đột nhiên anh suy nghĩ về một chuyện...

- Không biết con bé đó đã nghĩ ra cách chưa nữa

Nói chuyện một mình xong anh uống nốt phần rượu còn lại trong ly rồi quay lại bàn làm việc. Dù gì cũng chẳng ngủ nghê gì được thôi cứ làm việc để bán thời gian
______________________

Sáng hôm sau cô dậy rất sớm nấu đồ ăn sáng cho cả ba, ăn xong cô đi làm trước anh, cô đi bộ ra định đón taxi thì từ sau phát ra tiếng xe

Tin...tin...tin...

Cô ngoái nhìn, rồi quay sang chỗ khác không bận tâm anh. Anh bực tức vì thái độ của cô. Hạ kính xe xuống anh không nhìn cô mà nói

- Lên xe, tôi không muốn lặp lại một lần nữa _Phong

Anh quá hiểu tính cô, lúc cô đang giận anh thì những gì anh nói một lần đều không bao giờ lọt tai cô, rồi cô bất mãn leo lên xe

Trong xe, cô không hề nhìn anh lấy một cái, ảnh mắt cô cứ hướng ra ngoài cửa sổ, cô cũng chẳng hề biết suốt chặng đường thỉnh thoảng luôn có một đôi mắt nhìn cô, bỗng nhiên...

- Dừng xe _Thy

Cô hoảng hốt nói, anh cũng mau chống dừng lại nhưng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô vội vàng xuống xe, nhưng đã bị anh ngăn lại...

- Làm gì vậy? _Phong

- Buông tôi ra, tôi sẽ nói vs anh sau _Thy

Rồi anh cũng buông cô ra, dường như cô rất gấp, chuyện gì khẩn cấp đến vậy chứ?

________________

- Tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi

Tiếng một cô gái xinh đẹp la toáng lên. Hai tay ôm thân thể, phía trước là một đám thanh niên cỡ 3 4 tên...

- Làm gì mà hoảng vậy, tôi chỉ muốn làm quen vs em

Một thanh niên tuấn tú lên tiếng, dường như là lão đại thì phải

- Tôi không quen anh, cũng không muốn làm quen vs anh

- Hừm, cô biết đây là ai không mà dám từ chối thế hả?

Một thanh niên khác chỉ tay vào tên tuấn tú kia nói

- Tôi không cần biết cũng không muốn biết

Cô gái có vẻ rất sợ hãi

- Đây là cậu ấm nhà họ Lâm. Lâm Khải Tú, chắc hẳn cô cũng đã nghe qua

- Ha, không cần phô trương như vậy đâu _Khải Tú

Nói xong, anh tiến lại gần cô gái đưa tay lên vuốt ve cô gái, nhưng cô gái kia vẻ mặc khinh bỉ hát tay anh ra. Anh tức giận cầm chặt cầm cô gái...

- Thứ mà Lâm Khải Tú tôi muốn chưa bao giờ là không có, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn

- Anh đúng là thành phần đáng khinh bỉ của xã hội

Cô gái nhìn người thanh biên tên Khải Tú kia vs ánh mắt sức bén

- Được lắm, cô cũng to gan đó, xem hôm nay cô làm sao thoát khỏi tôi

Nói rồi, anh đưa tay định bồng cô gái nhét vào xe thì một giọng nói nữ tính cất lên

- Mấy người làm vậy không cảm thấy nhục nhã sao?

Người lên tiếng chẳng ai khác ngoài Lam Thy

Anh ta ngoảnh đầu nhìn cô rồi cười nham hiểm nói

- A, lại thêm một mỹ nữ muốn dâng hiến cho tôi sao? _Khải Tú

- Ai muốn đang hiến cho anh? Ban ngày ban mặc ăn hiếp một cô gái còn gì là thanh niên trai tráng? _Thy

- Vậy em muốn làm gì tôi? Cản trở tôi làm việc sao? Đừng vọng tưởng. Hay là...em cũng xinh lắm đó thay thế cô ta đi _Khải Tú

- Bọn đàn ông các người đều xem nhau phụ nữ như nhau _Thy

Nói xong Thy tiến về phía anh, anh chỉ nghĩ cô yếu đuối chẳng làm gì được nên không cảnh giác gì nên liền bị cô dễ dàng vật xuống đất...

- Thế nào? _Thy

- Cô có học võ judo sao? _Khải Tú

- Thì sao? Chẳng phải anh hống hách lắm à? _Thy

Cô tiến tới anh định cho anh một đấm nhưng lại bị một cánh tay to lớn chặn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro