Chap 16: Lấy đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không đi siêu thị nữa sao? _Thy

- Bộ dạng của em bây giờ...em còn muốn đi? _Phong

Cô bất giác nhìn lại mình. Đúng thật, bộ dạng cô lúc này bước ra chỗ đông người như vậy chỉ có thể thu lại những ánh mắt nghi ngờ của mọi người thôi, nên không nói gì nữa, ngoan ngoãn để anh đưa về nhà...

___________________

- Trời ơi, rốt cuộc hai người này làm gì mà về trễ quá _Tiểu An

Tiểu An chán chường tựa vào ghế sofa mềm mại rồi với tay lấy chiếc remote bật tivi lên xem thì bắt gặp một chương trình giảm giá cực sốc lên đến 50% nhưng đều là hàng tốt, thương hiệu nổi tiếng...

- Wow, đó chẳng phải là hàng nhập từ Pari chứ? Của cửa hàng Gold Fashion sao? Quá hấp dẫn rồi

Cửa hàng Gold Fashion là cửa hàng dành cho những tiểu thư, thiếu gia, những người trong giới thượng lưu đến mua sắm. Trong cửa hàng này cũng thường xuyên giảm giá sốc nữa. Đặc biệt nơi đây toàn là hàng hiệu, về vấn đề hàng fack thì khỏi lo, lại còn rất uy tín nữa. Đây cũng là một trong những cửa hàng mà Tiểu An rất thích ...

Tin...tin...tin...

Đang có cao hứng mua sắm lại bị tiếng còi xe cắt ngang. Tiểu An đoán cũng biết chắc người đó chẳng ai khác ngoài anh hai họ cô vội vàng ra mở cửa...
________________

- Hey! Sao hai người về trễ vậy? _Tiểu An vừa mở cửa vừa lầu bầu, nét mặt cũng không có gì gọi là khó chịu...

Anh bước xuống xe, rồi vòng qua mở cửa xe hộ cô để cô đi xuống sắc mặt không biến đổi nói..

- Có chút việc bận nên về hơi trễ _Phong

Tiểu An lướt mắt nhìn Thy một cái liền thấy sự khác thường. Chắc OOXX gì trong công ty hay sao chứ công việc bận cái nỗi gì, biết hỏi ra Thy sẽ ngại nên tốt nhất vẫn không hỏi thì hơn...

Tiểu An thấy rõ hai người họ cũng đã mệt nên lên tiếng yêu cầu...

- Anh và chị đi tắm đi rồi xuống dùng bữa, em đã chuẩn bị rồi _An

Anh có vẻ đồng ý không nói không rằng bước lên lầu, để Thy ở dưới lầy sắc mặt cũng toát lên chút mệt mỏi...

- Chị cũng lên trên đó đi, để mình em dọn cơm là được _An cười cười nói vs cô

Thy không cần nói An cũng biết cô thế nào cũng đòi theo mình dọn cơm nên ngỏ lời nói trước...

Thy vào trong phòng An mở tủ quần áo thì phát hiện mấy hôm trước giận anh qua phòng An ngủ chỉ mang theo có hai bộ pizama vừa hay hôm qua lại quên giặt đồ nên giờ phải qua phòng bên kia lấy thôi...

(Phòng bên kia: ý nói phòng ngủ của Phong ý mà)

Xoay nắm khóa cửa, mở nhẹ cách cửa ra, đôi chân thon dài rón rén chạy đến tủ quần áo, bước chân cô nhẹ nhàng như ăn trộm vậy. Lúc mới vào cô vẫn còn nghe tiếng nước chảy lách tách trong phòng tắm. Do đang lén lút lấy đồ cô cũng không để ý cái tiếng nước chảy kia đã tắt lịm từ bao giờ...

Vừa cẩn thận đóng nhẹ cánh cửa cố cho nó không phát ra tiếng động. Vội xoay người bỏ đi thì đụng trúng cái gì đó, vách tường thì phải, cô xoa xoa trán mình kêu lên...

- Âu...cái gì vậy nè _Thy bực dọc, mặt mày cau có nhìn vật thể lạ

Mẹ ơi!!!! Cứu...

Lúc này đây cô sững sờ, đôi mắt tròn xoe nhìn vs dáng vẻ ngạc nhiên. 1 giây...2 giây...3 giây, cô bất giác đỏ mặt. Anh trước mặt chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Những giọt nước trong veo từ mái tóc ươn ướt của anh rơi xuống lồng ngực rắn chắc rượt dài xuống bụng...

- Em chẳng phải là đang ở phòng của Tiểu An sao? Sao bây giờ lại tìm đến phòng tôi? Chẳng lẽ...

Anh ngưng một chút nhìn cô vs ánh mắt nguy hiểm. Anh tiến về phía cô, cô theo phản xạ lùi lại được hai ba bước thì bị tủ quần áo ngăn lại. Cô bây giờ là đang đứng giữa anh và tủ quần áo. Cô bất chợt cảm thấy tình hình hiện tại là lành ít dữ nhiều. Gương mặt càng lúc lại càng đỏ tựa như quả cà chua chín, anh chống hai tay lên tủ quần áo cố ý không để cô thoát khỏi...

- Chẳng lẽ... em là đang muốn câu dẫn tôi sao?

Cô lắp ba lắp bắp, gương mặt ngượng ngùng, tay tay nắm chặt bộ pizama màu vàng vừa lấy ra tủ quần áo khiến nó có chút nhăn đùm...

- Tôi...tôi...anh bớt tự luyến đi

Anh khẽ nhếch môi, đưa tay phải của mình chạm lên đôi má hồng nhạt của cô vuốt ve, anh cố tình thu người khiến khoảng cách của hai người ngắn hơn...

Rất gần, rất gần...gần đến nỗi cô nghe được tiếng nhịp tim của anh và cũng nghe được nhịp tim của mình cũng đang đập thình thịch, hương thơm của mùi bạc hà trên tóc anh xộc vào mũi , hơi thở nam tính phả vào gáy cô, chiếc môi mỏng của anh tiến lại chiếc tai nhỏ xinh của cô thì thầm

- Quay lại căn phòng này ngủ vs tôi đi, đừng ở bên Tiểu An nữa, con bé sẽ khó chịu đó _Phong

Cô lúng túng cũng tiêu hóa được lời anh vừa nói. Anh là đang khuyên cô trở lại nghỉ vs anh sao? Là đang cầu xin hay năn nỉ? Là sẽ khiến Tiểu An khó chịu hay chỉ là cái cớ của anh đặt ra để quay lại căn phòng này?...

- Tôi sẽ...không đâu, trừ phi Tiểu An tự lên tiếng nói không muốn tôi ở cùng  _Thy

- Được thôi, rồi em sẽ thấy điều tôi nói là không sai _Phong

Phong sẽ làm thế nào để Thy quay lại ngủ phòng của anh? Trong tình huống như thế này liệu bị 'thịt' không?

👉 Chờ chap sau sẽ 👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro