Chap 17: Trốn khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được, dù thế nào tôi cũng không ngủ chung vs anh_Thy

Anh lướt nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, rồi khẽ cười nói vs giọng ma mị

- Em còn nhớ trên xe tôi và em đã nói gì không?

Cô giật mình nhớ lại chuyện lúc nãy, cái gì mà 'Về nhà rồi nói', rồi 'Về nhà tôi tuyệt đối không tha cho em'. Huhuhu, tiêu rồi quên mất. Tình hình hiện giờ chẳng khác nào cô tự dâng mình cho anh. Nhìn sâu trong đôi mắt anh, cô đã thấy len lỏi vài tia dục vọng sắp bộc phát, còn không mau chùn thì có mà toi. Nhưng...giờ làm thế nào?

Cô bị ngắt ngang dòng suy nghĩ vì mặt anh càng lúc càng sát mặt cô, còn một chút nữa là đôi kề môi. Cô bây giờ không từ thủ đoạn để thoát thân, lên gối đá vào hạ bộ anh, cái đá cũng không quá mạnh nhưng đủ để làm anh đau đớn buông cô ra. Cô vội chạy lại cánh cửa mở nó ra nhưng sao không mở được, cánh cửa dường như đã bị khóa, nhưng là ai đã khóa chứ? Cô quay sang nhìn anh, lúc này anh đã hết đau, một tay chống cằm nhìn cô lúng túng muốn thoát khỏi anh...

* Flashback*

Bước ra khỏi phòng tắm, anh đã thấy cô đứng ở tủ quần áo đang nhẹ nhàng mở tủ lấy quần áo. Trong đầu anh tự dưng hiện lên dòng suy nghĩ "Em tự đến để xem làm sao đi được". Rồi anh nhẹ nhàng tiến lại cửa khóa lại, sau đó vứt đại chiếc chìa khóa xuống chiếc thảm đặt dưới đất ở trước giường rồi mới tiến lại chỗ cô

* Trở về hiện tại*

Anh nhìn cô, tay che khóe miệng ý cười, anh tiến lại gần cô, chỉ còn một bước nữa thì bắt được cô, anh vừa đưa tay ra bắt lấy cô thì cô hụp đầu xuống bỏ chạy sang chỗ khác , cô biết rõ năng lực của mình hiện giờ rõ ràng là có võ đó thì làm gì được anh nào, nhưng vẫn cố thủ thế ...

Anh quay sang phía cô đứng, nói

- Em có học võ thì làm gì được tôi? Karate, Taekwondo, Judo, em muốn dùng loại nào? _Phong

Nhìn vào mắt anh, biết anh sẽ nắm chắc phần thắng nên mới tự tin như vậy. Anh học nhiều môn vậy sao? Tiêu đời rồi Thy ơi . Anh càng lúc càng tiến lại gần chỗ cô đứng, cô hoảng hốt bỏ chạy khi anh sắp bắt được cô. Chạy? Cửa khóa rồi chạy đường nào?. Cô đành chạy vòng vòng căn phòng rộng. Chạy từ dưới đất chạy lên giường, chạy qua lại tới lui xuôi ngược cứ khi thế cả chục vòng. Lúc này đây cô cảm thấy cơ thể có lẽ gần hết rồi, chạy hết nổi luôn. Anh đuổi theo cô cũng muốn hụt hơi nhưng gương mặt không hề biểu lộ sự mệt mỏi của anh. Chỉ thấy anh đứng im nhìn cô không đuổi nữa. Cô cũng đứng tựa vào tường nghỉ mệt. Một phút...hai phút...ba phút...anh lại tiến lại cô. Nhìn vào đôi mắt anh đã có sự tức giận. Anh muốn chơi trò bắt dí nữa sao?. Cô vội chạy thì nghe anh rít lên...

- Phương Lam Thy, em bước một bước nữa xem _Phong

Cô ngoái mặt nhìn anh nói

- Tôi đâu phải đồ ngốc đứng lại cho anh bắt sao? _Thy

Nói xong cô vẫn chạy anh vẫn đuổi...

- Được lắm, em mà để tôi bắt được thì đừng có trách _Phong

Nghe anh dọa vậy cô cũng có chút lo lo nhưng vẫn chạy bán sống bán chết, bỗng...

- Ây da... .Thy

Cô vừa băng qua chiếc thảm thì có một vật gì đó đâm vào chân cô, khiến cô đau nhói ngồi bệch xuống, anh thấy cô như vậy thì nhếch mép cười khẽ, tiến lại cô, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, anh thì thầm vào tai cô...

- Sao không chạy nữa? Tôi đã nói em đừng để tôi bắt được. Bây giờ thì em biết hậu quả rồi đó _Phong

Cô xuýt xoa chân đau của mình mà lo sợ . Anh định bế cô lên giường thì tiếng chuông điện reo lên. Đúng là thật biết chọn lúc phá hỏng chuyện tốt của anh. Anh đi lấy chiếc điện thoại để ở hộc tủ đầu giường, không cảnh giác vì cô đang bị thương không đi được. Cầm điện thoại lên anh không quên nhìn cô nói

- Em tốt nhất là nên ngoan ngoãn ngồi im đó, cấm chạy _ Phong

Rồi xoay lưng về phía cô hướng mắt về cửa sổ nói chuyện vs ai đó. Làm sao để thoát đây? Anh ta đang mất cảnh giác . Cô cố gắng nhẹ nhàng đứng dậy, không quên nhìn xem mình đã đạp trúng cái thứ quái quỷ gì. Thật không thể tin được...

Chìa Khóa!!!???

Liệu có phải chìa khóa cửa không?. Anh làm rơi nó sao?. Đúng là trời giúp mình mà. Muốn 'ăn' tôi sao, nằm mơ đi

Nghĩ rồi cô khom lưng lượm chiếc chìa khóa lên, rồi với tay lấy bộ pizama lúc nãy đã vứt ở gần mép giường. Chân cà nhắc nhẹ nhàng tiến về phía cửa không gây ra động tĩnh. Chỉ 15 giây sau đó, cô xoay nắm cửa, cánh cửa hé mở. Cô vui mừng, liếc nhìn về phía anh một cái, anh vẫn chưa nói chuyện xong, cô vội vàng đi ra đóng khẽ chiếc cửa lại rồi dùng vận tốc 3 giây/ 1 bước tiến về phòng Tiểu An...

Cuối cùng cũng an toàn khi vào được phòng Tiểu An, cô vào phòng tắm thư giãn vs nước ấm sau cơn hành hạ của anh lúc nãy

_______________________
Bên phòng Phong ca ca
_______________

- Được, anh mày biết rồi _Phong

-[ Còn nữa]

- Cái gì nữa? Nói mau _Phong

- [ Anh làm gì mà gấp dzữ vậy chứ]

- Đường Duy Quân, em có nói mau hay không? _Phong

- [ Sau này nhớ mướn trợ lý nhé, em đường đường cũng là tổng giám đốc mà phải làm công việc của một trợ lý]

- Được, biết rồi _Phong

- [ Nhớ nhé, còn nữa yến tiệc tối mai ở nhà họ Dương anh nhớ đến sớm đó]

- Biết rồi, nói thừa, cút _Phong

Tút...tút...tút...

Bây giờ đây, quẳng chiếc Samsung Galaxy S7 lên giường, xoay lưng lại...

- Hửm, lại dám bỏ trốn , gan em cũng to hơn tôi tưởng tượng

Anh hiển thị bộ mặt cực kì tức giận, tay nắm thành đấm, anh bỏ đi thay quần áo, nhất định sẽ trừng phạt cô mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro